Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Gã không cho rằng Sát Hoàng đang đùa với mình, có đù thì ông ta không đời nào đem gã ra đùa. Ông ta bảo gã có tư cách chét dưới kiếm của mình, có nghĩa là sẽ đấu một trận. Vì chỉ có đối thủ đáng để dốc lực, Sát Hoàng mới để chết đưới tay mình.

Mộ Dung Yên cảnh giác nhìn Sát Hoàng, Diệp Phong là hy vọng của Mộ Dung gia, dù phải liều cái mang già, ông ta cũng không để gã bị thương tổn. Nhưng hành động này với Sát Hoàng thật đáng buồn cười. Võ hoàng tứ giai với ông ta, ngay cả hứng thú động đầu ngón tay đến cũng không có.

“Các hạ vừa đấu với Cuồng Đồ là lão phu biết các hạ không phải phổ thông nhị giai võ tôn! Các hạ… khẳng định có thực lực không ai biết.” Sát Hoàng bình tĩnh đáp. Ông ta chúm miệng, rượu trong vò hóa thành một đường chảy vào miệng, ngay cả thần thái uống rượu của ông ta cũng ưu nhã đến thế, chắc khi giao chiến cũng tương tự.

“Tiền bối dựa vào đâu mà cho rằng như vậy?” Diệp Phong cũng cực kỳ bình thản uống một hớp rượu rồi hỏi. Mục đích của Sát Hoàng là đấu một trận chứ không phải lấy mạng gã, nên sẽ không xuất thủ đánh lén.

"Trực giác!" Sát Hoàng khiến gã ngẩn người, đoạn ông ta nói tiếp: “Đối thủ được trực giác của mỗ chọn lần nào cũng mang lại cho mỗ khoái cảm chiến đấu tuyệt đỉnh. Tin rằng lần này không ngoại lệ.”

Trực giác đáng chết. Diệp Phong rủa thầm, không thể không thừa nhận trực giác của ông ta phi thường chuẩn xác. Thực lực của gã bất phàm… chí ít trong ngục sơn này, các võ hoàng đều bị cấm cố thì gã không có địch thủ, nhưng Sát Hoàng tạo cho gã cảm giác sợ hãi rất rõ, dù gã lập tức thi triển Thần thông biến cũng không thể tiêu trừ.

“Ngục phong có bao nhiêu cường giả lợi hại, tôn giá không tìm sao lại tìm đến nhị giai võ tôn như mỗ? Lẽ nào tôn giá không sợ bị người ta cười chê ỷ lớn hiếp nhỏ sao?” Diệp Phong không muốn vô duyên vô cớ dấu với Sát Hoàng, dù ai thắng thì với gã đều không có lợi lộc gì, lại còn để lộ con bài tẩy.

“Đối thủ khiến chiến ý của lão phu rung lên, sao lại kém cỏi được.” Sát Hoàng nheo mắt lạnh giọng: “Các hạ hoài nghi phán đoán của lão phu?”

“Trừ mỗ, trong ngục phong không còn ai đáng cho các hạ ra tay sao?” Diệp Phong hỏi ngược: “Cuồng Đồ! Hoặc Huyết Ma! Sao các hạ không khiêu chiến họ?”

“Cuồng Đồ? Bất quá là một tên tiểu nhân, không đáng cho lão phu xuất thủ.” Sát Hoàng lại tỏ vẻ tiếc nuối: “Huyết Ma, nếu hắn và lão phu cùng không bị cấm chế thì khẳng định lão phu sẽ đấu với hắn. Tiếc là sức mạnh cấm chế ảnh hưởng đến hắn nhiều hơn lão phu, giờ mà giao đấu với hắn thì không công bằng, hơn nữa Huyết Ma như thế không đáng cho lão phu xuất thủ.”

“Ý tôn giá là… vì tôn giá bị cấm cố thực lực nên mới thấy mỗ đáng đấu một trận?” Sau rốt gã cũng hiểu ý Sát Hoàng, cưởi khổ hỏi: “Còn lúc các hạ ở thời kỳ thực lực toàn thịnh thì mỗ không đáng cho các hạ xuất thủ?”

“Có thể nói như vậy.” Sát Hoàng gật gù.

Diệp Phong thầm nhủ, trực giác của Sát Hoàng mà chuẩn xác thì thực lực chân chính của Huyết Ma chắc chắn bất phàm. Thông tin quan trọng này được gã in sâu trong óc.

“Mỗ hiểu ý tốn giá, nhưng mỗ không muốn đấu, tôn giá về đi.” Diệp Phong đột nhiên cười nhạt, xé một miếng thịt nướng, coi như không có ai bên canh, kéo Mộ Dung Yên xuống tiếp tục đối ẩm.

Mộ Dung Yên lo lắng, không biết Diệp Phong giở trò gì. Đối phương là Sát Hoàng, từng với tu vi thiên tôn giết được võ hoàng, không biết bao nhiêu võ hoàng chết dưới tay ông ta. Diệp Phong không nể mặt, không sợ chọc giận ông ta sao?

Sát Hoàng lạnh hẳn sắc mặt, trường kiếm trên lưng cũng vang lên tiếng rồng gầm ong ong, xuất hiện trên tay. Ông ta lạnh lùng nói: “Chiến hay không, không phải do các hạ nói là xong.”

“Dấu hay không đương nhiên do mỗ làm chủ, tôn giá lẽ nào định cưỡng bách mỗ?” Diệp Phong xòe tay, ra vẻ vô vị.

Sát Hoàng hừ lạnh: “Các hạ không chấp nhận, Thí Thần của mỗ lập tức lấy mạng các hạ.”

Trường kiếm trong tay ông ta rung lên, kim nguyên kiếm khí cực kỳ lăng lệ thuận theo cánh tay vươn đến mũi kiếm, khí thế sắc bén từ cây kiếm bắn ra, thấu vào tâm thần Diệp Phong.

Diệp Phong bất động, vẫn giữ tư thế không muốn giao chiến, tiếp tục uống rượu ăn thịt với Mộ Dung Yên, nhưng lão gia tử nuốt làm sao được nữa? Khí thế của Sát Hoàng như thực chất ép ông ta ngồi im tại chỗ, kinh hãi vô vàn nhìn Diệp Phong, tựa hồ nhắc gã cẩn nhận, nhưng gã vẫn cứ thản nhiên làm mọi việc, phảnh phất coi uy nhiếp của Sát Hoàng không tồn tại.

“Được lắm.” Sát Hoàng từ tốn thốt lên hai chữ, thân hình loáng qua, mũi kiếm chỉ vào yết hầu Diệp Phong, lướt vụt qua.

Thí Thần mang theo kim nguyên ngưng luyện, xé tan không khí trước mặt Diệp Phong, khác nào độc xà thủ thế đã lâu, phát động đòn công kích trí mạng nhất. Trong mắt Mộ Dung Yên phóng to một cách kinh hãi, không hoài nghi gì Thí Thần dễ dàng xuyên thấu người Diệp Phong, lấy đi mang gã. Nhưng… gã vẫn không có phản ứng.

Xoạt. Một giọt máu từ trên mũi kiếm của Sát Hoàng rỉ xuống, cạnh cổ họng Diệp Phong xuất hiện một vết máu cực mảnh, một vệt đỏ từ từ thấm ra. Chỉ là chút thương tổn rách da mà thôi.

Thân ảnh Sát Hoàng lướt sang bên, nét lạnh lùng vạn niên bất biến trên mặt sau cùng cũng thay đổi, như thể đang nổi giận.

“Ngươi thật sự thà chết cũng không đấu với ta?” Ngữ khí Sát Hoàng lạnh buốt, hiển nhiên đang cực kỳ bực mình. Xưa nay chưa từng có đối thủ nào được ông ta chọn mà thản nhiên coi thường công kích đầy sát khí của ông ta. Diệp Phong là đối thủ thứ nhất buộc được ông ta thu liễm kiếm thế.

Diệp Phong nhún vai nhẹ tênh lắc đầu cười: “Mỗ đương nhiên không liều chết giao chiến, chỉ có điều… mỗ kiên quyết không xuất thủ, tôn giá thật sự giết mỗ sao?”

“Sao các hạ biết lão phu không lấy mạng các hạ?” Sát Hoàng hơi trầm mặc một chốc rồi hỏi.

“Mục đích của tôn giá là tìm một trận chiến đáng để đốt cháy chiến ý. Giết đối thủ vì kiếm kỹ của tôn giá dựa trên nguyên lý sát nhân, đối thủ không đánh bại được tôn giá thì chỉ còn kết quả chết dưới kiếm của tôn giá.” Diệp Phong cười bình thản: “Nhưng nếu không giao chiến thì sát ý và kiếm ý của tôn giá đều không hoàn chỉnh. Chỉ vì sát nhân mà xuất kiến thì tôn giá tuyệt đối không hạ thủ được… Không hiểu mỗ nói đúng không?”

“Không ngờ các hạ nhìn ra được kiếm ý của lão phu.” Sát Hoàng hơi kinh ngạc.

“Mỗ bảo là đoán mò, các hạ tin không?” Diệp Phong trêu. Sát Hoàng chưa từng giết người thực lực kém xa mình, tức là trong lòng ông ta có tôn nghiêm và niềm tin riêng. Gã không chống đỡ gì mà chịu một kiếm cũng như bảo ông ta giết một bình dân không có thực lực, ông ta không làm nổi.

Diệp Phong cũng không hẳn không chuẩn bị gì, nếu kiếm thế của Sát Hoàng thu liễm chậm hơn một chút thì Huyền thiên như ý bổng sẽ chặn mũi kiếm lại, hóa giải nguy cơn. Cũng may kiếm ý của Sát Hoàng xưa nay không xuất ra để dọa người, nên ông ta lộ sơ hở, Diệp Phong tất nhiên đứng im, yên ổn như thái sơn.

“Sao ngươi lại không chịu đấu với ta?” Phản ứng của gã khiến Sát Hoàng bó tay. Địch nhân trước giờ của ông ta, khi ông ta xuất thủ thì đều toàn lực phản kích, duy gã là ngoại lệ.

“Sao mỗ phải đấu với tôn giá?”

“Chiến đấu còn cần lý do sao?”

“Không chiến cũng cần lý do hả?”

“Tu luyện lẽ nào không phải để chiếnđấu với đối thủ mạnh hơn?”

“Xưa nay mỗ không có hứng giao đấu vô nghĩa.” Gã thầm trợn trọng trắng lên tự nhủ: Chỉ loại ngốc mới đồng ý giao đấu cùng tên điên hiếu chiến như ngươi. Thắng không có lợi lộc gì, thua thì mất mạng. Tin rằng những võ hoàng bị Sát Hoàng giết trước kia chắc ấm ức lắm. vô duyên vô cớ mất mạng, thật không còn gì oan uổng hơn.

Sát Hoàng đổi sắc liên tục, trầm mặc hồi lâu rồi cho vò rượu vào trữ vật giới, nhạt nhẽo nói: “Ta không bỏ cuộc đâu. Giữ chúng ta nhất định sẽ có một trận giao đấu sảng khoái.”

“Bình rượu này… đợi khi chúng ta đấu xong sẽ uống.” Nói đoạn Sát Hoàng quay người, thân ảnh hòa lẫn vào núi rừng.

“Xú tiểu tử! Có biết ban nãy nguy hiểm thế nào không? Tên điên đó mà không thu tay lại thì cái mạng của ngươi xong rồi.” Mộ Dung Yên thoát khỏi uy áp liền tuôn ra một tràng mắng mỏ khiến Diệp Phong chỉ biết cúi đầu, ai bảo ông ta là gia gia của Tử Thanh. Gã chỉ biết cười khan khuất phục lão gia tử.

“Gia gia tha cho tiểu tử đi, không phải không có chuyện gì sao, tiểu tử tự biết mà.”

“Không được, nếu tiểu tử có chuyện gì, tôn nữ Tử Thanh của lão phu phải làm sao? Lần tới nếu lão phu biết người chơi trò nguy hiểm này, lão…lão phu…” Mộ Dung Yên giận run người, không nói được sẽ xử trí gã thế nào, đành hừ một tiếng: “Lão phu nhất định tha đâu.”

“Tuân mệnh! Nhất định không có lần sau.” Gã trọn tròng trắng lên nhìn, lão gia tử nghĩ thiên hạ có mấy kẻ điên như Sát Hoàng? Hơn nữa không phải gã không thể thắng, dốc toàn lực đấu với đối phương một trận thì đã sao? Nhưng dưới tay Sát Hoàng chưa có ai sống sót, kết quả chiến bại duy nhất là chết. So với hành vi ban nãy của gã thì giao đấu còn nguy hiểm hơn.

Sau cùng gã cũng thấy được nét đáng sợ của cường giả thật sự, gã có cảm giác dù ban nãy mình thi triển Thần thông biến cũng vị tất là đối thủ của Sát Hoàng. Chí ít… ông ta có sức mạnh uy hiếp được tính mạng gã. Vì dự cảm này mà gã không muốn mạo hiểm giao đấu.

Gã cần thêm thực lực. Những lời Sát Hoàng nói trước lúc đi khỏi luẩn quẩn bên tai, nếu muốn triệt để hóa giải mối uy hiếp này, gã không còn cách nào ngoài biến mình thành mạnh hơn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK