Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thấy cái vẻ giả dối vô sỉ của Lâm Bắc Phàm, Tiểu Kim cơ hồ bị chọc cho hộc máu! Bản thân mình là một con rồng cao quý tới từ Long Cốc, nhưng cái lão đại trời đánh này không ngờ lại bắt mình giả làm Lâm Đại Qua Tử giúp hắn cưa gái, quá lắm rồi! Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng à? Đã vậy thì Tiểu Kim tôi hôm nay cho nổi bão.

- Tiểu tiểu tiểu .... Lâm lâm lâm tử tử tử.... Cậu dùng cách gì để chứng minh là người này là vợ cậu hả? Anh Qua Tử đã cô đơn nhiều năm, giờ cần có một người phụ nữ phải theo tôi. Trừ phi là cậu có thể chứng minh cậu thật sự yêu cô ta ta ta ta ....

Cần chính là cái này đây. Tiểu Kim quả nhiên rất hiểu biết. Hôm nay Tiểu Lâm Ca sẽ hiên ngang làm anh hùng cứu mỹ nhân! Lâm Bắc Phàm đẩy Long Yên Nguyệt ở trong lòng sang một bên, tiến lên hai bước run rẩy nói:

- Anh Qua Tử, để cho cô ấy đi, tôi ở lại với ... Với anh!

Lâm Bắc Phàm này, chẳng lẽ hắn thật sự quan tâm tới mình sao? Long Yên Nguyệt lúc này thật sự đã hơi cảm động. Đương nhiên chuyện này và thích không liên quan. Dù thế nào thì Long Yên Nguyệt cũng không cho rằng mình sẽ thích cái tên lưu manh này. Một cái tên lưu mạnh vô cùng hoa tâm.

Lão đại ơi là lão đại, anh không coi con rồng này vào đâu rồi. Mặc dù anh cũng vô sỉ thật đấy nhưng anh dường như đã quên Tiểu Kim tôi là vì trêu chọc nữ nhi của Long Vương mà bị đánh hội đồng mới đành phải tới nhân gian chấp hành nhiệm vụ. Nói tới vô sỉ hạ lưu thì còn phải xem Tiểu Kim tôi đây này! Nếu như mặt anh được coi là ngựa đua thì mặt Tiểu Kim tôi phải là xe lửa đấy.

Tự nhủ một lúc, Tiểu Kim lại khàn giọng nói:

- Tiểu tiểu tiểu ... Lâm lâm lâm tử tử tử... Nể mặt cậu, Anh Qua Tử cũng cho các người một cơ hội, vì chứng minh tình cảm của cậu dành cho... Người phụ nữ kia, trước tiên nói bản thân mình là hèn hạ đi.

- Tôi ... Tôi hèn hạ, tôi hèn hạ, tôi hèn hạ!

Lâm Bắc Phàm tý nữa là không muốn diễn nữa. Cái con Tiểu Kim vô sỉ này, lại còn cầm lông gà giả làm lệnh tiễn. Đợi việc này xong rồi anh sẽ xử lý mày.

- Được, tôi cũng tin là cậu thích cô ta. Cậu thậm chí là có thể sẵn sàng vì cô ta mà mất mạng.

Lâm Bắc Phàm dù sao cũng là đại ca, Tiểu Kim cũng không dám đùa hắn quá. Sau khi để Lâm Bắc Phàm tự phỉ báng mình xong, nó bắt đầu nhằm vào Long Yên Nguyệt, hơn nữa còn định cho lão đại nếm ít lợi ích.

- Bây giờ, người phụ nữ kia. Cô phải chứng minh mình là người của tiểu tiểu tiểu ... Lâm lâm lâm tử tử tử... Thì mới có thể rời đi.

Long Yên Nguyệt hồn phách lên mấy, chỉ có thể ôm chặt cánh tay Lâm Bắc Phàm, hoảng sợ gật đầu.

- Tôi biết cô cũng không phải là vợ tiểu tiểu tiểu ... Lâm lâm lâm tử tử. Để chứng minh cô là vợ hắn, cô tới hôn hắn đi. Đương nhiên cô có thể dùng biện pháp khác để chứng minh.

Nếu như không phải tiếng nói kia âm trầm, khiến kẻ khác phát sốt phát rét thì Long Yên Nguyệt đã hoài nghi đây chính là một âm mưu tỷ mỉ bày ra để lừa mình! Cái con ma này cũng quá ác độc, chẳng lẽ mình hôn hắn là chứng minh mình là vợ hắn sao? Long Yên Nguyệt vừa tức lại vừa sợ, trong chốc lát á khẩu không trả lời nổi, chỉ dùng ánh mắt hoảng sợ bất lực nhìn Lâm Bắc Phàm.

- Anh Qua Tử, anh không nên khinh người quá đáng!

Lâm Bắc Phàm thể hiện vẻ anh dũng ra. Hắn kêu lớn:

- Cho dù chết tôi cũng không để anh vũ nhục vợ tôi. Anh ra vẻ lén lén lút lút như vậy làm gì, có bản lãnh thì đi ra đây!

- Không biết tự lượng sức, đã vậy thì không nên trách Anh Qua Tử giữ cậu ở lại nhé nhé nhé....

Tiểu Kim thốt ra những lời này xong liền dùng hết sức thổi một luồng âm phong về phía Lâm Bắc Phàm. Cùng lúc phát lực, nó còn vô sỉ dùng truyền âm nhập mật nói chuyện với Lâm Bắc Phàm.

- Lão đại à, nguyên khí của tôi chưa khôi phục, pháp lực không mạnh, anh không nên chống cự, nếu không sẽ không có hiệu quả đâu. Đợi tới khi gió lốc cuốn tới trước mặt anh thì anh cũng phải dùng chút sức mà bật về phía sau nhé. Như thế mới đạt hiệu quả tốt nhất.

- Thật sao? Gió lốc không lợi hại lắm à? Đừng có làm tôi thừa sống thiếu chết đấy!

Tiểu Kim không trả lời, khiến cơn gió mãnh liệt thổi về phía Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm cũng biết là Tiểu Kim vẫn biết chừng mực, thế không do dự một chút nào, ngay khi cơn gió lốc thổi tới trước người mình liền thuận thế toàn lực bật ngược về phía sau.

Kỳ thật gió lốc chỉ là dọa người mà thôi. Pháp lực của Tiểu Kim đã bị Đồ Long Đao phong ấn rất nhiều, hơn nữa lại còn chưa khôi phục, chẳng thể tạo nên tràng cảnh gì hoành tráng. Nhưng Tiểu Lâm Ca lại quên mất năng lực của mình. Hoặc có thể nói là Liêu Thiên Cửu rất không coi trọng năng lực của mình. Long Tu Bảo Điển cảnh giới cấp hai là bình thường sao? Lâm Bắc Phàm toàn lực bay về phía sau, cả người phóng vèo vèo, ít nhất bay lên cao ba mét rồi mới ngã xuống, văng ra.

Lâm Bắc Phàm thật sự cũng rất hoảng sợ, thầm nghĩ lần này toi mạng rồi! Tên hèn hạ này kêu lên một tiếng hoảng hốt, sau đó bịch một cái ngã xuống mặt đất, nằm thẳng cẳng trên một khối đá hoa cương. Tự mình hại mình rồi! Yết hầu Lâm Bắc Phàm cảm thấy ngòn ngọt, há mồm oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi.

- Lâm Bắc Phàm.

Sau khi lấy lại tinh thần, Long Yên Nguyệt cũng bất chấp cả Lâm Đại Qua Tử gì đó, kinh hãi kêu lên, vội vàng xoay người đi tới bên cạnh Lâm Bắc Phàm. Sau đó vội vàng ngồi xuống, ôm đầu Lâm Bắc Phàm đặt lên trên đùi mình, tiếng nói mang theo tiếng khóc:

- Anh có sao không? Không nên dọa tôi, ngàn vạn lần không nên dọa tôi nhé.

Bộ ngực sữa của Long Yên Nguyệt đặt ngay trên đầu Lâm Bắc Phàm. Chóp mũi của hắn còn thấy được cảm giác mềm mại mê người, lại có cả mùi hương thơm nhàn nhạt. Người này nhắm chặt hai mắt. Hôm nay có chết cũng không oan rồi!

- Tiểu tiểu tiểu ... Lâm lâm lâm tử tử tử...để mạng lại đi đi đi....

- Khoan đã!

Long Yên Nguyệt quay phắt đầu lại, cố lấy dũng khí nhìn về phương hướng của Tiểu Kim, run giọng nói:

- Chỉ cần tôi chứng minh được tôi là vợ anh ấythì anh có thể cho chúng tôi rời núi đúng không?

- Có thể thể thể...

Tiểu Kim vừa mới dò xét thương thế của lão đại, cũng không có vấn đề lớn, không chết được.

Buổi tối mặc dù có trăng đầu tháng nhưng bởi vì khí trời cho nên vầng trăng non cũng bị một tầng mây mờ ảo che phủ. Sương trắng giăng khắp núi rằng, tầm nhìn có thể nói là cực kỳ hạn hẹp. Lâm Bắc Phàm không thể thấy rõ vẻ mặt của Long Yên Nguyệt nhưng tiếng thở dốc của Long Yên Nguyệt lại nhè nhẹ lọt vào tai hắn. Lâm Bắc Phàm thậm chí có thể cảm nhận được, thân nhiệt của Lâm Bắc Phàm đang ngày càng cao.

Rốt cục Long Yên Nguyệt hít sâu một hơi, sau đó cúi đầu, lẳng lặng nhìn khuôn mặt Lâm Bắc Phàm.

Cái tên lưu manh này mặc dù cũng đẹp trai nhưng hắn vẫn là một tên ong bướm. Chẳng lẽ đây là số mệnh của mình sao? Long Yên Nguyệt nhắm mắt lại, bất an mà đưa đôi môi đỏ mọng hướng về phía đôi môi Lâm Bắc Phàm.

“Chị Vi, xin lỗi nhé! Tên hỗn đản này cứu mạng em, em không thể để hắn vì em mà chết được....”

Lâm Bắc Phàm sớm đã nhất trụ kình thiên. Cùng lúc đó, hơi thở nóng bỏng của Lâm Bắc Phàm hung hăng phun vào bộ ngực sữa căng tràn mà mềm mại của Long Yên Nguyệt. Long Yên Nguyệt chỉ thấy toàn thân run rẩy, một loại khoái cảm đã lâu không thấy nhanh chóng tỏa ra khắp toàn thân cô. Cô cố gắng nhắm chặt hai mắt, máy móc đưa miệng mình về phía trước.

Đôi môi mềm mại chạm vào môi Lâm Bắc Phàm. Hắn ngơ ngẩn cả người, chờ tới khi hiểu ra chuyện gì đang diễn ra thì không hề khách khí há miệng ra mà cuốn lấy cặp môi thơm của Long Yên Nguyệt, càng không ngừng hút lấy cái miệng thơm tho của cô.

Long Yên Nguyệt theo bản năng kinh hãi lắc đầu nhưng thủy chung vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế của đôi môi Lâm Bắc Phàm. Đầu lưỡi của hắn tiến vào trong miệng cô. Trong lòng Long Yên Nguyệt sợ hãi và xấu hổ vô cùng.

Trời ạ! Mình không phải đang nằm mơ chứ! Trong lòng Long Yên Nguyệt đang thầm khóc. Cái tên lưu manh đáng chết này không ngờ lại hăng hái tới... nhưng không thể phủ nhân là bản thân Long Yên Nguyệt cũng có khao khát mãnh liệt. Cô thậm chí có thể cảm thấy, bên dưới mình đã ươn ướt. Từ lần đầu tiên gặp Lâm Bắc Phàm ở cục công an khu Bản Kiều, thân thể Long Yên Nguyệt đã bị Lâm Bắc Phàm chinh phục. Mặc dù đây chỉ là chinh phục về mặt sinh lý nhưng thế cũng đã đủ. Cứ mỗi khi Long Yên Nguyệt tiếp xúc mập mờ với Lâm Bắc Phàm, thân thể của cô sẽ theo bản năng mà chào đón. Mặc dù cô xấu hổ, thậm chí là tức giận thì cô cũng không thể khống chế được phản ứng sinh lý của mình.

Đặc biệt là tại nơi rừng sâu núi thẳm này, lại có một hồn ma đang nhìn trộm một bên, Long Yên Nguyệt cảm giác như linh hồn của mình cũng đang run rẩy.

- Đừng ...

Long Yên Nguyệt cảm thấy không ổn, lấy tay đẩy đầu Lâm Bắc Phàm ra phía sau, rên rỉ một tiếng. Không để Long Yên Nguyệt nói tiếp, đôi môi Lâm Bắc Phàm đã một lần nữa bịt kín cái miệng anh đào nhỏ nhắn của cô. Thậm chí hai tay của hắn không biết từ bao giờ đã đặt phía sau lưng Long Yên Nguyệt.

Đôi tay Lâm Bắc Phàm chạm vào khuy áo lót phía sau lưng Long Yên Nguyệt, tâm thần rung động, rồi sau đó cũng chẳng thèm quản cái gì nữa, dứt khoát đổi khách thành chủ, xoay người đặt thân thể mềm mại của Long Yên Nguyệt ở trên mặt tảng đá hoa cương. Thật sự là cứ thế này mà chìm vào trong đó sao? Thật sự là chết như thế này sao? Long Yên Nguyệt đột nhiên thả lỏng thể xác và tinh thần, khiến cho cô có cảm giác nghi hoặc mờ ảo. Cô mở rộng tứ chi, mở to đôi mắt nhìn vầng trăng non trên bầu trời, tùy ý để Lâm Bắc Phàm "cày cấy" trên thân thể mình. Nhưng mà chết rồi, trầm luân rồi mà sao thân thể mình lại vẫn rung động như vậy?

Không! Đây không phải chỉ là rung động. Cái loại cảm giác chấn động nhè nhẹ này, tầng tầng lớp lớp chồng chần, muốn kháng cự lại thành ra nghênh đóng, không biết phải nói thế nào!

Đây là một loại kích động, là một loại phóng túng, lại càng là một loại dụ dỗ trí mạng! Trời ạ! Rốt cục đây là cái gì...

Lâm Bắc Phàm cũng chẳng hề có cảm giác tội lỗi! Bởi vì Lâm Bắc Phàm đã coi Long Yên Nguyệt là người của mình. Hắn tự tin của thể khiến Long Yên Nguyệt hạnh phúc! Trước khi kết hôn, có máy mó này nọ với người yêu mình cũng là quá bình thường. Hơn nữa cái cô nhóc Long Yên Nguyệt này mỗi ngày đều chống đối hắn. Lâm Bắc Phàm tối nay muốn dạy dỗ bà vợ mình cẩn thận!

Lâm Bắc Phàm áp vào người Long Yên Nguyệt, thoải mái hưởng thụ. Bỏ qua dịp này không biết tới bao giờ mới gặp! Hai tay hắn đã to gan lớn mật thò vào trong quần áo thể thao của Long Yên Nguyệt, vuốt ve da thịt mềm mại của cô.

Long Yên Nguyệt đã quên mất sự tồn tại của Lâm Đại Qua Tử. Hai tay của Lâm Bắc Phàm sau khi mò tới vùng cấm trước ngực cô xong, hai hàng mi dài của cô chớp chớp, mang theo hai hàng lệ chảy xuống khuôn mặt.

Là số mệnh sao? Đúng vậy, là số rồi! Long Yên Nguyệt lại nhắm mắt, đọa lạc đi, vì tân sinh!

Nhưng đúng lúc này Lâm Bắc Phàm lại dừng lại. Tiểu Lâm Ca biết nếu cứ thế mà xơi cô nhóc này thì trái tim của Long Yên Nguyệt sẽ không thuộc về mình! Dù sao thì tiện nghi cũng chiếm rồi, có thể hưởng thụ một chút là phải thu tay!

- Không, tôi không thể làm vậy!

Tiểu Lâm Ca chậm rãi đứng dậy, lẫm liệt bất khuất mà nhìn vào khu rừng tối đen, dũng cảm bi phẫn nói:

- Lâm Đại Qua Tử, tới đây đi! Muốn làm nhục vợ của Lâm Bắc Phàm này thì trước hết phải bước qua xác tôi đã!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK