Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





“Cẩm Y Vệ Đông Phương Đại đô đốc đến...”

Nơi nào có nước đục nơi đó có hắn, đây gần như là ấn tượng Đông Phương Thanh Huyền để lại cho tất cả mọi người

Quan viên trong triều ai nấy đều trốn tránh hắn, lão bách tính thấy hắn thì càng né đi

Lý do chỉ có một, bởi vì qua lại với hắn đồng nghĩa với việc chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt đẹp

Như giờ đây Triệu Tử Nguyệt đã rời khỏi kinh sư, chạy đến một nơi xa như Lật Thủy mà hắn vẫn có thể đuổi kịp, đây tất nhiên cũng chẳng phải là tin tức hay ho gì

Thế nên, nghe thấy giọng nói kia, Triệu Tử Nguyệt dựng hết tóc gáy

“Ca..

Đông Phương Thanh Huyền đến rồi!”

“Không sao.” Triệu Tôn nhìn nàng với ánh mắt trấn an, sai Thanh Đằng đỡ nàng và Nha Nha qua bên đường tìm một chỗ ngồi xuống, còn mình thì nắm cương ngựa xoay đầu.

Cát bụi được dấy lên bởi vó ngựa, chìm vào trong đêm đen.

Tiếng cười của Đông Phương Thanh Huyền xuyên qua ánh đuốc, mang theo một sự lạnh lẽo như bóng đêm

“Thanh Huyền đến trễ, lại bị điện hạ giành trước một bước.”

Khi nhìn vào khuôn mặt tươi cười kia, đôi con ngươi đen láy của Triệu Tôn vẫn chứa nụ cười nhạt, nhưng nếu nhìn kĩ vẫn có thể nhìn thấy lớp băng vạn năm được bao phủ dưới nụ cười.

“Đại đô đốc luôn đến muộn như thế, vậy thì hiệu suất làm việc của Cẩm Y Vệ cũng thấp quá đấy

Xem ra, bổn vương phải nói lên triều đình, không cần phải lãng phí lương thực nữa.” Dưới bề ngoài nghiêm túc của Triệu Tôn là một cái mồm độc địa

Đông Phương Thanh Huyền sớm đã quen nên cũng không để bụng

Hắn ta cười nhẹ, sau đó xoay sang nhìn Triệu Tử Nguyệt.

“Công chúa không sao chứ?” “Khiển Đại đô đốc thất vọng rồi.”

Giọng nói lạnh lùng của Triệu Tôn mang theo đôi chút chế nhạo, Đông Phương Thanh Huyền vểnh môi cười, “Điện hạ đừng lạnh lùng như thế mà, Thanh Huyền cũng chỉ nghe tin công chúa gặp phải kẻ xấu nên mới có lòng tốt hỏi thăm

Vả lại, Thanh Huyền phụng lệnh bệ hạ đến hộ giá công chúa, nên phải mong công chúa có thể bình an vô sự chứ.”

Xem ra Đông Phương Thanh Huyền đến đây quả thật là vì là theo ý của Triệu Miên Trạch

Đôi con ngươi đen láy của Triệu Tôn lóe sáng, hắn mỉm cười

“Vậy bổn vương phải đa tạ ý tốt của Đại đô đô đốc rồi?”

“Không dám nhận, không dám nhận.” Đông Phương Thanh Huyền nhìn vào mắt hắn, đôi mắt phượng chứa ý cười, cứ như hàm chứa rất nhiều tình cảm khó nói bằng lời, “Đây là trách nhiệm của Thanh Huyền, điện hạ không cần khách sáo.”

Triệu Tôn bỗng nhiên hừ lạnh, nhướng mày “Điều bổn vương đa tạ là việc Đại đô đốc đến muộn một bước.”

Đông Phương Thanh Huyền cười khẽ, nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của hắn trong chốc lát, sau đó mỉm cười, nụ cười ấy tỏa ra ánh sáng quyến rũ nhưng lại đầy hững hờ, “Nếu điện hạ đã hiểu đầu đuôi thì bổn tọa cũng không nói nhiều nữa

Đi đi!”

Trong ánh mắt của Triệu Tôn thấp thoáng một nụ cười phức tạp, “Bổn vương không hiểu ý của Đại đô đốc lắm

Đi? Đi đâu? Đi chỗ nào?” Đông Phương Thanh Huyền cười tà quái, từ từ ghìm cương đi đến gần hắn.

“Núi cao sông dài, trời đất rộng lớn, có nơi nào không thể dung thân?” Ý của hắn ta là kêu Triệu Tôn tranh thủ cơ hội này dẫn Triệu Tử Nguyệt bỏ trốn, Triệu Tôn nghe nhưng không phản ứng gì, Triệu Tử Nguyệt thì lại kinh ngạc há hốc miệng.

Đông Phương Thanh Huyền trong lòng nàng từ trước đến nay luôn là một tên tội ác tày trời, chuyên môn chống đối lại ca ca nàng, là ma quỷ giết người như rạ ai gặp cũng sợ

Hắn ta đuổi theo đến đây, thể nào cũng vì muốn bắt nàng trở về

Nhưng nàng không thể nào ngờ được rằng hắn ta sẽ thả năng đi.

Khát khao rời khỏi hoàng thành quả cháy bỏng, đầu óc nàng lại quá đơn thuần, nghe thấy gì thì nhận định là đó, không bao giờ nghĩ sâu hơn

Nàng nhất thời thấy cảm động vành mắt cay xè, cảm xúc dâng trào, muốn bước lên nói lời cảm tạ Đông Phương Thanh Huyền.

Nhưng nàng còn chưa mở lời thì Triệu Tồn đã lên tiếng trước

“Hắn sai người nói thế?” Hắn là ai? Triệu Tử Nguyệt không biết, nhưng Đông Phương Thanh Huyền lại hiểu

Hắn ta cười nhẹ, trả lời rằng, “Điện hạ quả nhiên thông minh! Không sai, hắn sai ta nói như thế.” Hắn ta nói xong, nghiêng mắt phượng, cười nói tiếp, “Tất nhiên, Thanh Huyền cũng có ý này

Và Thanh Huyền cũng tin đây là một việc tốt đối với điện hạ.”

Họ đều biết, cho dù là Triệu Tử Nguyệt hay Cổng phi, thật ra đều là thứ Triệu Miên Trạch dùng để bó buộc Triệu Tôn

Chỉ cần giam lỏng họ trong cung, Triệu Tôn mãi mãi sẽ bị hắn ta không chế

Hiện tại Triệu Tử Nguyệt đã chạy ra khỏi kinh sư, Đông Phương Thanh Huyền cũng đến muộn một bước”, vậy thì dứt khoát để Triệu Tử Nguyệt đi luôn, tương lai khi Triệu Tôn có đối đầu với Triệu Miên Trạch thì cũng sẽ bớt đi một mối ràng buộc.

Cô nương Triệu Tử Nguyệt này đầu óc đơn giản, nàng nhanh chóng chuyển cái tên Đông Phương Thanh Huyền từ “thẻ người xấu” qua “thẻ người tốt”, trong đôi mắt long lanh kia ngập tràn sự cảm kích

Không chỉnàng, mà ngay cả Yến Nhị Quỷ cũng cho rằng Triệu Tôn chắc chắn sẽ nhận ân huệ này của Đông Phương Thanh Huyền, thừa cơ bố trí Triệu Tử Nguyệt và Nha Nha ra ở ngoài cung

Nhưng không ai ngờ rằng, Triệu Tôn chỉ cười lạnh lùng

“Ý tốt của Đại đô đốc, bổn vương nhận

Nhưng công chúa tự ý rời cung là không hợp về lý, Tử Nguyệt không thể gánh vác nổi

Đích thân bổn vương sẽ đưa công chúa về cung, không cần Đại đô đốc phải nhọc lòng nữa.”

“Ca...”

Triệu Tử Nguyệt biến sắc, tưởng rằng mình nghe nhầm

“Gia?”

Yến Nhị Quỷ cũng kinh ngạc, có cùng một suy nghĩ với Triệu Từ Nguyệt.

Chỉ có mình Đông Phương Thanh Huyền hình như đã đoán được từ lâu, hắn ta liếc nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Triệu Tôn, bỗng nhiên cười khẽ, “Tấn vương điện hạ vẫn là đại nam tử đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, tất nhiên sẽ không thèm làm ra loại chuyện mờ ám

Ha ha, Thanh Huyền cảm thấy rất bái phục.”

Triệu Tôn rũ cương ngựa, cất giọng nói lạnh lẽo, “Đại đô đốc không cần phải tỏ ra hiền lành

Không phải người đã biết trước bổn vương sẽ từ chối nên mới giả vờ bán ơn huệ cho ta sao?” Đông Phương Thanh Huyền bật cười, ánh sáng nơi đáy mắt hệt như hai vũng nước suối trong suốt, bốc hơi nước nghi ngút.

“Người hiểu ta chỉ có mình Thiên Lộc.”

Triệu Tôn cười lạnh, không thèm đếm xỉa tới hắn ta nữa

Trên thực tế Đông Phương Thanh Huyền biết rất rõ chuyện tối nay Triệu Tử Nguyệt không thể nào đi được

Hiện tại các lời đồn về vụ án Trọng Dịch Lâu đã được truyền khắp nơi

Trên triều đình và trong dân gian đều tỏ ra nghi ngờ về chính sách trị vì của Triệu Miên Trạch

Tân quân lên vị, danh tiếng cực kỳ quan trọng

Vào lúc này, Triệu Miên Trạch cần một con dê chết thay để thu hút sự chú ý

Nếu Triệu Tôn dẫn Triệu Tử Nguyệt đi thật, vậy với thân phận “công chúa hòa thần” của Triệu Tử Nguyệt, thì tội danh phá hoại hòa bình với Bắc Địch sẽ rơi xuống đầu Triệu Tôn.

Hắn ta muốn tương kế tựu kế, muốn Triệu Tôn nhận thay tội danh này, nhưng Triệu Tôn sao có thể làm theo những gì hắn ta muốn? Thúc chất hai người luôn tính kế nhau, người tới ta lui khó phân định được thắng thua

Theo tình hình trước mắt, chuyện này cũng không hề đơn giản như tưởng tượng

Nghĩ đến đây, Đông Phương Thanh Huyền một lần nữa lại phát huy tính tình dễ chịu của mình đến đỉnh cao, sau một tiếng cười nhạt, hắn ta ngoắc tay.

“Như Phong.” “Có thuộc hạ.” Như Phong bước lên, ôm quyền đáp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK