Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Đại Lan Yên Vân, Thiên U công chúa?

Tuệ Quang La Hán mở to hai mắt nói.

- Thiên U công chúa, không nhất định là như vậy.

Thiên Long Bồ Tát lắc đầu nói

- Không nhất đinh là Thiên U công chúa, Đại Lan Yên Vân chỉ có hoàng đế Đại La thiên triều và công chúa, thái tử mới có. Thiên U công chúa trước đây đến phủ Dịch Diễn lúc đó Dịch Diễn đã ở bên ngoài nghênh tiếp chúng ta, ở bên trong chỉ có sáu người của Thiên U công chúa. Nàng nhất định là người phóng độc, để cho Bồ Tát vào cứu sau đó bại trong tay Nạp Lan đại đế, thậm chí còn khiến cho Bồ Tát chết.

Tuệ Quang La Hán tức giận nói.

- Tuệ Quang.

Đại Uy Thiên Long Bồ Tát đột nhiên kêu lên.

- Bồ Tát.

Tuệ Quang La Hán lập tức yên tĩnh trở lại.

- Theo ta lâu như vậy tại sao vẫn còn nôn nóng như thế? Có khi nhìn tận mắt nhưng cũng không phải là sự thật, huống chi là ngươi không phát hiện ra?

Đại Uy Thiên Long Bồ Tát dạy dỗ nói.

- Dạ, Bồ Tát, nhưng Đại Lan Yên Vân này, hoàn toàn có khả năng hạ độc.

Tuệ Quang La Hán nói.

Đại Uy Thiên Long Bồ Tát nhìn về phía Tuệ Quang La Hán cười nói:

- Để xem Thiên U công chúa định hạ độc như thế nào?

- Chúng ta phải khiến cho nàng ta phải trả giá thật cao.

Tuệ Quang La Hán cả giận nói.

- Ha ha, Thiên U công chúa có nghiệp vị thiên địa, là trung thân vị, mà ta cũng là trung thân vị, cho dù không cùng một hệ thống nhưng trong trời đất, Thiên U công chúa cùng với ta ngang mệnh với nhau. Ngươi không có tư cách để tìm nàng ta.

Đại Uy Thiên Long Bồ Tát nói.

- Tại sao tại hạ không có tư cách đối phó với nàng ta?

Tuệ Quang La Hán kêu lên,

- Tu phong thủy, tu âm đức, tu công danh tuy ba cái này hệ thống bắt đầu nhưng đều ở dưới trời xanh, mỗi loại đều là thiên địa nghiệp vị, ngươi có thể đối phó với nàng ta nhưng không thể trái với thiên mệnh, dùng thực lực của ngươi mà khiến cho Thiên U công chúa phẩy tay áo bỏ đi là được, nhưng nhuyễn vị của ngươi là trung vị, mặc dù nhất thời không có trở ngại nhưng trời cao vẫn nhớ kỹ, thiên có luân thường, vô tướng vô hình, đến lúc báo ứng thì hối hận cũng không kịp.

Đại Uy Thiên Long Bồ Tát dạy dỗ nói.

- Nhưng mà chẳng lẽ người đạt tới trung vị có thể giết hại người đạt tới nhuyễn vị, còn người nhuyễn vị thì không thể phản kháng sao?

Tuệ Quang La Hán lo lắng hỏi.

- Không,nhân quả tuần hoàn, báo ứng lẫn nhau, nhuyễn vị đáp lễ trung vị, chỉ có thể dùng đạo mới có thể khiến trời cao không để ý tới.

Đại Uy Thiên Long Bồ Tát cất tiếng nói.

Tuệ Quang La Hán liền há miệng nói:

- Bồ Tát, đây là thật sao?

- Thiên đạo có trật tự, tất cả đều là nhân quả cả, giống như phần đông tăng nhân trong thiên hạ, vì sao người người muốn trở thành chánh quả? Đạt tới phật đà quả, bồ tát quả, la hán quả, đều là do thiên địa phù hộ. Giống như ngươi thân là la hán, có tốc độ tu hành gấp ba lần, chiếm ưu thế nhuyễn vị, có thể tu tới tu vi Hoàng Cực cảnh, trong lúc chiến đấu cũng được thiên địa hỗ trợ, ngươi được La Hán quả không lâu, cho nên bấy giờ vẫn chưa hiểu, sau này cứ từ từ nghiên cứu đi.

Đại Uy Thiên Long Bồ Tát nói.

- Nhưng mà, Bồ Tát, tại hạ không có khả năng thì lần này phải làm sao? Hay là hủy bỏ thi đấu đi.

- Vậy lúc đại chiến khí thế sẽ suy sụp.

Tuệ Quang La Hán lo lắng nói.

Đại Uy Thiên Long Bồ Tát nhìn Tuệ Quang La Hán lắc đầu cười nói:

- Ngươi đi ra ngoài đi, ta tiếp tục chuẩn bị, không được quấy rầy ta,

- Bồ Tát.

Tuệ Quang La Hán kêu lên.

- Đi ra đi.

Đại Uy Thiên Long Bồ Tát khẽ nhắm đôi mắt lại.

Nhìn Đại Uy Thiên Long Bồ Tát bế quan, Tuệ Quang La Hán chỉ có thể thở dài một tiếng, cung kính gật đầu đi ra đại điện, sau đó ngồi ở bên ngoài làm hộ pháp.

Ngày sinh nhật thứ ba nghìn của Nạp Lan đại đế.

Trong nội cung lúc này đã bày ra yến tiệc, Nạp Lan Phiêu Huyết đang bế quan ở Thiên Không Chi Thành khẽ lắc lư người. Từng luồng khí không ngừng bốc lên từ người y.

Khí vận chân.

Vào buổi sáng sớm, Thiên U công chúa dẫn theo một đám người tới nghiễm trường.

- Đã chuẩn bị xong, thành bại chính là lúc này.

Thiên U công chúa nói.

- Dạ.

Mọi người đều đáp.

Sau đó, Thiên U công chúa đằng vân đưa Chung Sơn, Cổ Lâm đi trước, đằng sau chính là mười mấy lễ quan theo sát.

Trong vô số ánh mắt của mọi người, bọn họ đi ra khỏi cửa đông, tiếp tục bay về phía đó, đồng thời, sau người bọn Thiên U công chúa cũng hướng về phía đông bay lên, ngày hôm nay ở Thiên Không Chi Thành vô cùng náo nhiệt.

Bởi vì hôm nay Nạp Lan đại đế cùng với Đại Uy Thiên Long Bồ Tát quyết đấu với nhau.

Kinh đảo hải!

Mọi người không lâu sau đã đến Kinh đảo hải, hôm nay diễn ra một cuộc chiến có một không hai, ở Kinh đảo hải lúc này vây quanh rất nhiều tu chân giả, Nạp Lan đại đế, Đại Uy Thiên Long Bồ Tát là những cao thủ đứng đầu Thân Châu, chúng tu chân giả đối với trận chiến này cũng vì vậy mà vô cùng chờ mong.

Người của Đại La thiên triều đang nhìn cuộc chiến này, ở bên ngoài đã có người sắp đặt doanh trướng, chờ đợi Thiên U công chúa tới, bên trong cũng có tướng lĩnh canh giác của Đại Vũ đế triều.

Thiên U công chúa không hề để ý tới mọi người, nàng mang Chung Sơn và Cổ Lâm bọn họ đi vào trong túp lều trung tâm.

Đi vào trong trướng, Thiên U công chúa thi triển đại pháp phòng ngừa người ngoài dùng thần thức nhìn lén.

- Tiên sinh, đột phá mấy ngày nay của tiên sinh thế nào?

Thiên U công chúa cười hỏi.

- Vẫn chỉ là Kim Đan kỳ tầng thứ tư.

Chung Sơn cười khổ nói.

Nghe thấy lời nói của Thiên U công chúa là dùng long châu có thể đột phá, Chung Sơn vô cùng hi vọng, ai ngờ căn cốt của mình lại tệ hại như vậy, ăn nhiều long nhục như vậy mà vẫn không thể đột phá tới Kim Đan kỳ tầng thứ năm.

Cổ Lâm ở bên cạnh liền lộ ra một vẻ cười nhạo.

- Không sao.

Thiên U công chúa liền an ủi.

- Mấy ngày nay đã phát sinh chuyện gì vậy? Lần trước Dịch Diễn hãm hại chúng ta, Tuệ Quang La Hán có phản ứng gì không?

Chung Sơn hỏi.

- Lúc Dịch Diễn hãm hại chúng ta, Tuệ Quang La Hán không hề xuất hiện.

Cổ Lâm cười lạnh nói.

- Không thể!

Chung Sơn kết luận một câu, tuyệt đối là không hợp lý.

- Ngày hôm sau tiên sinh bế quan, Đại Uy Thiên Long Bồ Tát đã thu khí vào, biến thành sông lớn ngập trời, kéo dài không dứt.

Thủy Kính tiên sinh phe phẩy chiếc quạt lông nói.

- Lâm địch biến ảo không ngừng, đây chính là điềm xấu.

Dịch Diễn lần này là muốn Đại Uy Thiên Long Bồ Tát phải chết sau đó giá họa cho Đại La thiên triều.

Chung Sơn lập tức nói.

- Có thể, nhưng có thể là không thể.

Thủy Kính tiên sinh gật đầu nói.

- Bất kể thế nào, dự phòng vẫn tốt hơn.

Chung Sơn nói.

- Phải dự phòng như thế nào?

Cả Thủy Kính tiên sinh và Thiên U công chúa đều hướng về phía Chung Sơn hỏi/

- Đúng vậy, phải làm thế nào, chẵng lẽ lại ngăn cản bọn họ đánh nhau?

Cổ Lâm cất tiếng nói.

Cổ Lâm không nói thì không sao, hắn vừa nói đã khiến cho tinh quang trong mắt Chung Sơn lóe lên.

- Thế tử thật là thông minh, một câu nói này đã ra huyền cơ.

Chung Sơn lập tức nói.

- Nghĩa là sao?

Cổ Lâm mờ mịt hỏi.

Được Chung Sơn khích lệ, trong lòng Cổ Lâm không rõ là nên cao hứng hay là nên khó hiểu.

- Tiên sinh có biện pháp ư?

Thiên U công chúa hỏi.

- Không sai, công chúa, người gọi lễ quan tới đây?

Chung Sơn nói.

- Ừ.

Thiên U công chúa liền gật đầu, sau đó gọi lễ quan tới.

Chung Sơn khẽ nói với lễ quan thượng thư về một số chuyện, lễ quan thượng thư không ngừng run rẩy, Cổ Lâm đưa mắt nhìn lễ quan rồi hỏi:

- Hắn nói biện pháp gì vậy?

- Khải bẩm thế tử, ta chỉ nói rằng phải khắc ở trên vách núi đá bảy chữ mà thôi.

Chung Sơn nói.

- Chữ gì?

Cổ Lâm lập tức hỏi, mà những người khác cũng nhìn về phía Chung Sơn.

Chung Sơn không nói, khuôn mặt lễ quan liền giãn ra rồi nói:

- Không biết xấu hổ, dậu đổ bìm leo.

Lễ quan vừa nói xong, tất cả mọi người đều kinh hãi, không biết xấu hổ? Mắng Nạp Lan đại đế không biết xấu hổ sao?

Cổ Lâm nhìn Chung Sơn một cách cổ quái, mà Thiên U công chúa mỉm cười với lễ quan. Thủy Kính tiên sinh thì khẽ phe phẩy chiếc quạt lông, trong lòng thầm cảm thán.

- Công chúa, bây giờ chúng ta bắt đầu đi thô

i.

Chung Sơn nói.

- Ừ.

Mọi người liền gật gật đầu.

Sau đó, Cổ Lâm, Thiên U công chúa, Thủy Kính tiên sinh cùng lấy ra một cái mặt nạ, A Đại, A Nhị cũng đeo vào rồi thay đổi quần áo.

Những người kia chỉ dùng dịch dung

Bọn họ đạp mạnh một cái, sau đó ở trên sàn nhà xuất hiện một cái động.

Mọi người nhanh chóng đi vào trong động này. Vài ngày trước, Đại La thiên triều đã thiết kế con đường ngầm này con đường này sẽ dẫn tới một nơi bí mật.

Vừa rời khỏi sơn cốc, mọi người đã đi về hướng Thiên Không Chi Thành.

- Tiên sinh, thiên lao toàn bộ đều dựa vào tiên sinh.

Vừa đi vào trong thành, Thiên U công chúa đã hướng về phía Chung Sơn mà nói.

- Công chúa cứ yên tâm, sau khi thành công, cứ theo lộ tuyến của tại hạ là đến nơi.

Chung Sơn nói.

- Ừ.

Thiên U công chúa liền gật gật đầu.

Sau đó, Thiên U công chúa, Thủy Kính tiên sinh, A Nhị đi theo một hướng, Chung Sơn và A Đại theo một hướng, đi về hai phía khác nhau.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK