Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





Trên tay hắn vẫn còn cầm cung.

Hiển nhiên mũi tên khi nãy là của hắn.

Ba Căn hơi biến sắc.

“Tấn vương điện hạ, ngươi đang định tự chui đầu vào lưới…”

Triệu Tôn không trả lời, chỉ nhìn lướt qua gã rồi hướng tầm mắt về phía Giáp Nhất lúc này đang đứng bên cạnh.

“Chỗ này giao lại cho ngươi.”

“Vâng thưa điện hạ.” Giáp Nhất lạnh mặt.

Triệu Tôn không dây dưa thêm, hắn vứt cung đi, lao ngựa về phía cầu Thông Thiên, vừa chạy vừa quát lên, “Lão Mạnh, kêu người giữ chặt dây xích!”

Lão Mạnh nghe thấy thế mới phát hiện ra, sau vài lần hứng chịu thuốc nổ của bọn Bắc Địch, tảng đá lớn nơi dây xích quấn quanh bị chấn động, xuất hiện từng vết nứt, dây xích cũng đang lỏng dần.

Lão Mạnh kinh hoảng, mồ hôi lạnh chảy như mưa, ông chém chết người phía trước rồi lao lên.

“Thuộc hạ tuân lệnh!”

Triệu Tôn đến rồi, tinh thần của lão Mạnh và những người khác phấn chấn lên ngay tức thì, họ hô lớn, mười mấy binh sĩ trong đội đặc nhiệm Gai Đỏ cùng đồng loạt xông về phía tảng đả to nơi đầu cầu.

“Giết!”

“Giết bọn thát tử!”

Giáp Nhất dẫn theo quân Tấn chiến đấu với bọn Bắc Địch.

“A Thất, cố gắng chịu đựng!” Triệu Tôn nhìn hai người trên cầu, gân xanh trên trán giật mạnh, lửa giận dường như đã đến bờ vực bùng nổ.

Chém giết suốt một đường, thanh kiếm trên tay hắn dường như cũng đã tập hợp linh khí chiến thần, gặp người là chém, một kiếm ắt chết, chẳng bao lâu sau, hắn đến bên đầu cầu Thông Thiên, xoay người xuống ngựa, nhào về phía sợi dây xích.

“Điện hạ!”

Lão Mạch kinh ngạc, bàn tay đang kéo sợi dây xích của ông run lên.

“Đừng qua đó, nguy hiểm!”

“Giữ chắc!” Triệu Tôn nhìn ông, cứ như không cảm thấy nguy hiểm, hắn dùng cả tay và chân bám vào dây xích, tiến tới chỗ Đông Phương Thanh Huyền và Hạ Sơ Thất đang treo lơ lửng.

Cùng lúc đó, hắn cũng để lộ bản thân mình trong tầm ngắm của người Bắc Địch, trở thành một tấm bia sống.

Ba Căn cười ha ha.

“Tự tìm đường chết, chứ không phải do ta. Bắn!”

Người Bắc Địch cũng gào thét điên cuồng.

“Bắn! Bắn chết Triệu Tôn! Trả thù cho thái tử điện hạ…”

Trả thù cho thái tử điện hạ? Chuyện này sao lại khó hiểu thế?

Hiển nhiên, những người Bắc Địch này cho rằng Cáp Tát Nhĩ bị quân Tấn bắt làm tù binh nên họ vô cùng căm hận Triệu Tôn. Và chắc Ba Căn cũng lợi dụng tâm lý đó, tạm thời khống chế quân đội của Cáp Tát Nhĩ, sử dụng cho bản thân mình.

Triệu Tôn mím môi, không trả lời.

Ánh mắt của hắn chỉ nhìn phía dưới chân.

“Triệu Thập Cửu…”

Hạ Sơ Thất thấy hắn bất chấp nguy hiểm lao về phía mình thì hốc mắt cay xè, nàng ngẩng cái đầu đã cứng đờ, gân nổi đầy trên chiếc cổ trắng nõn, giọng đã khàn đi nhưng nàng vẫn gào lên.

“Chàng đừng qua đây, đừng qua đây! Triệu Thập Cửu, chàng hãy giết chúng trước!”

Ánh mắt Triệu Tôn lạnh như băng, hắn không lên tiếng trả lời.

Hắn vừa né tên, vừa bò lên dây xích, càng lúc càng rút ngắn khoảng cách với nàng, càng lúc càng gần… Hạ Sơ Thất hoảng sợ trợn mắt lên, ánh mắt di chuyển theo hắn, không hề ý thức được cơ thể mình đang treo lơ lửng dưới cầu, chỉ dựa vào sức một cánh tay của Đông Phương Thanh Huyền để duy trì tính mạng.

“Đừng lo cho thiếp!” Nàng quát lên, rồi lại nhìn Đông Phương Thanh Huyền, “Còn ngươi nữa, hai người đừng lo cho ta!”

“Triệu Thập Cửu, chàng mau trở về đi!”

“Đông Phương Thanh Huyền, mẹ nó ngươi thả tay ra đi!”

Xung quanh lạnh căm căm, không ai trả lời nàng, hoặc có trả lời nhưng nàng không nghe thấy, nàng chỉ có thể cảm nhận gió Bắc cứa lên mặt, thổi khô mồ hôi hoặc nước mắt.

Sợi xích sắt lắc lư dữ dội trong lúc hai người đàn ông kia né tránh những mũi tên, hệt như đang kéo dài hơi tàn, nó phát ra những tiếng hấp hối “kẽo kẹt” như thể không còn sức cầm cự được thêm.

Vô số ánh mắt đều tập trung lên cầu.

Có phấn kích, có lo lắng, có hoảng sợ.

“Giết hắn!”

“Mau! Giết hắn!”

“Giết Triệu Tôn! Giết A Mộc Cổ Lang!”

“Ai giết được chúng, kẻ ấy là niềm tự hào của Bắc Địch, bổn vương sẽ trọng thưởng!”

“Các dũng sĩ Bắc Địch, các ngươi có thể bắn chết hùng ưng trên thảo nguyên, chẳng lẽ không thể giết được hai kẻ không có sức chống cự ư?”

“Nhắm chuẩn!”

“Lũ vô dụng! Uổng công nuôi các ngươi!”

“Lắp tên! Lắp tên lên hết!”

Ba Căn đã phát điên rồi, gã vừa dùng tiếng Mông Cổ vừa chỉ huy, thật ra không cần gã nói, bất kì ai cũng biết lúc này là thời cơ ngàn năm có một để giết Triệu Tôn và Đông Phương Thanh Huyền.

“Nghe mệnh lệnh của bổn vương, không cần để ý đến người khác, tất cả cung tiễn nhắm về phía người giữa cầu…”

Tiếng gió, tiếng gào hòa trộn vào nhau.

“Dừng tay! Dừng tay lại cho bổn cung!”

Vào lúc này, lại có một giọng nam giới trầm thấp vang lên bên ngoài màn sương mỏng đầy mùi máu tanh. Y nói tiếng Mông Cổ, giọng cũng rất khỏe.

Tiếp sau đó, có hai người hai ngựa chạy tới.

Một người là Cáp Tát Nhĩ với sắc mặt âm trầm, một người là Lý Mạc với khuôn mặt lạnh lùng.

Ba Căn hơi biến sắc, siết chặt cánh cung, sau đó bắn đi. Người Bắc Địch nhìn thấy thái tử điện hạ, họ reo lên, động tác cũng chần chừ… Nhưng Cáp Tát Nhĩ và Lý Mạc vẫn đến chậm một bước, ngay vào lúc Triệu Tôn chỉ còn cách Đông Phương Thanh Huyền và Hạ Sơ Thất hai nắm đấm thì dưới sự chỉ huy của Ba Căn, một rừng mưa xé gió bay về phía họ với sát khí đằng đằng.

“Triệu Thập Cửu…” Đôi Mắt Hạ Sơ Thất đỏ ngầu.

“Đông Phương Thanh Huyền, bảo vệ nàng ấy.” Triệu Tôn hô lên.

Đông Phương Thanh Huyền nhìn ánh mắt thâm tình của hai người họ trong lúc gặp nguy hiểm, hắn ta cong môi, ôm chặt eo Hạ Sơ Thất, sau đó nheo mắt lại rồi hít sâu một hơi.

“Thiên Lộc! Đón lấy nàng ấy!”

Hắn ta gào lên, đôi chân dài cố gắng lật người, tay phải dùng hết sức kéo Hạ Sơ Thất lên, ném về phía Triệu Tôn. Sau đó, hắn ta vung tay áo, cả người bay về phía mưa tên ngập trời kia…

“Hai người qua cầu, ta sẽ yểm hộ!”

“Mẹ nhà ngươi!” Triệu Tôn cau mày, chửi thề.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK