Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi lưu luyến rời khỏi mạng, Chu Tĩnh Hàm hai tay áp vào má nhìn chằm chằm vào màn hình trước mắt đến phát ngốc. Ca Chỉ Là Một Truyền Thuyết, mặc dù cái tên mạng này có chút thô tục nhưng ẩn giấu phía sau biểu tượng thô tục lại rất không tầm thường!

Tiểu Lâm ca? Đối phương chắc hẳn mang họ Lâm đi? Một người bình thường tốt nghiệp một trường đại học hạng ba, là một bảo vệ ở bên trong karaoke lương tháng ba ngàn đồng, anh ta thật bình thường như vậy sao? Không, tuyệt đối không phải! Chỉ dựa vào cách nói năng tao nhã, tầm nhìn độc đáo cùng với việc yêu thích rèn luyện hàng ngày đã đủ chứng minh người này không phải là một người tầm thường.

Đúng rồi, ngày hôm qua tên khốn giáo huấn mình ở Kim Ngọc Thiên Đường cũng mang họ Lâm, tên kia quả thật là đánh mất mặt mũi của tiểu Lâm ca! Rõ ràng là gia tài bạc triệu vậy mà đóng giả làm một tên bảo vệ nghèo kiết xác, mặc một bộ vét tây rởm, sau khi lộ ra bộ mặt vốn có lại cường thế khi dễ mình nữa! Loại người này chính là cặn bã, bại hoại, cũng mang họ Lâm, sao sự chênh lệch về cách làm người lại lớn như vậy nhỉ?

Đột nhiên, Chu Tĩnh Hàm khẽ thở dài, khóe miệng hiện lên tia cười khổ tự giễu. Người kia nói cũng đúng, mặc kệ trước đây mình là ai, sau này là ai, hiện tại mình đang là một tiểu thư bồi rượu thì phải nên có bộ dạng của một tiểu thư bồi rượu.

Cuộc sống là như vậy, đầy rẫy những ẩn số! Bản thân mình vốn thuận lợi tốt nghiệp đại học, sau đó tìm một công việc như ý, sau đó lại tìm một người các phương diện và điều kiện tương đương với mình để yêu, kết hôn, hạnh hạnh phúc phúc sống đến hết đời. Nhưng ai mà ngờ được những điều rủi ro bất trắc trong cuộc sống!? Em trai của mình cần phải giải phẫu thay thận mới, nó mới mười bảy tuổi thôi! Vì có thể duy trì sinh mạng của em trai, bản thân mình ngoài đi làm thuê ra còn có thể làm gì nữa đây? Chỉ là đàn ông trong thiên hạ này dường như mù mắt hết cả rồi, chẳng lẽ mình không đáng giá năm triệu sao?!

Mệt, thật sự mệt mỏi! Nếu như có thể, thật hi vọng có được một bờ vai làm chỗ dựa cho mình! Tiểu Lâm ca, anh ta là một nam nhân như thế nào? Cho dù anh ta rất ưu tú nhưng anh ta cũng không có khả năng giúp đỡ mình, hết thảy chỉ đành tùy duyên thôi. . .

Tám giờ rưỡi sáng ngày hôm sau, tiểu Lâm ca đã xuất hiện ở trước cửa hiệu sách Tân Hoa của Nam Thành.

Tiểu Lâm ca vốn không muốn đi gặp mặt vị bằng hữu trên mạng kia, nhưng không chịu nổi việc tiểu Kim cứ quấn lấy quấy rầy hắn, sau đó tiểu Lâm ca nghĩ lại cô gái đó cũng không tồi! Không chỉ tướng mạo xinh đẹp hơn nữa còn là sinh viên Bắc Đại, nghe nói dáng người cũng rất nóng bỏng, đi gặp mặt một lần cũng tốt! Tiểu Lâm ca không muốn đánh mà không nắm chắc, sau khi nghiên cứu xong nội dung đoạn chat lưu lại của tiểu Kim rồi mới ra khỏi cửa. Vì để cho hình tượng của bản thân có lực sát thương, tiểu Lâm ca thậm chí còn mặc nguyên bộ vét tây của ngày hôm qua, giày da, cà vạt tùy ý buộc ở cổ áo.

- Tiểu thư, xin hỏi chỗ của em có "Âm thanh và cuồng nộ" của Faulkner không?

Lâm Bắc Phàm gặp một em bán hàng xinh đẹp lập tức đi lên, nghiêng người dựa vào giá sách bên cạnh, dùng ánh mắt u buồn nhìn cô gái mở miệng hỏi.

- Có, hiện tại xin chờ một chút.

Bởi vì đó là tác phẩm nổi tiếng thế giới, cô bé này có chút ấn tượng, nói xong liền chuẩn bị đi tìm sách.

"Âm thanh và cuồng nộ" là tác phẩm hoàn thành đầu tiên của Faulkner, cũng là tác phẩm tâm huyết nhất và được ông yêu thích nhất. Tên tác phẩm xuất phát từ tràng cảnh thứ năm của màn thứ năm trong vở bi kịch "Macbeth" nổi tiếng của Shakespeare. Nhưng anh ngẫm lại, hay là em đưa cho anh một cuốn "Kiêu hãnh và Định kiến" đi!

Cô bé nghi hoặc liếc nhìn Lâm Bắc Phàm một cái.

Tiểu Lâm ca lập tức nắm lấy cơ hội này, lấy ra một điều Marlboro châm hút, chơi đùa tinh thần sa sút trong trầm lắng đến thập toàn thập mỹ.

- Rất xin lỗi, tôi muốn bản bằng tiếng Anh. Quyển sách này là tác phẩm tiêu biểu của Austen, lấy cuộc sống hàng ngày làm tư liệu, trái ngược với nội dung và phương pháp sáng tác kệch cỡm của những tiểu thuyết ướt át đang lưu hành trong xã hội đương thời, phản ánh sinh động cuộc sống và thế thái nhân tình của thị trấn Anh quốc đang bị bao vây bởi trạng thái bảo thủ và bế tắc vào cuối thế kỷ mười tám đầu thế kỷ mười chín.

Lâm Bắc Phàm rít nhẹ một hơi thuốc, lắc đầu, tiếp tục nói:

- Nếu là bản bằng tiếng Trung, giữa câu chữ không có loại hương vị kia! Sai một ly lạc cả ngàn dặm, tôi tin tưởng tiểu thư nhất định có thể hiểu được ý nghĩa trong lời nói này của tôi.

- Vị tiên sinh này thật sự là học thức phong phú, nhưng thật xin lỗi, quán chúng tôi không có bản bằng tiếng Anh, nếu tiên sinh cần có thể lưu lại chỗ chúng tôi phương thức liên lạc của ngài, tôi sẽ giúp tiên sinh liên hệ một chút, đợi đến khi có sách tôi sẽ lại thông báo cho ngày, có được không?

Giọng nói của cô bé tràn ngập sự khâm phục. Trong lòng cô ta thầm nghĩ, người này thoạt nhìn tuổi còn trẻ nhưng không ngờ bản lĩnh văn học và kiến thức lại rộng rãi như vậy.

Không có bản bằng tiếng Anh? Vậy chẳng phải là đến khi gặp mặt sẽ rất bất tiện sao? Lâm Bắc Phàm khẽ nhíu mày, nói:

- Như vậy sao? Vậy không cần nữa, xin hỏi nơi này có tác phẩm nổi tiếng thế giới bằng tiếng Anh nào khác không? Bằng tiếng Pháp cũng được.

Tiểu Lâm ca cho rằng, chủ yếu nhất là phải thế hiện ra bản lĩnh văn học của bản thân, còn như đọc sách gì không hề trọng yếu.

Trời ơi, bằng tiếng Pháp? Cô bé kinh ngạc sợ hãi nhìn Lâm Bắc Phàm, suy nghĩ một chút rồi vội vàng nói:

- Thật xin lỗi, nơi này chúng tôi không có tác phẩm nổi tiếng nào bằng tiếng Pháp cả, tác phẩm nổi tiếng bằng tiếng Anh chỉ có "Truyện ngụ ngôn của Aesop" của Hi Lạp cổ đại, còn có "Cuộc phiên lưu của Robinson Crusoe"" của nhà văn người Anh Daniel Defoe, xin hỏi tiên sinh muốn cuốn nào?

- "Cuộc phiêu lưu của Robinson Crusoe" đi!

Lâm Bắc Phàm vẻ mặt như không tình nguyện, trong lòng sớm đã bị hư vinh làm cho hồ đồ.

Sau khi thanh toán tiền, vốn định xâm nhập sâu hơn cùng cô bé giao lưu một chút, nhưng nhìn thời gian đã không còn sớm nữa bèn nhịn đau bỏ qua.

Tiểu Lâm ca cúi đầu vừa đi vừa ảo tưởng tình huống sau khi gặp mặt đối phương. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, cô bé này chắc chắn sẽ bị mình chinh phục, lui lại một vạn bước nói làm bằng hữu cũng không thành vấn đề, từ từ tiến tới mới có hiệu quả, vân vân. . .

- Ai da! Xin lỗi, thật xin lỗi!

Một cô gái sau khi va chạm với tiểu Lâm ca lập tức liên tục xin lỗi.

- Không có gì, nói xin lỗi phải là tôi mới đúng.

Lâm Bắc Phàm nhéo nhéo mũi, bản thân chỉ chăm chú cúi đầu mải suy nghĩ, không ngờ đụng phải người khác ngay ở cửa vào công viên, hắn ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười xin lỗi đầy lịch sự,

- Tôi. . .

- Đi đường không mở mắt sao? Anh đụng tôi đau.

Cô gái mắt trợn ngược, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bắc Phàm.

Tiểu Lâm ca cười lạnh ba tiếng:

- Ha ha ha, nếu cô mở mắt cô sẽ không va vào tôi? Cô không biết lực tác dụng là qua lại lẫn nhau sao? Tôi đụng đau cô cũng có thể suy ra được cô cũng đụng đau tôi, chỉ là tôi là một người đàn ông nên sẽ không nói ra mà thôi.

- Hừ, hôm nay lại ăn mặc giống như một kẻ nghèo kiết xác, chẳng lẽ lại chuẩn bị đến Kim Ngọc Thiên Đường làm nhục người khác?

- Hiếm lạ à!? Hôm nay tôi đến đây là để gặp mặt một người bạn, đừng tưởng rằng cô là Bắc Đại thì rất giỏi, bạn của tôi cũng là Bắc Đại!

Gặp bằng hữu? Bắc Đại sao? Chu Tĩnh Hàm trong lòng kinh ngạc, theo phản xạ có điều kiện nhìn vào tay Lâm Bắc Phàm, ngay khi nàng ta phát hiện ra trong tay Lâm Bắc Phàm đang cầm một quyển sách bằng tiếng Anh mới cứng, hoảng sợ khiếp vía.

Người này không phải là người bạn quen trên mạng của mình đấy chứ? Không, tuyệt đối không có khả năng! Thông qua quan sát sắc bén, Chu Tĩnh Hàm rốt ruộc thở phào một cái, quyển sách này còn rất mới, hơn nữa không phải là cuốn "Kiêu hãnh và Định kiến". Thoáng suy tư một lát, cười lạnh nói:

- Gặp bạn à? Còn mang theo một quyển "Cuộc phiêu lưu của Robinson Crusoe" bằng tiếng Anh? Cuốn sách này ngươi vừa mới mua sao? Chuẩn bị làm học sĩ?

Ai dà! Thiếu chút nữa thì hỏng hết cả việc lớn rồi! Quyển sách này quả thực là mới tình, may mắn là hiện tại Chiếc Thuyền Nô-ê không có xuất hiện, nếu không người khác nhìn thấy chẳng phải sẽ nghi ngờ ta sao? Lâm Bắc Phàm đáp lễ Chu Tĩnh Hàm một nụ cười lạnh:

- Ai nói tôi muốn dùng quyển sách này đi gặp bạn? Sách này là một người bạn nhờ tôi mua hộ, vừa khéo tôi vừa mới đi qua nhà sách Tân Hoa, thuận tiện cầm theo nó đến đây, không được sao?

- Được.

Chu Tĩnh Hàm ngẩng đầu lên, thối lui sang một bên, động tác ưu nhã mà dứt khoát.

Lâm Bắc Phàm cảm thấy bản thân chuẩn bị còn chưa thật đầy đủ, nếu cứ như vậy mà đi gặp mặt chẳng phải là tự chôn mình sao! Thoáng suy nghĩ một hồi, tiểu Lâm ca quyết định thu binh, nhìn thấy Chu Tĩnh Hàm đã nhường đường, hắn không chút khách khí nghênh ngang đi thẳng về phía trước.

- Lão đại, anh muốn bội ước sao?! Ngươi không thể thất hứa với người ta được?!

Tiểu Kim truyền âm nhập mật, lo lắng nhắc nhở Lâm Bắc Phàm.

- Công tác chuẩn bị của chúng ta chưa hoàn tất! Cuốn sách này quá mới rồi, nếu để cho Chiếc Thuyền Nô-ê thấy được khẳng định sẽ lộ ra sơ hở.

- Vậy thất hứa với người khác thì không có vấn đề gì sao?

Tiểu Kim có chút không phục.

- Lộ ra sơ hở cái gì cũng xong hết, thất hứa với người còn có thể bù lại, mày cứ nói là có việc đột xuất không thể thu xếp được.

- Vậy lần gặp mặt sau sẽ ước định vào lúc nào?

- Lần sau? Chờ chúng ta tham gia Đại Hội Thần Bài về rồi tính tiếp! Nếu như không có gì ngoài ý muốn xảy ra, hai ngày nữa sẽ phải bay sang LasVegas rồi.

.............

Tuy rằng thời gian còn sớm nhưng Lâm Bắc Phàm không muốn trở về nhà. Bây giờ tiểu Lâm ca có chút không thoải mái, quan hệ giữa hai người Vi Nhi và tiểu Nguyệt rất thân thiết! Mặc dù Vi nhi sẽ không thiên vị cho tiểu Nguyệt, nhưng bản thân mình ở trước mặt Vi nhi luôn không tốt bóp nát hứng thú của tiểu Nguyệt một cách không thương tiếc. Con bà nó, đợi sau khi mình trở về từ Đại Hội Thần Bài, nói gì đi nữa cũng phải đuổi mầm tai họa Long Yên Nguyệt kia ra khỏi nhà.

Hiện tại không phải giờ làm việc, Lâm Bắc Phàm suy nghĩ một chút liền tính toán đến quán mạt trượt Đan Đan chơi hai giờ. Khi Lâm Bắc Phàm còn chưa đi đến quán mạt trượt thì điện thoại trên người đột nhiên vang lên. Nhìn thấy dãy số của Trương Minh Thắng, Lâm Bắc Phàm liền nhận cuộc gọi nói:

- Có chuyện gì?

- Lão đại, Liêu Thiên Cửu gọi điện thoại cho em, hắn hỏi lão đại khi nào thì có thời gian? Hắn muốn mời anh, ăn cơm, uống trà gì đều được.

Liêu Thiên Cửu này bây giờ đã hết kiên nhẫn rồi? Nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn chắc chắn sẽ đáp ứng hợp tác với mình, hơn nữa còn giao nhược điểm của Long Thiên Hữu cho mình. Lâm Bắc Phàm suy nghĩ một lát rồi nói:

- Anh không vội, chú bảo hắn tối nay đến Kim Sắc Hải Ngạn tìm anh đi!

Buổi tối khoảng tám giờ, Liêu Thiên Cửu đích thân đi đến karaoke Kim Sắc Hải Ngạn.

Lưu Đại Khánh trước đây cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, mặc dù không có giao tình với Liêu Thiên Cửu nhưng hắn cũng biết Liêu Thiên Cửu. Nhìn thấy Liêu Thiên Cửu đến Kim Sắc Hải Ngạn, Lưu Đại Khánh sắc mặt đều tái đi, chẳng lẽ đối phương tới tìm Lâm Bắc Phàm gây phiền toái sao? Mặc dù Lâm Bắc Phàm là tên khốn khiếp tạo ác đáng chết nhưng nếu Lâm Bắc Phàm rớt đài thì cũng có nghĩa là bản thân mình thất nghiệp, điều này chính là rất rất không ổn!

- Lâm Bắc Phàm tiên sinh ở trong này sao?

Liêu Thiên Cửu trời sinh ác tướng, nhưng lúc này lại hỏi một câu rất văn vẻ tao nhã.

- Anh ấy đang chơi mạt trượt ở dưới lầu! Hay là để tôi đi giúp ngài kêu một tiếng?

Lưu Đại Khánh toàn thân nổi da gà trả lời.

- Chơi mạt trượt? Ha ha! Chú này thật đúng là biết hưởng thụ đây!

Liêu Thiên Cửu xoay chuyển suy nghĩ, hay là nhân cơ hội này đi vào nhìn một chút kỹ thật của Lâm Bắc Phàm? Hắn phất tay ra hiệu với Lưu Đại Khánh,

- Được rồi, cậu cứ đi làm việc của mình đi!

Bởi vì có Lâm Bắc Phàm mà thanh danh của quán mạt chược Đan Đan dần dần lan ra bên ngoài. Trước kia ngẫu nhiên sẽ có vài tên đến quán quấy rối, nhưng từ sau khi Đường Thiết Sơn đi vào quán mạt chược Đan Đan, không còn kẻ nào dám đến quán quấy rối nữa!

- Lâm lão đệ, Lâm lão đệ.

Liêu Thiên Cửu vừa vào cửa, bắt đầu cao giọng rống lên,

- Chú để anh tìm thật khổ đó!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK