Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đấu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Lý Dật! Ngươi là tên hỗn đản… ngươi… ngươi… Mau buông ta ra! Bằng không...

Chữ “không” còn chưa thốt ra thì một tiếng “chat” thanh thủy vang dội, trên mặt Lý Dật nhất thời có một dấu bàn tay đỏ chói.

- Ngươi kêu đi! Ngươi kêu nữa đi! Ngươi kêu rách yết hầu cũng không có ai đến cứu ngươi đâu!

Dưới loại tình hình này, dường như đây chính là câu trả lời tốt nhất, Lý Dật nở nụ cười dâm đãng, chỉ có điều khi nói lời này, đầu hắn liền cảm thấy có chút mơ hồ.

- Ta… ta… mẹ nó! Đây rốt cuộc là tình trạng gì?

Trong đầu Lý Dật vô cùng hỗn loạn, hắn không ngừng muốn bản thân tỉnh táo, thế nhưng trong cơ thể dường như có gì đó ngăn cản, không thể tỉnh lại được.

Tình trạng trước mắt này khiến trong đầu hắn lại rối loạn trở nên mơ hồ. Nếu như Lý Dật không nhầm, bản thân mình ở thế giới ngầm chính là một sát thủ nổi danh. Một giây đồng hồ trước, hắn còn thoải mái vì hoàn thành nhiệm vụ, đang ngồi trên máy bay, đang lúc tu luyện một môn Thần công thuần khiết nhất đó là “Sờ mó tiếp viên hàng không bí tịch”, loại võ công vô tiền khoáng hậu.

Ngay lúc hắn cho rằng bản thân sắp hoàn thành mục đích, đem cánh tay nhỏ bé của vị tỷ tỷ đang nắm chặt cái váy gạt ra, sau đó kéo nó xuống, trước mắt bỗng “Ầm” một tiếng, ngay lập tức liền biến thành cái tình huống như thế này. Truyện "Đấu Thần "

Đây là một nơi thoạt nhìn không khác gì so với sơn cốc bình thường. Dưới sơn cốc, có một dòng suối nhỏ bàng bạc chảy, bốn phía cây cối xanh ngắt, hoa thơm cỏ lạ, chim hót ríu rít.

Mà bản thân… bản thân lúc này… lúc này đang trần truồng ghì sát vào trên một tảng đá trơn tuột.

Ách… bất quá nói như vậy lại có vài phần không thỏa đáng…

Bởi vì, nếu như con mắt của Lý Dật không có vấn đề gì quá lớn, khứu giác, xúc giác và hệ thống sinh lý cũng không có gì sai sót gì, lúc này hẳn không phải là ghì trên lên tảng đá trơn tuột, mà là ghì lên trên người của một thiếu nữ…

Chuyện này càng nghĩ Lý Dật lại càng cảm thấy mơ hồ, hơn nữa loại mơ hồ này hắn cảm nhận được rõ ràng, cái bộ vị kia của mình, cái kia… dường như có chút cương cứng…

Nếu như lý trí vẫn còn, như vậy dưới tình huống này, có phải bản thân đang phi lễ hay không?

Điều này khiến Lý Dật dở khóc dở cười. Lý Dật không phải loại háo sắc, thế nhưng vừa rồi nếu không phải sau khi hoàn thành nhiệm vụ gặp được cô gái cực phẩm đó, hắn cũng không muốn dùng sức mạnh, dù sao có một số việc miễn cưỡng cũng không thể đem lại được hạnh phúc. Thế nhưng lúc này tại sao lại như vậy? Lẽ nào mình nằm mơ?

Dường như muốn xác nhận một chút, Lý Dật chậm rãi đưa tay sờ đến trước ngực nữ nhân, tuy rằng chỉ nhẹ nhàng nắm chặt một chút, thế nhưng trong lòng hắn đã có thể khẳng định… thứ mềm mại đầy xúc cảm thế này… như thế nào có thể được gọi là mơ?

Thiếu nữ trước mắt, khuôn mặt lô vẻ thanh tú, không biết là vì xấu hổ hay giận dữ và tuyệt vọng mà sắc mặt của nàng tái nhợt, nàng mở trừng mắt nhìn chằm chằm vào Lý Dật, tựa như muốn đem hắn nuốt chửng vậy. Truyện "Đấu Thần "

Tuy nhiên, toàn thân nàng lại không có chút khí lực, cái tát vừa rồi, dường như đã làm nàng tiêu hao hết tia khí lục cuối cùng.

Thân thể của nàng cố gắn cử động – điều này làm Lý Dật càng thêm cảm nhận rõ ràng vóc dáng của nàng tuyệt đối ngạo nhân. Thế nhưng cử động này của nàng, không những không đẩy được Lý Dật ra, phảng phất như còn khiến cho lửa dục của hắn nổi lên.

Lý Dật gầm lên một tiếng như dã thú, hắn phát hiện tình trạng của mình có chút không đúng, không hiểu tại sao nhìn nữ nhân xích lõa trước mắt này, dưới tiểu phúc của hắn lại dâng lên một cỗ lửa nóng, bất luận dùng lý trí áp chế thế nào cũng không được.

Hơn nữa, dưới tình huống hương diễm trước mắt như thế này, liệu có bao nhiêu nam nhân có thể áp chế được ngọn lửa dục chứ?

Rốt cục, Lý Dật thở mạnh một tiếng, thứ che chở cuối cùng trên người thiếu nữ đã bị hắn lột xuống, chỉ là đến giờ khắc này, Lý Dật đột nhiên có một suy nghĩ kỳ quái: chẳng lẽ mình bị hạ dược sao?

Loại suy nghĩ này khiến Lý Dật rốt cuộc không còn tự chủ được trở nên cuồng loạn, có chút dở khóc dở cười.

Thiếu nữ phát ra một trận rên rỉ trầm thấp, lời nói tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng:

- Lý Dật… ngươi dám… ngươi dám…

Thế nhưng loại ngôn ngữ này lại càng khơi dậy dục hỏa tỏng con người Lý Dật, một tia lý trí cuối cùng trong đầu hắn rốt cục cũng biến mất, cả người hung hăng ép xuống…

Tất cả mọi thứ lúc này, rốt cuộc, cũng không thể dừng lại…

oOo

Sơn cốc u tĩnh, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng thở gấp và thanh âm rên rỉ. Âm thanh hổn hển vang lên, một lúc lâu sau mới trở lại yên tĩnh.

Lý Dật không biết từ lúc nào đã chậm rãi đứng lên, thiếu nữ thanh tú trên tảng đá lớn đã hôn mê rồi, thế nhưng trong lúc hôn mê, nàng phảng phất như nhìn thấy ác mộng, thỉnh thoảng lại kêu lên mấy tiếng:

-Đừng… cầu xin người… dừng lại…

Những lời nói này có chút khiến cho Lý Dật cảm thấy da đầu truyền đến những cơn nhức nhối. Lý Dật lúc này đã rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra.

Thế nhưng có một điều hắn không minh bạch, đó là hắn từ trước đến nay hắn vẫn là một người rất lý trí, dưới bất cứ tình huống gì đều có thể khống chế được cảm xúc của mình, không đến mức làm việc theo cảm tính. Cho dù là bản thân bị hạ dược, hắn cũng không đến mức như vậy, dù sao cơ thể mình cũng kháng dược tính, dưới vô số lần vào sinh ra tử đã luyện nên. Từ trước đến nay Lý Dật vẫn luôn lấy điều đó để kiêu ngạo… Thế nhưng tại sao cuối cùng lại làm ra loại chuyện như vậy? Đây là tình huống quỷ quái gì chứ?

Khổ sở suy nghĩ trong chốc lát, chỉ tìm thấy được vài phần ký ức hỗn loạn còn sót trong đầu, Lý Dật lúc này mới rõ ràng, bản thân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nếu như đoán không nhầm, lúc ấy máy bay phát ra tiếng “Rầm”, tám phần mười là máy bay gặp rủi ro rồi, chỉ là không biết tình huống bây giờ như thế nào, không ngờ bản thân mình vẫn chưa chết.

Mà cơ thể của mình lúc này lại không phải là của mình, mà thuộc về một người tên là “Lý Dật” nhưng xảo hợp thay, cơ thể của hắn đã bị mình “chiếm đoạt”.

Nơi này cũng không phải là địa cầu, mà là một nơi gọi là Đế quốc Thiên Phong.

Đế quốc Thiên Phong ở trên một mảnh đất gọi là Đại lục Đấu Thần, mà cụ thể ở đâu, bản thân Lý Dật kia hoàn toàn không rõ. “Hắn” chỉ biết, đây là thành thị phía Tây của đế quốc, là Vạn Triều Thành.

Về các loại tin tức khác, lúc này ký ức của Lý Dật vô cùng hỗn loạn, đến bây giờ hắn nghĩ rằng thân thể này đã bị bản thân chiếm dụng, có lẽ chính là nguyên nhân dẫn đến từng trận đau đầu, khiến Lý Dật không có cách nào tiếp tục nghĩ ngợi thêm được điều gì.

Có lẽ là liên quan đến việc linh hồn cường hoành dung hợp, có lẽ là liên quan đến việc ‘chiếm dụng’ hoặc có lẽ là bởi vì vừa rồi quá phóng túng…

Nói chung là bất kể vì cái gì, Lý Dật bằng chút tri thức y học cũng mơ hồ phát hiện, bản thân lúc này tuyệt đối không tốt.

Không nói đến việc đầu phát ra từng đợt đau nhức, chỉ thấy toàn thân hắn truyền đến cảm giác đau đớn, khiến hắn thiếu chút nữa không thể đứng vững. Mà vừa rồi sở dĩ không nhận ra mọi thức, có lẽ là bởi vì dục hỏa che mờ lý trí. Truyện "Đấu Thần "

Mặc kệ như thế nào cũng được, tình huống lúc này nếu bị ngoại nhân nhìn thấy đều vô cùng bất lợi.

Lý Dật tuy rằng không biết phong tục ở Đại lục Đấu Thần này như thế nào, nhưng có thể tưởng tượng được, bất luận ở nơi nào mà cường hoành làm chuyện đó với một nữ hài, đều là chuyện không thỏa đáng.

Nhất thời, Lý Dật thậm chí còn nổi lên một tia sát cơ, muốn giết người diệt khẩu.

Loại chuyện như giết người, bản thân Lý Dật đã làm không ít.

Thế nhưng hắn vẫn lắc đầu, tiện tay nhặt bộ y phục kỳ quái dưới đất lên phủ lên người mình, cũng tiện tay nhặt bộ y phục của thiếu nữ kia mặc vào cho nàng.

Đến lúc này, Lý Dật mới biết mình có vận khí tốt như thế nào.

Thiếu nữ kia mặc dù vẫn còn hôn mê, thế nhưng một thân băng cơ ngọc cốt, thanh thúy tao nhã, tuyệt đối không thể che dấu được.

Điều này khiến Lý Dật, trong lúc mặc quần áo cho nàng, có phần ngẩn ngơ suy tưởng.

Lần này lý trí đã có tác dụng, nếu bây giờ mình lại làm chuyện xằng bậy nữa, nói không chừng thực sự sẽ bị cái gì mà tinh tẫn nhân vong gì gì đó.

Lúc giúp thiếu nữ mặc lại y phục, Lý Dật không nhịn được nhìn đến đờ đẫn.

Tiếp theo nên làm thế nào, hắn vẫn chưa nghĩ ra cách gì khả thi. Không phải là hắn trong trường hợp này thiếu suy nghĩ, mà là tình huống lúc này có chút khó hiểu, căn bản là không biết nên làm như thế nào mới tốt.

Điều quan trọng nhất, Lý Dật trước kia rốt cuộc có thân phận như thế nào? Hắn tại sao lại đem thiếu nữ kia đến địa phương này? Nếu như bản thân đoán không sai, làm loại chuyện này nếu không phải là con nhà phú quý thì cũng là đạo tặc liều mạng.

Thế nhưng phân tích từ tình huống này, ‘bản thân’ có khả năng lớn nhất là con nhà phú quý. Dù sao trong lúc mặc quần áo, Lý Dật cũng mơ hồ nhận thấy, y phục này tuy thoạt nhìn cổ quái, thế nhưng chất lượng cực phẩm, đường may tinh xảo. So sánh với trang phục cổ đại ở địa cầu cũng có thể mơ hồ đoán ra, hẳn là ở Đại lục Đấu Thần cũng như vậy…

Lý Dật đang muốn từ đầu mối này suy đoán tiếp theo, thế nhưng lúc này ở phía sau đột nhiên nghe thấy một tiếng quát đinh tai nhức óc từ xa truyền đến:

- Dâm tặc! Xem kiếm!!!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
min Long25 Tháng tư, 2018 10:42
Sao có nhiều tập ko xem đc vậy
Avatar
min Long25 Tháng tư, 2018 10:42
Mong đc chỉnh lại ạ
Avatar
Nguyễn Thành01 Tháng bảy, 2018 22:36
sai chính tả nhiều quá 😟
Avatar
Dũng Nguyễn Anh02 Tháng tám, 2018 07:19
ghét nhất là chương ảnh. Xem nhức mắt quá. Add dich đừng đưa chương ảnh lên
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang