Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thí Thiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mạnh Vân Cao vừa nghe liền biết ý tứ của Trác Tri Viễn, thầm nghĩ thiếu niên này thật có phần cố chấp, bất quá như vậy cũng tốt, hắn hôm nay có thể như thế đối với Lý Độ, ngày sau sẽ đồng dạng như vậy đối với chính mình, vì thế cũng giả bộ như không đoán ra được ý nghĩ của Trác Tri Viễn, gật gật đầu nói :"Cũng tốt, hai ngươi các ngươi lâu ngày không gặp, dĩ nhiên cũng là có chuyện cần nói với nhau, ta đi ra chỗ khác xem xét xung quanh, bất quá Lý Độ đường chủ, ngươi cũng phải nhanh lên một chút, ta còn phải mang Trác sư đệ đi gặp chưởng môn sư phụ."

Lý Độ vội vàng thi lẽ với Mạnh Vân Cao, nói :"Mạnh sư huynh đi thong thả, ở đây ta sẽ xong ngay thôi."

Chứng kiến Mạnh Vân Cao sau khi rời khỏi, Trác Tri Viễn mới lại kiên trì quỳ xuống, ngay cả Lý Độ mọi cách cản trở, hắn cũng quỳ xuống lạy :"Đường chủ sư phụ, Tri Viễn không cần biết đến quy củ trong môn như thế nào, ta chỉ biết năm đó nếu không phải ngài, Tri Viễn hiện giờ đã sớm trở thành một chùm giới tử nguyên lực rồi. Xin nhận lạy này của Tri Viễn !"

Lý Độ thấy thế, thở dài, cũng chỉ có thể để cho Trác Tri Viễn khấu đầu ba cái.

Sau khi dập đầu xong, Trác Tri Viễn mới đứng lên, nâng một trái hồng quả lên, đưa tới trước mặt Lý Độ :"Đường chủ sư phụ, hồng quả này là ta từ trong thập vạn thâm uyến hái ra, bảy năm này, Tri Viễn dựa vào thứ này mà một mực liều mạng tu luyện, cho nên mới chậm trễ thời gian ra ngoài, khiến cho sư phụ phải lo lắng. Sư phụ ăn vào hồng quả này, tu trì nhất định sẽ tiến triển, mong sư phụ nhận lấy!"

Lý Độ thoáng nhìn qua hồng quả kia, tự nhiên cũng nhìn ra linh khí tinh thuần chứa bên trong hồng quả, lại nghe Trác Tri Viễn nói ăn thứ này bảy năm, thầm nghĩ hài tử này hiện giờ không biết đã đến cảnh giới nào.

"Tri Viễn, ngươi hiện giờ đã đến cảnh giới nào ?" Lý Độ tiếp nhận trái hồng quả, mỉm cười hỏi.

Trác Tri Viễn vẻ mặt khó xử nói :"Đường chủ sư phụ, đệ tử chưa đủ siêng năng, hiện giờ cũng chỉ ở cảnh giới tầng thứ hai nhĩ thức viên mãn, đến nay còn chưa vượt qua được bình chướng của tầng thứ ba tị thức." Trong lòng hơi hơi do dự, rốt cuộc có nên hay không đem chuyện tình của 【 Như Ý Luyện Bảo Quyết 】 nói cho Lý Độ, "Sư phụ, đệ tử tại trong thập vạn thâm uyên, lấy được một món đồ..."

Nói còn chưa dứt lời, Lý Độ liền khoát tay áo, ngăn lời nói của Trác Tri Viễn lại, hắn cũng đã nhìn ra, Trác Tri Viễn một thân chân khí sớm vượt qua tu trì hiện nay của hắn rất nhiều, cho dù là tu chân giả ở cảnh giới thầng thứ tư thiệt thức viên mãn cũng chưa hẳn có chân khí hùng hậu như hắn vậy. Nghĩ đến, một là do công hiệu của hồng quả này, hai là hài tử này có kỳ ngộ khác. Nhưng mà loại chuyện này hắn biết một mình thì tốt hơn, ở đây tai mách vạch rừng, không thích hợp để nói ra, để tránh khỏi xảy ra tai họa ngoài ý muốn. Bản thân Trác Tri Viễn không biết, nhưng Lý Độ lại biết Mạc Tuân đã làm tới chức vị lục trưởng lão, năm đó Mạc Tuân đối với Trác Tri Viễn là địch hay bạn, Lý Độ đến bây giờ vẫn chưa rõ ràng lắm, kỳ ngộ của Trác Tri Viễn tốt nhất là không nên nói ra.

"Tri Viễn, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi nếu là từ thập vạn thâm uyên đi ra, thân phận sau này chính là đệ tử đích truyền của chưởng môn, tại trong Thanh Nguyên Sơn này, ngoại trừ chưởng môn đương nhiệm và ba người đệ tử của ông ấy, còn có hậu sơn sáu vị trưởng lão, thì thân phận của ngươi có địa vị rất cao. Sau này ngươi tuyệt không thể gọi ta là sư phụ, đây chính là chuyện phạm húy, biết chưa?"

Trác Tri Viễn gật gật đầu, Lý Độ lại nói :" Còn nữa, ngươi ở trong thập vạn thâm uyên gặp phải chuyện gì, ngươi tự mình biết là được, tuyệt không thể nói cho người khác biết, để tránh xảy ra những việc ngoài ý muốn. Đã biết chưa?

Trác Tri Viễn gật đầu lần nữa, miệng nói :"Con sẽ không gọi người là sư phụ nữa, nhưng mà trong thâm tâm người vĩnh viễn là sư phụ của con !"

Lý Độ thở dài một hơi, thầm nghĩ chính mình cả đời long đong vô vị, chỉ là lặng lẽ tu luyện, cũng chưa từng nghĩ tới khi mình đã sắp xuống mồ, lại có được một đồ nhi đáng kiêu hãnh như vậy. Thế sự biến hóa, quả thật là khó đoán được !

"Được rồi được rồi, người hài tử này trước sau như một vẫn cứ cố chấp như vậy, lại đây để cho ta nhìn kĩ ngươi. Ha ha, bảy năm, ngươi so ta đã muốn cao hơn rồi! Đứa trẻ tốt, đứa trẻ tốt!" Lý Độ giờ phút này trên khuôn mặt hiện rõ vẻ hiền từ của một vị sư phụ, nhìn qua nhìn lại Trác Tri Viễn một hồi lâu, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác vui sướng không thôi.

Bằng tu trì của Lý Độ hiện giờ, đã nhìn không thấu được Trác Tri Viễn, chỉ là ước chừng có thể nhìn ra Trác Tri Viễn đang ở cảnh giới tầng thứ hai nhĩ thức viên mãn, nhưng chân khí trong cơ thể hắn lại hùng hậu đến nỗi khiến cho người ta phải giật mình, thế nhưng lại nhìn không ra Trác Tri Viễn đả đã thông được chiếc cầu nối giữa hai mạch nhâm đốc, huống chi đem thanh tâm minh niệm chú xâm nhập vào hơn bảy trăm cái huyệt đạo quanh thân. Về phần 【 Như Ý Luyện Bảo Quyết 】 , hắn lại càng thêm không thể nào tưởng tượng nổi.

"Ở đây còn một trái hồng quả, ngươi tính toán là đưa nó cho...?" Lý Độ đã đoán được vài phần, chỉ là muốn xác nhận thôi.

"Hồng quả quá lớn, nếu không con đã đem về cho sư phụ nhiều hơn. Trái còn lại con tính đem cho Trần Đại Bàn... Ách, Trần Nhất Tân. Tuy rằng hắn chỉ là coi con là người cùng thôn, thế nhưng con lại coi hắn như bằng hữu!" Trác Tri Viễn ngẩng đầu nói.

Lý Độ cảm thấy rất là vui mừng, thầm nghĩ chính mình đoán quả không sai, Trác Tri Viễn này đúng thật là một tiểu gia hỏa có tình có nghĩa. Nhưng mà không biết, loại tình nghĩa này của hắn, tại trên con đường tu tiên sau này của hắn, không biết có hay không sẽ trở thành trở ngại hắn.

"Tốt, rất tốt! Một khi đã như vậy, chỗ này của ta ngươi cũng không nên ở lại lâu, ngươi mau đem hồng quả này đến cho Trần Nhất Tân đi, rồi sau đó nhanh chóng đến trình diện trước chưởng môn sư huynh. Nhớ kỹ những gì ta đã nói, điều gì không nên nói, thì không được nói, cũng không được để cho bất kỳ kẻ nào biết." Lý Độ sờ sờ đầu Trác Tri Viễn, xúc động nói, "Để ta gọi người lấy cho ngươi bộ quần áo mới."

Trác Tri Viễn gật gật đầu, tuy rằng trong lòng không rõ những điều Lý Độ nói, nhưng mà hắn cũng hiểu được, giờ phút này đều không phải là thời cơ thích hợp.

Rất nhanh, Lý Độ liền sai người lấy ra một bộ quần áo màu xám mới của ngoại ngũ đường, sau khi Trác Tri Viễn thay đồ xong, liền cùng Lý Độ nói lời tạm biệt.

"Đường chủ sư phụ, con còn nhớ rõ rượu ngon mà người nói đó!" Trước khi rời đi, Trác Tri Viễn nhỏ giọng nói với Lý Độ.

Lý Độ mỉm cười :"Chờ ngươi đem hết thảy mọi việc thu xếp xong xuôi, bất cứ lúc nào cũng có thể đến chỗ ta, sư huynh đệ ta sẽ uống với nhau mấy chén!" Lời này, đúng là để cho người khác nghe, lúc này nhất định phải vâng theo môn quy, không được đi quá giới hạn, "Mạnh sư huynh, đến lúc đó mà rảnh nếu không ngại hãy cùng với Trác sư huynh đến đây."

Mạnh Vân Cao cũng biết đây là cơ hội tốt để gần gũi với Trác Tri Viễn, tự nhiên là nhanh chóng đáp ứng :" Đến lúc đó nhất định sẽ đến quấy rầy ! Ha ha!"

Sau khi dứt lời, Mạnh Vân Cao liền mang theo Trác Tri Viễn lại bay về hậu sơn, tới thiền đường tìm Trần Nhất Tân đang điên cuồng tu luyện.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK