Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Bắc Phàm này đúng là quá mất mặt. Chẳng lẽ thật sự để tên này trần truồng giơ tấm biển “Bệnh nhân Đông Á” đi trên đường ư? Hừ, như vậy cũng tốt, có lẽ không chạy vài bước đã bị tiếng chửi bới làm chết. Mọi người mặc dù cảm thấy bực tức, nhưng biểu hiện của Lâm Bắc Phàm sau khi Fukawa tỏ vẻ sẽ chơi tất tay thì đúng làm bọn họ rất thất vọng.

Ngay từ đầu mọi người còn tưởng rằng Đường Thiết Sơn cố ý diễn màn kịch này, hóa ra tên này đúng là ra vẻ tinh tướng. Bây giờ thì hay rồi, không có cách nào ra vẻ tinh tướng nữa, lộ ra bộ mặt ghê tởm của nó.

Fukawa cười rất đắc ý, nhưng nếu cho rằng hắn mất cảnh giác thì anh sai 100%. Dân cờ bạc như Fukawa thì dù nắm chắc hơn nữa, hắn vẫn rất cẩn thận.

Chỉ có Trương Minh Thắng vẫn mở to mắt mà cười.

Lâm Bắc Phàm vẫn không ngừng run rẩy. Hắn lấy một điếu thuốc ngậm vào miệng rồi lấy bao diêm ra định châm thuốc. Không ngờ tay hắn run run nên làm rơi bao diêm xuống đất. Trương Minh Thắng tay nhanh mắt lẹ nên mặc dù không có bản lĩnh đỡ lấy hộp diêm vào tay, nhưng vẫn rất nhanh lấy bật lửa của mình ra châm thuốc cho Lâm Bắc Phàm.

“Khụ khụ khụ” Lâm Bắc Phàm hút một hơi thuốc rồi mở to đôi mắt đỏ rực nhìn Fukawa, giống như một tên cờ bạc cùng hung cực ác. Hắn cắn răng nói:

- Con bài ẩn vẫn chưa xem, không biết hươu chết về tay ai đâu.

- Bài tẩy của tôi là ba con chín, một con Q.

Fukawa đương nhiên biết con bài ẩn của hắn là quân Q. Hắn khinh thường thở một hơi, tiện tay cầm lấy quân bài ẩn của mình mà cười nói:

- Không biết quân bài ẩn này của tôi có phải chín không. Ồ, là quân Q. Lâm tiên sinh, bài của tôi là ba quân chín, hai quân Q. Bài tẩy của anh là ba con tám, một con Át. Anh vẫn còn cơ hội đó.

Nếu quân bài ẩn của Lâm Bắc Phàm là một con tám thì nhất định lớn hơn ba con chín. Nhưng Fukawa hiểu rõ quân bài ẩn của Lâm Bắc Phàm chỉ là một con năm mà thôi. Dù là ván nào thì ngay từ lúc chia bài, Fukawa đã đoán ra được.

Lâm Bắc Phàm thậm chí không dám mở bài. Từ đầu đến giờ hắn vẫn chưa nhìn con bài ẩn của mình.

Lâm Bắc Phàm không hề động, những người khác cũng không dám động. Bao gồm cả Đường Thiết Sơn cũng rất lo lắng. Đường Thiết Sơn mặc dù cảm thấy Lâm Bắc Phàm có thể thua, nhưng hắn cũng hy vọng Lâm Bắc Phàm có thể xuất hiện kỳ tích.

Tim Trương Minh Thắng đã nhảy lên cổ, hắn không phải khẩn trương mà là hưng phấn. Bởi vì hắn biết trong nháy mắt khi quân bài ẩn của Lão Đại mở ra thì đó chính là điểm quan trọng nhất tối nay. Thằng béo đúng là không chịu được nữa.

- Lâm tiên sinh, có thể để tôi xem quân bài ẩn của anh không?

Thế cuộc đã định, bài còn thừa đã được người chia bài thu lại. Lâm Bắc Phàm cho dù có bản lĩnh lớn đến đâu cũng không thể làm gì. Cho nên Fukawa đã thoải mái hơn nhiều. Hắn bắt đầu trêu chọc Lâm Bắc Phàm rồi khinh thường nói:

- Lâm tiên sinh, dáng người được đó. Nếu anh trần truồng nhất định có thể hấp dẫn không ít cô gái.

Mặt Lâm Bắc Phàm tái mét, hắn chỉ lo hút thuốc mà thôi.

Mặt mọi người đều xanh mét. Lâm Bắc Phàm thua thì thôi, nhưng hắn không ngờ không dám mở quân bài ẩn? Đường Thiết Sơn đúng là không chịu nổi không khí này. Còn cả ánh mắt diễu võ dương oai nhìn từ trên xuống của Fukawa. Đường Thiết Sơn đứng bật dậy cầm lấy con bài ẩn của Lâm Bắc Phàm. Hắn không thèm nhìn mà ném mạnh xuống mặt bàn.

Mọi người đều ngừng thở, ánh mắt của bọn họ đều tập trung vào quân bài poker trên bàn.

Tám rô. Quân bài ẩn của Lâm Bắc Phàm không ngờ lại là một quân tám rô.

Mọi người đều không thể tin vào mắt mình, bọn họ lắc đầu. Có người đeo kính còn tháo kính xuống lau lau rồi đeo lại. Ngay cả Đường Thiết Sơn lão luyện như vậy mà lúc này cũng hưng phấn đến miệng run run lắp bắp:

- Tám… tám, là tám rô!

- Vậy ư?

Lâm Bắc Phàm quay đầu lại thấy quân bài ẩn của mình đúng là tám rô liền ngây ra một chút rồi đột nhiên hai tay chống nạnh hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu cười phá lên với tràng cười điển hình của một con tinh tinh:

- Ha ha ha ha ...

Mọi người đều nổi da gà, cái gì gọi là tiểu nhân đắc chí? Tên Lâm Bắc Phàm chính là điển hình. Nhưng ai cũng phải thừa nhận Lâm Bắc Phàm thắng. Tên tiện nhân này từ đầu đến giờ chưa chạm vào một quân bài poker nào, thậm chí không hề xem quân bài tẩy, tên tiện nhân này căn bản không thể gian lận. Nhưng tiện nhân này lại dựa vào may mắn mà đánh thắng, hơn nữa còn thắng ba ván liền.

- Ha ha ha ha ...

Lâm Bắc Phàm vẫn chống tay vào mạng sườn mà cười lớn.

- Không, điều này không thể.

Mặt Fukawa tái nhợt, run tay chỉ vào Lâm Bắc Phàm:

- Mày ... mày gian lận.

Các cuộc đánh bạc như thế này đều được quay lại. Trong giới cờ bạc cần loại này để làm chứng cứ. Thần bài chân chính đều dùng kỹ thuật, gian lận? Đó chỉ là dân cờ bạc hạng hai, hạng ba dùng mà thôi. Nói thật Fukawa cũng không muốn tin Lâm Bắc Phàm gian lận. Hắn thậm chí dám tin rằng Lâm Bắc Phàm căn bản không gian lận. Nhưng Fukawa cũng tin con bài ẩn của Lâm Bắc Phàm là quân năm, sao lại thành tám rô. Mẹ nó chứ, ai có thể giải thích một chút không?

Ở trước mặt bao người, hơn nữa còn ở trong Kim Ngọc Thiên Đường mà Fukawa này không ngờ chỉ trích Lâm Bắc Phàm gian lận? Vì thế Đường Thiết Sơn hiên ngang đi lên. Hắn hừ lạnh một tiếng thể hiện rõ phong độ của tên đứng đầu Nam Thành:

- Fukawa tiên sinh, tôi kính trọng anh là một nhân vật, nhưng anh đừng nên không coi tôi vào đâu. Trong nghề có câu nguyện đánh cuộc thì thua phải phục. Nếu anh nói Lâm lão đệ gian lận thì lấy chứng cứ ra. Nếu không thì đừng có làm càn trước mặt tôi.

Fukawa không ngừng đổ mồ hôi lạnh, hắn nhìn Lâm Bắc Phàm với ánh mắt hoảng sợ rồi run rẩy nói:

- Mày ... gian lận.

Sau khi nghe thấy Fukawa nói như vậy, Lâm Bắc Phàm ngồi xuống ghế suy nghĩ một chút, cúi đầu xuống nhặt lấy bao thuốc và bao diêm của mình. Hắn dùng một tư thế đầy phong độ châm điếu thuốc hít một hơi rồi thản nhiên nói:

- Tôi không sao cả.

- Mày ... mày chơi tao.

Fukawa há hốc mồm mà thở. Hắn đúng là chết không nhắm mắt.

Lâm Bắc Phàm quay đầu dùng ánh mắt từ trên mà nhìn Fukawa, kiêu ngạo nói:

- Trung Quốc 60 năm trước là bệnh nhân Đông Á, 60 năm sau Đại Trung Quốc còn là bệnh nhân Đông Á không? Nhật Bản chật hẹp không ngờ dám ăn nói ngông cuồng ở Trung Quốc? Đúng là con mẹ nó, mày đánh rắm 72 lần, hôm nay không chơi mày thì không phải tính cách của ông.

Tinh tướng, tên này lại bắt đầu tinh tướng. Nhưng ai bảo người ta quá may mắn.

- Mày ... mày ...

Fukawa lắp bắp nói, hắn thậm chí không biết Lâm Bắc Phàm gian lận hay là do mình sơ sót.

- Mày mày cái gì? Hôm nay nói thật cho mày thua tâm phục khẩu phục. Hai mươi năm trước khi tao tung hoành Las Vegas, con mẹ mày vẫn là chất lỏng. Hôm nay có thể thua trong tay tao coi như may mắn của mày.

- Đáng thương.

Trương Minh Thắng đi đến bên cạnh Lâm Bắc Phàm rồi dùng ánh mắt đầy thương xót và thất vọng nhìn Fukawa:

- Sớm biết mày mất mặt như hôm nay, lúc trước khi tao chơi mẹ mày đã bắn mày lên trên tường chết luôn cho rồi.

- Đường tiên sinh, Đường tiên sinh ...

Fukawa trợn tròn mắt, quay đầu lại nhìn Đường Thiết Sơn mà nói:

- Nó .. nó, nó gian lận.

Đường Thiết Sơn cười lạnh một tiếng nghiêm mặt lại mà nói:

- Lâm lão đệ, ở chỗ tôi thì còn không ai có thể làm loạn. Ván này cậu đã thắng, theo giao hẹn giữa hai bên thì Fukawa tiên sinh do cậu tùy ý xử lý.

Đường Thiết Sơn vừa dứt câu, Trương Minh Thắng đã mở miệng nói:

- Cởi sạch quần áo của thằng ranh này, viết hai chữ “Oa khấu” tại chỗ dễ nhìn, sau đó cho hắn cầm một tấm quốc kỳ Nhật Bản lăn trên mặt đất. Về phần hắn có trần truồng hay không thì tùy hắn.

Mọi người vừa hưng phấn vừa thấy ghê tởm. Hưng phấn là tên Fukawa rốt cuộc đã bị trừng phạt, ghê tởm đó là tên béo Trương Minh Thắng và Lâm Bắc Phàm đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Hai tên này khi vô sỉ đúng là làm cho người ta không rét mà run.

- Lâm lão đệ, cậu thấy thế nào?

Đường Thiết Sơn quay đầu lại nói với Lâm Bắc Phàm.

- Cứ làm như lời Minh Thắng nói đi. Chẳng qua trước đó phải nhìn kỹ hắn một chút, nếu không hắn mổ bụng tự sát thì còn gì mà chơi.

Lâm Bắc Phàm quay đầu vốn định ra vẻ nhìn đám cao thủ sòng bạc không coi ai ra gì. Nhưng không ngờ hắn lại thấy Đường Quả Quả ngồi trong góc. Mặc dù bên cạnh Lâm Bắc Phàm có đủ mỹ nữ. Ba người Liễu Vi, Long Yên Nguyệt, Mộc Tiểu Yêu dù là ai cũng đều tuyệt đẹp, nhưng khi hắn thấy Đường Quả Quả thì tim vẫn co giật lớn.

Đường Quả Quả này mặc dù mặc bộ đồ rất quyến rũ nhưng đôi mắt lại lộ ra vẻ ngây thơ và vô hại làm người ta không thể nhẫn tâm. Lâm Bắc Phàm rất muốn chiếm lấy nàng, sau đó làm tấm chắn cho cô bé, để cô bé không bị thế tục làm bẩn.

Đường Quả Quả thấy ân nhân cứu mạng mình liền khẽ mỉm cười đầy quyến rũ. Đó không phải nụ cười cảm kích, không phải nụ cười khen ngợi. Đó chỉ là nụ cười vui vẻ của Đường Quả Quả, vô cùng thuần khiết có thể lay động băng tuyết.

Lâm Bắc Phàm nuốt lời định nói vào bụng. đối với cô gái chỉ có thể đứng nhìn từ xa như Đường Quả Quả thì ít dây vào là tốt nhất. Hắn quay đầu lại nhún vai với Đường Thiết Sơn rồi nói:

- Đường tiên sinh, nếu không có chuyện gì thì tôi có phải là có thể về?

- Lâm thúc thúc, chú có thể chơi với cháu một chút không?

Một giọng nữ ngọt ngào như từ trên trời rơi xuống.

Mọi người ở đây ai cũng đều rất hâm mộ. Ai chẳng biết Đường Quả Quả là bảo bối Đường gia? Cô gái này thuần khiết như một tờ giấy trắng, không hề trải qua chuyện đời. Nhất định là bị dáng vẻ tinh tướng của tên Lâm Bắc Phàm mê hoặc. Kẻ ngốc có ngốc phúc, biết sao được.

Tiếng gọi Lâm thúc thúc làm cho tim Lâm Bắc Phàm mát mạnh. Hắn bị đả kích quá lớn, chẳng lẽ mình già như vậy sao?

Người khác không hiểu, nhưng Đường Thiết Sơn không ngu. Nếu ngay từ đầu hắn còn nghi ngờ, nhưng bây giờ Đường Thiết Sơn đã có thể khảng định trận này chưa bắt đầu thì Lâm Bắc Phàm đã nắm chắc phần thắng. Lâm Bắc Phàm này không riêng y thuật, bi a, ngay cả Đổ thuật cũng đạt đến cảnh giới đỉnh. Nhưng quan trọng nhất đó là con bài ẩn của Lâm Bắc Phàm là gì?

Đường Thiết Sơn đứng đầu Nam Thành cũng hiểu Lâm Bắc Phàm rất khó lường, như ngọn núi cao chỉ có thể đứng nhìn. Xem ra mình phải tăng tình cảm với Lâm Bắc Phàm mới được. Sắp đến Đại Hội Thần Bài, mình có phải nên hợp tác với Lâm Bắc Phàm một phen? Nếu hợp tác tốt thì không đơn giản là một trăm triệu Usd. Tiền thưởng của bản thân Đại Hội Thần Bài chỉ là nhỏ, mà con số cược ở ngoài mới làm người ta sợ hãi. Nhưng điều kiện kiên quyết là có người giỏi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK