Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trương Tam Phong Dị Giới Du
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chỉ thấy mấy trăm tiểu đạo sĩ đuổi giết một nhóm quân thiên sứ, đầu lĩnh chính là mười mấy bát dực thiên sứ, nhưng mà tiểu đạo sĩ truy đuổi phía sau cao nhất cũng chỉ mới vượt qua nhị cửu thiên kiếp mà thôi. Những bát dực thiên sứ này chỉ cần quay lại nghênh chiến, ít nhất cũng có thể giết được không ít đạo sĩ, đánh tan bọn họ cũng rất dễ dàng, tuy nhiên lại là không dám quay đầu lại, chỉ biết trốn chạy. Bọn hắn đã bị sự điên cuồng của các đạo sĩ phía sau làm cho sợ hãi, thiên sứ cấp cao hơn bọn hắn còn bị miểu sát, bọn hắn cũng không muốn chính mình đi chịu chết.

Hơn nữa, các thiên sứ cũng phân biệt được đạo sĩ nào lợi hại, không giống như bọn hắn vừa nhìn số cánh là liền biết thực lực cao thấp, nhưng bề ngoài toàn bộ các đạo sĩ cơ hồ giống nhau, đều là một thân đạo bào, tuy rằng cũng có phân biệt ra hoa lệ cùng với giản dị, những mà vô luận mặc dạng gì cũng đều có cao thủ, tựa hồ đạo sĩ phục sức càng giản dị thì càng lợi hại có khả năng lớn hơn một chút. Dưới tình huống như vậy, những thiên sứ kia chỉ cần thấy một đám đạo sĩ thì liền nhanh chóng chạy trốn, căn bản không có tâm tư đi nhìn xem thực lực của bọn họ. Vạn nhất chạm phải một cao thủ lẫn ở bên trong, đó không phải là muốn chết sao? Cho nên mới xuất hiện tình huống quỷ dị như vậy.

Tình huống như vậy cũng không phải chỉ có một chỗ, cơ hồ là ở mỗi khu thuộc phạm vi khống chế của Đạo Môn đều đang trình diễn một màn này. Điểu nhân liều mạng chạy trốn, đạo sĩ điên cuồng đuổi giết, hai bên đều điên cả rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy rằng rất kinh ngạc trước tình huống như vậy, nhưng mà ít nhất cũng có thể yên lòng, xuất hiện tình cảnh như thế, vậy hiển nhiên là bên mình đại thắng. Bất quá, mặc dù biết đã thắng lợi, nhưng mà trong lòng ông vẫn lo lắng, sợ mấy tên siêu cấp cao thủ đuổi theo, khi đó, bên mình phân tán như thế, không phải sẽ gặp xui xẻo lớn rồi sao! Cho nên ông liền lập tức hạ lệnh :" Đạo Môn đệ tử nghe lệnh, mọi người tập hợp tạo thiên tôn cung, không được sai sót." Dứt lời, ông là người đầu tiên bay vào cung thất của mình.

"Dạ!" Nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn trở về, đệ tử Đạo Môn lập tức hưng phấn vô cùng, lập tức bỏ qua đuổi giết, vội vàng bay đến thiên tôn cung.

Lão Quân cùng bốn vị sư huỳnh sử dụng Tru Tiên kiếm là tới nhanh nhất, nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn bình yên vô sự ngồi ngay ngắn tại trên bảo tọa đại điện, lập tức kích động quỳ xuống đất thi lễ nói :"Tham kiến ân sư!"

"Ân sư!" Lão Quân đầu tiên sốt ruột nói :"Người trở về rồi, chúng ta lần này bị điểu nhấn đánh thảm lắm. Nếu như không có tiểu sư đệ trở về trợ giúp, đồ nhi chỉ sợ cũng giữ không được nơi này."

"Ngươi không cần gấp, mọi chuyện ta đã biết hết." Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức ảm đạm đạo đạo :"Ta đã gặp được hắn, nếu như không có hắn, ta và Phật tổ chỉ sợ cũng không trở về được."

"A?" Mấy người nhất thời kinh hãi, liền vội vàng hỏi :"Ân sư, chẳng lẽ thực sự có người dám ám toàn người? Tiểu sư đệ đâu? Hắn tại sao không có trở về a?"

"Ai! Một lời khó nói hết. Ta và Phật tổ lần này bị Ngọc Đế làm hại, có thể nói là cửu tử nhất sinh. May mắn có sư đệ của ngươi liều mạng cứu giúp, chúng ta mới thoát hiểm được, về phần sư đệ của ngươi, ai, chỉ sợ dữ nhiều lành ít." Nguyên Thủy Thiên Tôn uể oải nói.

"A!" Mấy người sư huynh nhất thời tức giận, cùng nhau bi phẫn nói :"Sư đệ cứ đi như vậy sao? Sư tôn phải báo thù cho sư đệ a!"

"Ha ha, không nên gấp. Sư đệ của ngươi chỉ tổn thất một cái phân thân, trở về tu luyện là được." Nguyên Thủy Thiên Tôn cười cười, sau đó sắc mặt lạnh lùng nói :" Bất quá, Ngọc Đế cùng thiên sứ quân đoàn nham hiểm, hại thầy trò ta thảm như thế, thù này tất báo."

"Đúng thế!" Lão Quân cũng cả giận nói :"Đại chiến lần này, sư đệ tuy rằng vào thời khắc mấu chốt đến trợ giúp, nhưng mà đệ tử Đạo Môn ta vẫn tốn thất gần một phần, khoảng mười vạn. Hơn nữa phần lớn đệ tử hậu bối, đều là huyết mạch kế tục trong môn a!"

" Ghê tởm nhất chính là, bọn hắn lại dám phục kích ân sư, càng không thể tha thứ."

"Nhất là tổn thất của sư đệ, phân thân của hắn không mất đến trăm năm chỉ sợ không thể khôi phục, đáng thương hắn vừa mới bị điểu nhân hãm hại, bị ép phải chuyển sinh, hiện giờ lại gặp phải đại nạn này. Thiên sứ quân đoàn, thật sự đáng ghê tởm."

"Nghĩ tới Đạo Môn ta luôn luôn không tranh quyền thế, mà nay vô cơ bị người ta đánh lên tới của, cơ nghiệp có mười thì tổn hại đến tám chín, hiện tại còn chưa bằng một phần thời kỳ toàn thịnh, nơi nơi đều là đống đổ nát ân sư ơi. Chúng ta không thể dễ dàng tha thứ cho bọn hắn được."

"Được rồi, cùng bọn điểu nhân này liều mạng."

"Nhất định phải báo thù!"

"Giết chết hết bọn hắn!"

Mấy vị sư huynh lòng đầy căm phẫn, nghị luận sôi nổi, nhất trí yêu cầu cùng thiên sứ quân đoàn liều sống chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiêm nghị gật gật đầu nói :"Thù thì nhất định phải báo, bất quá, hiện tại ta trúng phải ám toán của Ngọc Đế, bị gia trì phong thần ấn, ước chừng ba ngày sau mới có thể cởi bỏ. Trong đoạn thời gian này, điểu nhân có lẽ sẽ chó cùng rứt giậu, các ngươi cần phải toàn lực phòng bị, chờ sau khi ta xuất quan, hừ, không hủy đi thiên đường của bọn hắn là ta không xả được cơn tức này."

"Dạ!" Mấy người vội vàng đáp.

"Đúng rồi ân sư, ta vì khích lệ sĩ khí, đáp ứng với đệ tử trong môn, chỉ cần chém giết một tên điểu nhân mười hai cánh thì sẽ cho phép bọn hắn ở trong bảo khố của ngươi chọn lựa một món pháp bảo." Lão Quân ngượng ngùng thi lễ nói :"Lúc ấy tình huống khẩn cấp, không kịp bẩm báo với ân sư, xin ân sư trị tội."

"Ha ha, ngươi có tội gì chứ? Tình huống khẩn cấp tự nhiên nên xử lý như thế, ngươi thân là đại sư huynh, tổng quản mọi việc lớn nhỏ trong môn, chút quyền lợi ấy vẫn phải có." Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói :"Bảo bọn họ vào chọn đi."

"Đa tạ ân sư!" Lão Quân vui vẻ nói :"Đúng rồi, ân sư, lần này tiểu đệ mang đến một tòa thành bay trên trời có uy lực rất lớn, do thê tử của sư đệ chỉ huy, lần này có thể đánh tan thiên sứ quân đoàn là nhờ có bọn họ, người xem, có nên gặp một lần hay không?"

"Nhưng mà ân sư phải bức phong thần ấn a? Chuyện này tựa hồ cấp thiết hơn, sao có thể chậm trễ chứ?"

"Ha ha, không sao, phong thần ấn nhỏ nhỏ, còn có thể để cho ta toàn lực bế quan sao?" Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói :"Ta ngồi ở chỗ này đã bắt đầu bức ép ra, tìm người nói chuyện giải buồn cũng không sao. Sư đệ của ngươi lần này hy sinh lớn như thế, chúng ta không thể thờ ơ với hắn. Mời nàng ấy vào đi, ta đối với tòa thành kia của sư đệ người cũng là rất hiếu kỳ."

"Dạ!" Lão Quân cười nói :"Ta tự mình đi mời, thuận tiện an bài vị trí phòng ngự cho chúng đệ tử." Nói xong hắn liền thi lễ rời đi. Hiển nhiên đây là rất nể tình, bình thường hắn chỉ cần phái đồng tử đi mời là được. Chẳng qua là tình huống bây giờ bất đồng, đại chiến tiếp theo còn phải nhờ vào tòa thành của nàng hỗ trợ, hơn nữa ta chiến đấu "bỏ mình" dù gì cũng là có công lớn với môn phái.

Lão Quân đi rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói :"Tòa thành bên ngoài kia ta cũng đã thấy, quả thật là kỳ vĩ, sư đệ của ngươi cũng thật khó lường a!"

"Đúng a!" Một vị sư huynh tiếp lời nói :"Lực lượng phòng vệ của bọn họ thất biến thái, những tảng đá quỷ quái màu vàng kia, mỗi cái đều tương đương với một cao thủ đã vượt qua nhất cửu thiên kiếp, đáng sợ nhất chính là số lượng, ít nhất cũng có đến một hai trăm vạn.

"Tuyệt đối không chỉ có như vậy, ta đã tự mình tính toán qua, lần đại chiến này, tảng đá kỳ quái đó đã tổn thất đến ba trăm vạn, ngươi không phát hiện chúng nó liên tục tự bạo sao? Giống như căn bản không quan tâm đến tổn thất. Kỳ lạ là đến khi chiến đấu chấm dứt, số lượng của bọn chút là không có vơi đi chút nào." Một vị sư huynh khác nói.

"Tảng đá kỳ quái tính là gì? Lợi hại nhất vẫn là đám quỷ quái hình mây mù màu lam." Một vị sư huynh khác mặt mày hớn hở nói :"Một cái đại cấm chú bọn nó liên thủ có thể đem toàn bộ thiên sứ cấp thấp trong vòng mấy trăm dặm miễu sát, thêm vào pháp thuật phụ trợ, lầm cho đệ tử cấp thấp của chúng ta tăng sức chiến đấu lên gần gấp đôi, quả thực rất lợi hại. Ta thấy so với pháp thuật của chúng ta không hề thua kém hơn."

"Biến thái nhất vẫn là pháp thuật khô lâu đen hiện trên đỉnh đầu kia. Giết chết bát dực thiên sứ trưởng đều chỉ bằng một chiêu, tuyệt đối là miễu sát. Bát dực thiên sứ chết trong tay bọn chúng vô số kể. Thật sự quá biến thái a!" Một vị sư huynh khác tiếp lời.

"Ha ha, các ngươi a, còn chưa có nhìn thấy hết." Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói :" Tuy rằng ta không có tham dự chiến đấu, nhưng mà ta lại biết, thần mình mạnh nhất trong tòa thành chính là cái cây kia. Thực lực của hắn bằng với vi sư."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK