Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Hừ! Hỏi xong rồi, lần này Diệp Phong ngươi có thể chết nhắm mắt rõ ràng.” Liệt Mãnh hừ lạnh, thể nội dấy lên hỏa nguyên lực, lĩnh vực hung hãn dâng lên, toàn thân như vầng dương rực cháy, phát ra hơi nóng tỏa đi tứ phía.

“Ai chết thì chưa nói trước được.”Diệp Phong vẫ giữ vẻ trào lộng khiến chúng nhân kinh ngạc khôn cùng. Ngay cả Liệt Mãnh cũng lầm bầm, lẽ nào gã thật sự có con bài tẩy có thể uy hiếp được lão?

Lão nhất định phải cẩn thận hơn, trước đây gã không chỉ một lần thể hiện bản lĩnh vượt cấp chiến thắng đối phương! Nên lão không thể sơ ý, tin rằng với thiên giai tu vi, Diệp Phong có tuyệt chiêu gì thì lão cũng đón đỡ được.

“Kiếm đại nhân, sáu vị có dám thề là không nhúng tay vao giao đấu hay không?” Diệp Phong nheo mắt, kỳ thật hơi run lên vì khẩn trương. Cơ hội... chỉ có một, nếu bị đối phương nhận ra thì triệt để hết hi vọng.

Kiếm Vô Phong và mấy thiên thánh nhìn nhau, gật gù: “Chỉ cần ngươi không định chạy, bọn ta sẽ không xuất thủ.”

“Được, mỗ tin lời Kiếm đại nhân.” Diệp Phong hơi lỏng người, khẽ lắc tay, Tru Thần cung lập tức xuất hiện.

“Cây cung này là ỷ trượng của ngươi?” Liệt Mãnh thấy Tru Thần cung, khóe môi nhếch lên trào phúng. Lão từng thấy gã thi triển cây cung, uy lực Lạc nhật thần tiễn xác thật kinh nhân nhưng với tu vi cao hơn hai đẳng cấp thì chỉ cần lão cẩn thận ứng phó thì công kích cỡ đó vô dụng.

“Liệt lão cẩu, dám tiếp một mũi tên của ta không?” Hỗn nguyên khí hải của gã rung động, năng lượng quanh mình chuyển thành kim chân nguyên lực, được Tru Thần cung hút vào thân cung.

“Nhường ngươi một chiêu thì sao!” Liệt Mãnh biết chắc Lạc nhật thần tiễn không thể uy hiếp được mình, giết gã cũng không phải mục đích của lão. Lão phải từ từ đày đọa gã để trả mối thù mất tôn nhi, và những lần gã mạo phạm uy nghiêm của lão từ khi đến Thánh điện. Nên lão không vội xuất thủ.

Xẹt, xẹt, xẹt… Quanh thân cung, kim chân nguyên lực liên tục liên tục ngưng tụ, hơn nữa liên tục phát ra kim sắc điện hồ kêu tanh tách. Khí thế của gã cũng lên đến đỉnh điểm.

Đòn này vạn phần trọng yếu, liên quan đến an nguy của chúng nữ và tính mạng sư phụ, buộc gã phải dốc toàn lực.

Tru Thần cung... nhờ vào ngươi! Nhất định phải thành công!

Thân thể gã phát ra tiếng nổ vang, Lạc nhật thần tiễn hình thành trên dây cung.

"Càn khôn tạo hóa thuật!" Thần niệm huyền ảo tràn vào Lạc nhật thần tiễn, năng lượng khí tức trên thân tiễn dâng cao. Diệp Phong quát to, hai bên phân hóa thành hai lạc nhật hư ảnh.

“Ha ha! Không ngờ y lại tu luyện môn thánh kỹ đó, phối hợp với cây kim nguyên chi cung quả thật hiệu quả. Chỉ tiếc tu vi của y quá thấp, bằng không có thể phân ra được năm đạo công kích.” Kiếm Vô Phong thân là Kim điện thiên thánh, tất nhiên quá quen thuộc Càn khôn tạo hóa thuật, cả lão cũng không cho rằng mũi tên uy uy hiếp được Liệt Mãnh đang sẵn sàng.

“Bất quá, chả trách y dễ dàng giết được Qua Bưu, tha tu vi hư giai mà thi triển được công kích có uy lực này thì thánh địa không có người thứ hai. Đáng tiếc…” Một thiên thánh lắc đầu than. Chúng nhân tất nhiên hiểu ý.

“Lão phu thấy Diệp Phong không phải hạng cuồng ngạo, y phải biết cách biệt giữa mình và thiên giai, vì sao rất tin tưởng vào mũi tên này? Lẽ nào là cùng đường rồi?” Thiên thánh này hiểu rõ thái độ của Diệp Phong, tựa hồ gã cho rằng mũi tên này đủ để kích bại Liệt Mãnh nhưng thực tế thì còn kém xa.

“Ha ha, cùng đường rồi thì tưởng cắn càn là sẽ phát sinh kỳ tích chắc! Chấp nhặt làm gì.” Một thiên thánh khinh miệt.

Là đối thủ của Diệp Phong - - Liệt Mãnh, hiện giờ cũng không hiểu tâm tư của gã. Uy thế mũi tên cho thấy có thể uy hiếp được lão, nhưng phải trong tình huống lão không đề phòng. Hiện giờ lão đang chăm chú chuẩn bị phòng ngự, thì dù uy lực của tăng thêm hai thành, lão cũng có thể ung dung ứng phó.

Hừ, sẽ cho ngươi biết dám giết tôn nhi của ta thì phải trả giá thế nào.

"Lạc nhật tam liên xạ!" Khí thế của Diệp Phong lên đến đỉnh điểm, mũi tên này đã tích năng lượng đến điểm cao nhất.

Nhưng chúng nhân kinh ngạc vì gã đột nhiên quay mình, mục tiêu không nhắm vào Liệt Mãnh mà về phía chúng nữ.

Phựt. Tiếng rời dây cung vang lên bên tai chúng nhân. Ba mũi kim tiễn như ba dải cầu vồng vút ra.

“Không xong! Hắn muốn phá hoại lớp phòng ngự.” Mục tiêu của Diệp Phong đương nhiên không phải bọn Thẩm Lan mà là lớp phòng ngự dày mịt sau lưng họ.

Chúng nữ tuy bị chướng ngại năng lượng hất bắn lại nhưng chỉ cách thánh địa thông đạo mấy chục thước, chỉ cần phá được chướng ngại là con đường đào sinh của họ mở ra. Diệp Phong chỉ chờ có thế.

Gã hiểu rõ thực lực của mình không có cơ hội chiến thắng Liệt Mãnh, mà chỉ tỏ vẻ cực kỳ tư tin để mê hoặc chúng thiên thánh, khiến họ tưởng gã có con bài nghịch thiên nào đó nên đều chú ý vào giao chiến mà quên mất bọn Thẩm Lan.

Đặc biệt là Liệt Mãnh, tuy gần chúng nữ nhất nhưng lão e dè thủ đoạn của Diệp Phong, luôn giữ thế phòng bị, không ngờ gã lại dùng chiêu này. Lạc nhật tam liên xạ bắn ra trong lúc lão không kịp định thần nên không ngăn chặn.

Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, ba mũi Lạc nhật thần tiễn bắn vào chướng ngại năng lượng.

Chướng ngại năng lượng do thiên giai thi triển tuy phòng ngự kinh nhân! Nhưng sau rốt vẫn là thủ đoạn Kiếm Vô Phong thi triển vội vã, ngăn chặn chúng nữ chỉ có hư giai tu vi thì có thừa nhưng đòn này của Diệp Phong tụ tập toàn bộ sức mạnh của gã, cộng với hiệu quả tăng lực của Tru Thần cung. Dù một thiên thánh mà không phòng bị cũng không dễ dàng ngăn được ba mũi tên này, nói gì tử vật như chướng ngại năng lượng?

“Chát, chát, chát…” Ba mũi Lạc nhật thần tiễn xuyên qua trung tâm lớp năng lượng, từng mảnh vỡ năng lượng tan đi như pha lê vỡ, bay táo tác đầy mỹ lệ lên trên không, như chuẩn bị tiễn chân bọn Thẩm Lan.

“Mau lên, chạy vào trong thông đạo.” Diệp Phong nghiến răng quát to với chúng nữ. Đồng thời, trước mặt gã quét qua một bóng xanh, dây lên từng làn sóng năng lượng khiến không gian rung lên ong ong, như ý bổng lập tức xuất hiện trong tay.

Thẩm Lan và Diệp Phong đôi lòng tương thông, sớm đã hiểu ý gã. Cô biết cơ hội chỉ trong tích tắc hàn băng lĩnh vực lập tức được thi triển, cuốn lấy Hồng Diệp, Tử Thanh và Vũ Hân, dấy lên gió lạnh thấu xương, lướt qua khe hở của chướng ngại năng lượng.

“Khốn kiếp, dám giở trò này trước mắt lão phu, muốn chết hả.” Liệt Mãnh thẹn quá hóa giận, không ngờ trong tình hình này mà Diệp Phong còn một lần nữa giở trò với lão, thật khiến lão biết giấu mặt vào đâu?

Hỏa nguyên lĩnh vực lao tới, hóa thành cự trảo hung hãn chụp vào gã.

Bọn Kiếm Vô Phong cũng nhíu mày, tốc độ của mấy người nhóm Thẩm Lan tuy nhanh nhưng với các thiên thánh như họ thì không đáng gì.

"Ầm ầm!" Công kích của Liệt Mãnh giáng trúng mình gã. Thân thể cao mười mấy thước của gã run lên, da cháy lên bừng bừng, ngọn lửa cuồng bạo đốt cháy tan nhục thân gã, máu lại phun ra.

Tuy trúng một đòn của Liệt Mãnh, nhưng gã không lùi bước. Sau lưng gã hình thành một bức tường do khí lưu ngưng lại, giữ cho gã đứng im. Vì khí tường nên gã lãnh đòn càng nặng hơn.

Chúng nhân đều biết, nếu văng đi thì thân thể lùi lại có thể đẩy bớt một phần uy lực, vết thương cũng nhẹ hơn. Nhưng gã làm thế coi như hoàn toàn hứng chịu uy lực công kích, nếu nhục thân của gã chưa đạt tới thánh giai thì đòn này của Liệt Mãnh e rằng đã lấy mạng gã.

Vì gã chống đỡ nên công kích của Liệt Mãnh không lan đến chỗ chúng nữ. Thẩm Lan đã mang theo tam nữ, đến cách thông đạo không đầu mười thước.

"Phong!" Thấy gã trúng đòn nặng như vậy, chúng nữ đều đau lòng. Thân hình Thẩm Lan hơi chững lại.

“Đi mau.” Hai mắt, lỗ mũi, tai và cả miệng gã đều rỉ máu, hình dáng cực kỳ đáng sợ. Gã điên cuồng thôi động năng lượng, vừa chữa lành thương thế vừa tụ hợp vào như ý bổng.

“Chư vị đừng quên lời hứa, chỉ cần Diệp Phong không chạy thì sẽ không xuất thủ.” Thấy bọn Kiếm Vô Phong định thi triển thủ đoạn ngăn chúng nữ, gã nở nụ cười thảm, trào phúng đầy khắc bạc.

Gã không còn sức ngăn các thiên thánh, đành lợi dụng kế ban nãy hạn chế đối phương. Còn đối phương có giữ lời không thì gã không khống chế được.

"Việc này..." Bọn Kiếm Vô Phong hơi sững người. Hiện tại mới tỉnh ngộ, Diệp Phong bức bọn lão thề là vì như vậy.

Tuy gã là đại địch của Thánh điện nhưng họ là thiên thánh chi tôn, vừa đồng ý xong lẽ nào lại nuốt lời? Trong lúc chần chừ này, bọn Thẩm Lan đã đến sát thông đạo. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Thẩm Lan vẫn do dự ngoái nhìn Diệp Phong…

“Đi ngay, bằng không các người không còn là nữ nhân của Diệp Phong.” Gã trợn trừng mắt gầm lên, không chỉ là an nguy của tứ nữ, còn cả tính mạng sư phụ, không thể chần chừ được.

Phong. Nếu huynh chết, sau này bọn muội sẽ bắt cả thánh địa trả mạng cho huynh.

Chúng nữ trào nước mắt, Thẩm Lan quay đầu lao vao thông đạo…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK