Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sắc trời u ám!

Lúc này đã là vào giờ ăn cơm tối.

Trương Dương Lữ Phi vừa đi ra khỏi thư viện, lập tức thu hút ánh mắt của rất nhiều người.

Mỗi cá nhân đều cảm giác được không khí không tầm thường này.

“Coi ngươi kìa, lần đầu xung động muốn giết người!”

Lữ Phi hoàn toàn không để ý tới những người đang đứng xem, tới gần Trương Dương thấp giọng khẽ nói, sát khí trên mặt không ngờ lại nổi lên dầy đặc hơn.

“Đúng vậy, ta cũng có cảm giác này.”

Dòng máu đang chảy lồng lộn trong người Trương Dương bình tĩnh trở lại, rồi hắn hít một hơi thật sâu.

Trương Dương lúc này, đã thoát ra khỏi lúc tư duy tràn đầy sát khí, đổi lại thành vẻ lãnh tĩnh cùng lãnh khốc.

Ngữ khí thản nhiên kia của Trương Dương cùng với ánh mắt lãnh tĩnh không khỏi khiến Lữ Phi sửng sốt.

Hắn vốn tính dùng lời nói của mình khiến Trương Dương nổi giận, nào hay Trương Dương tựa hồ như không bị ảnh hưởng.

Trong lúc vô ý, không ngờ lại trở nên nên bình tĩnh lạnh lùng như vầy.

“Ngươi là người gì?” Trương Dương nhìn chằm chằm lấy Lữ Phi. Hắn hỏi thẳng vấn đề này, bỏi vì, hắn đối với danh tự của Lữ Phi có cảm giác rất quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào đã thấy danh tự này.

Trương Dương không cách nào khẳng định được suy nghĩ của mình bởi vì cũng có khả năng là trong ký ức của tư duy sản sinh ra cảm giác này đối với Lữ Phi.

Đương nhiên, khả năng này rất nhỏ, bởi vì Trương Dương đã thí nghiệm qua nhiều lần, cho dù là trong lúc tư duy của ký ức kia khống chế hắn, cũng chỉ là khiến thân thể cùng thần kinh của hắn mất đi ràng buộc, mà sẽ không sản sinh ra ý tưởng cụ thể nào.

“Các bạn đồng học, à à, bạn đồng học Trương Dương này muốn tất cả mọi người đều biết, hắn, chính là vương tử rình trộm của trường chúng ta.

Trên truyền hình, trên báo chí, còn trên tất cả cổng vào mạng lưới điện toán. Ài, gần đây, hắn tựa hồ có hứng thú tới bạn gái của ta, cho nên, ta muốn giáo huấn hắn…”

Lữ Phi nói xong, không người nào nói gì, chỉ yên lặng nhìn bọn họ.

Mặc dù Trương Dương không được người hoan nghênh trong trường, nhưng Trương Dương là sinh viên năm thứ tư, bị một tên sinh viên năm đầu khi dễ khiến người khác cảm giác không được thoải mái.

Cho nên, không có ai ủng hộ Lữ Phi. Dù sao ở trong trường, số lượng sinh viên năm thứ nhất chỉ chiếm hơn một phần tư một chút mà thôi.

Vẻ mặt của Trương Dương vẫn lãnh tĩnh trơ trơ ra như cũ. Hắn đã quá quen với sự chế giễu của người khác.

Đỗ Tuyết há mồm không nói gì, không ai biết cô đang nghĩ gì.

Bỗng nhiên!

Cửa vào thư viên vốn yên tĩnh lại tạo ra cảm giác ức chế đến mọi người, bởi vì có một thân người vừa chuyển mình bước vài bước tới chỗ bọn Trương Dương, Lữ Phi.

Ánh mắt giống như một vì sao hàn tinh ban đêm, vô cùng thâm thúy. Khuôn mặt người đó lệch lạc gầy còm tái nhợt mang theo một cổ tà khí….

Trương Dương đứng đó không hề nhúc nhích chút nào.

Không hề bị cổ tà khí của Lữ Phi ảnh hưởng, chiến hoả trên không trung thiêu đốt, hai người không vì bất kỳ lý do gì trở thành thiên địch.

Ngay lúc Trương Dương chuẩn bị nghênh tiếp lôi đình nhất kích của Lữ Phi thì đột nhiên áp lực cực đại từ Lữ Phi trên người hắn bỗng nhiên biến mất.

Trương Dương cảm thấy lồng ngực trở nên khó chịu, một loại khí lực khó chịu và khó đỡ trong không trung.

“Phù…” một tiếng, một bum máu hộc ra khỏi miệng. Tất cả sát ý trong đầu của Trương Dương đều biến mất.

“Phát sinh chuyện gì vậy?

Trương Dương lau vết máu ở khoé miệng, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Lữ Phi đang nhìn về phía sau lưng hắn.

Trương Dương xoay người theo tiềm thức, lập tức thấy được một người đàn bà, một bà lão. Bà lão xử nữ đang đứng cao cao trên cầu thang ngoài cửa thư viện.

Đồng tử của Lữ Phi co rút thật nhanh một hồi, phảng phất như bị kim châm.

Trong nháy mắt vừa rồi, hắn cảm giác bản thân như bị một khẩu súng chỉa vào.

Loại cảm giác này khủng bố phi thường, không có người nào nguyện ý để trái tim bị một cây súng chỉa vào, Lữ Phi cũng chẳng thích thú chuyện này.

Bà lão kia tựa như một cây súng, hơn nữa, là một cây súng trường bắn tỉa uy lực cường đại.

Chỉ có súng bắn tỉa mới gây cho người ta thứ cảm giác nguy hiểm cực độ này.

“Đây là trường học!”

Bà lão nhẹ nhàng nói một câu rồi mới bước xuống cầu thang.

Trong ánh mắt của vài sinh viên tràn đầy vẻ kinh ngạc.

Bà lão vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng ít nói này dường như là một nữ vương thanh nhã, vô luận là động tác đi đứng cùng khí chất đều tạo cho người ta một loại cảm giác cao quý.

“Ài, đây là trường học.”

Ánh mắt Lữ Phi nhìn chằm chằm lấy là bà ta rồi xoay người bỏ đi.

Đỗ Tuyết nhìn thoáng qua Trương Dương, tựa hồ như muốn nói gì, lại nhìn mọi người chung quanh muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ khẽ đi theo phía sau Lữ Phi.

Nhìn thấy bóng lưng của Lữ Phi biến mất, Trương Dương cảm thấy nháy mắt vừa rồi dài như cả trăm năm.

“Vì sao bà giúp ta?” Trương Dương đứng đối diện bà lão hỏi.

“Con người khi còn sống, nói chung là làm nhiều việc không có ý nghĩa.”

Bà lão xử nữ thản nhiên cười, khiến trái tim Trương Dương đột nhiên nhảy một cái.

“Bà biết võ công à?” Đây mới là vấn đề Trương Dương muốn hỏi.

Sự tình vừa rỗi nằm ngoài phạm trù tư tưởng của hắn. Hắn chỉ có thể duy nhất dùng võ công giải thích.

“Không biết.” Bà lão xử nữ lắc lắc đầu.

“Đúng mà, đó là võ công.”

“Không phải, ta không có gạt ngươi, hơn nữa, ta không cần phải gạt ngươi. Được rồi, bây giờ là giờ cơm tối rồi, tự ngươi chú ý một chút, ta không phải lúc nào cũng đều ở bên cạnh ngươi.”

Vẻ mặt bà lão biến đổi trở lại lạnh lùng, xoay người đi về phía thư viện.

“Đa tạ bà, ta muốn biết, bà vì sao giúp ta?”

Trương Dương lại hỏi.

Bà lão dừng chân lại, trầm mặc một hồi.

Cuối cùng, bà lão từ từ chuyển người bỏ đi.

“Bởi vì, thế giới này không dễ gì xuất hiện một thiên tài.

Ta không hy vọng thấy một thiên tài chết yểu trước mặt ta.

Còn nữa, tránh xa cô gái kia một chút.”

“Tránh xa cô gái kia một chút… tại sao?”

Trương Dương nhìn bà lão xử nữ đi vào thư viện, trong đầu đột nhiên lâm vào cảnh hỗn loạn.

Võ công!

Cuối cùng võ công chân chính là gì?

Bà lão vừa rồi chỉ đứng ở đó liền khiến Lữ Phi không dám khinh cử vọng động, chẳng lẽ không phải là võ công?

Trương Dương tin tưởng bà lão không gạt hắn, chính như bà lão đã nói, bà ta không cần phải gạt hắn, bà ta hoàn toàn có thể không trả lời hắn.

Tại sao?

Còn nữa, vì sao bà lão xử nữ lại muốn hắn rời xa cô gái kia một chút?

Hiển nhiên, cô gái ở đây là Đỗ Tuyết.

Trương Dương thật sự nghĩ không ra Đỗ Tuyết đối với hắn có gì bất lợi.

Huống chi, đoạn thời gian gần đây, bọn họ căn bản không có phát sinh chuyện gì, ngay cả nói chuyện cũng đều rất ít.

Trương Dương dám khẳng định, bản thân hắn trong thư viện nói với Đỗ Tuyết không quá mười câu.

Đương nhiên, trọng yếu nhất là Trương Dương cho rằng hắn chẳng có thứ đồ gì đáng giá để người khác có mưu đồ với hắn.

Hắn đối với Đỗ Tuyết cũng không có ý đồ gì. Mặc dù hắn rất muốn tìm một bạn gái, nhưng trước khi tốt nghiệp, đặc biệt là ở trong trường học, hắn sẽ không tìm bạn gái, dám chắc là vậy.

Trương Dương nhức muốn bể đầu, những chuyện phát sinh gần đây tựa hồ khiến tư duy của hắn đi vào ngõ cụt.

Vô luận là bác Lý hay là bà lão này, đều tạo cho hắn một cảm giác đặc biệt, lại còn Lữ Phi, còn ‘Tôn Tử binh pháp’…

Từ khi bị bom nổ trúng đến giờ, Trương Dương phát hiện ra quỹ đạo cuộc sống của hắn đã dần dần biến đổi.

đây chính là mặt mà hắn có thể cảm giác được biến đổi. Nhưng Trương Dương không thích cái cảm giác không cách nào khống chế được này.

Hắn cũng rất hy vọng mớ tư duy kia có thể mang tới điều lợi cho hắn, nhưng hắn lại không hy vọng tư duy kia khống chế cuộc sống của hắn, ít nhất, cũng có thể tự hắn khống chế lấy.

“Lữ Phi.”

Trương Dương trong hoài niệm thì thào danh tự của Lữ Phi, đột nhiên lúc đó, Trương Dương nhất thời muốn lên mạng, cơ hồ trực giác báo cho hắn biết, hắn có thể tìm được đáp án trên mạng…[/SIZE]

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK