Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Triệu Chỉ Tuyết cũng không coi ba mươi người này ra gì, chỉ dùng bốn năm phút thời gian, ở đây ngoại trừ Trương Minh Thắng còn đứng ra thì không còn ai khác.

Trương Minh Thắng không khỏi toát mồ hôi lạnh, liên tục kêu lên : "Sát, con nhỏ này còn là người sao? Biến thái quá đi! Chỉ có lão đại có bản lĩnh lớn như vậy thôi, lần sau tao nhất định phải kêu một trăm người, ta sát, mẹ nó biến thái quá!"

Hai mắt của Triệu Chỉ Tuyết bắn ra tia hàn ý, nhìn chằm chằm Trương Minh Thắng, chậm rãi nói từng chữ : "Vì sao mày phải làm vậy?"

"A... tao... tao ... cái này không liên quan đến tao!"

Trương Minh Thắng cảm thấy lưng của mình đã ướt đẫm mồ hôi rồi, cả người giống như đang bị sói đói nhìn vậy, không được tự nhiên, sợ đến mức lui về sau vài bước, lắp bắp kêu lên.

Đôi mi thanh tú của Triệu Chỉ Tuyết hơi nhíu lại, cảm thấy chuyện này không bình thường, vất vả lắm mới giải quyết xong, tại sao trùng hợp lại xuất hiện thêm chuyện này? Chẳng lẽ nào có âm mưu trong đó? Nhưng mà, ngay lúc nàng đang suy nghĩ về chuyện này thì bỗng nhiên cảm thấy cái ót đau xót, rồi hoa mắt, ngã xuống đất.

Lâm Bắc Phàm thuận thế ôm Triệu Chỉ Tuyết vào lòng, nói với Trương Minh Thắng : "Nhanh tìm một chiếc xe, mang nàng đi!"

Trương Minh Thắng sợ hãi kêu lên : "Ta sát, lão đại đúng là lão đại, ra tay cũng ghê gớm như vậy, chờ một chút, tôi tìm một chút xe ngay, cái này chỉ là chuyện nhỏ!"

Hắn vội vàng móc điện thoại ra, vội vã nói vài câu, lúc này mới cúp điện thoại, cười nói với Lâm Bắc Phàm : "Chỉ cần năm phút, xe tới ngay!"

Lâm Bắc Phàm gật đầu, cúi xuống nhìn Triệu Chỉ Tuyết trong ngực, trên mặt lộ ra một nụ cười tà ác.

Trương Minh Thắng cúi đầu bước đến trước mặt hắn, cười xấu xa nói : "Lão đại, tôi nghe nói gần đây có một khách sạn, hoàn cảnh bên trong cũng không tồi, hay là chúng ta mang người đến đó?"

Những người khác cũng cười dâm tà không ngừng/

Lâm Bắc Phàm trừng mắt nhìn bọn họ một cái, kêu lên : "Mày nhìn cái bộ dáng của bọn mày đi, tao thật sự muốn khinh bỉ bọn mày, tao là một thằng đàn ông lương thiện, sao có thể làm ra loại chuyện này!"

Vừa nói xong hắn đã nhận được ba mươi sáu ngón giữa chỉ về mình.

Trương Minh Thắng cười vô sỉ nói : "Lão đại, thật ra tôi nghĩ cô nàng này cũng không tệ, vả lại còn là gái trinh, tục ngữ nói không sai, hái hoa nên hái lúc hoa nở, đừng đợi hoa tàn rồi mới thu (hoa khai kham chiết trực tu chiết, mạc đãi vô hoa không chiết chi). Tại sao anh lại lãng phí một cô nàng xinh đẹp như vậy? Mọi người nói đúng không?"

Không biết hắn học hai câu này lúc này, mà lại lấy ra khoe khoang ở đây, nhìn thế nào cũng không có giống một thi sĩ đang ngâm thơ cả, trái lại còn có vẻ giống một thằng lưu manh thì hơn.

Những người khác đều chịu đựng đau đớn trên người, cười rộ lên nói : "Trương ca nói rất đúng, không sai không sai, cô nàng như vậy, chỉ có đại ca mới xứng để chơi mà thôi, còn những người khác làm gì đủ tư cách?"

Lâm Bắc Phàm không nhịn được ho khan vài tiếng : "Cái này... mọi người tuy nói có vài phần đạo lý, nhưng mà lời như vậy sao có thể nói ra được chứ? Trong lòng mọi người hiểu rõ là được!"

"Ầm ầm mầ!"

Những người có năng lực chịu đựng yếu đã ngã xuống đất, thiếu chút nữa hộc máu bỏ mạng luôn.

Trên đầu của Tiểu Kim cũng toát đầy mồ hôi, liên tục gào thét : "Cảnh giới vô sỉ của lão đại ngày càng cao, tôi không biết nên nói gì nữa rồi, có lẽ tôi nên giữ lại một chút thiện lương trong người thì tốt hơn!"

Những người chung quanh nhìn thấy những người này giống như là lưu manh, càng không cần phải nói trong tay Lâm Bắc Phàm là một tiểu mỹ nữ, điều này làm cho những người này cảm thấy không tốt, có vài người đã móc điện thoại ra gọi cảnh sát.

Quả nhiên, chưa đến năm phút thì đã có một chiếc BMW chạy đến, đậu lại trước mặt bọn họ, một người trung niên mở cửa xuống xe, cung kính nói với Trương Minh Thắng : "Thiếu gia, xe đã tới, ý của ngài là...."

Trương Minh Thắng cũng không thèm nhìn ông ta, mà cười nói với Lâm Bắc Phàm : "Lão đại, xe đến rồi, anh chuẩn bị đi đâu, tôi dẫn anh đi, bảng số xe này là giả, cho nên bảo đảm không ai phát hiện ra đâu!"

Lâm Bắc Phàm kêu hắn mở cửa xe, ôm Triệu Chỉ Tuyết ngồi vào trong, rồi nói : "Rời khỏi chổ này đã!"

"Tốt!"

Trương Minh Thắng cũng chui vào xe, rồi nói với người trung niên kia : "Rời khỏi chổ này đi!"

Trong lúc bọn họ khởi động xe, thì đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát từ đằng xa rồi, bốn năm chiếc xe cảnh sát xếp thành một hàng dài, phóng đến hướng này, trước khi bọn họ kịp phản ứng thì đã bị xe cảnh sát bao xung qunah, làm cho bọn họ có mọc cánh cũng khó mà bay.

Lâm Bắc Phàm cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng, vất vả lắm mới làm được một chuyện tốt, tại sao lại gặp phải cảnh sát nhĩ?

Cả người Tiểu Kim run lên, thiếu chút nữa lọt khỏi túi quần của hắn.

Làm chuyện tốt? Làm chuyện tốt mà giữa ban ngày bắt cóc một cô gái xinh đẹp?

Nếu như mình không biết chuyện, khẳng định cũng đem bọn họ trở thành những tên buôn người rồi.

"Không được nhúc nhích, giữa ban ngày mà không coi pháp luật ra gì? Tất cả ngồi xuống đất!"

Một giọng nói dễ nghe, và vô cùng quen thuộc vang lên.

Thân thể của Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng khẽ run lên, thiếu chút nữa ngất đi.

Tại sao lại là khủng long bạo chúa Long Yên Nguyệt vậy nhĩ? Lẽ nào thế giới này nhỏ như vậy, cái tỷ lệ gặp mặt này cũng quá cao sao?

Hơn ba mươi người đều hoảng hốt, kêu ầm lên : "Cảnh sát, chúng tôi là người tốt, chúng tô đang giúp bác gái quét dọn vệ sinh mà!"

"Ặc ặc...."

Có đã người thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm sặc chết.

Bọn chúng là người tốt? Giúp bác gái quét dọn vệ sinh? Có đánh chết thì bọn họ cũng không tin.

Long Yên Nguyệt không khách khí trừng mắt nhìn bọn họ : "Các người? Nhìn bộ dáng của các người như vậy, tin các người là người tốt mới lạ!"

Nàng cũng mặc kệ bọn chúng, bắt đầu đi đến hướng chiếc xe.

Tên đầu mào gà ủy khuất kêu lên : "Cô cảnh sát, cô đừng coi mặt mà nhìn người chứ, cô phải biết rằng lúc còn học tiểu học, tôi từng được bầu làm con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bác Hồ đó, thầy cô đều nói tôi sau này sẽ thành đại sự!"

Tên tóc đỏ cũng vô sỉ nói : "Đúng vậy, cô cảnh sát, lúc tôi còn học cấp hai, đã từng đứng hạng ba toàn trường, ngay cả hiệu trưởng cũng phải đến nhà của tôi, nói với cha và mẹ tôi rằng, tôi là một nhân tài, cần phải bồi dưỡng tôi!"

Những tên khác cũng bắt đầu kể về lịch sử và quá khứ huy hoàng của mình, giống như bản thân chúng là danh nhân thế giới vậy.

Long Yên Nguyệt liếc nhìn bọn chúng một cái, lẽ nào lưu manh bây giờ đều có văn hóa vậy sao? Nếu như nghe lịch sử của chúng, còn tưởng rằng chúng đều đã tốt nghiệp đại học hết rồi, nhưng bây giờ xem ra chúng hẳn là đã tốt nghiệp từ trại giam thì đúng hơn. Nàng bước đến trước xe, cũng không chú ý những người bên trong, quát lớn : "Bước ra ngoài cho tôi"

Lâm Bắc Phàm để Triệu Chỉ Tuyết qua một bên, rất không sảng khoái kêu lên : "Sao gây hoa, làm cái gì vậy?"

"Anh anh anh, sao lại là anh?"

Long Yên Nguyệt trừng to mắt, thiếu chút nữa đã đá một cái về hướng đối phương.

Lâm Bắc Phàm ủy khuất kêu lên : "Tối qua là tôi giúp cô, bây giờ cô lại kêu la cái gì? Hơn nữa tựa hồ là cô tìm đến tôi mà? Đâu có liên quan gì đến tôi?"

Long Yên Nguyệt cũng không nói nhiều, nhìn thấy Triệu Chỉ Tuyết bên cạnh Lâm Bắc Phàm, tuy rằng chỉ lộ ra khuôn mặt, nhưng mà nàng cũng nhận ra được, liền hô lên : "Triệu Chỉ Tuyết? Anh đã làm gì nàng?"

Nàng đã đến Bờ Biển Vàng một lần, cho nên cũng có chút ấn tượng với Triệu Chỉ Tuyết.

"Không có gì, đang hôn mê, một lát sẽ tỉnh"

Lâm Bắc Phàm hồn nhiên đáp.

"Anh anh anh... anh quá vô sỉ, ngay cả một cô gái khả ái như Chỉ Tuyết mà cũng nhẫn tâm ra tay, tôi liều mạng với anh!"

Long Yên Nguyệt bây giờ làm gì còn phong phạm của một cục trưởng? Trực tiếp khom người, hai tay nắm lấy cánh tay của đối phương, dùng sức lôi ra ngoài.

"Ê ê ê, đừng có kéo tôi chứ, cứu mạng, cảnh sát cưỡng hiếp đàn ông!"

Lâm Bắc Phàm kinh ngạc kêu lên.

Người chung quanh đều choáng váng xém xỉu.

Bọn họ cảm thấy mình đã đủ vô sỉ rồi, không ngờ Lâm Bắc Phàm còn vô sỉ hơn bọn họ, thật đúng là trong vô sỉ càng có vô sỉ hơn.

"Thả Chỉ Tuyết ra, tôi có thể coi như không có chuyện gì xảy ra, nếu không, hừ, tôi sẽ kiện anh tội cưỡng hiếp thiếu nữ!"

"Tôi có lòng tốt mà..." Lâm Bắc Phàm cẩn thận giải thích.

"Thả Chỉ Tuyết ra!"

Long Yên Nguyệt không khách khí cắt lời Lâm Bắc Phàm.

Lâm Bắc Phàm làm sao mà chịu được cơn giận này? Rất không sảng khoái kêu lên : "Tôi không thả, tôi xem cô làm gì được tôi? Có bản lĩnh thì bắt tôi vào tù đi, nhưng mà đến lúc đó cô nhớ phải đưa cơm cho tôi, ocn người của tôi rất là kiêng ăn!"

"Anh... anh... Lâm Bắc Phàm... anh ..."

Long Yên Nguyệt tức đến nổi mặt nhỏ trắng bệch, chỉ vào đối phương kêu lên.

Trương Minh Thắng cũng cười tủm tỉm nói :"Long cục trưởng, lão đại cũng có lòng tốt, cô hiểu lầm rồi, lão đại anh tuấn đẹp trai thế này, muốn dạng gái nào mà không có, cần gì phải làm ra chuyện lớn như vậy vì một con nhỏ như vậy?"

Long Yên Nguyệt sửng sốt, thật không ngờ tên khốn Trương Minh Thắng cũng ở đây, nhưng mà lời nói của đối phương cũng làm cho nàng giật mình, lẽ nào Triệu Chỉ Tuyết có chuyện? Nàng ta tuy rằng không tin đây là sự thật, nhưng mà từ theo lời của bọn họ, nếu bọn họ muốn gái thì đâu cần phải làm to chuyện như vậy? Nàng ta trầm tư một lát, rồi gật đầu nói : "Tôi mặc kệ hai người muốn gì, tôi muốn giám sát hai người, nếu như hai người dám làm ra chuyện bậy bạ gì, tôi nhất định sẽ bắt hai người!"

Nàng ta không cho Lâm Bắc Phàm cơ hội nói chuyện, mở cửa xe, chui vào, rồi vung tay với những cảnh sát bên ngoài : "Các người rút lui đi, không có chuyện gì, về phần bọn họ..."

Nàng nhìn lướt qua ba mươi tên kia, nói : "Không cần để ý đến họ!"

"Vâng, cục trưởng"

Những cảnh sát này cũng mở to mắt ra, cái gì thế này? Bọn họ từ xa chạy đến đây, ngay cả một phút đồng hồ cũng không được nghỉ, mà phải đi về rồi, nhưng mà, làm gì được nhau? Người ta có thân phận gì chứ? Bọn họ bất đắc dĩ xoay người vào xe, lái xe rời đi.

Còn những người đi đường nhìn thấy cảnh này, đều lắc đầu, trong lòng bọn họ đều có chung một suy nghĩ.

Cảnh phỉ là một.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK