Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thạch Thanh Tuyền đi rồi, Từ Tử Lăng vẫn lưu lại trên đỉnh đồi đả tọa luyện công, chẳng những chân nguyên hồi phục, mà còn tiến nhập vào một cảnh giới mới, tâm linh sáng lạng thông suốt, khoan khoái tự tại.

Khi mở mắt ra thì đã quá trưa, mây nặng nề bay, gió thổi mạnh theo hướng Tây Bắc, khiến người ta cảm nhận được mùa thu đã tàn, mùa đông đáng sợ đang tới.

Gã rời khỏi khối đá, đi xuống ngọn đồi, còn cách căn phòng nhỏ chừng năm trăm bước thì mơ hồ cảm ứng được có người trong phòng.

Rốt cuộc là người nào? Theo lý thì không phải Hầu Hi Bạch, không có mười hay tám ngày thời gian, hắn đừng mong có thể hoàn thành được việc Từ Tử Lăng ủy thác.

Rất nhanh gã có được câu trả lời. Thạch Chi Hiên đứng thẳng phía sau song cửa, ngưng thần chăm chú nhìn khối đá nơi gã cùng Thạch Thanh Tuyền tâm sự, tựa như sự “tồn tại” của khối đá đó bản thân nó đã đủ cho lão toàn tâm toàn ý quan sát. Từ Tử Lăng cảm nhận được Thạch Chi Hiên lúc này không có lấy một chút ác niệm.

Tiếng tiêu của Thạch Thanh Tuyền đêm qua đã đánh trúng vào điểm yếu của đệ nhất cao thủ Ma môn này.

Từ Tử Lăng cất bước tiến vào căn phòng, đi tới phía sau Thạch Chi Hiên, nhẹ nhàng hỏi:

- Tà Vương đã không có can đảm gặp mặt, vì sao lại quay lại?

Thạch Chi Hiên không trả lời đúng câu hỏi:

- Tiếng tiêu của Thanh Tuyền so với mẹ nó xem chừng còn hay hơn, đúng là kỳ diệu khiến người ta khó tin. Không nghe qua ta cũng tuyệt đối không tưởng nổi, cũng như Tử Lăng ngươi tuyệt đối không tin có người còn siêu việt hơn cả Thanh Tuyền về tiêu đạo. Đó không còn là một loại kỹ nghệ nữa, mà là cảnh giới tận cùng của âm nhạc.

Từ Tử Lăng nghe xong trong lòng bội phục. Thạch Chi Hiên có thể chính là cao thủ nổi bật nhất Ma môn từ xưa tới nay, kiệt xuất như Loan Loan cũng vẫn không thể vượt qua lão. Nếu không phải lão chuyên làm những chuyện tàn hại giang hồ, hại nước hại dân, tay đầy máu tanh, thì chỉ cần kiến thức của lão cũng đủ khiến người ta bái phục sát đất. Bình luận của lão đối với tài thổi tiêu của Thạch Thanh Tuyền đúng là một lời trúng đích.

Từ Tử Lăng cười nói:

- Tà Vương thì ra vẫn lưu lại gần đây.

Thạch Chi Hiên quay đầu nhìn về phía gã, nhỏ giọng đáp:

- Bây giờ Tử Lăng chắc đã tin tưởng lời ta nói. Nếu ngươi còn không nghe ra tình ý trong tiếng tiêu, chi bằng về quê cày ruộng cho xong.

Từ Tử Lăng ngẩn ngơ hỏi:

- Tình ý?

Thạch Chi Hiên cười ha hả:

- Nguyên lai Từ Tử Lăng thật sự là một tên ngốc. Thanh Tuyền của ta đã uổng phí tâm cơ rồi!

Từ Tử Lăng thảng thốt:

- Ngươi đã nghe lén bọn ta nói chuyện!

Thạch Chi Hiên không hề ngượng ngập đáp:

- Không phải nghe lén mà là nghe nhờ, nhưng nhìn thì đúng là nhìn trộm. Ta lần đầu nhìn thấy hình dáng nó sau khi trưởng thành, nó có tất cả những phẩm chất ưu tú của mẹ nó, lại có phần tinh nghịch hơn cả mẹ nó, khiến nó có thể phát huy những ưu điểm của Tú Tâm một cách sinh động hoạt bát. Trở lại chuyện chính, ngươi chắc cũng biết bản thân vẫn chưa phải là người tri âm của Thanh Tuyền.

Từ Tử Lăng hồi phục sự tỉnh táo, điềm đạm đáp:

- Tà Vương vì sao lại quá quan tâm tới việc này vậy.

Ánh mắt Thạch Chi Hiên hướng ra phía ngoài song cửa nơi vùng bình nguyên hoang dã ngập tràn ý thu, hai mắt buồn bã nhẹ nhàng đáp:

- Bởi vì ta hy vọng kẻ làm cha như ta có thể vì hạnh phúc tương lai của nó mà hết lòng ra sức. Điều này so với thống nhất Ma môn, thống nhất thiên hạ càng trọng yếu hơn. Ta nguyện làm bất cứ việc gì đổi lấy hạnh phúc cho nó, mà Từ Tử Lăng ngươi chính là nam tử duy nhất trên đời có thể làm Thanh Tuyền yêu mến. Thạch mỗ nói như vậy, Tử Lăng minh bạch chưa?

Từ Tử Lăng cười khổ đáp:

- Ta lần đầu tiên cảm thấy lão nhân gia người từng lời nói đều phát ra từ đáy lòng, không cần phải nghi thần nghi quỷ.

Thạch Chi Hiên buồn bã nói:

- Thanh Tuyền khiến ta cảm thấy kiêu ngạo, ta thật không nên nhìn trộm nó. Tú Tâm à! Ta rốt cuộc cũng muốn cúi đầu xưng thần với nàng rồi! Nàng cũng biết ta thua không những tâm phục, mà càng vui vẻ vô cùng.

Từ Tử Lăng ngạc nhiên đứng nghe, không lẽ Thạch Chi Hiên sinh lòng thoái ẩn, nhưng gã lại mơ hồ cảm giác được không phải như vậy.

Thạch Chi Hiên tiếp đó lộ ra một tia cười khổ. Lão than:

- Tử Lăng có biết Lý Thế Dân thiếu chút nữa đã thua ở trận chiến Lạc Dương không?

Từ Tử Lăng càng cảm thấy Thạch Chi Hiên thật đúng là khó nắm bắt, bỗng dưng thế nào lại nói tới chuyện chẳng liên quan này, nhất thời gã không nói nên lời.

Thạch Chi Hiên hồi phục bình tĩnh tuyệt đối, song mục lấp lánh, trầm giọng nói:

- Thời khắc Lý Thế Dân gian khổ nhất là khi Lạc Dương không phá được, cùng lúc Kiến Đức lại theo đường sông tiến về phía Nam. Kể cả Lý Uyên, tất cả đều cùng chủ trương hủy bỏ kế hoạch công kích, toàn quân rút lui. Chỉ có Lý Thế Dân một mình một ý, còn nói ai dám nhắc tới chuyện lui binh sẽ lập tức chém ngay. Lý Thế Dân thật là tướng tài khó kiếm, chỉ tiếc còn có Khấu Trọng.

Từ Tử Lăng cười khổ:

- Tà Vương phải chăng quá coi nặng Khấu Trọng, ngay từ đầu hắn đã phải chịu đòn, tới ngày hôm nay vẫn chưa có lực hoàn thủ.

Thạch Chi Hiên điềm đạm đáp:

- Bởi vì Khấu Trọng thiếu mất xuất thân hiển hách, càng thiếu sự hậu thuẫn hùng mạnh cùng lực lượng nòng cốt vững chắc. Hiện tại những điều kiện trọng yếu mà trước đây còn là khiếm khuyết này hắn đã có đủ

Từ Tử Lăng than:

- Tà Vương nói tới chính là đại quân của Tống Khuyết và Thiếu Soái quân của Khấu Trọng. Toán quân trước như nước xa không cứu được lửa gần, còn toán quân sau hiện thời đang giãy giụa cầu tồn tại hai chiến tuyến khác nhau, bị diệt đến nơi rồi.

Thạch Chi Hiên buồn bực hừ một tiếng, rồi nói:

- Các ngươi là người trong cuộc nên mê muội, ta là người ngoài cuộc nên thấy rõ. Nói tới tài năng quân sự, thiên hạ ai không sợ Tống Khuyết. Tống Khuyết tuyệt đối không để Lý Thế Dân giết chết Khấu Trọng, lão để Khấu Trọng tại phương Bắc một mình gánh vác đại cục, chính là muốn bồi dưỡng hắn để có thể đối chọi với Lý Thế Dân trở thành nhân vật siêu phàm, vì Khấu Trọng mà xây dựng hình tượng tướng soái vô địch. Khi Lý Thế Dân bị bức phải lui về thủ Lạc Dương- Hoàng Hà, với uy thế của Tống Khuyết cùng danh tiếng của Khấu Trọng, các thành trấn hai vùng châu thổ sông Trường Giang sao dám chống lại không theo. Đây chính là sách lược cao minh nhất của việc dùng binh, không chiến mà khuất phục người.

Trong lòng Từ Tử Lăng cuồn cuộn trào dâng ngàn con sóng lớn. Cách nhìn độc đáo cùng kiến thức của Thạch Chi Hiên thật sự Từ Tử Lăng gã không bằng. Gã tuy nghĩ tới việc Tống Khuyết để Khấu Trọng vào đất chết rồi hồi sinh, lấy phương thức của lão tài bồi cho Khấu Trọng thành tài, nhưng cũng không tưởng được dụng ý thâm sâu ở đằng sau việc đó.

Thạch Chi Hiên tiếp tục nói:

- Khi tình huống này xuất hiện, cũng là thời khắc Từ Hàng Tịnh Trai trực tiếp nhúng tay vào cuộc chiến giữa Khấu Trọng và Lý Thế Dân, bởi vì Tống Khuyết phối hợp với Khấu Trọng, Lý Thế Dân chỉ còn có nước thất bại. Lúc đó mấu chốt quyết định thắng bại là ở việc được mất của Lạc Dương, giữ không nổi Lạc Dương, Lý Phiệt sẽ mất thiên hạ.

Từ Tử Lăng vô cùng khó hiểu hỏi:

- Tại tình huống như vậy, Từ Hàng Tịnh Trai có thể làm được gì?

Thạch Chi Hiên lắc đầu đáp:

- Ta không biết. Chỉ là Phạm Thanh Huệ không còn sự lựa chọn nào khác nữa, bởi vì nếu một khi hình thành cục diện Nam Bắc đối đầu, Hiệt Lợi với sự chuẩn bị sung túc ắt sẽ thừa cơ tấn công, làm loạn Trung Thổ ta. Đây là việc Phạm Thanh Huệ không muốn thấy nhất. Một chiêu tùy tiện của đệ tử tốt do bà ta dạy ra đã đảo ngược tình thế có lợi mà Thạch Chi Hiên ta cay đắng tạo thành. Tới khi Thánh môn của ta hao tâm tổn lực chiếm được thượng phong, thì lại bị Khấu Trọng và Tống Khuyết làm đảo lộn tất cả.

Từ Tử Lăng trầm giọng hỏi:

- Tà Vương vì sao phải nói cho ta biết những việc này?

Thạch Chi Hiên tiến lại trước mặt gã, mỉm cười đáp:

- Hiện tại tình thế phát triển rất vi diệu, vả lại không nằm trong khống chế của Thánh môn bọn ta. Tử Lăng ngươi càng trở thành nhân vật quan trọng có khả năng ảnh hưởng tới hai bên. Ta phân tích tình thế với ngươi, là hy vọng Tử Lăng có thể đặt bản thân ở ngoài cuộc phân tranh, cùng Thanh Tuyền sống cuộc sống điền viên thoái ẩn tránh đời, bởi vì bất luận ngươi trợ giúp bên nào, bên còn lại sẽ chịu tổn hại. Nếu đã như vậy, sao không dứt bỏ tất cả mà nắm giữ lấy sinh mạng mong manh sẽ nhanh chóng qua đi này. Thạch mỗ đã nói hết lời, Tử Lăng suy nghĩ cho kỹ.

Lão bỏ đi trong tiếng cười dài.

Từ Tử Lăng lần nữa phát sinh cảm giác có nguy cơ. Thạch Thanh Tuyền ngàn vạn lần chính là điểm yếu duy nhất của Thạch Chi Hiên, Thạch Chi Hiên chỉ nhìn trộm nàng một lần, “nghe nhờ” nàng cùng Tử Lăng tâm sự một lần, lập tức từ một đại hung thần biến thành người cha hiền có thể vì con gái mà hy sinh tất cả. Thế nhưng Thạch Chi Hiên đồng thời từ thống khổ và hối hận mà giải thoát, vượt qua chướng ngại trong lòng, mang hy vọng ký thác lên mình của con gái, cho nên cố gắng can gián khuyên nhủ gã.

Thạch Chi Hiên sẽ không có điểm yếu nào nữa.

Từ Tử Lăng thầm thở dài một hơi, thu lại cảm xúc, để lại lời nhắn cho Hầu Hi Bạch, rồi nhẹ nhàng rời đi.

oOo

Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn đứng trên đầu tường thành bao quanh sơn trại, nhìn sự bày binh bố trận kinh người của quân Đường mà nổi cả gai ốc .

Vô luận là sức tưởng tượng của bọn gã phong phú thế nào, tận mắt chứng kiến ưu thế áp đảo của đối phương lại là một chuyện khác. Tuy nói là lặp lại tình huống ở Lạc Dương, nhưng Lạc Dương thành cao tường dày, có lực lượng phòng ngự đủ để ứng phó bất kỳ công kích nào, còn tường trại bọn gã thiết lập chỉ cao chừng hai trượng, dày khoảng năm xích, thật có nguy cơ không chịu nổi một đòn công kích. Ba lớp hào sâu bên ngoài, với đối phương người đông lực mạnh, nhiều lắm sau một canh giờ là sẽ bị san phẳng, không còn là chướng ngại vật nữa.

Quân Đường binh lực khoảng năm, sáu vạn, tại mảng đồi rộng lớn đối diện với sơn trại thiết lập doanh trại, kéo dài hơn mười dặm, cờ cắm như biển, lều trại như rừng, quân binh đông đúc, uy thế nghiêng trời lệch đất.

Chỉ với thời gian một ngày một đêm, trong vòng mười dặm vuông bên ngoài sơn trại cây cối bị chặt sạch. Một lượng lớn dùng để chế tạo nhiều loại công cụ công thành khác nhau. Xe thang, xe phá tường, xe chắn tên chuyển quân, xe bắc cầu vượt hào, máy bắn đá, máy phóng tên các loại, hàng trăm nghìn chiếc, sau khi dựng xong được đưa ra tiền tuyến, cách sơn trại hơn hai nghìn bước, các loại khí giới công kích phòng thủ cũng lục tục được kéo lại. Quân Đường quân thay phiên canh phòng phía sau xa trận, không sợ Thiếu Soái quân xuất kích.

Có lợi tất có hại, sơn trại dễ thủ, nhưng cũng khiến địch nhân dễ dàng phong tỏa và tập trung lực lượng công kích mạnh mẽ. Nếu như đường lui phía sau không bị cắt đứt, bọn gã chí ít cũng có thể rút lui thành công, bây giờ lại thành ba ba trong rọ, chỉ còn cách kháng cự tới cùng.

Bạt Phong Hàn cười khổ hỏi:

- Ngươi có nắm chắc xuyên qua được Mộc Lư Xa của đối phương không?

Mộc Lư Xa là tên gọi chính xác của xe chắn tên chuyển quân. Từ Tử Lăng ngày đó dùng để vượt hào trong cuộc chiến bên ngoài thành Lạc Dương. Xe chuyển động bằng bốn bánh, nhìn giống như một căn phòng nhỏ có thể hoạt động, mái ghép bằng các thanh gỗ lớn, phủ lên trên bằng da trâu tươi, có thể chống lửa, và ẩn chứa được trên bảy mươi binh lính. Khi tấn công Lạc Dương, các xe này đã bị máy bắn đá loại lớn trên đầu tường khống chế nên không phát huy được tác dụng, thế nhưng dùng để công kích sơn trại đơn giản thì thật là công dụng có thừa.

Khi xe phá tường đâm vào tường mở ra lỗ hổng, binh lính ẩn trong Mộc Lư Xa sẽ ùa vào trong trại, Thiếu Soái quân sẽ coi như xong đời.

Khấu Trọng lắc đầu, tỏ vẻ bất lực, trầm giọng đáp:

- Mọi sắp xếp của Lý tiểu tử đều nhằm đối phó với Diệt Nhật và Xạ Nguyệt của bọn ta, chỉ bằng lỗ thuẫn (khiên chắn lớn bằng gỗ) cũng đủ để ngăn tên cứng mà bọn ta dùng thần cung bắn ra.

Lỗ thuẫn là loại khiên lớn nhất, dùng gỗ dày và cứng chế tạo thành, bên dưới có mũi nhọn, có thể cắm vào đất để tăng cường lực phòng ngự. Quân Đường canh phòng nơi tiền tuyến cầm hơn mười khối lỗ thuẫn mới chế tạo, chắn trước mặt trận, bọn người phía sau thuẫn diễu võ dương oai với bọn gã, cho nên Khấu Trọng mới có lời nhận định như vậy.

Bạt Phong Hàn lạnh lùng nói:

- Nhanh nghĩ cách, nếu không Lý Thế Dân một khi phát động tấn công, thế như lôi đình vạn quân, sẽ ngày đêm không nghỉ, cho tới lúc bọn ta thảm bại triệt để mới thôi. Ngươi sẽ không có cơ hội nghĩ việc khác nữa đâu.

Khấu Trọng cười khổ:

- Cái đầu nhỏ của ta tựa hồ không chịu nghe ta chỉ huy. Mẹ nó chứ, vì sao Lý tiểu tử nhìn kiểu gì cũng giống loại người có thể đè bẹp ta vậy?

Bạt Phong Hàn đáp:

- Bởi vì hắn xác thật chiếm hết ưu thế, muốn gì có nấy. Hiện tại bọn ta tuy binh đủ, lương thảo nhiều, nhưng thành trại lại không cầm cự được bao lâu, đã không thể đấu lực, chỉ còn đấu trí.

Khấu Trọng nhíu mày nói:

- Hiện tại rõ ràng là cục diện phải đánh một trận lớn, không thắng được ắt thua. Hắc! Bọn ta phải chăng có thể dùng Hỏa Du Đạn đốt cháy xa trận của Lý tiểu tử, kéo dài con bà nó được vài ngày?

Trong chiến dịch ở đường phía Nam đêm qua, bọn gã chỉ sử dụng Độc Yên Tiễn, còn dư hơn ba trăm mũi, năm trăm Hỏa Du Đạn và tám trăm Độc Yên Địa Pháo vẫn còn gói kín chưa đụng tới. Bất quá cho dù thành công đốt cháy xa trận của đối phương, đối phương trong khoảng thời gian vài ngày lại có thể chế tạo một loạt mới, cho nên Khấu Trọng mới nói mấy tiếng cuối cùng.

Bạt Phong Hàn ngửa mặt nhìn trời, chậm rãi đáp:

- Đó là biện pháp tốt nhất bọn ta có thể nghĩ ra. Có thể kéo dài được ngày nào hay ngày nấy. Tới lúc đó nói không chừng sẽ có chuyển biến, bởi vì trận tuyết lớn đầu tiên của mùa đông sắp rơi, mặt đất đọng tuyết đối với sự tấn công của Lý Thế Dân là bất lợi vô cùng.

Khấu Trọng quét mắt nhìn tình thế xa trận, mỉm cười nói:

- Lý tiểu tử sớm đã đoán được bọn ta có chiêu này, cho nên đặt người canh gác phòng thủ nghiêm ngặt phía sau trận, khoảng cách lại hơn hai nghìn bước, chỉ cần bọn ta xua quân đánh vào trận, binh lính phòng thủ có thể đánh phủ đầu bọn ta. May mà “ngươi có kế Trương Lương thì ta có thang vượt tường”. Hay để hai huynh đệ bọn ta tự thân xuất kích, đem Hỏa Du Đạn buộc vào đầu mũi tên, sau khi châm lửa sẽ dùng thần cung bắn ra, từ khoảng cách xa phá địch được không?

Bạt Phong Hàn lộ xuất nét cười, đáp:

- Kế hay! Thì ra sống lâu thêm vài ngày cũng có thể khiến người ta vui vẻ hưng phấn như vậy.

Khấu Trọng cười mắng:

- Con bà ngươi là con gấu. Khấu Trọng ta tuyệt đối sẽ không thua. Chỉ riêng Độc Yên Tiễn, Hỏa Du Đạn và Độc Yên Địa Pháo cũng đủ cho bọn kéo dài tới khi tuyết lớn rơi. Hy vọng bản lĩnh xem thời tiết của lão ca ngươi xác thật là có tư cách làm sư phụ ta, ta thì không thấy được là trời sẽ sớm đổ tuyết.

Ma Thường lúc này tiến lại bên cạnh hai người nói:

- Quân Đường phong tỏa cửa ra phía Nam chứng thật là binh lính do Vương Quân Khuếch chỉ huy. Khuất Đột Thông sau khi trấn chỉnh lại trận cước liên thủ cùng Vương Quân Khuếch trấn giữ con đường phía Nam, binh lực lên tới hai vạn người.

Khấu Trọng cười khan:

- Lý Thế Dân đem gần mười vạn quân đến đối phó với chưa tới một vạn quân ta, bọn ta có thể lấy làm tự hào. Trần công ở đó phải không?

Ma Thường đưa ánh mắt lo lắng nhìn địch nhân quân thế cực thịnh ở bên ngoài trại, đoạn đáp:

- Mưu lão đang nghĩ cách tăng cường phòng thủ tại phía Nam hẻm núi. Tuy nói địch nhân không dám tiến công vào, nhưng bọn ta cẩn thận một chút cũng tốt.

Nói xong lại ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Bạt Phong Hàn ngạc nhiên hỏi:

- Tới lúc này mọi người đều là đồng sanh đồng tử, có điều gì lại không thể mở miệng vậy?

Ma Thường đáp:

- Ta sợ địch nhân dùng hỏa công.

Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn cảm thấy không hiểu, phá trại dễ mà đốt trại mới khó, cả hai đều không hiểu Ma Thường vì sao lại lo sợ chuyện này.

Ma Thường giải thích:

- Chính xác mà nói thì là dùng khói tấn công. Thời tiết này nhất định có gió Bắc, gió Tây Bắc hoặc gió Đông Bắc, chỉ cần địch nhân ở vùng phụ cận đốt gỗ, khói đặc sẽ theo gió thổi vào trại, lấp đầy hẻm núi, lúc đó bọn ta chỉ còn cách mạo hiểm đột vây, chuyện này so với đi chết hoàn toàn không có phân biệt gì.

Khấu Trọng hít mạnh một hơi khí lạnh, nói:

- Lo lắng của ngươi rất có đạo lý.

Ma Thường nói:

- Nếu đổ thêm các loại độc như Tì Sương vào đám lửa, lực sát thương sẽ càng lợi hại hơn.

Bạt Phong Hàn chấn động nói:

- Ma tướng quân có thể nghĩ tới cách này, nhân tài đông đúc của Lý Thế Dân đương nhiên sẽ không bỏ sót, thật là vấn đề khiến người ta phải đau đầu vô cùng.

Khấu Trọng nói:

- Nói không chừng Tì Sương đang trên đường vận chuyển tới đây, bọn ta phải nghĩ ra biện pháp ứng phó.

Ma Thường đề nghị:

- Trong Hiệp đạo thì có thể nghĩ ra biện pháp, chỉ cần cho người phong bế hẻm núi, bởi vì khói bốc lên cao nên có thể bảo vệ được hẻm núi bình yên. Vấn đề là bên ngoài sơn trại không hề có gì ngăn cản, địch nhân theo khói tiến vào, bọn ta khẳng định chịu không nổi.

Cho dù toàn quân có thể rút vào hẻm núi tránh khói, nhưng sơn trại bị san thành bình địa, vậy không bằng thừa dịp sớm đào tẩu.

Khấu Trọng trầm ngâm nói:

- Tình huống vẫn chưa ác liệt đến vậy chứ? Bọn ta có thể lợi dụng khói để bố trí Độc Yên Địa Pháo khắp bên ngoài trại, thừa thế phản kích, nói không chừng có thể chiếm chút tiện nghi. Ta và lão Bạt đều không sợ khói độc, vấn đề là người bên ngoài hẻm núi làm thế nào tránh khói, phương diện này Trần công tất có biện pháp.

Bạt Phong Hàn mắt nhìn ra phòng tuyến xa trận kéo dài mấy dặm bên ngoài trại, hồi phục tỉnh táo, ung dung nói:

- Nếu Lý Thế Dân dùng hỏa công, điều kiện quyết định trước tiên là giữ vững xa trận nơi tiền tuyến. Nếu bọn ta có thể đại phá phòng tuyến này của hắn, việc công kích bằng khói xem như phải bỏ đi.

Ma Thường ngạc nhiên hỏi:

- Phá xa trận của bọn họ như thế nào?

Khấu Trọng giải thích một hồi, đoạn nói:

- Việc không thể chậm trễ. Ma tướng quân lập tức đi chọn lựa một nhóm tiễn thủ tinh nhuệ, để yểm hộ cho ta và lão Bạt, khi trời tối bọn ta lập tức hành động, đốt con mẹ nó một trận thống khoái. Hỏa khí của Giang Nam thật dễ xài, ta sẽ cho Lý tiểu tử một hạ mã uy, khiến hắn hiểu được Khấu Trọng ta không phải hạng dễ bị ăn hiếp.

Bạt Phong Hàn nói:

- Xem tình thế thì Lý Thế Dân sáng mai sẽ bắt đầu công trại, cho nên đêm nay là cơ hội cuối cùng của bọn ta.

Sau khi Ma Thường nghe lệnh rời đi, Bạt Phong Hàn cười nói:

- Nhân tài vẫn là nhân tài, Ma Thường không những có đảm lược, mà còn suy nghĩ cẩn mật, có thể giao phó trọng trách.

Khấu Trọng vui vẻ nói:

- Hắn có thể vì bọn ta mà ra sức, là may mắn của bọn ta.

Khi hai người đang cẩn thận thương lượng chi tiết cuộc hành động đêm nay, Trần Lão Mưu vội vã tìm tới, thần tình hưng phấn nói:

- Việc nhỏ, cứ tính trên mình lão phu.

Hai người vô cùng mừng rỡ, vội hỏi kế sách.

Trần Lão Mưu lộ ra thành sắc tôn kính, thấp giọng nói một cách thần bí:

- Đây là phương pháp phòng khói độc đề cập trong chương thứ năm sách về chiến tranh của Lỗ đại sư, chính là lấy vải làm thành ống hình trụ, bên trong dùng gỗ làm khung, từng đoạn từng đoạn nối liền với nhau, một đầu thông tới nơi khói độc không đến được, còn đầu kia thông vào một căn phòng kín. Căn phòng này không phải hoàn toàn kín, mà là có lỗ thông khí. Một mặt dùng Cổ Phong Cơ (Máy quạt gió) đem không khí trong lành vào ống, từ đó đưa không khí vào phòng, còn một mặt lại dùng Cổ Phong Cơ đẩy độc khí trong phòng ra, đồng thời ngăn chặn độc khí vào phòng. Phòng đổi khí đã có sẵn để sử dụng, chính là lầu chính của bọn ta, trang bị sơ qua là thành. Ống tròn chế tạo thì rất đơn giản, thêm vào bọn ta nhân lực sung túc, sáng mai là có thể giao hàng.

Khấu Trọng vui vẻ nói:

- Thỉnh Trần công lập tức đi lo việc này.

Trần Lão Mưu ngang nhiên rời đi.

Khấu Trọng nắm lấy đầu vai Bạt Phong Hàn nói:

- Có thế sống lâu thêm một ngày thì một ngày, ài! Vì sao không thấy bóng dáng Tử Lăng, có thêm hắn, ta càng có thể nắm chắc được trận chiến này.

(Hết chương 678)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK