Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Đúng là cao nhân! Giả vờ như quên chuyện thủ hạ của Trương Minh Thắng đánh hắn, nhưng lại không bỏ qua việc lập uy với mình. Nghe hắn nói chắc là muốn mượn sức mình. Nhưng chắc chắn không phải là trọng dụng mà là đi làm con tốt cho hắn. Không có việc gì thì uống rượu, một khi động dao động súng thì mình phải xung phong, đá mình cho cảnh sát. Bây giờ, xã hội đen càng lúc càng chú ý tới lợi ích. Thời đại chém chém giết giết đã qua lâu rồi..."

Quả nhiên, Địa Chủ không nóng vội với Lâm Bắc Phàm, hắn giơ cốc bia lên lại gần cái cốc của Lâm Bắc Phàm, nói:

- Chú em! Với thân thủ của chú mà làm bảo vệ ở Kim Sắc Hải Ngạn thì đúng là phí. Nói thật, anh ở thành Nam chỉ có hai nắm đấm. Nếu chú em theo anh, thì anh có cái gì cũng không quên phần chú.

- Cái này thì người nghèo phải chăm chỉ, người giầu thì dựa vào may mắn của ông trời.

Lâm Bắc Phàm làm ra vẻ do dự không quyết, cho tay vào túi rút bao Malboro, tiện tay lôi tiểu Kim ra, vất trên mặt đất rồi đá cho một cước về phía Địa Chủ.

- Đi theo anh Cửu, không dám nói giàu sang nhưng cũng chẳng khác nhiều lắm. Ở thành Nam, anh Cửu chính là trời.

Không để Lâm Bắc Phàm mở miệng, Địa Chủ liền gõ gõ cái cốc xuống bàn:

- Nào..uống chén này. Sau đó, mọi người chính là anh em.

Địa Chủ nói rất tự tin. Ở thành Nam, hắn hoàn toàn có cơ sở để tự tin như vậy.

Chỉ có điều, sau khi Địa Chủ uống hết cốc bia, Lâm Bắc Phàm vẫn chưa chạm tay tới cốc của hắn mà châm thuốc lá. Một lát sau, thấy tiểu Kim đã trở về túi của mình, lại hé ra một tờ tiền làm chứng, Lâm Bắc Phàm cảm thấy yên tâm. Ngoài miệng hắn vẫn nói một cách nghiêm túc:

- Chuyện này không phải chuyện đùa. Xin cho tôi một chút thời gian để suy nghĩ.

- Chú làm như thế, anh càng thích có được chú. Đối với thanh niên có thể đảm đương, anh luôn tạo cơ hội.

Địa Chủ nghiêng người dựa vào ghế, vắt chân chữ ngũ, nét mặt mỉm cười. Nhưng đột nhiên, hắn lại nói thêm một câu:

- Tất nhiên, chúng ta nói ở đây là tác phong của anh Cửu. Nói đi, chú cần bao nhiêu thời gian để suy nghĩ?

Thời gian thì tất nhiên càng nhiều càng tốt. Lâm Bắc Phàm chẳng cần suy nghĩ, thốt lên:

- Nhiều nhất là một năm.

- ....! Không được! Nhiều nhất anh chỉ có thể cho chú ba ngày.

Địa Chủ cảm giác được mình bị sét đánh.

"Ba ngày? Ba ngày thì ba ngày. Cùng lắm thì buổi tối hôm nay, chính mình cầm tờ tiền này đi gặp Long Yên Nguyệt. Thâm độc quá..."

- Chú em! Cũng phải nói xấu trước. Nhưng sau ba ngày, nếu như chú thức thời thì sau đó mọi người là anh em một nhà. Anh em với nhau chẳng có gì phải ngại. Nhưng nếu chú cảm thấy không được thì anh đây cũng phải đòi lại mặt mũi cho sáu thằng em kia. Đừng nói anh không nhắc chú, chỉ cần là thủ hạ của anh Cửu thì chính là anh em. Cho dù có bị thương thì tiền thuốc men được bao dưỡng hết.

"Vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, đúng là loại tiểu nhân. Trước mặt ông mày còn làm ra vẻ à?" Lâm Bắc Phàm mỉm cười cũng không động đến cốc rượu, đúng lên, gật đầu nói:

- Nếu không có chuyện gì khác, tôi phải trở lại làm việc.

Địa Chủ hơi nhíu mày, yên lặng nhìn Lâm Bắc Phàm một lát rồi nói:

- Nhớ kỹ. Chú có ba ngày để suy nghĩ. Tất nhiên, chú có thể đánh cuộc một lần trong vòng ba ngày có thể bình an mà trốn khỏi thành Nam.

- Nếu như tôi muốn chuồn khỏi thành Nam thì còn chờ tới hôm nay làm gì?

Lâm Bắc Phàm mỉm cười, rồi gật đầu. Sau đó, với hắn nhìn Địa Chủ cùng với mấy tên thủ hạ với ánh mắt khác lạ rồi xoay người mà đi.

Cho dù Lâm Bắc Phàm hay Địa Chủ cũng không để ý thấy ở quán bên kia có hai mươi mấy gã thiếu niên đang nhìn sang với ánh mắt hưng phấn và sợ hãi. Trong số đó có một cô gái với khuôn mặt xinh xắn.

- Chị Tiểu Yêu. Hình như Địa Chủ và đại ca đối đầu với nhau, thực sự là phải chém hả?

Một gã thiếu niên run rẩy hỏi một câu. Thực sự hắn rất sợ. Nhưng hắn cũng mơ ước sau khi chém Địa Chủ, bang Hồ Điệp có thể nổi tiếng thành Nam.

Thiếu niên đúng là hăng máu.

- Đừng nói là đối đầu với đại ca. Cho dù hắn và đại ca có bình an vô sự thì cũng phải chém. Thủ đoạn bất thường mới có thể làm nên điều đặc biệt.

So với trước kia, sau khi Mộc Tiểu Yêu lập bang Hồ Điệp giúp đại ca đã trở nên bình tình, lạnh lùng hơn rất nhiều.

Đi trên đường, Lâm Bắc Phàm vỗ vỗ vào túi, mỉm cười một cách nham hiểm. "Trên mặt tờ tiền này có đầu mối mà Long Yên Nguyệt mơ tưởng. Nhưng không thể để cho con cọp cái đó ăn không được. Có nên mời cô ta tới khách sạn nói chuyện, sau đó táy máy một chút...."

Suy nghĩ một lúc, Lâm Bắc Phàm liền rút điện thoại di động, gọi cho Liễu Vi.

- Có chuyện gì?

Cô gái vốn cảm thấy rung động bởi Lâm Bắc Phàm, lần đầu tiên nhận được điện thoại của hắn, âm thanh vừa mừng vừa sợ.

- Chủ tịch Liễu. Tôi muốn hỏi một chút, số điện thoại của phó cục trưởng Long là gì?

Lâm Bắc Phàm hơi suy nghĩ rồi không đợi Liễu Vi trả lời liền nói tiếp:

- Thôi. Bây giờ cô gọi cho cô ta nói điện thoại cho tôi. Nói trong tay tôi đang có một đầu mối rất quan trọng đối với cô ấy.

- Đầu mối gì?

Liễu Vi ngơ ngác. Hai người vốn đang cấu xé nhau, bây giờ lại có chuyện?

- Phó cục trưởng Long nhờ tôi giúp cảnh sát điều tra một vụ án. Khụ! Chủ tịch Liễu. Cô cũng biết chuyện này vốn là bí mật.

- Vậy anh không có số điện thoại của cô ấy?

"Lúc đầu cũng không nghĩ tới chuyện lại phải tiếp cận như thế này." Lâm Bắc Phàm xấu hổ, nói:

- Có! Nhưng tiếc là tôi đánh rơi danh thiếp.

- Vậy được rồi...anh... Nhớ cẩn thận.

Liễu Vi đúng là một cô gái không khéo. Sau khi cắt máy liền điện thoại cho Long Yên Nguyệt.

Lâm Bắc Phàm đang cân nhắc xem gặp lo Long Yên Nguyệt ở đâu cho tốt thì điện thoại trong tay lại rung lên.

- Lâm Bắc Phàm! Anh nghĩ thông rồi phải không? Định cống hiến cho thành Nam rồi chứ? Tôi biết chắc chắn là anh có tâm như vậy. Tất nhiên, anh cũng phải tin tưởng tôi, cảnh sát sẽ dốc hết sức bảo đảm an toàn cho anh.

Lâm Bắc Phàm cũng không vội, chờ Long Yên Nguyệt nói xong, hắn mới lên tiếng:

- Hôm nay tôi gặp Địa Chủ. Phó cục trưởng Long tiên đoán như thần. Địa Chủ đúng là muốn mượn sức tôi.

- Đúng thế không? Vậy anh nói như thế nào?

Bị một tên đáng ghét xoa mông đúng là chuyện thích thú. Long Yên Nguyệt cảm thấy vui vẻ.

- Tôi nói tôi cần phải suy nghĩ. Địa Chủ cho tôi thời gian ba ngày. Nhưng...

Nói tới đây, để tỏ vẻ chuyện tiếp theo khá quan trọng, Lâm Bắc Phàm cố tình dừng lại.

- Nhưng cái gì?

Quả nhiên, Long Yên Nguyệt không giấu nổi sự tò mò.

- Tôi nghĩ rằng tôi có thể đã có được đầu mối về cái án động trời ăn trộm ATM kia.

- Thật không? Đầu mối gì? Nói cho tôi nghe.

Đầu bên kia, giọng nói của Long Yên Nguyệt có chút gì đó trêu chọc. Lâm Bắc Phàm hấp háy mũi, nói một cách chậm rãi:

- Trong lúc tính tiền, Địa Chủ cầm một tờ một trăm tệ. Tôi thấy trên đó hình như có dấu móng vuốt nho nhỏ nên lén tráo lấy, định đưa cho phó cục trưởng Long xem một chút.

Im lặng, im lặng mất một lúc, Long Yên Nguyệt mới mở miệng, âm thanh không còn giữ được sự bình tĩnh:

- Anh...nhất định phải chú ý an toàn. Tờ nhân dân tệ đó phải giữ cẩn thận. Nói cho tôi biết vị trí của anh. Bây giờ, tôi sẽ đến đó đón anh.

"Nôn nóng rồi phải không?" Đến bây giờ, cuối cùng thì Lâm Bắc Phàm cũng tìm được cảm giác nắm đằng chuôi, sống lưng cảm thấy thẳng hơn không ít.

- Lâm Bắc Phàm! Tình cảnh của anh bây giờ có thể rất nguy hiểm. Hãy nói ngay cho tôi biết vị trí cụ thể của anh.

Thái độ của Long Yên Nguyệt mặc dù khác thường, nhưng âm thanh dịu dàng vang lên vẫn hết sức bình tĩnh.

"Muốn tiền rồi hả?"

- Lâm Bắc Phàm! Tôi nghiêm túc cảnh cáo anh một lần nữa. Bây giờ, tình hình của anh rất nguy hiểm, hãy lập tức...

"Đừng có nói cái giọng hách dịch đó với ông. Cô em muốn đầu mối thì tới khách sạn Crown đi. A! Không tin, anh không dậy được em."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK