Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bọn Bách Lý Hàn biết Diệp Phong đã nắm chắc, cây bổng trong tay gã có trọng lượng còn hơn thể trọng cả ba cộng lại, Tằng Tề Sơn và Tần Hãn vì tiêu hao nhiều nguyên lực, e rằng cố lắm mới qua được lộ trình còn lại.

Cả ba không chần chừ, liếc gã rồi gật đầu bước đi.

Trên một hòn đảo không lớn lắm ở giữa Bích Thủy hồ.

Đó là điểm kết thúc của Bách lý Huyền Băng đạo, cũng là lối vào Bích Thủy cung. Trên một dốc núi không cao lắm có nhiều mỹ nữ xinh đẹp đãng đứng, ai nấy y phục phấp phới, gầy béo cao thấp đủ cả, phong vị quyến rũ mê người. Hơn sáu mươi nữ đệ tử Bích Thủy cung này là nhân tuyển tham gia chiêu thân lần này.

Chúng nhân đều tỏ vẻ mong chờ và hiếu kỳ, nhìn vào lối ra của Huyền Băng đạo, không ít người tỏ ra nóng lòng.

“Nghe nói trong số những kẻ đến cầu thân, trừ đệ tử thất tông tam bang ngũ thế gia, còn bốn người đạt đến cao giai võ sư!” Một tiểu mỹ nữ chừng đôi chục tỏ vẻ hớn hở nói.

Có tư cách cầu thân đều phải dưới hai mươi lăm tuổi. Trước lứa tuổi này mà tu luyện đến cao giai võ sư, dù lợi dụng thiên tài địa bảo thì cũng là tiềm lực kinh nhân! Hơn nữa đạt đến trình độ này, thường có thế lực sau lưng cực kỳ mạnh mẽ. Tất nhiên đó là đối tượng hoàn hảo trong lòng các thiếu nữ.

“Chuyện đó ta biết.” Một thiếu nữ tú lệ tiếp lời: “Khúc châu Viêm gia nhị thiếu gia Viêm Tử Hổ, mới đột phá thất giai võ sư, cháu trai đích hệ của Liêu châu Y Hạ gia tộc trưởng, còn cả hai anh em sinh đôi ở Nguyên châu Thanh Vân cốc, mới gần hai mươi đã có thực lực lục giai võ sư.”

“Chắc rằng một trong bốn người đó sẽ đến đích đầu tiên.”

“Hi hi! Cũng có thể là hai anh em sinh đôi cùng đến một lượt.” Một thiếu nữ cười bảo.

“Muội nói đến… hai anh em sinh đôi đó, chốc nữa khi giao lưu mà nhầm người thì sao? Gửi tình nhầm chỗ thì thẹn chết được.”

“Hay thật. Sắc nữ, có phải có mục tiêu rồi không? À đúng rồi, quê muội ở Nguyên châu, chắc muốn lấy chồng ở đó.” Những lời này khiến thiếu nữ vừa nói đỏ ửng mặt mày.

“Bất quá, nổi bật nhất lần này có lẽ không phải bốn người đó.” Một thiếu nữ đột nhiên mỉm cười: “Các tỷ muội chưa xem danh sách lễ vật hả?”

“Có gì đáng xem, cô nương ta nhìn gia thế của hắn là đoán được đại khái lễ vật này là gì.” Một nữ tử khá xinh đẹp hừ cao ngạo: “Chọn nam nhân, quan trọng nhất là xem thực lực.”

“Không sai, nhưng tôi chắc các vị không đoán được món lễ vật này đâu. Do một thanh niên trông như dung binh đưa đến, đoán thử đi.” Thiếu nữ lên tiếng tỏ vẻ thần bí.

"Dung binh?" Chúng nhân đều kinh ngạc, dung binh thành danh lâu năm cũng có được vật gì quý trọng? So cá nhân và thế lực thì cách biệt xa lắc.

“Đừng vòng vo nữa, nói ra đi.” Nữ tử xinh đẹp, phẩy cánh tay ngọc, tỏ vẻ nũng nịu. Nàng ta rất thông minh, biết đối phương nói vậy thì lễ vật đó phải có chỗ hơn người, dù nghĩ nát óc cũng không ra.

"Vạn niên linh ngọc dịch!" Gần đó một thiếu nữ kinh hô, vì lanh lợi nên nàng ta đến xem danh sách lễ vật, tìm ngay ra phần của Diệp Phong.

Tất cả cũng hít một hơi khí lạnh. Có thể sao!

“Là vạn niên linh ngọc dịch đã pha còn một phần mười.” Thiếu nữ nói đầu tiên tỏ vẻ đắc ý, khiến các thư muội đều giật mình.

“Ai mà rộng rãi như vậy? Cho ta xem.” Chúng nhân nhao nhai xem danh sách lễ vật, hiện trường loạn lên với nhau. Trưởng bối Bích Thủy cung ở gần Huyền Băng đạo bất giác lắc đầu, lớn tiếng quát mấy câu mới khiến tất cả yên lặng lại.

“Phong Diệp? Tên lạ quá. Thêm cả ba mươi viên ngũ phẩm và lục phẩm linh đơn, quả thật rộng tay.” Cả toán nhao nhao bàn luận.

“Xem nay, y là thất giai võ sư.” Diệp Phong vì tên tuổi không nổi bật, lại mạo nhân thân phận dung binh, nhiều thiếu nữ chỉ nhìn lướt là bỏ qua, không hề chú ý.

“Y đưa ra nhiều linh đơn như thế, lại cả vạn niên linh ngọc dịch đã pha thì có thực lực thất giai võ sư cũng không lạ.”

“Các vị nói xem, có phải y là con riêng của vị đơn vương ẩn cư nào đó không? Bằng không lấy đâu ra lắm linh đơn bảo bối như thế?”

“Hi hi, ta nhất định lấy nam nhân này, đừng ai tranh giành.” Một nữ tử khá đẹp ngời ngời xuân tình.

“Hay nhỉ, điều kiện của y còn hơn cả con cháu thất tông tam bang ngũ thế gia, e rằng chỉ có y được chọn chúng ta chứ lý đâu đến lượt ngươi chọn y?” Nhiều người không hề khách khí đốp lai.

oOo

Chừng hơn hai canh giờ từ lúc nhập cung khảo nghiệm bắt đầu, theo kinh nghiệm thì toán đầu tiên thông qua sắp đến đích. Các thiếu nữ dừng cười nói, ngẩng lên nhìn mặt hồ với vẻ hy vọng.

Hai thân ảnh một vàng một đen lao vút đến đích. Hai người gần như song song nắm tay nhau. Đến gần thì chúng thiếu nữ mới nhìn rõ là hai huynh đệ song sinh, họ hiên ngang lướt đi, phi thân lên bờ với vẻ khá đắc ý, liên tục gửi những cái hôn gió đến các thiếu nữ, thần thái rỡ ràng như tướng quân thắng trận.

Đến nơi đầu tiên sẽ thể hiện được thực lực thâm hậu, lại có thể để lại ấn tượng cực tốt trong lòng các mỹ nữ.

Hơn mười phút sau mới đến lượt nhóm tứ hai tới đích, sau đó lục lục tục tục, liên tục có tuyển thủ lên đảo. Qua hơn ba canh giờ đã có tới năm chục tuyển thủ có mặt, tuy chưa phải giai đoạn tuyển thân nhưng nhiều thanh niên và thiếu nữ đã bắt đầu liếc mắt đưa tình với nhau.

“Ngân Dao sư muội! Mau chỉ giúp bọn tỷ ai là Phong Diệp? Viêm Tử Hổ và Y Hạ Lưu Vân là ai.” Linh chu cập bờ, mấy tiểu nha đầu phụ trách đăng ký báo danh tại Bích Thủy trấn nhảy lên bờ, lao vào một toán thiếu nữ.

Chúng thiếu nữ đợi đến sốt ruột, vội vàng hỏi, hai anh em sinh đôi đó rất dễ nhận biết.

“Hả? Họ còn chưa đến?” Ấn tượng của Ngân Dao với Diệp Phong khá sâu, liếc nhìn mà không thấy tung tích ba người.

“Kỳ quái! Theo lý thì thực lực của họ, dù chần chừ đến đâu cũng đến rồi chứ nhỉ, sao không thấy bóng ai?” Có thiếu nữ lấy làm lạ. Cao giai võ sư, thông qua Bách lý Huyền Băng đạo là việc đương nhiên.

“Hi hi! Có thể họ mải vu tu luyện, quyết định ở lâu một chút tại Huyền Băng đạo cũng chưa biết chừng.”

Bọn Bách Lý Hàn đến ở vị trí thức bảy mươi, Tần Hãn và Tằng Tề Sơn vì hao sức quá độ nên đến nơi là xếp bằng điều tức khiến chúng thiếu nữ nhìn sang. Ngân Dao nhanh chóng nhận ra thân phận họ.

“Xem người họ thì hình như từng rơi xuống hồ? Mệt mỏi thế kia thì không chỉ một lần đâu. Họ đều là trung giai võ sư, không cẩn thận cũng chỉ rơi một lần là cùng, sao đến mức đó?” Rất nhanh chóng, nhiều thiếu nữ tâm tư sắc bén nhận ra điểm khác lạ. Đến được ở thứ bảy mươi thì thực lực bản thân khá bất phàm, không đến mức cần điều tức ngay.

“Xem ra trên Huyền Băng đạo xảy ra việc gì đó… thú vị rồi.” Mấy thiếu nữ hiểu ra cười bảo.

“Hình như họ quen với Phong Diệp, bất quá Phong Diệp thực lực khá cao mà chưa tới, Viêm Tử Hổ và Y Hạ Lưu Vân cũng vậy, có phải…” Ngân Dao tựa hồ đoán ra.

“Nghe nói Viêm gia và Y Hạ gia là thế giao. Viêm Tử Hổ và Y Hạ Lưu Vân cũng có giao tình, có phải họ cùng đối phó Phong Diệp?”

“Phong Diệp bị đào thải vì như thế thì thật đáng tiếc.” Thiếu nữ xinh đẹp tiếc uối.

“Ờ… y đến rồi.” Sắc mặt ngân dao cứng lại lẩm bẩm.

“Ai?” Thiếu nữ gần đó còn hoang mang.

"Phong Diệp..."

Trên Huyền Băng đạo, một thân ảnh nhanh chóng vút tới, không kém hơn hai huynh đệ sinh đôi. Bất quá, chúng nhân kinh ngạc hơn cả vì người này không vận dụng nguyên lực phòng hộ, cứ thế lướt đi trên Huyền Băng đạo, không hề để ý đến hàn khí thấu xương quanh đó.

Bách Lý Hàn ngẩng đầu chờ đợi, thấy bóng Diệp Phong thì hớn hở nghênh đón.

“Phong huynh, năm tên khốn đó thế nào?”

“Không sao, tiểu đệ đưa chúng về Bích Thủy trấn hết rồi.” Gã cười nhẹ tênh, nhún vai đáp.

“Ha ha! Chúng nhân định sẽ hối hận vì chạm vào Phong huynh.” Bách Lý Hàn tỏ vẻ bõ tức, với thực lực của năm người đó có thể ung dung qua được Huyền Băng đạo, tiếc là chúng lại đắc tội Diệp Phong… Chạm vào thứ dữ không nên chạm, còn trách được ai.

“Các… các hạ không đả thương chúng chứ?” Bách Lý Hàn không yên tâm.

“Đả thương hay không thì tiểu đệ không biết, mỗi tên một côn hất xuống dưới hồ. À… cách Huyền Băng đạo hơn hai chục thước, mấy tên đó không đủ thực lực, không bơi về được, đành khởi động tiểu linh chu trong ngọc phù đưa về.”

“Một bổng đập văng hai chục thước?” Bách Lý Hàn cả kinh, tức là Diệp Phong đã nặng tay. “Huynh đài lỗ mãng quá, nếu họ tố cáo với Bích Thủy cung thì huynh sẽ bị thủ tiêu tư cách.”

“Yên tâm đi, họ không có chứng cớ đâu.”

“Sao lại không có chứng cớ?”

“Không tra ra nguyên lực khí tức, tất nhiên không có chứng cớ.”

“Có thể sao?” Bách Lý Hàn ngạc nhiên, hất đối thủ vang đi hai mươi thước mà lực đạo không tiết lộ nguyên lực khí tức? Hà huống đối phương cố ý tìm kiếm, lại không chuẩn bị? Chỉ cần Diệp Phong dám công kích, khẳng định sẽ còn nguyên lực khí tức của chúng.

“Không có gì, mọi thứ đều có khả năng.” Gã cười tự tin, vỗ vai Bách Lý Hàn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK