Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





Trên hai chiến trường cũng có cùng một kết quả... đó là giằng co.

Binh mã Ngột Lương Hãn của Đông Phương Thanh Huyền so với quân Tấn của Triệu Tôn vẫn ít hơn một chút, bọn họ muốn vượt qua quân Tấn để tiến vào phía Nam căn bản là không có khả năng. Song, đúng như lời Đông Phương Thanh Huyền nói, Triệu Tôn muốn phá vỡ cửa thành trong một thời gian ngắn, đánh đuổi bọn họ ra ngoài cũng không dễ dàng.

Đến giờ thứ bọn họ liều mình chỉ là thời gian.

Ở phía Bắc Ngột Lương Hãn có nguồn tiếp tế liên tục không ngừng, nhưng Lan Tử An ở Bắc Bình lại đâm một nhát đao sau lưng Triệu Tôn, nếu Trần Cảnh không thể trụ được vậy thì Triệu Tôn sẽ mất đi nền móng hậu phương vững mạnh, cũng mất đi tính chủ động trên mặt chiến lược.

Theo lí mà nói, lúc này Triệu Tôn nên rút lui trở về giữ Bắc Bình.

Thế nhưng, nếu hắn cứ như vậy từ bỏ Cư Dung Quan, không những uổng phí trận đánh trong suốt hơn một tháng nay mà Đông Phương Thanh Huyền còn sẽ trở thành tai họa ngầm lâu dài của hắn. Theo đó, nếu cứ đóng cửa phòng thủ, chẳng ai biết lúc nào hắn ta sẽ đột nhiên bổ nhào đến, cắn đuôi của hắn, ăn mất thành quả thắng lợi của hắn.

Sau lưng là hổ, lại còn là một con hổ già hung tàn, Triệu Tôn rất đau đầu. Hơn nữa Đông Phương Thanh Huyền là người hay lợi dụng sơ hở của kẻ địch để đạt được mục đích, lại dùng thêm cái giá cực kì nhỏ để có được lợi ích lớn nhất.

Ngoài việc này ra, còn có một lí do quan trọng hơn khiến hắn không thể rút lui...

Nếu lúc này hắn rút lui thì không chừng cả tuyến Xương Bình đều sẽ bị hủy diệt.

Sau đó, chiến hỏa của Đông Phương Thanh Huyền sẽ thiêu rụi vùng đất phía Bắc.

Hắn tin chắc Đông Phương Thanh Huyền có dã tâm như vậy.

Hắn cũng e sợ kiểu giết người khát máu như Đông Phương Thanh Huyền.

Cho dù hắn và Triệu Miên Trạch nội chiến như thế nào thì lãnh thổ của Nam Yến cũng không thể mất đi, bách tính của Nam Yến cũng không thể uổng mạng chết oan.

Nếu không, hắn sẽ trở thành tội nhân thiên cổ.

Ngày hôm sau, chiến trường hai bên đều ở trong sự tiêu điều, mãi đến khi về đêm vẫn gió yên bể lặng.

Khi bầu trời hoàn toàn chìm vào bóng tối, tiếng gió phần phật, mưa lạnh bay bay, dường như đang chuẩn bị cho cuộc chiến kịch liệt tiếp theo.

Trần Cảnh đứng trên tường thành, ấn thanh kiếm trên eo phóng tầm mắt nhìn về phía xa hồi lâu rồi quay đầu lại, nói với mấy vị tướng tá bên cạnh: “Các vị trở về trước, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, dưỡng sức!”

“Dạ, Trần tướng quân.”

Một đoàn người lui xuống, một mình Trần Cảnh đứng nơi đầu gió một lúc mới chầm chậm bước xuống bậc.



Phủ Tấn vương.

Mưa nhỏ mịt mùng, trên nền gạch ướt đẫm in dấu bước chân của Trần Cảnh.

Y không dừng lại trước tiền điện mà đi thẳng đến hậu điện.

Vẫn còn chưa bước qua bậc cửa đã nghe thấy tiếng cười ngây thơ của Tiểu Bảo Âm truyền đến từ bên trong.

“Dì Tinh, sao hôm nay không có ai đốt pháo vậy?”

Trần Cảnh ngây ra rồi mới hiểu Tiểu Bảo Âm coi tiếng pháo nã thành tiếng đốt pháo dây, đôi môi không kìm được khẽ giật giật. Trong phòng, Tinh Lam cũng khẽ cười, có vẻ không bị ảnh hưởng bởi việc thành Bắc Bình bị bao vây, giọng nói thản nhiên tựa như âm thanh thiên nhiên truyền đến, khiến sự nóng nảy trước khi vào phủ của Trần Cảnh bỗng hóa thành hư không.

“Tiếng pháo nổ như vậy, tiểu quận chúa không sợ à?”

Bảo Âm nhẹ nhàng nũng nịu hừm một tiếng, “Bảo Âm không sợ đâu.”

Tinh Lam hình như có chút bất ngờ, nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân, “Tiểu quận chúa thật là dũng cảm, nô tỳ thật sự bái phục. Nhưng trẻ con bình thường đều sợ pháo nổ, tiểu quận chúa của chúng ta sao lại không sợ nhỉ?”

Vấn đề này, hình như khiến Tiểu Bảo Âm rất khó trả lời.

Cô bé ôm lấy cổ của Tinh Lam, nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn nghĩ ngợi, sau đó liền lớn giọng nói, “Bởi vì cha của Bảo Âm là chiến thần, nương của Bảo Âm là thê tử của chiến thần, A Mộc Cổ Lang của Bảo Âm là chiến thần trong những chiến thần...”

Bất kể nói gì, cô bé đều nhắc đến A Mộc Cổ Lang.

Đã qua một thời gian dài như vậy, khác hẳn với suy nghĩ của Hạ Sơ Thất, đứa bé nhỏ tí này không hề quên Đông Phương Thanh Huyền. Không những không quên mà vị trí của A Mộc Cổ Lang, cha và nương trong lòng cô bé rõ ràng đều như nhau.

Nghĩ đến đây, Tinh Lam không kìm được sụt sùi.

Nàng chưa trả lời, ngoài cửa đã truyền đến giọng nói của Trần Cảnh.

“Tiểu quận chúa nói đúng, con gái của chiến thần sao phải sợ pháo nổ chứ?”

Tinh Lam ngẩn ra, vô thức quay người, thân hình mảnh khảnh dưới ánh đèn lồng mang theo một thứ ánh sáng nhu hòa, giống như ánh mắt nàng nhìn Trần Cảnh lúc này. Tình cảm triền miên quẩn quanh không dứt, cho dù không thể thốt lên lời nhưng lại như có muôn vàn nhớ nhung.

“Trần thúc thúc…”

Tiểu Bảo Âm cất cao giọng gọi to, thân hình nhỏ bé chạy nhanh đến.

Cô nhóc ôm lấy hai chân của Trần Cảnh, ngẩng đầu lên, híp mắt cười hỏi, “Nương và cha cháu đã về chưa?”

Trần Cảnh xoa khuôn mặt háo hức của cô bé, thản nhiên liếc nhìn Tinh Lam một cái sau đó cúi người xuống bế Bảo Âm lên rồi đi về phía chiếc ghế trải đệm, đặt cô bé ngồi xuống.

“Vài ngày nữa là về thôi, tiểu quận chúa phải ngoan ngoãn chờ nhé.”

Tiểu Bảo Âm “ồ” lên một tiếng, mím chặt môi, như hiểu được điều gì liền thở dài.

“Người lớn thường hay nói dối trẻ con…”

Trần Cảnh và Tinh Lam chợt sững sờ, đưa mắt nhìn nhau rồi cùng lắc đầu bật cười.

Tiếng cười là một thứ vô cùng thần kỳ, luôn có thể tạo cho người ta một sức mạnh tiềm ẩn.

Sự trầm lặng trong căn phòng biến mất, Tinh Lam thả lỏng cảm xúc, chậm rãi tiến lại gần, rót cho Trần Cảnh một cốc trà ấm, nhìn đôi lông mày lưỡi mác hơi hướng lên trên, vẻ mặt mệt mỏi, ánh mắt cũng nhiễm vẻ sầu lo.

“Trần đại ca, tình hình bên ngoài vẫn ổn chứ?”

Trần Cảnh gật đầu, ừng ực uống một ngụm trà lớn, liếc nhìn Bảo Âm một cái, ra hiệu nhìn Tinh Lam, hai người họ tránh đến một góc, lúc này y mới hạ giọng nói:

“Tên Lan Tử An này lợi hại hơn ta nghĩ, nếu điện hạ ở lại Cư Dung Quan không kịp trở về viện trợ Bắc Bình, e là…”

Nói đến đây, y chợt có chút ngập ngừng.

Trong lòng Tinh Lam run rẩy, “E là sẽ thế nào?”

Trần Cảnh không dám nói “thành Bắc Bình lành ít dữ nhiều”, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng nên chỉ đành nói qua loa, “Không thể nào cả. Trước khi đi điện hạ đã căn dặn, nếu tình hình Bắc Bình có biến thì cô nương hãy dẫn tiểu quận chúa rời khỏi đây theo đường hầm, tạm thời ẩn trốn.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK