• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Anh ta là người đến từ hành tinh nào vậy? Sao lại nhiều tật xấu thế không biết?

Hiểu Nhi nhìn bóng dáng lạnh lùng của người đàn ông ấy, trong lòng gào thét, quay lưng đi vào phòng tắm.

Đóng cửa lại, Hiểu Nhi vô thức đứng sững giữa căn phòng, đánh giá căn phòng tắm sạch bóng sáng như gương, không một hạt bụi, đồ dùng trong nhà tắm được sắp xếp ngay ngắn, dầu gội đầu, sữa tắm không hề có một chút dấu vết đã từng dùng qua, cô có thể tưởng tượng được rằng người đàn ông này mắc bệnh sạch sẽ đến mức nào.

Haizzz, sống chung với một người đàn ông như vậy mệt biết bao?

Bất chợt cô nhìn vào chiếc giỏ nhỏ màu đỏ bên hông bồn rửa mặt, thấy bên trong đều là mấy thứ sử dụng một lần dành cho khách du lịch, Hiểu Nhi liền nhận ra đây chính là “giỏ đỏ” mà anh nói, cũng là thứ chuẩn bị cho cô.

Nhớ tới một đống thứ "Không Được Phép", cô liền tức muốn nổ tung.

"Lại còn nói trên người mình có mùi?"

Giơ tay lên khẽ ngửi, Hiểu Nhi hừ mũi: Từ nhỏ đến lớn, bất kể là nam hay nữ, những người từng tiếp xúc cô đều không ai là không ngưỡng mộ làn da đẹp sáng bóng và mùi hương cơ thể nhẹ nhàng tươi mát của cô!

Vậy mà anh ta lại chê bai? Rõ ràng là có bệnh mà!

Những ngày sau này, chẳng lẽ cuộc sống của cô sẽ ngột ngạt như vậy sao! Đây chỉ mới là bắt đầu, làm sao mà sống nổi đây?

Không được!

Đột nhiên cô nhớ lại lúc ăn cơm, một ý nghĩ chợt lóe lên, Hiểu Nhi liền vặn tay chốt cửa bên trong lại.

Sau đó, cô đổ một sữa tắm ra nền, xáo trộn vài món trên kệ, rồi lại dùng lược chải đầu cố ý thả vài cọng tóc rụng vào góc, thấy đâu đã vào đó, cô lại chọn một bình tinh dầu hương thơm thoang thoảng, mở nắp để nghiêng trên đất cho nó tự chảy ra ngoài, chỉ chốc lát sau, trong phòng tắm liền ngập tràn mùi thơm.

Hết thảy đều được chuẩn bị xong xuôi, Hiểu Nhi mới cởi quần áo, quấn khăn tắm rồi đứng dưới vòi hoa sen, đầu tiên là trải một chiếc khăn lông dưới đất để làm giảm tiếng nước chảy, rồi dùng một ít nước ấm để làm ước tóc và toàn thân, sau đó mới đá khăn lông sang một bên, trực tiếp mở nước đến mức nóng nhất, lại còn cố ý duỗi tay đưa ra chỗ nước nóng chảy rồi thét lên một tiếng chói tai:

"A… "

Quả nhiên, chỉ một giây sau, Phùng Dịch Phong liền tông cửa xông vào, gầm lên giận dữ: “Cô làm cái gì vậy?”

Đồ đàn bà đáng chết!

Một mùi hương xộc vào mũi, còn phòng tắm thì ngập trong hơi nước, xung quanh là một đống lộn xộn, và cô thì đang quấn khăn tắm đứng nép vào một góc, nước thì đang tuôn ào ào, mỗi một bước đi, kích động muốn nhảy lên giết người của Phùng Dịch Phong lại tăng thêm.

Anh chồm tới, tắt vòi nước: "Giang Hiểu Nhi! Cô xem lời tôi nói như gió thoảng qua tai sao?"

Quay tới quay lui một vòng khiến Phùng Dịch Phong càng thêm cáu gắt.

Hiểu Nhi chỉ cúi đầu thút thít chứ không hề giải thích lấy một lời, cô làm ra vẻ ấm ức nói: "Xin lỗi, tôi sẽ lập tức thu dọn sạch sẽ!”

Giờ phút này thật ra cô không hề giả bộ chút nào, chỉ là cô không ngờ nước lại nóng như vậy, cả cánh tay của cô đều đang bỏng rát, đau đớn vô cùng.

Giận dữ trừng mắt nhìn cô, Phùng Dịch Phong lúc này mới nhận ra cánh tay của cô đỏ bừng, da của cô rất trắng, đặc biệt là dưới ánh sáng của bóng đèn vào ban đêm, làn da ấy lại càng sáng không một chút tì vết, ấy vậy mà lúc này đây một mảng da đỏ ửng rất nổi bật khiến người ta vừa thấy liền giật mình, hơn nữa cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm, cả người ướt sũng, ngay cả tóc cũng ướt nhẹp, thoạt trông thì rất đáng thương.

Thấy cô lom khom nhặt chai lọ trên mặt đất lại còn định đi lấy cây lau nhà, Phùng Dịch Phong liền giữ tay cô lại, cố gắng kềm chế lửa giận bừng bừng:

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Tôi sợ làm bẩn phòng tắm, nên muốn gội đầu trước, tôi không biết mở vòi nước, không biết ấn vào đâu để nước chảy ra, tôi lại phát hiện cầm nhầm dầu gội đầu nên định đổi, thì đột nhiên nước nóng chảy ra, tôi...”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK