• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Có một số môn phái có ẩn thân thuật, những môn phái này Khổng Kiệt cũng biết đến, nhưng mới vừa rồi hắn thấy La Chấn Phong rõ ràng là tự dưng xuất hiện. Nếu nói hắn vốn dĩ đã đứng ở tại đó, mà chỗ đó lại không có bất kỳ vật nào để ẩn thân, cái này không thể là Chướng Nhãn pháp của ẩn thân thuật được.

Điều này đã vượt khỏi phạm vi hiểu biết của Khổng Kiệt. Khổng Kiệt một hơi uống cạn ly rượu của mình để áp chế sự kinh hãi của mình.

Rốt cuộc trên người Văn Đào lão đệ có bao nhiêu bí mật?! Mỗi lần gặp hắn, hắn đều mang lại cho mình cảm giác kinh ngạc, rung động. Còn lần này thậm chí có thể nói là rung động đến khiếp sợ.

Không được, chuyện này phải lập tức nói cho thái gia gia biết. Lúc trước mặc dù biết Văn Đào là Tiên Thiên ngoại công cao thủ, nhưng bởi vì đã đáp ứng với Văn Đào không nói ra ngoài, cho nên đối với người trong nhà, ngay cả là thái gia gia của mình, Khổng Kiệt cũng không nói. Nhưng mới vừa rồi cùng Văn Đào nói chuyện, lần này lão đệ hắn xuất thủ thì đối phương cũng đã biết hắn là Tiên Thiên ngoại công cao thủ, mặc dù không có truyền ra ngoài nhiều, nhưng cũng đã không còn là bí mật nữa.

Hơn nữa Văn Đào hiện tại, ngay cả cường giả Tiên Thiên ngũ cấp đỉnh phong cũng có thể đánh bại cho nên cũng không cần phải lo lắng cho an toàn của hắn. Có tấm gương của Vương gia đại trưởng lão sẵn đó, cũng không sợ phiền toái tìm đến.

Quan trọng nhất là trên người Văn Đào có rất nhiều bí mật, chẳng hạn như tên La Chấn Phong này.

Văn Đào và La Chấn Phong đều có truyền tin thạch, lúc trước đã có lưu lại thông tin của nhau. Nếu Văn Đào không phải đã đóng truyền tin thạch của mình thì La Chấn Phong đã có thể trực tiếp thông báo với Văn Đào qua truyền tin thạch chứ không cần phải chạy tới biệt thự của Khổng Kiệt như thế này.

Thật ra vừa rồi La Chấn Phong có thể trực tiếp mang bằng hữu của hắn ôm đến đây. Nhưng nhìn thấy Văn Đào đang cùng Khổng Kiệt ngồi đây uống rượu nói chuyện nên hắn chỉ có thể tạm thời để bằng hữu của hắn ở tại một cánh rừng cách biệt thự không xa.

Trong rừng cũng có người thỉnh thoảng đi ngắm cảnh, cho nên lúc trước La Chấn Phong đã bày một tiểu pháp trận che mắt cho bằng hữu của hắn.

La Chấn Phong triệt hồi trận pháp, Văn Đào liền nhìn thấy một người thanh niên khoảng 20 tuổi, trên ngực có một vết thương, liền khẽ cau mày. Cả bộ ngực của người này còn có một dấu ấn quyền đầu (nắm đấm). Tình trạng này mà đặt ở trên người thế tục thì chỉ có thể nói một câu ‘chuẩn bị hậu sư đi’ mà thôi.

Qua lần chữa trị cho La Chấn Phong lúc trước, Văn Đào cũng hiểu rõ Tu Chân giả thân thể so với người bình thường cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nếu như bị thương quá nặng, không có tiên đan linh dược cung cấp thì cũng khó mà giữ được tính mạng.

Loại đan dược này trên người văn Đào cũng không có nhiều, ở tu chân giưới cũng thuộc về loại trân bảo. Mà gần đây vừa mới nghiên cứu cấm châm thuật, cho nên Văn Đào cũng có chút muốn thử.

“Bác sĩ Văn, anh nhất định phải cứu hắn, hắn mặc dù có chút ngu ngốc nhưng bản tính rất chất phát, là bằng hữu tốt nhất của ta.” Thấy vẻ mặt Văn Đào có chút khó xử nên tâm tình La Chấn Phong cũng thoáng trầm xuống. Loại thương thế này chính hắn cũng biết rõ là rất nghiêm trọng.

La Chấn Phong vội vàng nói: “Hải Khiếu hắn hiện tại cũng chỉ là Kim Đan hậu kỳ, chưa có tu thành Nguyên Anh, nếu mất đi thân thể thì chắc chắn phải chết.”

Hải Khiếu – cái tên không tồi. Văn Đào cúi người xem xét thương thế của Hải Khiếu. Ngực bị đấm xuyên qua, vậy mà hắn vẫn hô hấp bình thường, thật kỳ quái. Hơn nữa ở miệng vết thương còn có một tầng quang mang màu đỏ và một đoàn quang mang màu trắng lẫn lộn. Quang mang màu đỏ thì muốn khuếch trương ăn mòn, còn quang mang màu trắng thì che chở cho vết thương của Hải Khiếu, ngăn cản quang mang màu đỏ tiếp tục khuếch trương.

Xem ra tên Hải Khiếu này sở dĩ không chết có lẽ là do trên người hắn có bảo vật bảo vệ tính mạng. Nhưng thương thế của hắn vẫn rất nghiêm trọng.

Xem ra nhất thời cũng không có chuyện gì xảy ra cho nên Văn Đào để cho La Chấn Phong mang hắn về phòng khám bệnh trước.

Tại phòng khám bệnh Thư Tâm, La Chấn Phong đứng ở bên ngoài canh cửa.

Văn Đào nhìn tên Hải Khiếu trước mắt vừa có chút lo lắng lại vừa thấy hứng thú. Bởi vì loại thương thế này là lần đầu hắn gặp phải.

Theo tình huống người bình thường thì vết thương trên ngực như vậy thì hô hấp cùng với thân thể sẽ phải xảy ra vấn đề. Nhưng Văn Đào nhìn qua vết thương của hắn thì các chức năng vẫn bình thường, thậm chí ngay cả máu cũng không chảy ra.

Xem ra cái bảo vật hộ thân kia thật sự không tệ, nhưng mà cũng chỉ có thể tạm thời giữ được tính mạng của hắn chứ không thể hoàn toàn giúp hắn khôi phục được.

Sau khi xem xét vết thương càng làm Văn Đào khó xử, Văn Đào thử khám vết thương thì lại bị một cỗ lực lượng đẩy văng ra. Nhưng mà tiếp xúc bình thường thì không có vấn đề gì, thật là kỳ quái.

Chẳng lẽ gặp phải dạng tiếp xúc như công kích mới thế? Sau đó Văn Đào thử bắn ra một cây ngân châm vào huyệt Dũng Tuyền thì ngân châm cũng bị đẩy ngược trở lại như dự đoán.

Thật là phiền toái, không thể đến gần hắn thì làm sao có thể trợ giúp hăn đây, không thể cứ để như vậy được. Văn Đào thí nghiệm mấy biện pháp, chỉ cần động tác hay lực tác động hơi khác thường một chút là lập tức bị đẩy ra. Lực đẩy này tuỳ theo lực công kích lớn nhỏ mà quyết định.

Văn Đào liên tục mấy lần không ngừng tăng dần lực lượng, khi tăng đến năm phần lực thì lực phản chấn khiến hắn có chút không khống chế được. Nếu toàn lực công kích thì bản thân hắn nhất định sẽ bị thương. Lực lượng của hắn ở trong đám võ giả coi như là rất mạnh rồi, nhưng so với đám tu chân giả thì vẫn còn kém xa.

Nhưng vấn đề hiện tại là nếu như ngay cả vòng bảo hộ của Hải Khiếu cũng không giải quyết được thì căn bản không có biện pháp cứu trị.

Có thể vác hắn, có thể đụng vào hắn, nhưng không thể gia tăng lực lượng vượt quá. Cái pháp bảo bảo hộ này thật có ý tứ, mềm được nhưng rắn không được.

Văn Đào thử cho Hải Khiếu uống chút nước, thì không có bị đẩy ra, nhưng chỉ một lát sau là nước tự động chảy ngược ra.

Thấy tình huống như thế, Văn Đào không khỏi lắc đầu cười khổ. Hiện tại Văn Đào nghĩ có lẽ chỉ có thể lấy tiên đan trong trữ vật giới chỉ ra cho hắn bồi bổ thân thể. Tiên đan loại này Văn Đào cũng có: Bổ Thiên Đan. Thiên Địa còn có thể bồi bổ chứ nói chi đến thân thể con người. Bổ Thiên Đan là cực phẩm đan tối trân quý cưc kỳ thưa thớt trong tu chân giới, có hiệu quả tu bổ cho thân thể bị tổn hại, ngoài ra còn có thể đề cao cường độ của thân thể lên gấp mấy lần, thậm chí mười lần.

Ngay cả Cổ Hàn sư phụ cũng chỉ có ba viên, năm đó Văn Đào còn chưa đạt tới Tiên Thiên cảnh giới lại dùng huấn luyện vượt xa cực hạn của bản thân, lúc đó ngoài trừ bản thân hắn phải toàn lực chống đỡ còn phải nhờ Cổ Hàn sư phụ dùng một viên Bổ Thiên Đan mới cứu được cái mạng hắn về. Chẳng qua, dược lực của Bổ Thiên Đan bị hút đi hết chín thành, nếu không chỉ dựa vào một viên Bổ Thiên Đan này thì thực lực Văn Đào so với hiện tại còn mạnh hơn gấp mấy lần không chừng.

Tu chân giới chia đan dược ra hạ phẩm linh dược, trung phẩm linh đan, thượng phẩm linh đan, cực phẩm linh đan, hạ phẩm tiên đan, trung phẩm tiên đan, thượng phẩm tiên đan, cực phẩm tiên đan. Hạ phẩm tiên đan là cực hạn có thể luyện chế ra của tu chân giả hiện nay. Tiên đan chỉ có các đại môn phái cách trên dưới trăm năm mới có thể luyện chế ra được một chút, mỗi một lò đan dược lại không giống nhau. Giống như Bổ Thiên Đan này, ba đến năm trăm năm cũng không nhất định có thể luyện ra được một lò. Cho nên Bổ Thiên Đan ở Tu Chân giới chỉ có mấy đại hào môn (cực kỳ giàu có) mới có thể có.

Văn Đào nghĩ một lát, hiện giờ ngoài Bổ Thiên Đan ra cũng không có biện pháp nào khác. Nhưng mình không thể làm việc lỗ vốn như vậy được, xem ra sau khi cứu sống hắn thì phải hảo hảo nghiên cứu một chút vấn đề chi phí mới được.

“Lần này ta dùng vốn lớn, hy vọng tên Hải Khiếu này sau khi tỉnh lại có thể giao ra đầy đủ phí trị liệu!” Văn Đào lầm bầm nói rồi từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra Bổ Thiên Đan. Bổ Thiên Đan được đặt trong một hộp đặc chế bịt kín, nếu không tiên đan khí của nó không thể che dấu được.

“Nếu giống như Lăng Lan lần đó thì tốt.” Văn Đào lại nghĩ tới lần giúp Lăng Lan vượt tiểu thiên kiếp, lần đó tuyệt đối là ko bỏ vốn mà còn được tiện nghi cứu người thu chẩn phí (phí cứu chữa, chẩn trị bệnh …).

Đang chuẩn bị mở hộp lấy Bổ Thiên Đan cho Hải Khiếu phục dung thì Văn Đào đột nhiên ngừng tay lại. Đúng rồi, tại sao mình không nghĩ tới điều này chứ! Lúc nãy La Chấn Phong nói Hải Khiếu đã đạt đến Kim Đan hậu kỳ, còn kém một bước cuối cùng là thành tựu Nguyên Anh bất diệt cảnh giới. Nếu mình giúp hắn gia tăng thực lực thì hắn phải lập tức nghênh đón tiểu thiên kiếp.

Cướp lấy tiểu thiên kiếp, nghĩ đến việc này là hai mắt Văn Đào sáng lên, lần trước nếm được chỗ tốt, hôm nay vừa có cơ hội, hơn nữa còn dưới tình huống thần không hay quỷ không biết, làm sao mà không động tâm cho được!

Đem chuyện này cẩn thận suy nghĩ một hồi, thấy thật là tốt, nhưng Văn Đào lại lần nữa bỏ Bổ Thiên Đan vào trong trữ vật giới chỉ, bởi vì hắn đã có kế hoạch trị liệu mới.

Người bình thường cho dù có đan dược làm gia tăng lực lượng cũng không dám dễ dàng phục dụng. Nhất là ở hai quan khẩu thành Anh và độ kiếp. Hai quan khẩu này là cửa ải rất quan trọng cho sự phát triển sau này. Nếu không khả năng tử vong khi độ kiếp còn lớn hơn nữa, nhưng việc này đối với Văn Đào lại không thành vấn đề. Với tình huống của Hải Khiếu chỉ cần một viên cực phẩm Bồi Nguyên Đan là có thể giúp hắn từ Kim Đan hậu kỳ trực tiếp tiến vào Nguyên Anh kỳ.

Khi Nguyên Anh thành, cho dù thân thể của hắn vẫn như cũ thì cũng có thể cùng nguyên anh của hắn trao đổi, để hắn triệu hồi vòng bảo hộ, đến lúc đó có thể nghĩ tiếp nhiều biện pháp khác. Nếu thật sự không được nữa thì dùng Bổ Thiên Đan. Huống chi Văn Đào lúc này đang nôn nóng một lần nữa tìm hiểu lực lượng ẩn chứa trong tiểu thiên kiếp mà Hải Khiếu có thể mang đến.

Nghĩ tới đây, Văn Đào lập tức để cho La Chấn Phong đi vào mang theo Hải Khiếu đến một chỗ sâu trong núi cách chỗ này ngoài trăm dặm, sau đó để cho La Chấn Phong cách xa, còn lệnh cho hắn cho dù có phát sinh tình huống nào cũng không được lại gần.

Không có thiên kiếp thì tự mình tạo thiên kiếp. Không phải bây giờ đang lưu hành trào lưu không có khó khăn thì tự tạo khó khăn đó sao! Văn Đào vừa nghĩ trong lòng vừa đem cực phẩm Bồi Nguyên Đan cho vào miệng Hải Khiếu. Đan dược và nước không giống nhau, trong nháy mắt đã bị hấp thu. Theo dược lực của Bồi Nguyên Đan phát tác, thân thể Hải Khiếu lập tức phát sinh biến hoá, Kim Đan ở đan điền bắt đầu không ngừng chớp động, không ngừng bành trướng như muốn bạo toạc.

Mà trên không trung cũng có dị tượng, kiếp vân của tiểu thiên kiếp giăng đầy rồi thiên kiếp nhanh chóng phách xuống.

Dùng tụ linh quần áo phóng thích linh thức giám sát chung quanh trước khi hoá giải tiểu thiên kiếp rồi Văn Đào lập tức tập trung tìm hiểu tiểu thiên kiếp vừa đi vào cơ thể, mà Hải Khiếu ở bên cạnh thì đang phá đang thành anh

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang