Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nghe Nói Tôi Rất Nghèo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Niên Niên, thích không?”

Dư Niên không trả lời mà ngẩng mặt, hôn lên môi Tạ Sau một giây ngớ người, Tạ Du kịp phản ứng lại, một tay ôm eo Dư Niên, một tay nâng gáy cậu, hôn sâu hơn.

Trên nền tuyết trắng tinh là hai dấu chân nông sâu. Đường nét hai người được vầng ánh sáng nhu hòa bao phủ, cây tuyết tùng thấp bé phủ tuyết bị che lấp bởi hình bóng quấn quít vào nhau.

Khi hôn môi con người thường không có khái niệm thời gian, nhận thấy hai chân hơi nhũn ra, mà trước mắt bởi vì thiếu dưỡng khí nên choáng đầu, Dư Niên nhẹ nhàng cắn môi Tạ Du, “Tạ Du…”

Bàn tay Tạ Du đang ôm eo cậu dời xuống, luồn vào vạt áo, lòng bàn tay áp vào vòng eo thon gầy, nóng bừng. Nghe Dư Niên gọi tên mình, hắn dùng giọng mũi nhàn nhạt đáp lại, “Ừ?”

Bị âm thanh này khiêu khích, Dư Niên lại hôn Tạ Du thêm lần nữa, mà cái eo được dịu dàng vuốt ve cũng mềm nhũn cả ra.

Đến lúc tách ra, Dư Niên dựa vào ngực Tạ Du, nghe tiếng tim đập thình thịch của hắn, khẽ cười. Ngón cái của Tạ Du lau đi vệt nước miếng dính trên khóe môi Dư Niên, ánh mắt say đắm, “Niên Niên... thích anh hôn em không?”

Dư Niên gật đầu, “Dĩ nhiên thích rồi.”

Tạ Du giống như đang tập trung nghiên cứu tài liệu, nghiêm túc hỏi, “Vậy Niên Niên thích dịu dàng một chút, hay mạnh bạo một chút?”

Dư Niên bị vẻ mặt nghiêm túc của hắn chọc cười, dán sát vào tai Tạ Du, “Chỉ cần người hôn em là anh, em đều thích.”

Lỗ tai vừa mới hạ nhiệt của Tạ Du lại lập tức nóng lên.

Hắn kiềm chế bản thân, hôn lên chóp mũi Dư Niên, nói ra câu đã được chuẩn bị thật lâu, “Tới hôm nay, chúng ta bên nhau đã được một tháng rồi.”

Ngày hai mươi lăm tháng tư đến ngày hai mươi lăm tháng năm, vừa tròn một tháng.

Thấy rõ ý cười trong mắt Dư Niên, Tạ Du không nhịn được lại hôn lên đuôi mắt cậu một cái, lúc này mới tiếp tục nói, “Hy vọng sau này mỗi một tháng trong cuộc đời anh, đều có em.”

Giọng nói khàn khàn của hắn giống như rượu rum vậy, uống vào một ngụm sẽ khiến người chỉ muốn đắm chìm trong cơn say.

Thấy trong mắt Tạ Du tràn đầy mong chờ nhìn mình, khóe mắt hay chân mày Dư Niên cũng đều là ý cười, “Rõ ràng mới bên nhau một tháng thôi nhưng em cảm giác thời gian nhoáng cái đã trôi qua, hoặc giống như đã trôi qua cực kỳ lâu.”

Dư Niên ôm Tạ Du, nói rõ ràng từng chữ, “Gặp được anh, chính là chuyện tốt đẹp nhất đến tận bây giờ, thậm chí là cả đời này của em.”

Đã từng cảm thấy lời nói này quá sến súa, nhưng đến lượt mình cậu mới nhận ra, chỉ nói thôi cũng không thể diễn tả được một phần vạn tâm tình của mình.

Không có phụ lòng Tạ Du vì cậu làm nên trận tuyết này, Dư Niên nghiêm túc đắp ra một người tuyết lùn lùn mập mập, còn dùng dây leo và hoa làm một cái vòng hoa đơn giản. Toàn bộ quá trình Tạ Du đều nghe Dư Niên chỉ huy, hỗ trợ hái hoa bẻ cành.

Sau khi làm xong, Dư Niên đứng dậy, chụp một tấm hình đăng weibo. Bây giờ trong nước đang là sáu giờ sáng, nhưng không cần biết giờ nào phút nào, từ trước tới nay trên weibo chưa bao giờ thiếu người.

“—— thức suốt đêm chuẩn bị đi ngủ thì lại lướt ra weibo Niên Niên! Chào buổi sáng! Áu áu, Niên Niên đẹp trai quá, người tuyết cũng rất đẹp!”

“—— đảng lệch múi giờ đang gào thét, nhân danh ba ngàn du học sinh, mấy người không ngủ sao? Mấy người làm ổ ở weibo hay sao mà phản ứng nhanh vậy! Nhưng mà chẳng phải Niên Niên đang ở Paris sao? Tại sao lại có tuyết? Hơn nữa còn nhiều đến mức đắp người tuyết được! Im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, ừ, tui chưa xuyên không đến mùa đông...”

“—— vờ lờ vờ lờ! Bánh Gạo Nếp phát hiện vấn đề mấu chốt! Dưới góc trái là bóng Niên Niên, ở giữa là bóng người tuyết, nếu vậy cái bóng bên phải là ai??? BÓNG! CỦA! AI! A a a là ai đang đắp người tuyết với Niên Niên vậy? Tui tự an ủi mình, nhất định là Mạnh ca!”

Nhiệt độ khu bình luận của weibo tăng vọt, cùng lúc đó, Dư Niên đang tập trung đắp người tuyết thứ hai. Sau khi đắp xong, cậu viết xuống nền tuyết hai cái tên Dư Niên và Tạ Du song song trước mặt hai người tuyết. Xong rồi cậu phủi phủi tuyết trên tay, thuận tiện hà hơi vào lòng bàn tay, “Đắp xong rồi!”

Tạ Du cầm cổ tay Dư Niên, áp hai bàn tay của cậu lên cổ mình, “Làm ấm tay.”

Dư Niên cong mắt cười nói, “Nhìn đi, đây là lần đầu tiên tên anh và em được viết chung một chỗ đấy.”

Tạ Du dời mắt, cách một lúc sau, mới thấp giọng nói, “Sau này cũng sẽ viết chung với nhau.”

Đi dạo một vòng trong vườn, cả một đường hai người nặn hết mấy quả bóng tuyết rồi tới sườn dốc nhỏ trong vườn chơi trượt tuyết. Chơi mệt rồi, Dư Niên đi theo Tạ Du vào trong phòng, hỏi, “Mọi chuyện vẫn thuận lợi chứ?”

Tạ Du gật đầu, “Đã giải quyết xong. Chính phủ địa phương ra mặt đảm bảo, trạng thái của công nhân bị thương rất ổn định, việc liên quan tới bồi thường cũng đã được sắp xếp.”

Bước lên bậc thang đá, bỗng Tạ Du dừng lại, gọi, “Niên Niên.”

Dư Niên cũng dừng lại, đứng trên bậc thang cao hơn một bậc, quay đầu hỏi hắn, “Sao vậy?”

“Em không cảm thấy... ở cùng với anh rất chán sao?”

Dư Niên mặc sweatshirt liền mũ nhạt màu, quần jean cộng thêm đôi giày thể thao trắng đen, nụ cười sáng ngời, khí chất thiếu niên tràn đầy sức sống. Hai tay cậu đút túi áo, đứng trên bậc thang cao hơn cúi đầu hôn Tạ Du một cái, “Anh lo lắng như vậy, em cũng có lo lắng như vậy, nhưng mà, em thực sự không thấy buồn chán.”

Nói xong, cậu cười, “Đồ ăn trên máy bay dở quá, em đói.”

Tạ Du thở phào nhẹ nhõm, “Ừ, bữa ăn đầu bếp đã chuẩn bị xong, là món em thích, đi thôi.”

Ăn cơm tối xong, vào phòng tắm tắm rửa, Dư Niên mặc đồ ngủ tơ tằm màu đen, liên tục ngáp vài cái.

Vốn dĩ da cậu rất trắng, giống như đồ sứ nhẵn mịn. Tắm nước nóng xong, làn da đổi sang màu phấn hồng nhạt, mặc đồ ngủ tơ tằm màu đen, cực kỳ câu dẫn người khác.

Không chú ý tới ánh mắt Tạ Du đang nhìn vào đâu, Dư Niên hỏi, “Anh có muốn ngủ cùng không?”

Tạ Du mím môi, “Nơi này có... rất nhiều phòng.”

Nhớ ra mình đã từng nói nhà chỉ có một cái giường nên mới ngủ chung, Dư Niên nghe hiểu, cố ý nói, “Nhưng mà rất lâu rồi em chưa gặp anh, ngủ cùng một giường còn có thể nói chuyện với nhau.”

Tạ Du: ”... chỉ nói chuyện thôi sao?”

Dư Niên xích lại gần Tạ Du, giảo hoạt nói, “Vậy, còn có thể làm gì?”

Tạ Du không trả lời, trong không khí đều là hơi thở ấm áp và ẩm ướt của Dư Niên, “Vậy thì, ngủ chung.”

Nhưng mà sau khi nằm xuống chiếc giường mềm mại, Dư Niên lập tức cảm thấy buồn ngủ, mí mắt cũng sắp không mở nổi rồi chứ đừng nói là làm gì khác. Cậu chống cánh tay, cổ áo ngủ tơ lụa rộng thùng thình theo động tác của cậu tuột xuống vai, lộ ra mảng ngực và cánh tay trắng ngần.

Không nhận ra mình đã lộ ra một mảng da lớn, Dư Niên mơ màng sáp lại gần hôn Tạ Du một cái, hàm hồ chúc ngủ ngon.

Tạ Du nín thở, đưa tay kéo cổ áo ngủ tuột xuống vai của cậu lên, che lại cảnh tượng mê người, ôm người vào trong lòng, tắt đèn, thấp giọng nói, “Ngủ đi, em ngủ ngon.”

Dư Niên ngủ một giấc, tỉnh dậy, toàn bộ mệt mỏi đã biến mất. Cậu vừa mở mắt ra đã lập tức thấy được Tạ Du đang nhắm mắt ngủ. Dư Niên vừa định hít thở nhẹ nhàng không đánh thức Tạ Du, đột nhiên cảm giác đùi đụng phải cái gì đó.

Cậu vô thức giật nhẹ người, lông mi đen tuyền của Tạ Du cũng rung theo.

Trong mắt đầy ý cười, Dư Niên không vạch trần, chẳng qua chỉ ung dung dùng đùi cọ vài cái, ngay sau đó, Tạ Du không chịu được, mở mắt, giọng nói khàn khàn gợi cảm, “Niên Niên —— “

Thấy Dư Niên úp mặt vào gối, một bộ ’em hổng có biết gì hết á’, chỉ là một động tác nhỏ nhưng lại giày vò hắn vô cùng. Hơi thở Tạ Du nặng nề hơn, cuối cùng đứng dậy xuống giường, nhanh chóng bước vào phòng tắm.

Dư Niên mang dép đi theo sau, nhìn thấy cửa phòng tắm đang đóng, bên trong truyền ra tiếng nước chảy.

Cào mái tóc rối, cậu nghĩ —— chắc mình không quá đáng đâu ha?

Buổi sáng, Tạ Du ngồi trong thư phòng chỉ đạo công việc từ xa, Dư Niên tìm được vài quyển sách trong thư viện, đi chân trần nhàn nhã ngồi trên thảm đọc sách. Gió đầu hạ xen lẫn hương thơm cỏ cây trong vườn thổi vào phòng, ngay cả không gian cũng trở nên tĩnh lặng êm đềm.

Sách trong tay không biết đã được cất giữ trong thư viện bao nhiêu năm, Dư Niên cẩn thận lật từng trang một. Đọc một lúc, cậu chống cằm, cười nói, “Đã lâu rồi em không ném mọi việc ra sau đầu, bình thản lật sách như vậy.”

Tạ Du dời mắt khỏi máy tính, vẻ mặt cũng rất thoải mái. Hắn chỉ đứng quan sát cũng thấy rõ, ngày thường Dư Niên yêu cầu bản thân rất nghiêm khắc, thường xuyên bị stress, lịch trình trong ngày vô cùng chặt, thời gian nghỉ ngơi vô cùng ít.

Đúng lúc này, điện thoại Dư Niên ném trên ghế salon đổ chuông. Dư Niên sầm mặt, “Vừa mới nói không có việc gì, việc lại tới. Em đoán 80% là là Mạnh ca.”

Sau khi cậu cầm điện thoại lên, vừa nhìn đã thấy trên màn hình đúng là tên Mạnh Viễn.

Dư Niên hiếm khi lười biếng, sau khi ấn nút nhận thì bỏ điện thoại xuống, ngồi trên thảm, dựa vào ghế salon nói chuyện, “Mạnh ca, có chuyện gì không?” Trong lời nói mang theo vài phần buông thả hiếm thấy.

Mạnh Viễn vào thẳng chuyện chính, “Có một vị... phu nhân tìm tôi, nói muốn gặp cậu.”

Dư Niên thắc mắc, “Mạnh ca, anh có biết không?”

“Không biết, nhưng mà vị phu phân đó để lại địa chỉ, còn nói bà ấy họ Phùng, tên là Phùng Đồng Bích. Nếu như cậu muốn thì cậu có thể đi kiếm bà ấy.” Mạnh Viễn thuật lại nguyên văn, hỏi Dư Niên, “Niên Niên, cậu có biết bà ấy không? Bề ngoài của bà ấy rất gọn gàng, khuôn mặt hiền hậu, nhìn cực kỳ có giáo dưỡng. Nói thế nào nhỉ, chính là loại tiểu thư có khuôn phép của nhà giàu ấy!”

Phùng Đồng Bích... Phùng gia?

Dư Niên cười, “Tôi không biết bà ấy, nhưng từng nghe nói qua. Mạnh ca, anh có thể gửi địa chỉ sang cho tôi được không?”

Mạnh Viễn đồng ý, “Hôm nay cậu đi à?”

” Ừ, tôi đi thăm một tí, chắc chắn sẽ không trì hoãn lịch trình ngày mai đâu.”

Thấy Dư Niên cúp điện thoại, Tạ Du mở miệng hỏi, “Là Phùng gia Tân thành sao?”

Dư Niên gật đầu, “Có lẽ vậy, em có nghe ông ngoại nhắc tới, Phùng gia Tân thành chỉ có một người con gái duy nhất đồng trang lứa với ông em, vô cùng nổi danh tên là Đồng Bích. Sau này thế sự thay đổi, dần dần không còn tin tức.”

Tạ Du gọi mấy cuộc điện thoại, gạt lịch trình trong ngày, dặn dò những công việc khẩn yếu, nói với Dư Niên, “Một mình em đi thì anh không yên tâm, anh đi cùng em.”

Dựa theo địa chỉ Mạnh Viễn gửi tới, tài xế lái xe đến ngoại ô. Xe lái tới một biệt thự nhỏ, xung quanh có một vườn hoa không lớn nhưng được cắt tỉa khéo léo, cành hoa tường vi tươi tốt leo đầy hàng rào tre. Tài xế dừng xe ở bên cạnh, Dư Niên và Tạ Du cùng nhau xuống xe gõ cửa.

Trong chốc lát, một bà cụ nhìn hơn tám mươi tuổi chậm rãi bước dọc theo đường mòn trong vườn hoa đi ra. Bà mặc bộ đồ xanh đen, viền cổ áo và viền ống tay áo đều có đường thêu, đeo một chuỗi dây chuyền trân châu, trên cổ tay là vòng phỉ thúy trong như nước, rất đẹp, khí chất đoan trang, khiến người khác lầm tưởng về tuổi tác của bà.

Mở cửa sân, bà cụ quan sát Dư Niên, hỏi, “Là đứa trẻ của Dư gia sao?”

Dư Niên hơi cúi người để bà nghe rõ mình hơn, kính cẩn nói, “Đúng vậy, cháu là Dư Niên, năm nay hai mươi hai tuổi, ông ngoại cháu là Dư Tu Ninh, mẹ cháu là Dư Đạp Nguyệt. Đây là người đi cùng cháu, Tạ Du.”

Bà cụ nghe xong, nhường đường, “Ừ, vào đi.”

Bên trong phòng đơn giản sáng sủa, bà cụ rót một bình trà đãi khách, ngồi đối diện Dư Niên. Mọi cử động của bà vô cùng tao nhã, nói chuyện cũng chậm rãi, “Bà nghe nói thiệp “Bất Mị”, tranh “Túy Mã Du Xuân”, tranh “Giang Sơn Liên Vũ”, còn có hai cái bình một cái cốc, đã được cháu mua lại đem về nước?”

Dư Niên ngồi nghiêm chỉnh, thưởng thức hương trà, cậu gật đầu nói, “Đúng vậy, tất cả đều được cháu mua về, ngoài ra còn có tranh “Sĩ Nữ” nữa.”

“Bức tranh do Triệu Trứ vẽ?”

“Đúng vậy.”

Bà Phùng gật đầu, lại hỏi, “Thiệp “Bất Mị” ở triều đại nào cũng được gọi là thiên hạ đệ nhất thiếp, nhưng trong lòng cháu có bức nào vượt qua nó không?”

Dư Niên suy nghĩ vài giây, trả lời, “Nếu như chỉ tính trong lòng cháu, vậy còn có một bức.”

“Bức nào?”

“Bức cảo “Kỳ Thiên Đức”.”

Giống như hơi kinh ngạc với câu trả lời Dư Niên đưa ra, bà Phùng để cốc trà trong tay xuống, “Bức tranh chữ này, không dễ nhìn.”

“Đúng là khó coi, thậm chí là rất khó coi. Nhưng ông ngoại cháu từng nói, mỗi nét mỗi vạch của bức tranh chữ này, đều là lịch sử, là văn hóa, là khí phách, cũng là núi thây biển máu, nước mất nhà tan. Mỗi một giọt mực, đều là huyết lệ, là giang sơn đổ vỡ.”

” Ừ, là ngài Tu Ninh nói.” Bà Phùng trầm ngâm, “So với thiệp “Bất Mị” thì sao?”

” Thiệp “Bất Mị” mỗi nét mỗi vạch tinh tế hoa lệ, là thành tựu cao nhất của nghệ thuật thư pháp. Còn bức cảo “Kỳ Thiên Đức” là một trang thống khổ, là sự tuyệt vọng và bi ai của con người.” Dư Niên không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục nói, “Hai bức này không thể so sánh được, cả hai đều là mảnh tàn giấy chắp vá lịch sử. Cái trước là trong thư pháp thấy thiên địa, còn cái sau, chính là trong thư pháp gặp nhân gian.”

Bà Phùng chưa nói tốt hoặc không tốt, đúng hoặc không đúng, chỉ nhìn đồng hồ để bàn cổ kính, nói, “Hôm nay tới đây thôi, hôm khác bà hẹn cháu uống trà tiếp.”

Dư Niên thức thời, “Vậy cháu đi về đây, vài ngày tới cháu sẽ lại tới thăm bà.”

Không từ chối, bà Phùng gật đầu, tầm mắt chuyển sang người Tạ Du, hỏi, “Cậu ta là?”

Dư Niên biết đối phương hỏi gì, hào phóng cười nói, “Anh ấy là bạn trai cháu, Tạ Du. Bởi vì lo lắng cho cháu nên anh ấy đi cùng.”

Bà Phùng gật đầu, “Cũng là một đứa trẻ ngoan, vừa rồi lúc chúng ta nói chuyện phiếm, toàn bộ tinh thần thằng bé chỉ đặt trên người cháu, quản cháu rất chặt.”

Dư Niên có chút ngượng ngùng, mỉm cười gật đầu, tạm biệt bà rồi rời đi.

Ngồi trong xe, Dư Niên nhận được ảnh Mạnh Viễn gửi tới, Tạ Du nhìn sang, “Quần áo?”

Dư Niên vừa nhắn tin lại vừa trả lời Tạ Du, “Ừ, là bộ đồ em phải mặc để tham gia buổi dạ tiệc của Hersey ngày một tháng sáu sắp tới. Bên thương hiệu đưa năm bộ cho chọn một, cuối cùng em và Mạnh ca chọn một bộ này. Nghe nói bản thiết kế mới có chưa được mấy ngày, còn chưa được lên sàn diễn nữa, chắc em là người đầu tiên được mặc bộ này quá.”

Sau khi Dư Niên bàn bạc các chi tiết xong với Mạnh Viễn, lúc quay đầu lại thì thấy Tạ Du nhanh chóng tắt màn hình điện thoại, rõ ràng đang che giấu cái gì đó.

Dư Niên cũng không hỏi, đang định nói chuyện thì “Tinh” một tiếng, một tin nhắn mới tới hiện lên trong điện thoại của Tạ Du. Tin nhắn rất ngắn, chỉ có một dòng, hai người cũng đọc rõ nội dung.

“Đã liên lạc với Hersey, mua đứt bản vẽ thiết kế thời trang này.”

Dư Niên nhanh chóng bắt được từ khóa, “Mua đứt?” Cậu ngẩn ra, trong đầu thoáng hiện lên cái gì đó, lập tức hỏi, “Đuôi cáo bản limited em dùng lúc quảng cáo son môi Psychedelic sea, có phải cũng do anh... mua đứt không?”

Tạ Du khẩn trương, nhanh chóng chối, “Không, không phải anh, thật sự không phải anh!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK