Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đường Thiết Sơn nghiêm mặt rồi xua tay nói:

- Thomas tiên sinh, anh không cần phải khuyên tôi. 35% lợi nhuận, thiếu một phân thì việc này không cần phải nói nữa. Người Trung Quốc chúng tôi chú ý nhất chính là vấn đề mặt mũi.

Lâm Bắc Phàm cười lạnh nói:

- Chẳng lẽ ông cần mặt mũi, tôi lại không cần mặt mũi ư?

- Được rồi, được rồi, tôi không cần mặt mũi là được chứ?

Mặt Thomas gần như là sắp khóc nhìn hai vị đại gia Thomas và Lâm Bắc Phàm:

- Đường tiên sinh cứ lấy 35% của ngài, Lâm tiên sinh cứ lấy 50% của ngài, tôi không có mặt mũi lấy 15% còn lại. Những cái khác không cần nói, Lâm tiên sinh vẫn nên chuẩn bị cho trận đấu ngày mai. May mắn khi Stud của Lâm tiên sinh thì tôi không dám nghi ngờ, nhưng đổ xúc xắc ngày mai tôi hy vọng Lâm tiên sinh cũng có thể có may mắn.

Sau khi nói xong lời này, Thomas tiên sinh rất sợ còn có biến hoá gì nữa nên vội vàng giấu lệ chạy đi.

Thomas tiên sinh vừa đi, bốn bàn tay đã lập tức nắm chặt lấy nhau.

Thực ra trong lòng Đường Thiết Sơn vẫn có chút lo lắng. Phải biết rằng bọn họ đã có thể lấy được 50% lợi nhuận của trận đấu này, đây là chuyện tốt. Nhưng Đường Thiết Sơn lại cảm thấy con rể âm hiểm và mưu mô này hình như có ý trên mình thì phải. Nếu tên chết tiệt này thật sự có trái tim trong sáng thì tốt, nếu như tên khốn này muốn gây dựng sự nghiệp thì sau khi về nước mình rất cần phải đè hắn ta mới được. Thử nghĩ mà xem, một khi Lâm Bắc Phàm giỏi hơn mình, sau này khi con gái mình ở bên hắn, một khi xảy ra bạo lực gia đình thì ai sẽ làm chủ cho con gái mình?

Trong lòng Đường Thiết Sơn đang nghĩ gì thì Lâm Bắc Phàm không buồn quan tâm. Chỉ cần mưu kế của mình bày ra có thể đạt được thắng lợi là đủ rồi. Lâm Bắc Phàm tin rằng tay chân của Liêu Thiên Cửu nhất định đang ở Las Vegas mà nhìn chằm chằm mình. Mấy ngày nữa khi trận chung kết diễn ra thì hắn cũng nên dồn toàn vốn liếng của mình chứ? Nếu như thua hết thì tên kia lấy cái gì mà đấu với Hồ Điệp bang.

Trải qua cuộc đấu loại Stud ngày hôm qua, số người còn lại để chơi xúc sắc chỉ là một trăm. Bởi vì đổ xúc xắc không quan hệ gì với trí nhớ và ánh mắt, chủ yếu dựa vào thính giác và xúc giác của tuyển thủ, đây là việc thể hiện rõ kỹ thuật nhất cho nên đấu đổ xúc xắc càng thêm kịch liệt. Một trăm tuyển thủ dựa theo tỷ lệ một trên năm mà tiến vào vòng trong. Nói cách khác, trong vòng một trăm tuyển thủ thì sau trận đấu hôm nay chỉ còn có 20 tuyển thủ thăng cấp.

Quy tắc trận đấu rất đơn giản, máy tính sẽ tùy ý bố trí mười người một bàn, năm quân xúc xắc so điểm lớn nhỏ. Mỗi bàn chỉ có thể có hai người thăng cấp, không tồn tại cái gì mà thua rồi đánh lại. Thua có nghĩa là bye bye!

Nếu là xúc xắc bình thường, như vậy cho dù là tuyển thủ bị thua trận cũng rất có thể đổ ra điểm số mà mình tính toán. Nhưng nếu xúc xắc đã trải qua xử lý đặc thù, hai đầu hoàn toàn cân bằng, trọng tâm hoàn toàn nằm ở giữa quân xúc xắc thì nếu mày muốn đổ ra điểm lý tưởng thì sẽ rất khó khăn.

Bàn bạc số 9, cho tới bây giờ mới chỉ có tám người. Vẻ mặt tám người này đều rất nghiêm nghị. Bởi vì trong lòng mỗi người đều hiểu rõ trong những người này nhiều nhất chỉ có một người có thể thăng cấp vào vòng tiếp theo. Đạo lý rất đơn giản, ngồi cùng bàn với bọn họ có một tuyển thủ là Kiyoko Ito. Kiyoko Ito trong mỗi một trận đấu đều thể hiện vô cùng hoàn mỹ.

Tuy rằng tám tuyển thủ đều là tinh anh, nhưng bọn họ còn không tự đại đến mức có thể so sánh mình với Kiyoko Ito. Một suất thăng cấp nhất định thuộc về Kiyoko Ito, về phần suất thứ hai thực ra những người này cũng không có gì nắm chắc. Bởi vì ngoài Kiyoko Ito ra thì còn một người đàn ông phương Đông thần bí cũng ngồi cùng bàn với bọn họ.

Người đàn ông phương Đông thần bí kia quả thực là một truyền thuyết khủng bố. Tên kia một đường thăng cấp trong vòng Stud, hơn nữa mỗi lần đều là đánh cuộc vận may. Tên khốn đó cho đến bao giờ chưa bao giờ xem con bài ẩn của mình, thậm chí không thèm nhìn chiếu bạc một cái. Nếu nói thằng khốn này dựa vào may mắn, vậy may mắn này quá tà môn? Nếu nói thằng khốn này dựa vào kỹ thuật thì càng không thể. Thằng khốn này căn bản không nhìn chiếu bạc thì có thể chơi kỹ thuật gì chứ? Con mẹ nó, ai có thể biết rõ thằng khốn đó rốt cuộc là như thế nào?

Thực ra những tuyển thủ khác trong sòng bạc đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng mỗi người đều cho rằng người đàn ông phương Đông thần bí kia rất may mắn, nhưng mỗi người đều nghi ngờ phán đoán của mình. Bọn họ rất may mắn mình không ngồi cùng bàn với người đàn ông phương Đông thần bí kia. Đương nhiên không ngồi cùng bàn với Kiyoko Ito thì cũng đủ để bọn họ vui mừng trong lòng. Kiyoko Ito .. không nói cũng biết mà.

Những khán giả trong sòng bạc đều kích động đến chết, rất nhiều người đánh cuộc Lâm Bắc Phàm thua đều chờ mong muốn chết. Stud, thằng khốn đó quá may mắn, đổ xúc xắc này đòi hỏi hàm lượng kỹ thuật cao đến cảnh giới không thể tưởng tượng, thằng khốn đó còn có thể may mắn được nữa sao? Càng làm người ta hưng phấn đó là thằng khốn đó ngồi cùng bàn Kiyoko Ito. May mắn là một thứ hoang đường đáng để buồn cười. Điều này có nghĩa là thằng khốn đó phải mở đường máu trong đám người. Ở trước chín mặt cao thủ mà dựa vào may mắn để đi ra, vậy đúng là con mẹ nó hết chỗ nói.

Một ít đồng bào Trung Quốc đều đỏ mặt, sướng quá. Còn có một vài người Hàn Quốc thường thường nói cho người khác rằng người đàn ông phương Đông thần bí kia là Thần bài Hàn Quốc, coi như nhất định sẽ thắng trong Đại Hội Thần Bài lần này.

Rốt cuộc trong sự lo lắng chờ đợi của mọi người, Kiyoko Ito và Lâm Bắc Phàm từ từ vào bàn.

Kiyoko Ito mặc bộ đồ màu trắng, mái tóc đen nhánh búi lên cao lộ ra cái cổ trắng nõn mà cao quý, có sự dịu dàng và rụt rè trời sinh của người Nhật Bản, nhưng lại có đủ tự tin và lạnh lùng. Người phụ nữ này vừa ra, rất nhiều ánh mắt đều trợn tròn. Chẳng qua chỉ có thể nhìn mà thôi, loại người phụ nữ này chỉ có thể là báu vật nhìn từ xa mà không thể chơi đùa.

Tiểu Lâm ca vẫn như trước mặc một bộ tây phục màu đen, cà vạt hoa hình ô vuông tùy tiện đeo trên cổ, khi đi vào bàn rất từ tốn, mặt vô cùng bình tĩnh giống như căn bản không coi Đại Hội Thần Bài này vào trong lòng. Đương nhiên ánh mắt u buồn ẩn chứa không ít điều mà Tiểu Lâm ca đã phải huấn luyện trước gương rất lâu đã hấp dẫn không ít tiếng thét chói tai của mỹ nữ nước ngoài. Có mấy người phụ nữ vô cùng phóng khoáng ở mấy ngày này khi đi ngủ liền đã tưởng tượng Tiểu Lâm ca làm ngựa đực để tự sướng vài lần.

Thực ra những người phụ nữ này không biết rằng nếu các cô ấy tìm tới Tiểu Lâm ca, Tiểu Lâm ca chưa chắc đã từ chối.

Rất nhanh Lâm Bắc Phàm và Kiyoko Ito liền ngồi xuống chiếu bạc số 9.

Kiyoko Ito lạnh lùng nhìn Lâm Bắc Phàm, trong mắt không có chút tình cảm nào. Nhưng trong lòng cô lại khá lo lắng, chẳng may người đàn ông này bị loại ở vòng này thì mình không phải mất cơ hội báo thù sao? Stud và đổ xúc xắc dù sao cũng khác nhau mà. Không được, dù sao mình cũng phải đối mặt với Lâm Bắc Phàm, không bằng liền giải quyết chuyện riêng giữa mình và hắn.

Kiyoko Ito suy nghĩ một chút rồi gật đầu với Lâm Bắc Phàm, bình tĩnh nói:

- Lâm tiên sinh mấy hôm nay đúng là nở mày nở mặt, may mắn khi chơi Stud đúng là làm người ta khó thể tin. Bây giờ Lâm tiên sinh sớm đã làm rung chuyển toàn bộ sòng bạc. Tôi nghĩ sau khi Đại Hội Thần Bài kết thúc, chuyện của Lâm tiên sinh nhất định có thể dùng tốc độ nhanh nhất chấn động toàn bộ Las Vegas.

Cô gái này hình như là không nhịn nổi nên muốn ra tay với mình? Lâm Bắc Phàm liền lộ ra nụ cười mê người mà đầy phong độ nói:

- Tiểu thư Kiyoko Ito khi thể hiện trong mỗi trận đấu đều có thể dùng từ hoàn mỹ mà miêu tả, còn tôi chẳng qua chỉ là dựa vào may mắn mà thôi.

- May mắn cũng là một loại bản lĩnh, tôi hoàn toàn thưởng thức may mắn của Lâm tiên sinh.

Kiyoko Ito im lặng rồi thoáng cao giọng rồi nói tiếp:

- Không biết Lâm tiên sinh có dám đặt cược riêng với tôi không? Tôi vẫn cho rằng Lâm tiên sinh là một người đàn ông phương Đông rất phong độ. Là một người phong độ thì không nên từ chối lời mời của một người phụ nữ.

Giọng Kiyoko Ito rất lớn, được sòng bạc ra hiệu nên Carole lập tức phiên dịch lại lời của Kiyoko Ito sang tiếng Anh, kể từ đó lập tức làm mọi người xôn xao. Mỗi người đều muốn biết biểu hiện của Lâm Bắc Phàm.

Lâm Bắc Phàm lấy một điếu thuốc lá, châm rồi hút một hơi, sau đó nói:

- Đánh cuộc như thế nào?

- Rất đơn giản, tính tổng điểm năm con xúc xắc, lớn thắng, nhỏ thua.

Kiyoko Ito cắt chặt răng rồi nói tiếp:

- Về phần phương thua liền cởi sạch quần áo trước mặt mọi người được chứ?

Sau khi nghe Kiyoko Ito nói, mọi người trong sòng bạc đều chấn động. Đặt cược như vậy có phải hơi quá không? Kiyoko Ito này cũng quá vô sỉ. Không ngờ không suy nghĩ đến vấn đề phong tục mà cởi quần áo trước mặt mọi người.

Chẳng qua mọi người đều rất thích. Đặt cược như vậy thật thú vị, hơn nữa có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người.

- Tiểu thư Kiyoko Ito, cô khiến tôi cảm thấy vô cùng thất vọng.

Lâm Bắc Phàm lắc đầu nghiêm mặt nói:

- Tôi rất nghi ngờ về trình độ tư duy của cô. Cô có thể không tôn trọng mình, cô có thể lõa thể, nhưng cô không nên không tôn trọng người khác. Cô phải biết rằng dù là ai trong chúng ta thua, kết quả này đối với sòng bạc mà nói đều là rất không lịch sự.

Mọi người tuy rằng cảm thấy rất thất vọng nhưng ai cũng thấy Lâm Bắc Phàm nói có lý.

Kiyoko Ito cười lạnh nói:

- Tôi không cần biết anh là cao thủ hay là rất may mắn? Nhưng anh tuyệt đối là một tên vô lại. Trước đó mấy ngày khi Lâm tiên sinh vừa đến Las Vegas, là ai nói ra thua sẽ cởi quần áo? Lúc ấy anh không cảm thấy làm mất thuần phong mỹ tục, không biết là đầu óc có vấn đề không. Bây giờ tôi nói ra anh liền cảm thấy mất thuần phong mỹ tục, đầu óc có vấn đề? Lâm tiên sinh, nói khó nghe một chút, tôi rất nghi ngờ nhân phẩm của anh – người đàn ông phương Đông.

Mọi người đều im lặng, rất nhiều đều thấy tò mò. Mọi người gần như không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn Lâm Bắc Phàm, xem có thể nghe được lời giải thích hợp lý từ trong miệng Lâm Bắc Phàm, hoặc là xem chuyện này sẽ xấu thêm nữa hay không.

Lâm Bắc Phàm sớm đã trợn mắt há mồm, người này chép chép miệng rồi dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Kiyoko Ito. Thật lâu sau hắn rốt cuộc thở hắt ra, lắc đầu nói:

- Tiểu thư Kiyoko Ito, tôi thật sự không ngờ cô lại chính là người như vậy.

- Lâm tiên sinh, mời anh lấy chiếc mặt nạ dối trá kia ra, có bản lĩnh thì chấp nhận đánh cuộc với tôi.

Lâm Bắc Phàm lại lắc đầu thở dài một tiếng, ra vẻ vô cùng đáng thương và thiệt thòi.

- Kiyoko Ito, mày là gái điếm, mày dựa vào cái gì mà làm nhục thần tượng trong lòng bọn tao? Mau cút về Nhật Bản đi.

- Kiyoko Ito, mẹ mày khi sinh mày có phải bị người ném, rồi nuôi lớn bằng cuống rốn? Mày là gái điếm.

Rất nhiều người phụ nữ nước ngoài đặc biệt là phụ nữ đã có chồng rất kích động, không ít người bắt đầu chửi Kiyoko Ito…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK