Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Medusa, đứng lên!"

"Medusa, đứng lên!"

"Số mười hai , số mười hai!"

"Đứng lên!"

Tiếng quát tháo điên cuồng tràn ngập trên mỗi một thốn không gian, mọi người đều lâm vào trạng thái nhiệt huyết cuồng nhiệt. Hiện tại thắng thua đã không còn trọng yếu, quan trọng là nữ nhân trên lôi đài kia có thể đứng lên.

Tiếng hô như sấm dậy, cuộn trào mãnh liệt!

Đột nhiên vốn đang bất động giống như bức tượng điêu khắc Na Na đã cử động.

Nàng đã cử động rồi!

Hơn nữa nàng còn nở nụ cười, nụ cười thật tươi, nét mặt tươi cười như hoa đã đánh tan vẻ lãnh khốc thường thấy...

Mọi người cảm giác hình như mình vừa đặt chân vào trong hoa viên hưởng thụ đắm chìm trong xuân phong, nụ cười say lòng khiến người ta từ trong điên cuồng đều bình tĩnh lại, mỗi người đều lâm vào một loại trạng thái trống rỗng.

Đây là nụ cười của thiên sứ.

Hay là nụ cười của ma quỷ.

Khiến người ta không thể tự thoát ra khỏi nụ cười này...

Nụ cười róc rách khiến người ta nhớ lại màu sắc rực rỡ khi mình còn nhỏ.

Nụ cười thanh thuần khiến người ta nhớ lại mối tình đầu vĩnh viễn không bao giờ quên.

Nụ cười hiền lành khiến người ta nhớ lại vòng tay che chở của người mẹ.

Đây là nụ cười tràn ngập thần kỳ. Bên trong còn chứa hồi ức, lo nghĩ, thống khổ... Mọi người khi chìm ngập trong nụ cười kia. Trong đại não từng hình ảnh như thiểm điện lần lượt trôi qua...

Chỉ trong chốc lát, Trương Dương nhớ lại bản thân lúc nhỏ.

Sao lại trở về lúc nhỏ đây?

Dường như trong kí ức của hắn không có tuổi thơ, vẻ mặt mẫu thân như thế nào?

“Tiên Đạo Mạn Mạn” của Trương Dương cũng không thể chống lại nụ cười khuynh quốc khuynh thành của Na Na.

Không phải, đây cũng không phải là nụ cười khuynh quốc khuynh thành, nụ cười này giống như là một loại ma huyễn gây nên, bởi vì rất nhiều người khi thấy nụ cười này của Na Na đều lâm vào một giấc mơ, có người hoa chân múa tay vui sướng, có người đang thấp giọng ca hát, có người che mặt khóc...

Nàng đã đứng lên rồi!

Thấy thân thể thướt tha của Na Na chậm rãi đứng lên. Trương Dương thình lình thanh tỉnh lại, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra.

Mê muội chân khí thật mạnh!

Không gian bao phủ thật rộng lớn!

Trương Dương nào biết đâu rằng, trong lịch sử cũng không chỉ có Na Na có loại thần công khuynh quốc khuynh thành này. Đắc Kỷ, Dương quý phi, Trần Viên Viên. Những người phụ nữ này đều làm cải biến lịch sử, chỉ một thân nữ nhi khiến thiên hạ khói lửa triền miên...

Na Na nhẹ nhàng đứng lên, động tác hết sức uyển chuyển mà ưu nhã, toàn thân toát ra một loại ma lực làm cho tâm thần con người chập chờn rung động.

Thân thể Na Na vẫn rất yếu ớt.

Khuôn mặt xinh xắn của nàng lớt phớt vài nét tái nhợt, nụ cười kia lại có một vẻ thê lương mỹ lệ.

Người da trắng cắn chặt răng, thân thể run rẩy, bên trong đôi mắt lộ ra vẻ sợ hãi vô biên, chỉ có hắn là người duy nhất nhìn thấy Na Na bằng một hình ảnh hoàn toàn khác biệt.

Hiện tại Na Na trong mắt hắn giống như một con yêu quái có pháp lực vô biên.

Càng lúc càng gần!

Càng lúc càng gần!

Người da trắng rất muốn nâng cánh tay cường tráng của mình lên, thế nhưng một cỗ sợ hãi vô biên đã cướp đoạt lực lượng của hắn, nụ cười thuần khiết của Na Na trong mắt hắn tựa như màu đỏ trong miệng rắn vậy, tóc dài phiêu đãng phảng phất như vô số con rắn nhỏ. Lại tựa hồ như vô số oan hồn chết ở trong tay hắn đang dương nanh múa vuốt chậm rãi bổ tới.

Đây mới chính là ma lực thực sự của mê muội chân khí.

Nó có thể khiến người khác sinh ra ảo giác không giống nhau.

Mê muội chân khí cảnh giới cao nhất có thể khiến mấy vạn người đồng thời đặt mình trong huyễn cảnh trong mơ.

"!"

"Ầm!"

Na Na xuất cước, người da trắng hai tay cũng chỉ miễn cưỡng làm ra động tác chống lại, thế nhưng tốc độ thật sự là quá chậm, tựa như động tác quay chậm trong phim , căn bản không cách nào chống lại trường thối của Na Na.

Thần trí người da trắng đã bị thần công của Na Na cướp đoạt rồi.

Lực lượng Na Na lúc ra đòn cũng không lớn, thế nhưng dưới tình huống không có lực phản kháng cũng đủ đem người da trắng đá bay xuống lôi đài, thân thể người da trắng trên không trung vẽ lên một đạo vòng cung sau đó nặng nề rơi trên mặt đất.

Đầu tiên là một trận vắng vẻ, ngay sau đó bộc phát ra một trận cuồng hô giống như một trận lũ bất ngờ tràn tới.

Mọi người trong nháy mắt dường như quên mất chuyện mình vừa thất thần.

Đau thương, rơi lệ, lo nghĩ, nụ cười đơn thuần, dường như cũng đã rời xa bọn họ, bọn họ chỉ là rơi vào ảo mộng trong khoảng khắc mà thôi.

Nếu như có thể hình dung rõ nhất, trong nháy mắt thất thần đó tựa như một vòng quay của đĩa DVD mà thôi, đây chẳng qua là hành động trong phút chốc, tịnh không ảnh hưởng đến việc gián đoạn tư duy của mọi người, những giọt nước mắt rơi lệ cũng chỉ khiến đoàn người xoa xoa con mắt sau đó lại lập tức điên cuồng thét chói tai.

Người da trắng bị đá bay xuống lôi đài liền lập tức xoay người bật lên, vẻ mặt ảm đạm, hắn không bị thương nặng, thế nhưng hắn đã thua, hắn đã rơi khỏi lôi đài rồi.

Tuy rằng đây là Địa Hạ Hắc Quyền. Thế nhưng hai người cũng có quy tắc để phân thắng thua, thứ nhất chính là đem đối thủ triệt để đáng không gượng dậy nổi. Thứ hai chính là đem đối thủ đánh bật khỏi lôi đài.

Đặt ra hai quy tắc trên chủ yếu là suy nghĩ đến có rất nhiều tuyển thủ thực lực chênh lệch quá lớn. Vì để tránh xảy ra thương vong đáng tiếc cho quyền thủ, người nào không có khả năng đánh tiếp có thể chọn cách rút lui.

Đương nhiên đây là một quy tắc nhân đạo, trên thực tế Địa Hạ Hắc Quyền từ khi mở ra cho tới nay, chưa từng xuất hiện qua việc tuyển thủ tự mình bỏ cuộc...

Sau khi người da trắng bị đá bay xuống lôi đài, thân thể Na Na liền lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống, hiển nhiên trận chiến đấu này đã khiến nàng kiệt sức.

Võ công của Na Na nếu so với người da trắng kia thì lợi hại hơn một chút, thế nhưng khoảng cách không phải là lớn, mà người da trắng kia lại có thể lực mạnh mẽ và thân thể rắn chắc khiến Na Na căn bản không thể tiếp tục duy trì.

Còn có một nguyên nhân trọng yếu nhất chính là công phu mà Na Na học chính là để giết người, mà giết người chính là cần vũ khí, trên lôi đài mặc dù không có quy tắc, có thể sinh tử không màng, thế nhưng cũng nghiêm cấm mang vũ khí lên lôi đài, đó là điều kiện bắt buộc, Na Na không cách nào dùng thủ đoạn bình thường để bất ngờ thắng một hắc quyền thủ ưu tú trên lôi đài.

Từ nơi này Trương Dương đối với loài người mới biết.

Tại trong đám người bình thường vẫn có không ít cao thủ tồn tại.

Quyền phong của người da trắng kia rất sắc bén, khả năng phòng thủ bền bỉ cũng khiến cho Trương Dương được mở rộng tầm mắt.

Trương Dương lại quên một vấn đề, có thể tham gia Địa Hạ Hắc Quyền cũng không phải người thường, hơn nữa mỗi một hắc quyền thủ đều là bách luyện kim cương, trải qua vô số lần sinh tử, ý chí của bọn họ, thân thể của bọn họ giống như được rèn bên trong lò luyện kim vậy.

Rất nhiều quán quân quyền anh thế giới tại đây cũng không thể chịu được một đòn, ngay cả quyền vương danh chấn thế giới là Tyson khi tham gia Địa Hạ Hắc Quyền cũng không kiên trì được ba phút đồng hồ, cái loại quyền thuật điên cuồng mà không có quy tắc như cuồng phong bão táp này khiến hắn căn bản không cách nào thích ứng được.

Dưới ánh mắt nhìn soi mói của khán giả Trương Dương đi tới lôi đài nhẹ nhàng ôm lấy thân hình đang lảo đảo của Na Na.

Na Na cũng không bị thương, nàng chỉ là dùng lực quá độ mà thôi.

"Nghỉ ngơi một chút đi." Trương Dương nhẹ nhàng nói.

"Người ta chưa tuyên bố em thắng mà , sao anh đã lên đây vậy." Na Na tựa như hài tử, trên mặt hiện lên một nụ cười nghịch ngợm.

"Đừng thi triển võ công của em nữa , anh không chịu nổi đâu." Trương Dương nhìn nụ cười mị cốt của nàng không khỏi cười khổ, cảm giác Na Na đang cố ý hoặc là vô tình thi triển võ công với mình.

"Em vốn là muốn sau này chỉ để một mình anh nhìn thôi mà." Na Na chớp chớp hàng lông mi cong vẻ mặt tiếc nuối nói.

"Ha hả, đây là võ công cũng không phải để thưởng thức, anh sẽ không bởi vì một nụ cười mà đố kị đến mức đem kẻ thưởng thức nụ cười đó giết đâu."

"Vì sao lại không?" Na Na liếc mắt gắt giọng.

"Khụ khụ... Xin lỗi..." Một âm thanh âm ho khan vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn họ.

"Gì?" Trương Dương thình lình trừng mắt. Hai mắt phảng phất như một mũi tên nhọn hoắt bắt ra.

"A...Chuyện này, chuyện này, xin lỗi. Chúng ta muốn tiến hành trận đấu tiếp theo, ở đây, nơi này là lôi đài..."

Chính là trọng tài lên tiếng, vị trọng tài này bị Trương Dương trừng mắt liền ngã ngửa đặt mông xuống đất, vẻ mặt kinh hãi nhìn Trương Dương, quả thực là khó tin con mắt người ta có thể bắn ra điện mang sao?

"Khụ khụ, xin lỗi..."

Trương Dương ôm lấy Na Na hướng tới màn che đi xuống. Đúng lúc này hai người tuyển thủ khác mới bước lên lôi đài.

"Trương Dương!"

Một thanh âm kinh ngạc hô lên khiến Trương Dương dừng lại, hắn nghĩ không ra ở đây lại có người biết hắn.

"Là ngươi" Trương Dương quay đầu lại, vẻ mặt không khỏi kinh ngạc, chính là Khổng lão nhị, đúng là Khổng lão nhị, là hậu duệ của quân viễn chinh.

Cơ hồ ngay lập tức Trương Dương nghĩ tới cái tên Wragg kia, hiển nhiên hắn không lừa được Lưu Bưu đến nước Mỹ, nhưng lại đem Khổng lão nhị lừa tới đây.

"Là ta là ta..." Vẻ mặt Khổng lão nhị đầy kích động, có thể tại nơi tha hương thấy được một khuôn mặt quen thuộc thật không dễ dàng gì.

"Được rồi, ngươi ổn không?" Trương Dương cau mày nhìn thoáng qua một cự hán đứng đối diện, cự hán này tối thiểu cũng cao tới hai thước, tựa như một tòa tháp sắt, hết sức dũng mãnh. Khiến trong lòng người ta sinh ra một cỗ lực áp bách thật lớn.

"Vẫn tốt!" Vẻ mặt Khổng lão nhị khinh thường nhìn thoáng qua cự hán. Hắn đang làm động tác khởi động.

"Vậy là tốt rồi."

Trương Dương cười cười xoay người đi xuống phía dưới không tiến vào phòng nghỉ, bởi vì. Hắn rất muốn nhìn một chút Khổng lão nhị thi đấu như thế nào.

"Ha ha. . ."

"Ha ha. . ."

Khi Trương Dương đi xuống phía dưới, dưới lôi đài liền vang lên một trận tiếng cười, Trương Dương và Na Na ngồi vào chỗ của mình sau đó đưa ánh mắt nhìn lên lôi đài, giờ mới hiểu vì sao khán giả lại cười to như vậy.

Vóc người Khổng lão nhị tuy rằng cũng cường tráng rắn chắc, thế nhưng so với người da đen thân cao hai thước trông như trẻ con vậy.

Người da đen không đến ba mươi tuổi, nắm tay to như cái bát ăn cơm, cơ ngực và cơ bụng gồ lên thành từng khối, đường nét rõ ràng, cả người tựa như một tòa tháp sắt, một tòa tháp sắt màu đen, sừng sững đứng trên lôi đài tỏa ra áp lực tựa như một ngọn núi vậy.

"Đến đây đi!"

Khổng lão nhị cũng không bởi vì vóc người mình mà xấu hổ, vẻ mặt ngược lại rất kiêu ngạo hướng tới đối phương ngoắc ngoắc.

"Hô. . ."

Người da đen cũng không nói nhiều, một quyền bỗng vung lên, cánh tay của hắn thật sự quá dài, cự ly phải hơn hai thước, hắn chỉ khẽ nghiêng thân thể một chút nắm tay đã bao phủ toàn bộ không gian chỗ Khổng lão nhị đứng .

"!" Bụp một tiếng, một quyền nặng nề bị Khổng lão nhị dùng loàng bàn tay ngăn cản, thân thể hắn lùi lại mấy bước.

Nắm tay thật cứng cỏi!

Thấy người da đen này quét ngang một quyền nặng như nghìn cân, Trương Dương đột nhiên có một loại cảm giác, Địa Hạ Hắc Quyền này đúng là nơi tàng long ngọa hổ.

Hiển nhiên ngay từ đầu hắn xem nhẹ ở loại địa phương này nhân tài cũng nhiều vô số kể.

Hiện tại là trận đấu tấn cấp, chắc hẳn trận đấu phía trước càng trở nên quyết liệt, Trương Dương đột nhiên có một loại chờ mong đối với địa hạ quyền tái này, rốt cuộc cuối cùng là loại nhân vật nào xuất hiện đây?

"Không tồi, xem ra ngươi cũng lợi hại gớm!

Khổng lão nhị lau vết máu đang trào ra trên khóe miệng, một quyền kia lực lượng quá lớn, lại bất ngờ không kịp đề phòng, Khổng lão nhị đã chịu thiệt rồi, hắn cảm giác đầu lưỡi truyền đến một vị mặn chát, điều này càng làm cho chiến ý của Khổng lão tăng cao, đôi mắt hắn biến thành màu đỏ đậm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK