Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nghe Nói Tôi Rất Nghèo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không lâu sau, toàn bộ thông tin về Trịnh Triệu Khê được đặt trước mặt Tạ Du. Trợ lý Tần đứng bên cạnh báo cáo, “Có hai chuyện đáng chú ý.”

Tạ Du gật đầu, “Nói.”

“Chuyện thứ nhất là, tối hôm qua, sau khi ngài lái xe ra ngoài không lâu thì xảy ra va quẹt với một chiếc xe khác. Chủ xe xuống nói chuyện với ngài chính là Trịnh Triệu Khê.”

Khuôn mặt Tạ Du hơi trầm xuống, “Bất ngờ hay cố ý?”

“80% là cố ý.”

Tạ Du lạnh lùng nói, “Tiếp tục.”

“Chuyện thứ hai là, nửa năm gần đây, Trịnh Triệu Khê vẫn luôn qua lại với Platinum, mục đích là muốn trở thành phát ngôn viên mới của Platinum. Lúc Dư thiếu chụp hình quảng cáo cho Hersey, phu nhân Platinum từng chủ động tiếp xúc với Dư thiếu.”

Tạ Du nghe xong, đáy mắt nổi lên ý lạnh. Ngay lúc này, điện thoại vang lên thông báo có tin nhắn mới, Tạ Du nhìn một cái, nét mặt liền dịu dàng lại. Trợ lý Tần đoán hẳn tin nhắn có liên quan tới Dư Niên.

Quả nhiên, Tạ Du nói, “Niên Niên tới.” Vừa nói, hắn vừa đứng lên ra ngoài, vội vã bước đi.

Mạnh Viễn nói hắn sẽ xử lý thì sẽ xử lý kỹ càng không chút kẽ hở, mấy ngày vừa qua, chuyện Dư Niên xảy ra xung đột với Trịnh Triệu Khê trong phòng nghỉ nửa lời cũng không bị lọt ra ngoài.

Ghi hình xong tập hai “Để Tôi Hát”, bốn giám khảo ở lại, ghi hình phỏng vấn đơn và các tin ngoài lề.

Vệ Lộ đưa lưng về phía tấm biển logo tiết mục lớn, ngồi trên ghế, trả lời câu hỏi “Thí sinh nào bị loại khiến anh cảm thấy tiếc nuối nhất”, ba người Dư Niên đã ghi hình xong, ngồi bên cạnh nghỉ ngơi.

Lấy một miếng trái cây được nhân viên làm việc chuẩn bị bỏ vào miệng, Tôn Mộng Trạch không ngần ngại, hỏi thẳng, “Nghe nói cậu xảy ra xung đột với Trịnh Triệu Khê?”

Dư Niên cười nói, “Tin tức lan nhanh vậy?”

Bách Nhan đang cúi đầu chăm chú giũa móng tay nhích lại gần, “Còn không phải sao! Thật ra thì cái giới này cũng chỉ lớn như vậy thôi, cậu và Trịnh Triệu Khê lại đang hot, chuyện giống như gió thổi, truyền rất nhanh. Tôi còn biết là Trịnh Triệu Khê gây hấn với cậu trước, cậu bị chọc giận nên một cước đạp cậu ta ngã lăn quay.” Cô chớp mắt, “Nhưng mà các chị em của tôi đều cảm thấy kỹ năng diễn xuất của Trịnh Triệu Khê không đạt cho lắm, giả bộ đau không chịu nổi, nằm ì trên đất thật lâu cũng không thèm đứng dậy.”

Dư Niên chỉ cười.

Tôn Mộng Trạch tiếp lời, “Tôi còn biết sau đó Trịnh Triệu Khê được quản lý của cậu ta đưa đến bệnh viện, nghe nói giận đến mức đập nát cái ghế trong văn phòng của bác sĩ, quát người ta là lang băm, mắt mù bởi vì bác sĩ nói cậu ta căn bản không bị thương.”

Bách Nhan “Chậc, chậc” vài tiếng, bổ sung một cụm từ miêu tả, “Thở phì phò.” Cô bỏ cái dũa móng tay xuống, “Còn nữa, hôm đó Trịnh Triệu Khê hùng hổ đưa quản lý và trợ lý chạy tới năm cái bệnh viện, kết quả là cả năm bệnh viện đều nói cậu ta không bị thương, nghe nói mặt Trịnh Triệu Khê đen như đít nồi.”

Tôn Mộng Trạch vỗ đùi, cười lớn, “Bách Nhan, chẳng phải cô rất lạnh lùng không màng thế sự sao, vì sao âm thầm sân si hóng hớt vậy?”

Bách Nhan cong đôi môi đỏ mọng, “Tôi không được hóng chuyện hả? Nếu tôi không vào giới giải trí thì tôi đã sớm làm phóng viên rồi! Cái thiết lập tính cách của tôi như cứt ấy, tôi là một con người đam mê nói chuyện, nhưng quản lý của tôi dứt khoát bắt tôi giả bộ lạnh lùng, nói ít sai ít.” Cô nhìn Dư Niên, “Cậu đừng lo, mặc dù tụi tôi biết hết, nhưng tin tức cũng chỉ loanh quanh trong giới thôi, không truyền bị truyền ra đâu.”

Tôn Mộng Trạch cũng nói, “Không khám được vết thương cũng không có chứng cứ, mà người gây gổ trước lại là Trịnh Triệu Khê, bên bọn họ đuối lý, bây giờ cũng chỉ có thể im lặng nuốt giận!”

Tập hai và tập ba của “Để Tôi Hát” lần lượt phát sóng, lần nào cũng leo lên được top 10 bảng hot search. Bốn vị giám khảo vừa thẳng thắn lại có tài dự đoán, có thực lực lại có nhân khí, biểu hiện của các thí sinh khiến người xem trầm trồ, được rất nhiều người bàn tán. Hơn nữa tuyên truyền của tổ chương trình phối hợp chặt chẽ, show “Để Tôi Hát” đã được xác định sẽ là show ca hát cực hot của năm, thậm chí bên tổ chương trình đã bắt đầu lên kế hoạch làm mùa hai.

“Cổ Đạo” sắp chiếu, Dư Niên được coi là một nhân vật phụ quan trọng nên cậu cũng theo đoàn phim tham gia show tạp kỹ để tuyên truyền. Hơn nữa bài hát đơn mới cũng sắp bước vào giai đoạn tuyên truyền, nhất thời cậu bước vào tình trạng làm việc không ngừng nghỉ.

Trong xe bảo mẫu, Thi Nhu đưa nước ép trái cây cho Dư Niên, thấy cậu bơ phờ, lo lắng nói, “Niên Niên, mấy ngày nay tối nào em cũng gắng gượng đến một, hai giờ sáng mà bảy giờ sáng em đã dậy, căn bản cũng không ngủ nhiều, hay em chợp mắt một lúc trên xe đi?”

Dư Niên xoa mi tâm, “Em không sao, mà bây giờ em cũng đang căng thẳng không ngủ được.” Cậu uống một ngụm nước trái cây, tỉnh táo lại, “Bây giờ em chưa về nhà vội, chị đưa em tới chỗ của Tạ Du đi, mấy ngày gần đây em bận quá không có thời gian gặp anh ấy.”

Xe bảo mẫu đổi đường, gần nửa đêm thì tới nơi.

Dư Niên cầm mũ lưỡi trai và khẩu trang, đang định đeo lên thì nhận ra biểu tình của Thi Nhu hơi đình trệ, cô nhanh chóng dời mắt, vội vã nói, “Niên Niên, bây giờ em đừng xuống xe vội, hãy —— “

Ý thức được chắc là Thi Nhu thấy cái gì đó, Dư Niên quay đầu, nhìn ra ngoài cửa xe.

Ánh đèn trong bãi đậu xe là một sắc trắng lạnh lẽo, bởi vì đã muộn nên xe và người hiếm hoi, trống vắng. Dư Niên vừa nhìn đã thấy, “Người đó, có phải Trịnh Triệu Khê không?”

Thi Nhu gượng cười, “Chắc không phải đâu, trễ thế này sao Trịnh Triệu Khê có thể xuất hiện ở đây được? Chắc là người giống người thôi.”

Vừa nói, cô vừa nhìn nửa mặt Dư Niên không có biểu tình gì, trong lòng sốt ruột cả lên —— chỗ này là nơi của Tạ tổng, sao Trịnh Triệu Khê lại ở đây? Mà còn tới lúc nửa đêm!

Dư Niên nhìn ra ngoài cửa xe, gật khẽ, “Không, chính là Trịnh Triệu Khê, mặc dù đeo kính râm, nhưng em sẽ không nhìn lầm.”

Thi Nhu không dám nói tiếp nữa. Trong chốc lát, Trịnh Triệu Khê lái xe đi, thấy Dư Niên ngẩn người, Thi Nhu hỏi dò, “Vậy... Niên Niên, em muốn về nhà hay đi gặp Tạ tổng?”

Dư Niên lấy lại tinh thần, đeo khẩu trang lên, đôi mắt cong cong, “Đương nhiên là đi gặp anh ấy, em đã đến dưới công ty rồi, còn đúng lúc anh ấy tan làm.”

Thi Nhu thở phào nhẹ nhõm, “Ừ, cũng được. Nhưng mà chị và tài xế về trước, hay là chờ em ở đây?”

Dư Niên xuống xe, nói vọng vào xe với Thi Nhu, “Mấy ngày nay chị Nhu Nhu cũng vất vả rồi, không cần chờ em đâu, về nghỉ ngơi cho khỏe, mai gặp.” Cậu lại dặn dò, “Bây giờ đã trễ lắm rồi, chị nhớ chú ý an toàn.”

Bước vào thang máy, quét vân tay, Dư Niên nhìn chằm chằm số lầu không ngừng biến hóa, hơi ngẩn người. Sau khi thang máy lên tới nơi, Dư Niên đi tới cửa văn phòng của Tạ Du thì dừng lại, nhìn người ngồi đằng sau bàn làm việc, giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa, cười nói, “Tới đón anh tan làm.”

Tạ Du không ngờ Dư Niên bỗng tới đây, trong mắt không giấu được kinh hỉ, “Chẳng phải hôm nay em kín lịch sao?”

“Nhớ anh, nên em kêu tài xế đổi đường tới gặp anh.” Dư Niên bình tĩnh lại, giọng điệu trở nên uể oải, cậu tới gần bàn làm việc của Tạ Du, nói thẳng, “Vừa nãy hình như em nhìn thấy Trịnh Triệu Khê ở bãi đậu xe, cũng không biết có phải nhìn lầm hay không.”

Sau đó cậu nghe Tạ Du trả lời, “Trịnh Triệu Khê? Là người lần trước có xích mích với em hả?”

Dư Niên: “Ừ, khoảng thời gian này em ghi hình “Để Tôi Hát”, chạy tuyên truyền bên “Cổ Đạo” nên vẫn không gặp cậu ta. Vậy nên vừa nãy lúc nhìn thấy cậu ta ở bãi đậu xe, em ngạc nhiên lắm.”

“Ừ, ” Tạ Du không trả lời mà nhìn đồng hồ, “Gần mười một giờ rồi, chúng ta đi thôi.”

Dư Niên không nói được rốt cuộc cảm giác trong lòng là dạng gì, giống như ăn một quả xanh chưa chín, gốc lưỡi, khoang miệng và cổ họng đều tràn ngập vị chát, trong lòng có chút trống rỗng, giống như bị gió lạnh thổi vào.

Hôm sau, Mạnh Viễn nói chuyện với Dư Niên, “Ngày một sẽ phát hành tạp chí “V+”, đến lúc đó cậu nhớ để ý lượng tiêu thụ. Kế hoạch tuyên truyền của bài hát đơn đã hoàn thành, sau khi cậu ghi hình “Để Tôi Hát” xong thì nhớ nói một câu. Với cả giải thưởng Kim Khúc ấy, quần áo Hersey đã đưa đến rồi, giày lần này cậu đi sẽ là của Platinum, ” chú ý tới trạng thái của Dư Niên, Mạnh Viễn cau mày, “Niên Niên?”

Dư Niên tỉnh hồn, “Cái gì?”

“Cậu có nghe không?”

“Có, Mạnh ca nói tạp chí sắp lên kệ và chuyện tuyên truyền của bài hát đơn, còn có lễ phục đi thảm đỏ.” Dư Niên ngừng lại, áy náy cười nói, “Xin lỗi.”

“Không cần phải xin lỗi, ai cũng có lúc trạng thái không được tốt. Huống chi nửa tháng gần đây cậu đúng là rất bận, không tập trung cũng bình thường.” Mạnh Viễn đóng máy tính bảng lại, “Hay tôi sửa lại lịch trình của cậu nhé, để trống nửa ngày hoặc là một ngày, ngủ một giấc thật ngon?”

Dư Niên lắc đầu, “Không cần, bận rộn một chút mới tốt, nếu không tôi sẽ dễ dàng suy nghĩ bậy bạ.”

Nghe được lời này, Mạnh Viễn há miệng rồi lại ngừng. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn không yên tâm, dứt khoát hỏi thẳng, “Có phải chuyện liên quan tới Tạ tổng không?”

Dư Niên yên lặng mấy giây mới gật nhẹ.

Liên quan đến chuyện tình cảm, Mạnh Viễn hỏi rất cẩn thận, “Cậu nghi ngờ... ngài ấy thay lòng đổi dạ?”

“Sẽ không.” Dư Niên trả lời rất chắc chắn, “Anh ấy sẽ không thay lòng đổi dạ, tôi có thể cảm giác được tình cảm anh ấy dành cho tôi vẫn không thay đổi. Tôi chỉ không biết, tại sao anh ấy không nói cho tôi.”

Tảng đá lớn trong lòng Mạnh Viễn hạ xuống một chút, hỏi tiếp, “Cậu cảm thấy ngài ấy có chuyện không nói cho cậu?”

“Đúng vậy, rất nhiều chuyện anh ấy không nói cho tôi, nhưng mà cũng không sao, tôi có thể đoán được, đoán cũng khá chuẩn.”

Giống như lúc hai người còn chưa hẹn hò, cậu cũng đoán được có lẽ Tạ Du đang gặp nguy hiểm, đoán được ý đồ của Tạ Du, đoán được tình cảm của Tạ Du dành cho cậu.

Nếu cậu không muốn đoán? Hoặc là không đoán được thì sao?

Dẹp suy nghĩ này qua một bên, nụ cười thường ngày vẫn luôn treo bên khóe môi của Dư Niên nhạt đi, “Tôi biết Trịnh Triệu Khê cố ý đến gần Tạ Du, cũng biết Tạ Du sẽ không có quan hệ mập mờ gì đó với Trịnh Triệu Khê. Nhưng tôi không biết tại sao chuyện liên quan đến Trịnh Triệu Khê, Tạ Du không nói với tôi.”

Mạnh Viễn sờ một cái cằm, “Chuyện liên quan tới Trịnh Triệu Khê, cậu hỏi Tạ tổng chưa?”

Dư Niên gật đầu, “Hỏi rồi, nhưng anh ấy lảng sang chuyện khác.”

Tình huống này, Mạnh Viễn cũng rầu rĩ, thở dài một câu, “Đây chính là lý do tại sao tôi thích làm việc thích kiếm tiền, không hẹn hò, mấy chuyện phiền lòng cũng không có!”

Dư Niên bị chọc cười, ” Ừ, Mạnh ca nói đúng, ” trong mắt cậu giống như lấp lánh ánh sao, “Hẹn hò rất phiền phức, nhưng mà, tôi vẫn muốn hẹn hò với anh ấy.”

Mạnh Viễn liếc mắt, “Mau cút! Cả ngày show ân ái, cậu không mệt hả?”

“Không mệt.” Dư Niên im lặng vài giây, lại nói, “Tôi biết là có thể xảy ra vấn đề ở chỗ nào đó, nhưng không biết phải giải quyết ra sao.”

Suy nghĩ một lúc, Mạnh Viễn đột nhiên nghĩ ra, “Tôi không có lời khuyên gì cho cậu, nhưng mà có một người chắc sẽ giúp được cậu.”

Dư Niên thắc mắc, “Ai?”

“Khúc tổng! Chẳng phải Khúc tổng đã nói ngài ấy và Tạ tổng có tình nghĩa anh em uống chung một bình sữa mà lớn sao?” Mạnh Viễn nhớ lại, hỏi Thi Nhu, “Nhu Nhu, còn có miêu tả gì nữa nhỉ?”

Thi Nhu bổ sung, “Mặc chung một cái quần!”

“Đúng đúng đúng, ” Mạnh Viễn hỏi Dư Niên, “Cậu có muốn thử không? Tạ tổng im im như cái hũ nút không thích nói chuyện nhưng Khúc tổng lại giống như cái bình rộng miệng, căn bản là nói không ngừng.”

Lúc này, điện thoại Dư Niên rung lên, cậu mở giao diện tin nhắn, nhận ra tin nhắn được gửi tới từ một dãy số xa lạ giống như lần trước.

Nội dung là một tấm hình, ánh sáng lờ mờ không rõ, hình ảnh tương đối mơ hồ, nhưng có thể nhìn ra hai người trong hình dính sát vào nhau, nhìn lướt qua thì thấy giống như đang hôn vậy.

Mạnh Viễn lơ đãng nhìn một cái, trong nháy mắt hít khí lạnh, “Đây là, đây là Tạ tổng và... Trịnh Triệu Khê?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK