Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Càn Khôn Kiếm Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

Nghĩ lại lúc ở phủ tổng quản hôm đó, khuôn mặt già của gã bị Cảnh Ngôn hung hăng tát từ cái này sang cái khác trước mặt Mộ Liên Thiên, nội tâm Cao Triệu Hải liền giống như bị kim đâm.

Cả đời này, Cao Triệu Hải gã đều chưa từng mất mặt như vậy.

Ánh mắt Cao Triệu Hải nhìn Cảnh Ngôn vô cùng áp lực. Nếu không vì Mộ Liên Thiên, Cao Triệu Hải thật muốn tự tay đánh chết tên tiểu súc sinh Cảnh Ngôn kia ở đây.

Nghe được lời Cao Triệu Hải nói, Cảnh Thanh Trúc cũng rất buồn bực.

Tuy trước đó Cảnh Ngôn không nói gì nhiều với Cảnh Thanh Trúc nhưng hiện tại Cảnh Thanh Trúc cũng nhìn ra được, Cảnh Ngôn có thể đã đắc tội Cao Triệu Hải vào lúc nào đó khiến Cao Triệu Hải canh cánh trong lòng, vẫn luôn muốn trả thù Cảnh Ngôn.

Dụng ý thật sự khi Cao Triệu Hải muốn Phương Húc loại bỏ phòng làm việc Cảnh gia ra khỏi danh sách tham gia đấu giá chính là trả thù Cảnh Ngôn.

Thủ đoạn như vậy cũng quá bỉ ổi một chút.

Cảnh Thanh Trúc xanh mặt, cắn răng. Cảnh Thanh Trúc rất muốn mắng to Cao Triệu Hải quá vô sỉ nhưng cuối cùng Cảnh Thanh Trúc cũng nhịn được.

Bởi vì Cảnh Thanh Trúc còn không biết làm thế sẽ gây ra hậu quả gì. Hơn nữa Cao Triệu Hải là chủ quản của Hiệp Hội Đan Sư. Nếu đắc tội Cao Triệu Hải hoàn toàn vậy Cảnh Thanh Trúc cũng lo lắng chuyện ấy sẽ tạo thành đả kích Cảnh gia khó có thể thừa nhận.

Nếu chỉ có chính Cảnh Thanh Trúc, Cảnh Thanh Trúc cũng không quá để ý. Nhưng Cảnh Thanh Trúc phải lo lắng cho Cảnh gia, lo lắng cho gia tộc.

Cảnh Thanh Trúc vốn là người thực ổn trọng, bằng không cũng không thể đến Lam Khúc quận thành phụ trách phòng làm việc Cảnh gia nơi đây.

- Phương Húc đan sư, tin tưởng ngươi cũng nhận ra Cao Triệu Hải đang cố ý trả thù ta đúng không?

- Cảnh Ngôn ta và Cao Triệu Hải hắn trước đây có xảy ra chút chuyện không thoải mái. Phương Húc đan sư, còn có các vị đan sư ở đây. Các ngươi không biết chuyện không thoải mái giữa hai chúng ta xảy ra như thế nào, có lẽ có ngươi cảm thấy là do ta sai. Nhưng ta muốn nói từ đầu đến cuối ta đều chưa từng chủ động khiêu khích Cao Triệu Hải. Cao Triệu Hải ghi hận ta thế chỉ ở mặt đan đạo ta đã tới chỗ hắn không thể với tới. Cũng vì chuyện này, Cao Triệu Hải đã mất mặt trước mặt một người quyền cao chức trọng trong Lam Khúc quận thành.

- Cho nên Cao Triệu Hải liền hận ta, muốn diệt trừ ta. Chư vị nhất định cũng nghi hoặc, Cảnh Ngôn ta tới từ Đông Lâm thành nhưng Đông Lâm thành lại là thành nhỏ trong địa vực Lam Khúc quận thành. Trong số các ngươi có lẽ có người chưa nghe nói về Đông Lâm thành. Ta tới chính từ thành nhỏ ấy, chuẩn bị tham gia khảo hạch của tam đại học viện để vào trong đó tu luyện. Ta không có bối cảnh lớn gì.

- Cao Triệu Hải hận ta như vậy tại sao hắn không ra tay giết ta đi? Nguyên nhân vì có vị quyền cao chức trọng kia! Ta giúp vị đại nhân đó một chuyện khiến Cao Triệu Hải sợ ném chuột vỡ đồ. Cao Triệu Hải không dám ra tay trực tiếp đối phó với ta. Chư vị, các ngươi đều là người thông minh, hẳn đều có thể biết ta đang nói đều là sự thật.

- Ta hiện tại muốn nói thật không sai. Cao Triệu Hải này không dám ra tay với ta liền thông qua loại thủ đoạn ấy cản trở người Cảnh gia ta tham gia hội đấu giá Lục Ngọc. Chư vị, chẳng lẽ các ngươi không thấy Cao Triệu Hải này quá mức ti bỉ vô sỉ sao? Người như vậy thích hợp làm chủ quản của Hiệp Hội Đan Sư sao?

Cảnh Ngôn nâng cao giọng nhanh chóng nói ra những lời ấy.

Cảnh Ngôn không trực tiếp đáp lại Cao Triệu Hải mà lựa chọn nói như vậy. Đương nhiên Cảnh Ngôn cũng có mục đích!

Cảnh Ngôn muốn gieo một mầm mống trong lòng mọi người trước. Muốn khiến những người này biết hành vi của Cao Triệu Hải hoàn toàn không có đạo lí.

Nghe Cảnh Ngôn nói vậy đa số đan sư ở đây đều trầm mặc không nói.

Bọn họ không có lên tiếng vì Cảnh Ngôn.

Nhưng có thể nhìn ra đa số người đều tin lời Cảnh Ngôn nói. Chỉ vì thân phận Cao Triệu Hải làm cho họ không dám nói chuyện vì Cảnh Ngôn mà thôi.

Ngay cả Phương Húc cũng nhíu mày, nhìn thoáng qua Cao Triệu Hải một cái.

Trước đó Cao Triệu Hải tìm Phương Húc mong Phương Húc giúp chút việc, xóa tên Cảnh Thanh Trúc ra khỏi danh sách tham gia đấu giá Phương Húc cũng không nghĩ nhiều.

Sau khi biết Cảnh Thanh Trúc là đại biểu của một gia tộc nhỏ tại Đông Lâm thành liền không suy nghĩ gì mà xóa tên đối phương đi.

Trong suy nghĩ Phương Húc thì đó cũng không phải chuyện lớn gì, cũng không phải xóa tên những người có danh vọng.

Bây giờ nghĩ lại, nếu thật sự như lời Cảnh Ngôn nói thì Cao Triệu Hải quả thật cũng quá hẹp hòi. Trả thù Cảnh Ngôn bằng cách ấy đúng là hành vi của kẻ tiểu nhân.

Nhưng thân phận Cao Triệu Hải nói gì cũng là chủ quản của Hiệp Hội Đan Sư, có địa vị như Phương Húc lão. Giờ khắc này Phương Húc cũng chỉ có thể im lặng, không muốn bị liên lụy sâu vào trong chuyện này.

- Tiểu súc sinh, đừng vội hồ ngôn loạn ngữ!

Sắc mặt Cao Triệu Hải tối sầm lại. Gã cảm thấy phổi mình sắp bị nổ tung vì tức.

Tên súc sinh chết tiệt này miệng lưỡi cũng quá bén nhọn. Nhưng lời hắn nói lại đều là sự thật khiến Cao Triệu Hải quả thật không tìm được lý do phản bác.

Cảnh Ngôn cười lạnh:

- Ta hồ ngôn loạn ngữ? Cao Triệu Hải, chuyện ngươi làm chính ngươi rõ ràng!

Cảnh Ngôn cười nhạt nói:

- Ngươi ghi hận ta, đó là ân oán giữa ta và ngươi. Bây giờ ngươi lại lợi dụng quyền lực của mình trong Hiệp Hội Đan Sư quan báo tư thù. Nói ngươi bỉ ổi đều là cất nhắc ngươi.

- Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết!

Cao Triệu Hải cảm thấy ánh mắt những đan sư trong phòng đang nhìn về phía mình liền lập tức có chút nhịn không được. Mắt Cao Triệu Hải lóe tia tàn nhẫn, khí tức ngưng lại, nguyên khí lưu chuyển quanh thân.

Cao Triệu Hải chính là cường giả Đạo Linh cảnh, muốn giết Cảnh Ngôn quả thật không phải chuyện khó.

Nhưng mà trong lòng Cao Triệu Hải vẫn luôn rất cố kỵ.

Giết Cảnh Ngôn trước mặt nhiều người như thế thì tổng quản Mộ Liên Thiên của quận vương phủ có thể truy cứu hay không?

Quan trong nhất là Cao Triệu Hải giết Cảnh Ngôn thật không chiếm lí!

Nếu Cao Triệu Hải có lý do đầy đủ, gã cũng không sợ Mộ Liên Thiên truy cứu. Tuy thân phận Mộ Liên Thiên không tầm thường nhưng muốn đối phó chủ quản của Hiệp Hội Đan Sư như Cao Triệu Hải cũng không thể không có lí do gì. Nhân vật cao tầng trong Hiệp Hội Đan Sư cũng sẽ không dễ dàng để Mộ Liên Thiên động vào đan sư trong hiệp hội.

Trong cuộc đánh cờ của các nhân vật trên cao, chiếm đạo lý là chuyện cực kỳ quan trọng.

Dưới tình huống thực lực không đủ để đánh tan quy tắc, ai có đạo lý người đó có quyền chủ động, có thể làm khó dễ đối phương.

Cao Triệu Hải hung hăng hít vào một hơi thật sâu. Cuối cùng Cao Triệu Hải cũng nén lửa giận trong lòng xuống.

Tuy Cao Triệu Hải hận Cảnh Ngôn cực kỳ nhưng nếu giờ giết Cảnh Ngôn rất có thể sẽ đánh mất tiền đồ, thậm chí cả tính mạng của gã!

Theo Cao Triệu Hải thì chuyện này thật không đáng.

Mà Cao Triệu Hải càng nhẫn nại các đan sư khác lại càng cảm thấy Cảnh Ngôn nói thật!

Có lẽ Cảnh Ngôn thật sự giúp việc cho một đại nhân vật. Mà chuyện Cảnh Ngôn giúp ấy ngay cả Cao Triệu Hải cũng không thể làm được khiến Cao Triệu Hải oán hận Cảnh Ngôn.

Bằng không tại sao Cao Triệu Hải lại không dám ra tay?

Về phần Cảnh Ngôn cũng không nói tên đại nhân vật đó ra, đó cũng có thể lý giải.

Ngươi giúp chuyện cho người ta còn đi nói khắp nơi vậy chẳng phải não bị nhúng nước sao? Có đại nhân vật nào nguyện ý nhìn đến người mình thiếu nhân tình đi nói chuyện lung tung?

Cảnh Ngôn thấy Cao Triệu Hải cư nhiên nhịn được lửa giận không khỏi hơi thất vọng lắc đầu.

Cảnh Ngôn đương nhiên hy vọng Cao Triệu Hải ra tay với mình. Một khi Cao Triệu Hải làm thế vậy đả kích với Cao Triệu Hải tiếp theo sẽ càng trầm trọng hơn. Thậm chí đủ khiến Cao Triệu Hải không có cơ hội xoay người.

Đáng tiếc tên Cao Triệu Hải này cư nhiên còn có thể duy trì lí trí khi đã tức giận như thế.

Cao Triệu Hải cắn chặt răng, hung tợn nói:

- Thằng nhóc con, dù miệng lưỡi ngươi bén nhọn, xảo lưỡi như hoàng cỡ nào, gia tộc của ngươi đều không có khả năng tham gia hội đấu giá Lục Ngọc!

Cảnh Ngôn cười nhạo nói:

- Gặp qua người không biết xấu hổ, nhưng không biết xấu hổ như ngươi thật đúng là ít thấy! Ta coi như mở mang tầm mắt!

Cảnh Thanh Trúc tức giận nói:

- Cảnh Ngôn, đừng nói nữa, chúng ta đi thôi. Hội đấu giá Lục Ngọc chúng ta không tham gia cũng được!

Cao Triệu Hải âm trắc trắc nói:

- Hừ, các ngươi không chỉ không thể tham gia hội đấu giá năm nay, những lần đấu giá hằng năm sau này các ngươi cũng đều không thể tham gia!

- Cao Triệu Hải, ngươi có quyền lực lớn thế sao? Ta suýt nữa cho rằng ngươi mới là hội trưởng hiệp hội đấy!

Bỗng một thanh âm rất hùng hậu đột nhiên vang lên.

Cao Triệu Hải cười lớn:

- Ha ha... Ta đương nhiên có quyền…

Nhưng còn chưa nói xong ánh mắt Cao Triệu Hải liền cứng lại. Sau đó Cao Triệu Hải ngậm miệng, hoảng sợ nhìn về phía trước.

Một thân ảnh màu xám từ bên ngoài cửa chậm rãi đi tới.

Bóng người màu xám kia cười nói:

- Cao Triệu Hải, ta cho ngươi biết, ngươi không có quyền lực đó!

- Phó hội trưởng?

- Phó hội trưởng đại nhân?

- Tham kiến phó hội trưởng đại nhân!

Nhìn thấy người mới bước vào, đan sư trong phòng đều vội vàng cúi chào. Phương Húc chủ quản cũng đều nhanh chóng đứng lên chào, ân cần thăm hỏi.

Người mới tới này là phó hội trưởng Hiệp Hội Đan Sư, Lưu Văn!

Cảnh Ngôn thấy Lưu Văn liền hơi cong môi, cười nói:

- Lưu Văn đan sư!

Lưu Văn cười chào hỏi:

- Cảnh Ngôn, ta cũng một thời gian rồi không thấy ngươi. Nghe nói ngươi tới Lam Khúc quận thành lần này là muốn tham gia khảo hạch của tam đại học viện?

Đan sư trong phòng thấy Cảnh Ngôn và Lưu Văn phó hội trưởng nói chuyện tùy ý như thế đều sững ra, quả thực không tin vào mắt mình.

Sao Cảnh Ngôn lại quen biết phó hội trưởng Hiệp Hội Đan Sư được?

Cho dù có quen nhưng ngữ khí nói chuyện ấy cũng quá tùy ý đi? Thật giống như lão bằng hữu gặp nhau.

Cảnh Ngôn này rốt cục là thần thánh phương nào?

Ngay cả Cảnh Thanh Trúc đứng cạnh Cảnh Ngôn đều trợn tròn mắt, nhìn Cảnh Ngôn đầy bất khả tư nghị.

Cảnh Thanh Trúc trước đó đã biết chuyện Cảnh Ngôn quen Lưu Văn phó hội trưởng. Lúc Cảnh Ngôn muốn Tiêu Minh đi mới Lưu Văn, Cảnh Thanh Trúc còn đang nghĩ Cảnh Ngôn suy nghĩ quá đơn giản.

Cho dù Cảnh Ngôn có quen biết đi chăng nữa thì người ta cũng có thể không ra mặt. Huống chi còn vì một chuyện nhỏ như thế.

Đối với Cảnh Thanh Trúc mà nói, có thể tham gia hội đấu giá Lục Ngọc hay không là một chuyện rất lớn. Nhưng đối với phó hội trưởng Hiệp Hội Đan Sư như Lưu Văn thì chuyện ấy lại chẳng là gì.

Nhưng hiện tại Lưu Văn phó hội trưởng không chỉ xuất hiện còn tùy ý chào hỏi Cảnh Ngôn ngay trước mặt nhiều đan sư như thế….

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK