Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hầu Hi Bạch bước đến bên kia Khấu Trọng, vui vẻ nói:

- Tuyết sẽ biến trời đất thành một thế giới thuần khiết trắng toát. À! Sao Thiếu Soái lại buồn bã thế?

Từ Tử Lăng cảm nhận lạc thú khi tuyết chạm lên đầu mình, cười nói:

- Hắn đang phiền não vì phải làm Hoàng đế.

Hầu Hi Bạch phì cười nói:

- Chuyện này dân thường như ta không có tư cách để mà phiền não.

Khấu Trọng chán nản:

- Nói thẳng ra, đây vẫn chưa phải là phiền não khiến ta khổ sở nhất, khiến ta đau lòng nhất chính là Tống Ngọc Trí vĩnh viễn không tha thứ cho ta! Hai vị là những người từng trải, là tiền bối của tiểu đệ, có thể nghĩ biện pháp hộ ta chăng.

Hầu Hi Bạch nghiêm mặt nói:

- Để nữ nhân tha thứ cho ngươi, chỉ có hai phương pháp, chính là làm một việc khiến nàng cảm động mà quên đi hết mọi chuyện, thông thường ta vẽ một bức tranh hay làm một bài thơ là đủ, thậm chí còn dư.

Khấu Trọng nói:

- Ta đã không biết vẽ tranh, lại chẳng biết cả ngâm thơ, làm sao khiến nàng cảm động được? Lẽ nào ta múa Tỉnh Trung Bát Pháp từ chiêu thứ nhất đến thứ tám, hay đưa nàng đi xem ta đánh trận, thế chỉ sợ lại còn phản tác dụng.

Hầu Hi Bạch nghiêm túc nói:

- Đương nhiên phải xem bệnh bốc thuốc mới hiệu quả, tiểu thư Tống gia thật ra là người như thế nào, thích gì ghét gì?

Trên mặt Khấu Trọng hiện ra vẻ ngượng ngùng:

- Nàng là người có nguyên tắc và lý tưởng kiên định, là một nữ tử tốt, tính khí quật cường mà lại ôn nhu đa tình, còn chuyện nàng thích gì, hắc, tiểu đệ chưa từng bỏ chút sức lực nào trên phương diện này.

Hầu Hi Bạch kiên nhẫn gặng hỏi tận gốc:

- Vậy nàng có nguyên tắc và lý tưởng gì?

Khấu Trọng ho khan một tiếng xấu hổ đáp:

- Đây đơn thuần chỉ là một cảm giác, cách nghĩ thực sự trong nội tâm nàng thực ra ta không biết được nửa phần. Bởi nàng hiểu nhầm ta cầu thân với Tống gia là một âm mưu, nên cứ không chịu tha thứ cho ta. Còn trong Tống gia, nàng thuộc phái chủ hòa, không muốn Tống gia bị cuốn vào chiến tranh.

Hầu Hi Bạch ngây ra hồi lâu, cười khổ:

- Vậy ngươi có thực sự yêu nàng không?

Từ Tử Lăng tham gia:

- Ban đầu hắn hoặc là tâm chưa định tình chưa đủ, nhưng bây giờ ta khẳng định ái tình trong hắn đã cắm rễ sâu rồi. Ngọc Trí tiểu thư là một người yêu hòa bình, ghét chiến tranh, có lòng dạ thương người, do đó thấy Khấu Trọng hiếu chiến khiến thiên hạ hỗn loạn làm nàng sinh ra phản cảm. Muốn nàng thay đổi triệt để cách nhìn với Khấu Trọng chỉ có một biện pháp thôi.

Khấu Trọng mừng rỡ nói:

- Nói đi!

Từ Tử Lăng chậm rãi thốt:

- Ta chỉ mới thoáng nghĩ ra phương pháp cải tử hoàn sinh, nhưng vẫn chưa hoàn toàn nắm vững được, đợi đến khi nào nghĩ xong rồi sẽ nói cho ngươi! Tục ngữ có câu “Lòng thành có thể làm mềm sắt đá” (Tinh thành sở chí, kim thạch vi khai), chỉ cần tình yêu của ngươi với nàng có thể chịu được thử thách, cuối cùng cũng sẽ có ngày nàng tha thứ cho ngươi thôi.

Hầu Hi Bạch vỗ vỗ lên vai Khấu Trọng nói:

- Lời của Từ Tử Lăng hàm ý sâu sắc rất chí lý. Chúng ta sẽ nghĩ giúp ngươi biện pháp tốt nhất, để mỹ nhân Tống gia hồi tâm chuyển ý với ngươi.

Khấu Trọng khổ sở nói:

- Ta toàn nhờ vào vào các ngươi thôi! Ai! Trong tim ta mâu thuẫn và rối loạn muốn chết, ta đã định vứt hết tất cả đi gặp nàng, lại sợ chọc cho nàng thêm phản cảm.

Từ Tử Lăng nói:

- Hiện giờ ngươi đang có việc gấp, hãy tạm xếp chuyện tư tình nhi nữ sang một bên, chuẩn bị đầy đủ cho thắng lợi cuối cùng. Đừng cho rằng chuyện vẽ bản đồ trong thành Trường An là dễ dàng, mà là nhiệm vụ gian nan đó. Lý Uyên đặt trọng binh trú tại bộ tổng chỉ huy Cấm vệ quân của Huyền Vũ môn sau Cung thành, bước chân vào đó là không có khả năng. Vì vậy có thể phát động được tấn công trong thành cũng chưa chắc thắng được. Đáng ngại nhất là chưa chiếm được một cửa thành nào đã bị người ta đánh bại, đến lúc ấy thật không dám nghĩ nữa.

Khấu Trọng nói:

- Còn nhớ lúc trước ta từng lấy danh nghĩa nghiên cứu kiến trúc để tới Công bộ của Lưu Chánh Hội, lén xem bố trí một dải nhà cửa quanh Dược Mã Kiều không? Trong phòng bản đồ còn có mật thất nhưng bị khóa chặt, ta từng hỏi Lưu Chánh Hội bên trong có chứa gì, lão nói chỉ khi Lý Uyên phê chuẩn mới được vào, do đó lão cũng không biết. Theo ta đoán, bên trong chính là bố trí quân sự của thành Trường An, do đó chúng ta chỉ cần có thể tới mật thất thuận tay dắt dê, đỡ tốn rất nhiều công sức.

Hầu Hi Bạch vẫn còn thấy e ngại:

- Lại lẻn vào Cung thành à? Chuyện này không phải đùa đâu!

Khấu Trọng tự tin mười phần nói:

- Vào Hoàng cung trộm gì đó đương nhiên là khó như lên trời, nhưng bên ngoài Hoàng thành lại là một việc khác.

Từ Tử Lăng không chút vui vẻ nói:

- Giả thiết vào cung từ bí đạo, từ cửa ra lần tới bên ngoài Hoàng thành, đó là nơi tẩm cung của Lý Uyên được phòng vệ thâm nghiêm nhất, vậy tới Hoàng cung hay bên ngoài Cung thành khác gì nhau?

Khấu Trọng nói:

- Đến lúc đó tự khắc sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết, ta từ nhỏ xuất thân là trộm vặt, ăn trộm gì đó so với vẽ bản đồ giỏi hơn nhiều.

Từ Tử Lăng nói:

- Muộn rồi! Chúng ta nghỉ ngơi thôi, lúc tỉnh giấc chắc là đến Chung Ly rồi.

Khấu Trọng than:

- Ai! Ta thực không muốn gặp mỹ nhân sư phụ, nàng ta làm ta bị tổn thương nặng nề quá!

Hầu Hi Bạch nói:

- Hiện giờ nàng ta chỉ là một nữ tử đáng thương tứ cố vô thân, không người tương trợ, hãy tha thứ và tiếp đãi nàng cho tốt.

Khấu Trọng ỉu xìu nói:

- Tiểu đệ nghe lời dạy. Hi vọng đêm nay có một giấc mộng đẹp, bồi thường cho những điều chán ngán không như ý muốn trong hiện thực.

Tuyết tiếp tục rơi, hai bên bờ biến thành hai mảng trắng mênh mang.

Mặt trời lên, thuyền của bọn Khấu Trọng đã tới Chung Ly. Bốc Thiên Chí nghe tin ra đón, xe ngựa đưa bốn người bí mật vào thành, tới thẳng phủ Tổng quản.

Họ ngồi trong sảnh lớn của phủ, mời Lôi Cửu Chỉ ra họp bàn.

Bốc Thiên Chí báo cáo trước tiên:

- Hiện giờ tình thế phương Nam có biến đổi lớn. Lý Tử Thông, Thẩm Pháp Hưng (*), Phụ Công Hựu, Tiêu Tiễn kẻ nào kẻ nấy đều thấy mình gặp nguy, sợ biến thành mục tiêu tấn công của chúng ta. Ở Giang Đô, lòng người lại càng rối loạn, từ khi tấn công Lương Đô đại bại, thêm vào việc mất Chung Ly, Cao Bưu và mười thành trì phụ cận, Tả Tướng Quân đã quy thuận phe ta. Thủ hạ tướng sĩ của Lý Tử Thông bất mãn lão vô cùng, chỉ cần chúng ta gia tăng áp lực, cắt đứt giao thông đường thủy của hắn, Lý Tử Thông sẽ không đánh mà bại, chỉ còn cách bỏ chạy giữ mạng thôi.

Khấu Trọng nhớ tới Trần Trường Lâm liền hỏi tình trạng của cha con Thẩm Pháp Hưng, Thẩm Luân.

Bốc Thiên Chí nói:

- Thẩm Pháp Hưng và Lâm Sĩ Hoành đồng bệnh tương liên. Đại quân Tống gia tấn công Hải Nam do Tống Trí chỉ huy Liêu quân, phân ra làm hai đường đánh Thẩm Pháp Hưng và Lâm Sĩ Hoành, liên tục như tằm ăn rỗi, lấn ra địa bàn bên ngoài. Thế lực của bọn chúng càng lúc càng giảm xuống, khó mà gây họa được.

Khấu Trọng cười nói:

- Đợi ta thuyết phục được lão gia ủng hộ chúng ta, ta dám đảm bảo thủ hạ của bọn chúng cả đám không đánh mà hàng, lịch sử lặp lại giống như trận chiến ở Lạc Dương.

Từ Tử Lăng hỏi:

- Quan hệ của lão gia và Phụ Công Hựu thế nào rồi?

Bốc Thiên Chí nói:

- Hai người đã công khai cắt đứt, bởi vì Phụ Công Hựu đã dùng thủ đoạn ti bỉ giết chết mãnh tướng đứng đầu của Đỗ Phục Uy là Vương Hùng Đản, đoạt lấy binh quyền Đơn Dương, lại còn kết hợp với Tiêu Tiễn và Lâm Sĩ Hoành. Nếu Phụ Công Hựu không e ngại chúng ta, Đỗ Phục Uy lại bất ngờ án binh bất động, thì hai người bạn tri giao bọn họ đã đại chiến rồi.

Khấu Trọng ngạc nhiên:

- Tiêu Tiễn và Lâm Sĩ Hoành chẳng phải là kẻ đối địch của nhau sao?

Bốc Thiên Chí nói:

- Tiêu Tiễn hiện tại e ngại nhất là chúng ta, kẻ khác đều là thứ yếu hết.

Khấu Trọng trầm ngâm hồi lâu, rồi hỏi:

- Chí thúc có biết Trường Lâm và Thẩm Luân có ân oán gì không?

Bốc Thiên Chí đáp:

- Thiếu Soái hỏi đúng người rồi! Ta biết được không phải do Trường Lâm kể mà là nghe ngóng được.

Từ Tử Lăng than thầm, chuyện xảy ra với Trần Trường Lâm phải thảm khốc lắm mới khiến y không muốn nhắc lại.

Bốc Thiên Chí nói tiếp:

- Thẩm Pháp Hưng là thế gia đại tộc của Giang Nam, cha y Thẩm Cách là Thứ sử Quảng Châu dưới thời Tùy triều, hắn kế thừa nghiệp cha, được cựu triều phong làm quận thủ Ngô Hưng. Năm ấy thiên hạ đại loạn, quần hùng nổi dậy phản Tùy, Thẩm Pháp Hưng còn phụng mệnh Dương Quảng cùng Thái phó Thừa Nguyên Hữu hợp lực trấn áp các lộ nghĩa quân Giang Nam. Trường Lâm cũng là vọng tộc Giang Nam, chuyên nghề chế tạo thuyền và kinh doanh mậu dịch ở Nam Dương, gia tộc tuy không hiển hách như Thẩm Pháp Hưng nhưng cũng là kẻ có mặt mũi. Tai họa bắt đầu khi Trần Trường Lâm cưới được mỹ nữ được xưng là Giang Nam tài nữ Phu U Lan, khiến cho kẻ luôn say mê nàng là Thẩm Luân ôm hận trong lòng, vào đêm tân hôn dẫn quân tới đánh Trần phủ, vu cho họ là nghĩa quân nổi dậy, thảm sát người của họ Trần. Trần Trường Lâm và người trong nhà bỏ chạy tứ tán, Phu U Lan bị Thẩm Luân ô nhục mà treo cổ tự vẫn, phụ mẫu huynh đệ của Trường Lâm không ai tránh khỏi đại họa này, do đó mối hận của y với Thẩm Luân sâu như biển.

Khấu Trọng nghe thấy, căm phẫn trào dâng, hung dữ nói:

- Ngày ta trở về từ Trường An chính là lúc Thẩm Luân chịu tội chết, con bà nó chứ, không ngờ trên thế gian còn có thứ súc sinh không có nhân tính đó.

Lôi Cửu Chỉ ngạc nhiên:

- Tại sao trong lúc dầu sôi lửa bỏng này mà tiểu Trọng còn muốn cùng họ tới Trường An?

Khấu Trọng giải thích một lát rồi lại hỏi:

- Sổ nợ mà Hàn Trạch Nam giấu đã kiếm ra được chưa?

Lôi Cửu Chỉ đáp:

- Chuyện này rất quan trọng, ta phải tự mình đi làm, đợi các ngươi đi rồi ta lập tức động thân.

Khấu Trọng vui mừng:

- Lần này Hương tiểu tử gặp khó rồi, dựa vào tư liệu trong cuốn sổ, chúng ta có thể tính kế quét sạch những kẻ tiếp tay cho giặc, tiêu diệt triệt để Hương gia.

Hầu Hi Bạch hỏi:

- Tình trạng của Vân Ngọc Chân thế nào rồi?

Bốc Thiên Chí than:

- Nàng ta ở một trang viện độc lập đằng sau phủ Tổng quản, là hàng xóm của một nhà ba người Hàn gia, chưa từng ra khỏi viện nửa bước. Chúng ta không muốn làm phiền tới nàng ta, chỉ có tiểu Kiệt thường tới vui đùa với nàng ta.

Khấu Trọng nghe thấy, nói:

- Dường như lúc này không thích hợp để gặp nàng ta, phải không?

Từ Tử Lăng hiểu gã vẫn có khúc mắc với Vân Ngọc Chân, chuyện thế này rất khó miễn cưỡng gã, bèn nhún vai nói:

- Tùy ngươi!

Khấu Trọng đầu hàng:

- Được rồi! Ta vào chào nàng ta rồi tới Lịch Dương gặp lão gia.

Gã quay sang nói với Lôi Cửu Chỉ:

- Tru Hương đại kế có tiến triển gì rồi?

Lôi Cửu Chỉ nói:

- Đương nhiên là nắm chắc rồi, chỉ cần Thiếu Soái ngươi thống nhất thiên hạ, chúng ta liền có thể nhổ bật gốc rễ Hương gia lên không phí chút sức.

Âm Hiển Hạc trầm giọng nói:

- Hương Quý là của ta.

Khấu Trọng cười nói:

- Hương Quý của ngươi, Hương tiểu tử của ta, người nào cũng có, người nào cũng vui.

Lôi Cửu Chỉ nói:

- Các ngươi đi đường nào để nhập Quan.

Từ Tử Lăng nói:

- Chúng ta chưa từng nghĩ tới chuyện này, Lôi đại ca có đề nghị gì không?

Lôi Cửu Chỉ đáp:

- Nơi cất giữ sổ nợ là một thị trấn nhỏ ở Ba Thục, nếu các ngươi từ Hán Trung tới Quan Tây thì có thể đi cùng nhau.

Khấu Trọng gật đầu nói:

- Hán Trung đã trở thành chìa khóa cho việc tấn công Trường An của chúng ta, thuận đường dạo chơi, đi vào trong thành tìm hiểu tình huống cũng rất cần thiết.

Gã quay sang nói với Từ Tử Lăng:

- Lăng thiếu gia không cần đến Lịch Dương cùng ta, hay là ngươi trở về tiểu cốc của mẹ một chuyến, nếu Tống nhị ca quả thực ở đó, hãy nghĩ cách thuyết phục y cùng đi với chúng ta tới gặp mỹ nhân trường chủ, khẳng định y tới Phi Mã mục trường rồi sẽ vui quên đường về, mẹ trên trời cao linh thiêng cũng sẽ an lòng.

Từ Tử Lăng vừa nghe đã hiểu, vui vẻ nói:

- Vậy ta và Hi Bạch, Hiển Hạc sẽ tới Hán Trung trước một bước.

Khấu Trọng vươn mình đứng dậy, nói:

- Quyết định như vậy đi, ta phải đi gặp mỹ nhân sư phụ đây!

Hoàng hôn hôm đó, thêm vào Lôi Cửu Chỉ, năm người đi trên một thuyền buôn hai tầng thông thường, theo dòng Hoài Thủy đi về phía Đông, vào Vận Hà tới Đại Giang, tiết trời tuy lạnh giá, tuyết trắng vẫn chưa phủ lấp hết được mặt đất.

Tuyến đường thủy này hoàn toàn nằm dưới quyền khống chế của Thiếu Soái quân, thuyền nào đi qua đều phải có giấy thông hành của Thiếu Soái quân.

Lý Tử Thông sau khi gặp thất bại, thế cùng lực kiệt, miễn cưỡng bảo vệ Giang Đô đang nguy ngập như trứng chồng, không cần Khấu Trọng tấn công cũng sẽ tự mình sụp đổ.

Nhớ lại oai phong của Lý Tử Thông khi chiếm được Giang Đô, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng dấy lên nỗi cảm khái.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng sánh vai đứng ở đầu thuyền, hồi tưởng chuyện quá khứ, trong lòng muôn vàn cảm xúc trào dâng.

Khấu Trọng than:

- Chính ở trên dòng nước Đại Giang này, chúng ta năm ấy tránh truy binh của Vũ Văn Hóa Cập, từ bên kia bờ nhảy xuống sông, suýt thì chết đuối, nhưng mẹ đã cứu chúng ta, đánh lùi Vũ Văn Hóa Cập.

Thuyền giương buồm đưa người tiến vào Đại Giang, ánh mắt Từ Tử Lăng dõi tới bên bờ mà Khấu Trọng nói, trong lòng dâng lên cảm xúc buồn bã đau xót, trầm mặc không nói.

Khấu Trọng nói:

- Từ nơi này đi tiếp, tòa thành đầu tiên là Đơn Dương. Còn nhớ không? Mẹ và chúng ta cùng dạo chơi trong thành, mẹ còn đi vào tiệm cầm đồ, đổi được ngân lượng rồi đưa chúng ta vào quán ăn, ở nơi đó chúng ta gặp Tống nhị ca, chúng ta lúc đó đố kị muốn chết. Ôi! Nếu chúng ta biết được không đi đường thủy mà đi đường bộ, mẹ đã không… ôi!

Từ Tử Lăng ngửa mặt lên nhìn trời đêm, nhớ lại lời Thạch Thanh Tuyền nói, thầm nhủ nếu mẹ đã về trời, thì ngôi sao nào thuộc về mẹ đây?

Khấu Trọng chìm đắm trong hồi ức thống khổ xúc động lòng người:

- Nhớ lại khi ấy chúng ta chỉ là hai tên tiểu tử nhãi ranh chẳng đáng một đồng, hiện giờ trở thành nhân vật mà giẫm chân một cái cũng chấn động thiên hạ, không phụ kỳ vọng của mẹ với chúng ta. Nghĩ xem, trong chốn u minh rõ ràng có xác định sẵn, mẹ ghét người Hán là thế mà lại nhìn chúng ta bằng con mắt khác, đây không phải duyên phận thì là gì? Nếu trong tương lai ta thống nhất thiên hạ, ta nhất định sẽ đối xử tốt với tộc nhân của mẹ, bồi thường những tội ác mà tên khốn kiếp Dương Quảng đã làm!

Từ Tử Lăng nói khẽ:

- Chẳng phải ngươi không muốn làm Hoàng đế sao?

Khấu Trọng ủ rũ nói:

- Nghĩ thì nghĩ vậy, hi vọng và hiện thực tóm lại vẫn là hai chuyện khác biệt, ngươi phải hiểu tình huống của ta hơn bất kỳ ai chứ. Ôi! Ta đang bước trên con đường tranh bá thiên hạ không có lối về, không phải vì tốt xấu của cá nhân mà vì hạnh phúc của bách tính thiên hạ, không hề có đường để quay lại. Y như quan hệ tồi tệ của ta với Trí Trí, không ai thay đổi được.

Từ Tử Lăng hỏi:

- Tại sao ngươi không nhường đế vị cho Tống Khuyết?

Khấu Trọng cười khổ đáp:

- Ông ấy không chịu tiếp nhận, còn bảo ta sau này đừng nhắc lại nữa.

Từ Tử Lăng ngạc nhiên không nói được gì.

Khấu Trọng nói:

- Như ta thấy, Tống Khuyết là người ngoài lạnh trong nóng. Ông lấy việc bảo trì Hán thống, không để ngoại tộc xâm lăng làm mục đích, ngôi bảo tọa Hoàng đế căn bản không được ông để vào mắt. Suýt thì quên, ông từng đề cập tới Bất Tử Ấn Pháp của Thạch Chi Hiên, chỉ ra đó là biến dị của ma công và ảo pháp, tương tự như điều Thạch Chi Hiên nói. Ngươi còn hiểu Thạch Chi Hiên rõ hơn ta, đối với lời này có cảm giác gì đặc biệt không?

Từ Tử Lăng mình hổ rung lên, lộ ra vẻ mặt trầm tư.

Khấu Trọng đổi đề tài:

- Bất kể khó khăn thế nào, Tử Lăng nhất định phải đưa Tống nhị ca tới gặp mỹ nhân trường chủ.

Từ Tử Lăng cười khổ:

- Điều đó do Tống nhị ca quyết định, chẳng lẽ ta cố khiêng y đi à?

Khấu Trọng phân tích:

- Điều nhị ca truy cầu chỉ là một mộng tưởng không tồn tại. Ngươi và ta hiểu rõ hơn ai hết, mẹ chưa từng để tâm tới Tống nhị ca.

Từ Tử Lăng nói:

- Vấn đề là ta không nhẫn tâm nói với nhị ca sự thật ấy.

Khấu Trọng gật đầu đồng ý, nói:

- May mà Tống nhị ca thực sự động lòng với Thương Tú Tuần, chuyện này còn có hi vọng.

Từ Tử Lăng nhíu mày ngẫm nghĩ.

Khấu Trọng nói:

- Nhất định phải có phương pháp lay chuyển được nhị ca, ví dụ như kích khởi tấm lòng hiệp nghĩa của y, khiến y cảm thấy chúng ta đi để cứu Thương Tú Tuần, không phải đơn giản chỉ để gặp nàng.

Từ Tử Lăng không vui nói:

- Ngươi tưởng ta sẽ nói dối nhị ca như vậy hả? Nói dối kiểu này rốt cuộc cũng có ngày bị phát hiện.

Khấu Trọng nói:

- Lăng thiếu gia không cần phải nói dối, chỉ cần phóng đại sự thật lên một chút. Ôi! Ta đi cùng ngươi nhé!

Từ Tử Lăng trầm giọng nói:

- Thì ra ngươi luôn giả vờ chỉ vì không muốn trở về thăm mẹ thôi.

Khấu Trọng hai mắt tuôn ra dòng lệ nóng, buồn rầu nói:

- Bởi vì ta sợ trở về, một khi ta chưa về, mẹ dường như vẫn đang sống tiêu diêu tự tại trong tiểu cốc u tĩnh. Nhưng khi ta đối mặt với mộ phần của mẹ, tất cả mộng ảo sẽ tan biến như bọt nước.

Từ Tử Lăng vươn tay đặt lên vai Khấu Trọng, cười thê thảm nói:

- Chưa gặp mẹ ngươi đã khóc lóc tới không còn ra hình người nữa rồi, trải qua bao nhiêu năm, giờ đây Vũ Văn Hóa Cập đã trở thành cát bụi, ngươi còn không thể tiếp nhận sự thật sao?

Khấu Trọng nức nở:

- Hận sẽ vĩnh viễn tồn tại.

Phía trước đột nhiên xuất hiện ánh đèn.

Hai gã lẽ nào còn tâm tình để ý tới, thực ra là không hề để vào mắt.

Trong trời đêm mờ ảo, hai chiến thuyền cỡ trung tiến thẳng tới, còn gõ chuông ra lệnh cho họ phải dừng lại.

Thiếu Soái quân trên thuyền chia nhau tiến vào trạng thái khẩn cấp chuẩn bị tác chiến. Âm Hiển Hạc, Hầu Hi Bạch, Lôi Cửu Chỉ lần lượt ra khỏi phòng đi tới mặt trước thuyền. Quân lính lật lớp da trâu che máy bắn đá, máy bắn nỏ ra, bày trận thế nghiêm chỉnh chờ đợi.

Hai bên dần tiến lại gần nhau.

Khấu Trọng lấy tay áo lau nước mắt, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mấy người Lôi Cửu Chỉ đang đi đến đứng ở hai bên, gã hét lớn:

- Lão tử là Khấu Trọng đây, bây giờ ta muốn đi gặp Đỗ Phục Uy, kẻ nào dám cản ta? Lập tức giết không tha!

Tiếng hét truyền ra xa, làm rung động Đại Giang.

Các binh sĩ đồng thanh hét theo.

Nào ngờ hai thuyền địch vẫn hiên ngang thẳng tiến chẳng chút nhường nhịn.

(Hết hồi 688)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK