Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sư Phi Huyên miệng nói động thủ, song thần sắc lại bình tĩnh như nước trong giếng không một gợn sóng. Đôi mắt trong sáng thấp thoáng ánh hào quang thâm sâu khó lường, rõ ràng đã có tinh tiến về tu vi so với hồi còn ở Tái Ngoại. Nhưng chỉ có Từ Tử Lăng hiểu rằng nàng đã đạt tới cảnh giới Kiếm Tâm Thông Minh, giống như Thạch Chi Hiên, khiến linh giác của hắn không tài nào nắm bắt được.

Khấu Trọng á khẩu không biết nói sao nghênh tiếp ánh mắt của nàng, hồi lâu mới thất thanh nói:

-Phi Huyên nói đùa phải không! Nàng đâu phải là người giải quyết sự việc bằng vũ lực?

Sư Phi Huyên mỉm cười dịu dàng nói:

-Lời do huynh nói, khi tất cả những phương pháp khác như giải thích, khuyên răn, khẩn cầu, uy hiếp đều vô hiệu, vậy trừ vũ lực ra còn có cách giải quyết nào nữa? Phi Huyên tuyệt đối không thể để Ba Thục rơi vào tay Thiếu Soái.

Từ Tử Lăng nói:

-Phi Huyên…

Sư Phi Huyên sắc mặt bình tĩnh ngắt lời gã, ánh mắt không nhường nhịn chút nào nhìn Khấu Trọng chăm chú:

-Bất kể Tử Lăng trước đây có ngàn vạn lý do trợ giúp huynh đệ Khấu Trọng của chàng, tất cả đều đã là quá khứ, thiên hạ ngày nay thành thế chia hai, Tử Lăng xin chớ can dự vào tranh chấp giữa Phi Huyên với Thiếu Soái.

Từ Tử Lăng trong lòng buồn bã, một bên là người ngọc mình yêu sâu đậm, một bên là huynh đệ thân thiết từ thuở nhỏ, gã có thể làm gì được đây? Đột nhiên, gã lâm vào cảnh khó xử không biết theo bên nào.

Hai mắt Khấu Trọng thần quang rực sáng, trở lại là Thiếu Soái tràn đầy tự tin không ngại bất kỳ người nào trong thiên hạ. Gã mỉm cười:

-Mời Sư tiên tử cho biết phải làm sao.

Cha con Giải Huy nhìn Sư Phi Huyên, lộ ra thần sắc chờ đợi hiếu kỳ, hiển nhiên họ không hề biết “giải quyết bằng vũ lực” của Sư Phi Huyên là chuyện gì.

Sư Phi Huyên ung dung nói:

-Số phận của Ba Thục chính là do Sắc Không kiếm của Phi Huyên và Tỉnh Trung Nguyệt của Thiếu Soái quyết định!

Từ Tử Lăng, Giải Huy và Giải Văn Long đều biến sắc.

Khấu Trọng thất thanh:

-Nàng nói gì? Phi Huyên chớ nên dọa ta.

Sư Phi Huyên biểu lộ không còn cách nào khác, than:

-Đến thời khắc này, Phi Huyên nào còn tâm tình đùa bỡn với huynh. Bất kể huynh có đồng ý không, đây là phương pháp giải quyết vấn đề duy nhất Phi Huyên nghĩ được.

Khấu Trọng nhìn sang Từ Tử Lăng nhờ viện trợ, gã này chỉ cười khổ đáp lại, đành chuyển ánh mắt sang Sư Phi Huyên, dở khóc dở cười nói:

-Phi Huyên đã từng nghĩ rằng như vậy quá bất công chưa! Ta không thể không nể mặt Lăng thiếu gia, lại không thể ra tay độc ác đối phó nàng, thậm chỉ còn chẳng dám làm tổn thương một sợi tóc của nàng. Trong tình huống này, ta mất Ba Thục chẳng còn phải nghi ngờ gì nữa.

Sư Phi Huyên từ tốn nói:

-Phi Huyên không muốn phân thắng bại với huynh, mà là phân định sinh tử, nếu huynh không có lòng dạ xuống tay giết Phi Huyên, căn bản chẳng có tư cách làm Hoàng đế! Từ cổ chí kim, kẻ làm đại sự có ai không ngoan tâm thủ lạt, bất kể chướng ngại vật nào cản trở ngôi Hoàng đế đều phải bị tiêu diệt.

Khấu Trọng cười khổ:

-Có phải nàng chọn Lý Thế Dân làm chân chủ là vì hắn có tính cách này?

Câu nói này đã phát tiết hết nỗi phẫn hận trong lòng Khấu Trọng. Khiến cho kẻ chỉ bàng quan như Từ Tử Lăng cũng thấy đồng cảm, muốn nghe xem Sư Phi Huyên làm sao có câu trả lời thỏa đáng.

Sư Phi Huyên bình tĩnh đáp lời:

-Huynh đã lấy việc giành ngôi Hoàng đế làm lý tưởng và mục tiêu cao nhất thì sẽ phải chịu bất kỳ hi sinh cá nhân nào, điều khác biệt duy nhất chỉ là huynh làm Hoàng đế để thỏa mãn dã tâm hay suy tính cho vạn dân thiên hạ thôi. Phi Huyên có thể nhẫn tâm giết huynh chính bởi vì ta nghĩ cho bách tính, nên có thể hi sinh bất cứ thứ gì của bản thân, bao gồm cả việc vĩnh viễn không thể bước vào thiên đạo, tạo nên điều hối tiếc trọn đời.

Giải Huy vỗ bàn than:

-Nói hay lắm! Chỉ có Thanh Huệ mới có thể dạy dỗ nên nhân vật như Phi Huyên.

Khấu Trọng trầm giọng nói:

-Phi Huyên chắc biết trong trận chiến Lạc Dương nếu ta bị vị thiên tử nàng chọn làm thịt rồi, trong tương lai sẽ đến lượt tên Lý tiểu tử đó của nàng bị người ta giết mổ.

Sư Phi Huyên lộ ra vẻ mặt đầy cay đắng, mắt đẹp lướt qua Từ Tử Lăng, rồi lại chăm chú nhìn Khấu Trọng:

-Đó là một vấn đề khác, Phi Huyên chỉ căn cứ vào sự phát triển tình thế hiện tại mà hành sự, Lý Thế Dân không thể mất Ba Thục thì thiên hạ mới có thể giữ thế chia đôi. Chà! Thiếu Soái bắt đầu mềm yếu giống như bà bà má má rồi. Đường lớn không người bên ngoài là nơi thích hợp nhất để làm chiến trường quyết đấu, để chuyện sinh tử của chúng ta quyết định số phận của Ba Thục và thiên hạ sau này nhé!

Từ Tử Lăng cuối cùng nhịn không nổi nói:

-Phi Huyên!

Sư Phi Huyên chầm chậm xoay khuôn mặt xinh đẹp thanh lệ thoát tục, mắt huyền ánh lên tia khẩn cầu, khe khẽ nói:

-Từ Tử Lăng chàng có thể đặt mình ngoài chuyện này không? Phi Huyên có sứ mệnh sư môn trên mình, từ nhỏ đã nghiên cứu sử học, hiểu được lẽ nhân quả trong thời trị thời loạn. Chính trị trước nay đều bất chấp động cơ và thủ đoạn, chỉ quan tâm tới kết quả. Chúng ta toàn lực ủng hộ Lý Thế Dân bởi vì chúng ta nhận thấy y sẽ là lựa chọn tốt nhất có thể mưu cầu hạnh phúc cho thiên hạ. Huynh đệ của chàng có thể là thống soái vô địch thiên hạ, nhưng thiếu đi tài năng trị quốc và khát vọng của Lý Thế Dân. Giả sử Phi Huyên buông tay không để tâm tới, thời cơ để thiên hạ thống nhất hòa bình sẽ mất đi. Lý Đường từ mạnh chuyển thành yếu, liên quân Tái Ngoại sẽ thừa dịp xâm nhập. Hiện giờ Hiệt Lợi chờ đợi đã lâu, chuẩn bị sẵn sàng, kể cả nếu không thể san bằng Trung Thổ, tổn hại gây ra cũng sẽ là nghiêm trọng vô cùng, khổ nạn của bách tính biết đến ngày nào mới kết thúc? Trung Thổ có lẽ vĩnh viễn không thể hồi phục nguyên khí.

Khấu Trọng giận dữ:

-Vấn đề ở chỗ Hoàng đế hiện tại của Đại Đường là Lý Uyên, kẻ thừa kế là Lý Kiến Thành, được lợi cuối cùng chính là Ma môn, kẻ chẳng đội chung trời với các người.

Sư Phi Huyên hồi phục lại thần sắc bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, từng từ một chậm rãi thốt lên:

-Chính bởi thế Phi Huyên mới nói chính trị không quan tâm tới động cơ, chỉ nói kết quả. Phi Huyên tuyệt đối không nghi ngờ Thiếu Soái gian khổ nỗ lực, không vì tham vọng và dã tâm cá nhân, không thì Từ Tử Lăng đã chẳng kề vai tác chiến. Thử nghĩ các người có thể tấn công Trường An thành công, nhưng tạo thành cục diện nguyên khí thương tổn trầm trọng. Lý Thế Dân vẫn có thể ở Lạc Dương chống cự ngoan cường, phát động phản công toàn diện với quân lực còn dư ở Quan Nội và Thái Nguyên, vậy thì tình thế ắt là lưỡng bại câu thương. Vào thời điểm thiên hạ thuộc về ai còn chưa rõ ấy, liên quân Tái Ngoại đột ngột Nam hạ xâm lăng. Xin hỏi Thiếu Soái! Hậu quả này huynh nghĩ đến chưa? Mà đây chính là tình huống hiện thực tàn khốc đó.

Giải Huy gật đầu:

-Phi Huyên tuyệt đối không nói quá dọa người, các tộc Tái Ngoại đã kết thành liên minh với Hiệt Lợi và Đột Lợi, bất cứ lúc nào cũng có thể xâm nhập Trung Thổ với quy mô lớn, tình thế nguy ngập vô cùng.

Sư Phi Huyên khẽ nói:

-Hiện giờ Phi Huyên chỉ có thể đi từng bước một, hóa giải nguy cơ cấp thiết nhất. Thiếu Soái nếu có thể sát tử Phi Huyên, tệ trai sẽ không có ai báo thù, để xem Thiếu Soái có bản lĩnh đó không.

Khấu Trọng lại quay sang Từ Tử Lăng cầu viện.

Từ Tử Lăng bất lực cười khổ:

-Ta không có lời nào để nói! Thiếu Soái ngươi tự mình hành động thôi, bắt đầu từ hôm nay, chỉ cần Lý Thế Dân vẫn còn, ta sẽ làm kẻ bàng quan.

Khấu Trọng gật đầu thấu hiểu, ủ rũ nói:

-Tiên pháp của Phi Huyên thực là lợi hại, mấy câu mà đã đẩy Từ Tử Lăng ra khỏi ta. Được rồi! Ta thừa nhận không đấu lại nàng, chỉ có một yêu cầu, chính là trước khi Lý Thế Dân trở thành chủ của Lý Đường, Ba Thục phải giữ thế trung lập, không thì ta chẳng thể nào giải thích với Tống phiệt chủ, càng chẳng thể thuyết phục người rời khỏi Lô Xuyên, rời xa Ba Thục.

Từ Tử Lăng trong lòng than thầm, sự xuất hiện của Sư Phi Huyên khiến cho đại kế tấn công Trường An của Khấu Trọng bị phá hỏng triệt để, chiến tranh thống nhất không còn lối tắt để đi nữa, mà phải quyết định trong trận chiến ở Lạc Dương. Đúng như lời dự đoán của Sư Phi Huyên, tình huống Nam Bắc phân chia rất có khả năng sẽ còn tiếp tục kéo dài.

Sư Phi Huyên dịu dọng nói:

-Thiếu Soái đã chịu thiệt thòi, Phi Huyên sao nhẫn tâm cự tuyệt.

Giải Huy gật đầu nói:

-Mọi chuyện quyết định theo Phi Huyên.

Khấu Trọng bất ngờ cười ha hả:

-Chiêu này của Phi Huyền đích thực đẹp vô cùng, tiểu đệ bội phục sát đất, không tốn một giọt máu mà đẩy lùi quân đội bên ta, còn không làm tổn thương tới hòa khí giữa chúng ta nữa. Thế nhưng tình thế sau đó vẫn chưa lạc quan, tiểu đệ chỉ đành tránh xa tìm gần, trước là thu thập Nam Bắc Đại Giang, tiếp tục Bắc thượng, xem xem Lý Thế Dân lợi hại hay là Khấu Trọng ta xuất sắc, còn tiểu Lăng cứ để gã tạm thời nghỉ ngơi bình tâm đã. Ta thực lòng muốn biết, Phi Huyên có cách gì ngăn trở việc này không, có thể lộ ra một ít tin tức chăng.

Sư Phi Huyên buồn bã thở dài, lộ thần sắc ngán ngẩm, khẽ khẽ nói:

-Thiếu Soái sẽ biết chóng thôi.

Khấu Trọng biến sắc:

-Thì ra Phi Huyên đã có kế hoạch rõ ràng, ta lại hoàn toàn nghĩ không ra nhìn không thấu.

Sư Phi Huyên chậm rãi đứng dậy, mắt huyền nhìn sang Từ Tử Lăng, lộ ra sự mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, dịu dàng nói:

-Mời Thiếu Soái hãy nghiên cứu vấn đề giữ gìn bình yên cho Ba Thục cùng Giải bảo chủ, Tử Lăng tiễn Phi Huyên một đoạn được chăng?

Từ Tử Lăng và Sư Phi Huyên kề vai bước ra cổng thành phía Đông, quân thủ thành bày tỏ sự kính cẩn với hai người.

Sư Phi Huyên hỏi:

-Tử Lăng có giận ta chăng?

Từ Tử Lăng vội lắc đầu đáp:

-Phi Huyên chớ để tâm tới ta nghĩ thế nào! Bởi vì ta không còn biết ai đúng ai sai nữa.

Sư Phi Huyên than:

-Sao ta có thể không để tâm tới cách nghĩ của Tử Lăng với ta.

Từ Tử Lăng quay sang nhìn nàng, giật mình thốt:

-Phi Huyên!

Sư Phi Huyên nghênh tiếp ánh mắt của gã, bình tĩnh nói:

-Nếu có lựa chọn khác, ta tuyệt đối không can dự trực tiếp vào cuộc tranh đấu của Lý Thế Dân với Khấu Trọng, đây là chuyện ta tìm hết cách để tránh né. Nhiều năm trước sư tôn đã có lời tiên đoán, nếu do Bắc thống nhất Nam, thiên hạ có thể được một thời gian hưng thịnh phồn vinh lâu dài. Còn như Nam thống nhất Bắc, không chỉ ngoại tộc xâm lăng, thiên hạ ắt sẽ chia năm xẻ bảy. Đạo lý này Tử Lăng có hiểu không?

Từ Tử Lăng cười khổ:

-Trong lòng ta không nguyện ý thừa nhận cách nghĩ của Phi Huyên, nhưng nghe những lời nàng nói lúc nãy, không thể không thừa nhận khả năng này.

Sư Phi Huyên nói:

-Khi ấy ta vẫn chưa hiểu được sâu sắc lời phân tích của sư tôn, tới khi Khấu Trọng nổi lên, khí thế mạnh mẽ, ta mới bắt đầu thực sự hiểu cách nhìn của sư tôn. Thử nghĩ nếu Khấu Trọng chiến thắng, Lý Đường tiêu tan, tướng lĩnh vốn thuộc Lý Đường sẽ lần lượt chiếm đất xưng vương, báo thù cho Lý Đường. Chính quyền phương Bắc tan vỡ, liên quân Tái Ngoại chớp thời cơ Khấu Trọng bận thu thập tàn cục, Nam hạ xâm lăng. Khấu Trọng có thể thủ vững Quan Trung và Lạc Dương đã khó khăn vô cùng. Trong tình huống này, Trung Nguyên sẽ có cục diện ra sao?

Từ Tử Lăng với câu này đành á khẩu vô ngôn.

Sư Phi Huyên từ từ nói tiếp:

-Trong số nhân vật siêu trác phương Bắc, chỉ Lý Thế Dân đủ điều kiện để đem lại hạnh phúc cho bách tính Trung Thổ, đây là điều Khấu Trọng không dám nghi ngờ. Khuyết điểm duy nhất trước mắt của y là Lý Uyên không coi trọng y, để Ma môn có cơ hội lợi dụng, để Hiệt Lợi nhân nước đục bắt cá. Nếu Lý Thế Dân ngồi lên bảo tọa, mọi vấn đề đều có thể giải quyết được.

Từ Tử Lăng cười khổ:

-Phi Huyên có biết Khấu Trọng và Lý Thế Dân đã kết thành món nợ máu không thể hóa giải không?

Sư Phi Huyên nói:

-Lấy tiền đề là hạnh phúc của người dân thiên hạ, có ân oán nào không thể hóa giải? Đổ máu trên chiến trường không thể nào tránh được, phải biết giết Đậu Kiến Đức là Lý Nguyên Cát chứ không phải Lý Thế Dân, còn Lý Thế Dân càng cảm thấy có lỗi với các người vì chuyện đó. Y mời Liễu Không đại sư tới khuyên giải Khấu Trọng, chứng tỏ giao tình của y với Khấu Trọng vẫn còn đó. Tử Lăng a! Chàng từng nói nếu Lý Thế Dân ngồi lên ngôi Hoàng đế, chàng sẽ khuyên Khấu Trọng rút lui. Vì dân chúng thiên hạ, Tử Lăng có thể thay đổi thành thái độ tích cực, hoàn thành tâm nguyện của Phi Huyên chăng?

Từ Tử Lăng chán nản nói:

-Quá muộn rồi! Khấu Trọng đã ở thế cưỡi hổ, muốn lùi mà không được, thử hỏi gã làm sao giải thích với Tống Khuyết đây? Kể cả nếu gã chịu rút lui, Tống Khuyết vẫn sẽ xua quân Bắc thượng, tấn công Lạc Dương Trường An. Không có Khấu Trọng, Tống Khuyết vẫn có thực lực và bản lĩnh đánh với Lý Đường.

Sư Phi Huyên nói:

-Đó là tình huống Phi Huyên không muốn thấy nhất. Tống Khuyết lâu nay ở phương nam có uy thế không ai không sợ, nhưng khiếp sợ không có nghĩa là tâm phục. Huống chi người phương Nam không quen với thủy thổ phương Bắc, lại thêm xa rời quê hương. Quân chủ lực theo Tống Khuyết lại là người Liêu vốn bị người phương Bắc xem là man di, không chịu thần phục, tới khi đó việc Nam Bắc phân liệt có thể nghĩ ra được.

Từ Tử Lăng gật đầu nói:

-Ta và Khấu Trọng không nghĩ được sâu đến thế, chuyện đến nước này, phải làm sao đây?

Sư Phi Huyên dừng bước đứng yên, xoay mình lại, mặt hướng Từ Tử Lăng mỉm cười nói:

-Chàng là hộ pháp sơn môn của chúng ta, phải do chàng động não nghĩ biện pháp chứ.

Từ Tử Lăng thất thanh:

-Ta…

Sư Phi Huyên vươn tay ra, ngón tay ngọc để lên môi gã, ngăn không cho gã nói tiếp, sau đó rút lại những ngon tay thon thả khiến Từ Tử Lăng tiêu hồn ấy, mắt huyền nhìn gã chăm chú khẽ nói:

-Con đường từ loạn đến an này chẳng dễ đi đâu. Phi Huyên chỉ có thể duy trì thái độ tận lực mà làm bất kể thành bại được thua thôi, nhưng sức một người có hạn, cái Phi Huyên có thể tranh thủ được chỉ là thời cơ đem tới hòa bình. Khi tình huống này xuất hiện, Tử Lăng chàng phải sẵn sàng ra tay giúp đỡ, nghĩa bất dung từ, đừng phụ kỳ vọng và lòng tin của người ta với chàng.

Từ Tử Lăng ngầm cảm thấy đằng sau lời của nàng có thâm ý khiến người ta khó lòng biết được, nhíu mày hỏi:

-Phi Huyên có thể nói rõ hơn một chút chăng? Để ta xem phải giúp thế nào.

Sư Phi Huyên sắc mặt bình tĩnh khẽ lắc đầu nói:

-Hiện giờ chưa tới lúc, nhưng chàng sẽ chóng biết được thôi. Tử Lăng bảo trọng!

Nói rồi để lại cho gã một cái nhìn tràn đầy ý vị ôn nhu triền miên, biến mất vào trong khu rừng bên đường quan đạo.

Từ Tử Lăng ngây ra nhìn cho tới khi nàng khuất dạng, trong lòng dấy lên muôn con sóng dữ chẳng thể nào bình lặng lại được.

Hiện giờ Sư Phi Huyên vì tình thế phát triển buộc phải xuống phàm trần, tu vi càng tinh tiến, đã có thể tiêu sái chế ngự “tâm”, không còn thấp thấp thỏm thỏm thận thận trọng trọng như trước nữa. Nàng của hôm nay không còn phải kìm nén nội tâm, giảm thiểu ý vị tu hành, trở nên nhập thế hơn, nhưng Từ Tử Lăng lại cảm thấy lòng nàng rời nhân thế càng xa. Những hồi ức mê người ở Long Tuyền thành đã một đi không trở lại, gã phải thở ra một hơi thư thái hay là thấy mất mát đây? Bản thân gã cũng không hiểu rõ.

Trong lòng hai người đều có biến hóa vi diệu.

-Chà!

Nghĩ đến đây, giọng nói của Khấu Trọng vang lên bên tai gã:

-Không thể không phủ nhận tiên tử của chúng ta đã hạ thủ lưu tình với tiểu đệ, nếu nàng đem sự tình về bảo khố có thực giả ra cho Lý Thế Dân, với thủ đoạn trước nay của Lý tiểu tử nhất định sẽ khiến chúng ta phải chịu thiệt thòi thê thảm. Trước mắt là hãy lùi một bước, Ba Thục trung lập, chúng ta tạm không động tới Quan Trung. Con mẹ nó, tiểu đệ phải cùng Lý Thế Dân quyết một trận chiến công thủ ở thành Lạc Dương để phân cao thấp.

Từ Tử Lăng cười khổ:

-Là do ta gây họa!

Khấu Trọng giơ tay đặt lên vai gã, lắc đầu nói:

-Không! Phải là ngươi đã cứu ta mới đúng. Sư Phi Huyên đâu có phải kẻ phàm tục như ta với ngươi, ha ha! Nàng là tiên tử mà! Thực ra nàng sớm đã biết tận chân tơ kẽ tóc chuyện bảo khố còn huyền cơ rồi, chỉ là xác thực từ lời ngươi nói thôi. Khi nàng nghĩ đến câu có bảo khố là có được thiên hạ, cùng với chuyện chúng ta mưu đoạt Ba Thục đã khẳng định thêm một bước niềm tin của nàng. Ha ha! May mà có chuyện ngươi tiết lộ bí mật khiến cho nàng coi trọng Lăng thiếu gia, bỏ qua cho ta, không dùng bí mật này làm tan vỡ đạo kỳ binh không còn là kỳ binh chúng ta dùng để tấn công Trường An nữa.

Tận đáy lòng Từ Tử Lăng trào dâng sự ấm áp. Lời phân tích của Khấu Trọng thật hợp tình hợp lý, nhưng cuối cùng phần an ủi gã vẫn là quan trọng nhất. Vị hảo huynh đệ này của mình thực là bụng dạ phóng khoáng, không để chuyện được mất trong lòng. Thắng không kiêu, bại không nản.

Gã nói:

-Phi Huyên mới nói mấy câu đã khiến ta buông tay, ngươi không trách ta chứ?

Khấu Trọng bật cười:

-Lão ca ngươi đã giúp ta trải qua những tháng ngày gian khó nhất, lại còn suýt mất đi cái mạng nhỏ vì ta nữa, Khấu Trọng ta cảm kích tới mức mắt lệ nhạt nhòa. Đều là huynh đệ, sao có thể không hiểu tâm sự của đối phương, hãy nghỉ ngơi thật tốt đi! Chà! Phi Huyên tuyệt đối không phải kẻ thích nói khoác dọa người, nàng ắt phải có thủ đoạn lợi hại đối phó ta. Ta cảm thấy lo lắng, phải mau chóng về Bành Lương gặp Tống Khuyết, báo cáo tình hình mới nhất, đại kế đánh úp Trường An đã tiêu tan. Làm phiền Lăng thiếu gia giải thích cho đám Lôi đại ca ta phải không từ biệt mà đi.

Từ Tử Lăng than:

-Ta cũng thấy lo.

Khấu Trọng hai mắt thần quang rực sáng, trầm giọng nói:

-Trong thiên hạ không kẻ nào cản trở được quyết tâm đánh Nam dẹp Bắc của ta, vừa rồi trên đường tới đây, ta đã nghĩ thông suốt tình huống của mình. Sư Phi Huyên có lập trường của nàng, ta có lý tưởng niềm tin của ta. Tránh cho thiên hạ rơi vào tay Ma môn, hi sinh của cá nhân tính cái con bà nó làm gì chứ. Ta đã hạ quyết tâm vứt bỏ tất cả, toàn tâm toàn ý vì sự hòa bình thống nhất trong tương lai mà chiến đấu tới cùng, càng gian nan càng có ý nghĩa, càng thấy được vẻ đẹp của sinh mệnh. Sau chuyện Trường An, lập tức về Bành Lương gặp ta, không chừng Âm Tiểu Kỷ sớm đã tới đó tìm huynh trưởng của nàng rồi. Ta đi đây!

(Hết hồi 693)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK