Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thật ra thì Tổng Hội Giải Trí Hoàng Gia ngoài mặt cũng không có những thứ mà người ta nghĩ đến kia, ví dụ như sóng bạc dưới đất cũng chỉ là bí mật tiến hành, còn những ọat động khác thì đều chỉ bình thường như những địa phương giải trí khác, vì thế đổi tên cũng không cần quá tốn sức, chỉ cần đến sở công thương đưa giấy xin phép đổi tên kinh doanh, sau đó lại thuê đầu bếp nổi tiếng cũng những tiểu thư lịch sự hiểu lễ nghi, khiến Tổng Hội Giải Trí Hoàng Gia biến thân thành một khác sạn hoàng gia năm sao, hơn nữa còn là tiêu chuẩn hơn năm sao nữa.

Lâm Bắc Phàm trở lại KTV Kim Sắc Hải Ngạn, nhìn thấy những phóng viên cũng không còn vây quanh nơi này nữa, cả KTV đã khôi phục lại vẻ náo nhiệt ngày trước, xem ra kế hoạch của mình vấn phát huy tác dụng nhất định.

Đối với những phóng viên kia mà nói, có thể đưa được những tin kinh thiên động địa là điều tốt nhất, còn đối với Lâm Bắc Phàm thì tin tức chỉ là thật giả khó phân, hơn nữa vài ngày không nhìn thấy ‘tiểu nhân vật’ như hắn thì tự nhiên đám phòng viên sẽ không muốn tốn thời gian phục kích hắn nữa rồi.

“Bắc Phàm, anh đã trở lại sao? Ở Nam Bình xảy ra chuyện gì vậy? Ngày đó anh chỉ cho tôi một cú điện thoại, nói mỗi là đi Nam Bình một chuyến.” Liễu Vi nhìn thấy Lâm Bắc Phàm đẩy cửa tiến vào, vì thế vội mỉm cười đi tới, hỏi hắn.

“À, không có chuyện gì, anh cùng Bạch Nhạc Huyên nói chuyện thôi, để nàng đến Nam Thành chúng ta mở concert, hấp dẫn sự chú ý của những người khác, còn những ngày này bởi vì anh, có phải là sinh ý của KTV rất kém không?” Lâm Bắc Phàm nhìn thấy Liễu Vi trông tiều tụy đi nhiều, hắn cũng biết nàng đã tốn không ít tâm tư vào Kim Sắc Hải Ngạn.

“Thật ra thì cũng không có gì, chỉ cần anh bình an, chuyện đó tốt hơn tất cả rồi!” Liễu Vi cười một tiếng, nhưng sau đó lại nhíu mày, nói: “Anh mời Bạch Nhạc Huyên đến Nam Thành chúng ta tổ chức concert? Đây không phải là chuyện nhỏ, người ta có đồng ý không? Nếu không thì Kim Sắc Hải Ngạn của chúng ta cũng bỏ thêm tiền, coi như món quà nhỏ cám ơn người ta!”

“Không cần, tôi cùng Bạch Nhạc Huyên đã gặp qua vài lần, cô ấy cũng đã cho anh mặt mũi!” Lâm Bắc Phàm cười nói.

Nữ nhân của mình, còn phải dùng tiền cám ơn sao? Chẳng qua lời này hắn không dám nói với Liễu Vi.

“Mặc dù là vậy, nhưng người ta ở xa thành phố Nam Thành của chúng ta…” Liễu Vi vẫn còn có chút không đành lòng, tuyệt đối là thua thiệt người ta gì đó, nếu không báo đáp là không được.

Lâm Bắc Phàm mở hai tay, nhẹ nhàng ôm Liễu Vi vào lòng, ngửi mùi thơm nhàn nhạt phát ra từ trên người nàng, trong lòng cảm thấy mê say. Nàng là nữ nhân đầu tiên của hắn, hơn nữa nàng chưa bao giờ ước thúc hắn, nàng cũng không trách mình chuyện gì, chỉ luôn một mực ở bên cạnh ủng hộ mình, nữ nhân như vậy, thật là một nữ nhân kiệt xuất. Hắn cúi đầu dựa vào đầu nàng, hưởng thụ sự ấm áp trong yên lặng.

Hai má Liễu Vi ửng hồng, mấy ngày nay nàng cũng lo lắng và nhớ hắn, hiện giờ hai mắt có chút hồng, nàng cũng nhẹ vượn tay, ôn lấy vòng eo của hắn, đầu nàng chôn trong ngực Lâm Bắc Phàm, cũng yên lặng không nói câu nào.

Trong phòng nhất thời lâm vào trong yên tĩnh.

“Vi nhi, dù sao cũng không còn chuyện gì nữa, chúng ta về sớm đi!” Cũng không biết đã bao lâu, Lâm Bắc Phàm ngẩng đầu lên, động tình nhìn Liễu Vi trong ngực. Hắn nghĩ đến mấy ngày rồi không ‘cùng’ nàng, đến cả nói chuyện cũng không vượt quá hai mươi câu, lại càng không nói đến việc khác, đêm nay nhất định mình phải đền bù đầy đủ cho nàng mới được.

Liễu Vi làm sao mà không hiểu ý của hắn chứ? Hơn nữa nàng cảm thấy thứ kia của hắn đang thúc vào bụng mình. Nàng vốn là một nữ nhân thành thục, vì thế cũng rất khát vọng với chuyện đó, mỗi buổi tối một mình trong phòng đều cảm thấy rất cô độc, nhưng nàng cũng không yêu cầu hắn phải ở bên nàng mỗi tối, bởi nàng biết rõ, trái tim của nam nhân này không thể bị khóa ở đây, cho nên khi nàng nghe hắn nói câu này. Khuôn mặt của nàng đỏ lên, nhỏ giọng nói: “Tiểu Nguyệt đã mấy ngày không gặp anh, mỗi ngày cô ấy đều gọi anh mấy lần, hỏi xem anh ở đâu, anh vẫn chưa đi gặp Tiểu Nguyệt, còn những chuyện khác, đợi tối hãy nói.

“Tiểu Nguyệt?” Lâm Bắc Phàm hơi sững sờ một chút.

“Đúng vậy, Tiểu Nguyệt mấy ngày nay đều cố gắng luyện tập, hiệu quả cũng rất tốt, bác sĩ ở bệnh viện cũng nói, nếu cứ theo tốc độ này, chỉ cần không đến nửa tháng, Tiểu Nguyệt sẽ có thể đi lại như người thường rồi!” Khi Liễu Vi nói đến Long Yên Nguyệt thì trên mặt lập tức tràn đầy vẻ vui mừng.

“Nhưng chúng ta vừa mới gặp mặt…” Lâm Bắc Phàm có chút chần chừ nói.

“Anh, anh không phải là muốn em sao, buổi tối còn nhiều thời gian mà, hiện giờ anh đi gặp Tiểu Nguyệt trước đi!” Khuôn mặt Liễu Vi thẹn thùng đỏ lên, trong lòng nàng cũng rất nhớ hắn, nhưng mà cuối cùng nàng vẫn cắn răng, để cho Lâm Bắc Phàm đi gặp Tiểu Nguyệt trước, dù sao nàng cũng đã đáp ứng với Tiểu Nguyệt, để hai người cùng chia xẻ Lâm Bắc Phàm.

Lâm Bắc Phàm thấy Liễu Vi hiểu chuyện như vậy nên trong lòng cũng rất ấm áp, hắn nhẹ nhàng hôn thoáng qua cặp môi mềm của nàng, sau đó nói: “Anh đi đến bệnh viện thăm Tiểu Nguyệt trước, sau đó sẽ về tìm em!”

“Vân!” Liễu Vi nhẹ nhàng gật đầu.

Sau đó Lâm Bắc Phàm rời khỏi KTV Kim Sắc Hải Ngạn, đi tới bệnh viện.

“Ồ, mấy tên tội phạm này cũng dám ở Nam Thành chúng ta làm ác, thật là to gan lớn mật, Tiểu Y tôi nói cho cô biết, trong vòng ba ngày phải đem bắt chúng bằng được, sau đó kéo ra ngoài bắn chết, để cho những phần tử tội phạm khác biết, thành phố Nam Thành của chúng ta không phải chỗ chúng có thể đến là đến!”

Lâm Bắc Phàm vừa mới vào trong phòng bệnh thì đã nghe ngay thấy lời nói của Long Yên Nguyệt, nàng đang nhắc nhở chuyện gì đó với Tiểu Y, khuôn mặt của Tiểu Y trông như muốn khóc, nàng cảm thấy nếu biết sớm sẽ như thế này thì hôm nay đã không nên tới.

Trong ba ngày bắt được tội phạm, làm được sao?

Chính mình cùng lắm chỉ là một phân cục, có được mấy cảnh sát, làm sao có thể đắc tội với mấy tên cùng hung cực ác đó chứ?

“Ồ, Bắc Phàm? Anh về từ lúc nào vậy? Nếu không phải em đã hỏi chị Vi Vi, vậy thì giờ có khi còn chưa biết anh đến Nam Bình đó. Anh nói đi, anh lại đến đó tìm nữ nhân khác hả? Thậm chí cả điện thoại cũng không gọi, có phải là coi em như không tồn tại không?” Long Yên Nguyệt ngẩng đầu, vừa lúc nàng trông thấy Lâm Bắc Phàm đứng ở cửa phòng bệnh, vì thế lập tức chu cái miệng nhỏ lên trách móc.

“À, điện thoại của anh bị hết pin, không có cách nào gọi điện cả!” Lâm Bắc Phàm vội vàng suy nghĩ tìm cớ tránh.

“Điện thoại hết pin? Anh mất tích suốt ba ngày, chẳng lẽ không có chỗ nào sạc sao?” Long Yên Nguyệt tất nhiên là không tin rồi.

“Hic, chỗ của anh ở đơn sơ quá, căn bản là không có các loại sạc pin!” Lâm Bắc Phàm càng lúc nói dối càng không đỏ mặt, tim cũng không đập nhanh, đúng là da mặt dày hơn bình thường nhiều.

“Ít nói nhảm đi, em không ngốc đến thế đâu, cái gì mà không có đồ dùng sạc pin chứ? Rõ ràng là anh đang lấy cớ!” Long Yên Nguyệt thấy Lâm Bắc Phàm đã đi tới bên giường bệnh của minh, vì thế liền không khách khí đá cho hắn một cái.

Minh Tiểu Y thấy cục trưởng của mình mạnh mẽ như vậy, trong lòng mồ hôi tuôn như mưa.

Cục trưởng của mình tuy là xinh đẹp, nhưng mà cá tính đúng là quá bạo lực, thật là thường hay nghĩ những chuyện người khác không dám nghĩ, làm những việc người khác không dám làm, mình cũng phát hiện nàng và Lâm Bắc Phàm yêu đương vụng trộm mấy lần, hơn nữa địa điểm đều khác nhau, hơn nữa hiện tại lại đang hành hung bạn trai, chẳng lẽ cục trưởng không sợ bạn trai chạy mất sao?

Chẳng qua Lâm Bắc Phàm vừa xuất hiện liền tránh cho mình khỏi bị Long Yên Nguyệt bức về vấn đề tội phạm kia. Vì thế Minh Tiểu Y liền cười nhẹ nói: “Cục trưởng, Lâm đại ca vừa trở về đã đến tìm chị, hai người chắc là có nhiều điều muốn nói, em thấy chuyện kia cứ để mấy ngày nữa rồi nói sau đi!” Nàng vừa nói xong câu đó liền chuẩn bị cầm tài liệu trốn ngay.

“Cái gì mà để mấy ngày nữa bàn? Đến ba tên tội phạm cũng không bắt được, vậy không phải sẽ khiến người ta mắng chúng ta là đồ vô dụng sao? Long Yên Nguyệt tôi không muốn trở thành loại cảnh sát vô dụng đó.” Long Yên Nguyệt trừng mắt, bất mãn kêu lên.

“Nhưng, nhưng mà ba tên tội phạm đó hiện tại có ở thành phố Nam Thành hay không cũng không ai biết, làm sao có thể bắt được chúng chứ?” Minh Tiểu Y khổ sở nói, nàng cảm thấy mình bị cục trưởng ép lên Lương Sơn vậy.

“Chuyện này…” Long Yên Nguyệt cũng cảm thấy vụ này có phần nghiêm trọng, nếu giao cho bọn họ xử lý thì mình lại càng thấy lo hơn, vì thế nàng đảo mắt suy nghĩ, cuối cùng thì nhìn lên người Lâm Bắc Phàm, sau đó cười tủm tỉm nói: “Vậy để Bắc Phàm phối hợp với các người là được rồi!”

“A? Anh á?” Lâm Bắc Phàm cùng Minh Tiểu Y đều cùng kinh ngạc kêu lên.

“Làm sao vậy? Anh ấy llần trước còn giúp chúng ta bắt tội phạm một lần, hơn nữa trong bụng anh ấy toàn ý xấu, nếu dùng để đối phó với đám người xấu thì đúng là tốt nhất rồi!” Long Yên Nguyệt cười tủm nói.

“Cái gì mà toàn một bụng ý xấy chứ? Có người nào hình dung bạn trai như thế không?” Lâm Bắc Phàm ủy khuất nói.

“Bạn trai?” Long Yên Nguyệt thiếu chút nữa bị sặc nước miếng của mình chết, chẳng qua mình cũng đã đáp ứng làm bạn gái hắn, chẳng qua hắn cũng không cần phải nói ra trước mặt Minh Tiểu Y chứ? Vì thế khuôn mặt nàng nháy mắt đã đỏ hồng, gắt giọng nói: “Anh không nói thì sợ người khác không biết sao, chuyện này dùng anh không phải là tốt nhất sao?”

“Vậy thì có ban thưởng gì nào?” Lâm Bắc Phàm cố ý hỏi.

Long Yên Nguyệt trợn mắt lên, lại gắt giọng nói: “Kêu anh làm chút chuyện, anh còn đòi thưởng ư? Nói đi, anh muốn thưởng gì nào?”

“Chuyện ban thưởng này, tất nhiên anh cũng sẽ không quá phận, nói thí dụ như là anh giúp em tìm được tội phạm, chúng ta có thể làm chút chuyện gì đó? Mấy lần trước đều không hoàn thành được chuyện kia, có phải là lần này lên làm cho xong không?” Lâm Bắc Phàm ghé miệng vào sát tai Long Yên Nguyệt, sau đó mê đắm nói.

Long Yên Nguyệt sao mà không hiểu ý của hắn chứ? Còn không phải là muốn cùng mình làm cái việc cuối cùng kia sao? Tuy là trong lòng nàng đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng mà dù sao cũng vẫn còn là thiếu nữ, hiển nhiên là vẫn còn thẹn thùng, làm sao có thể đơn giản mà đáp ứng hắn như thế được? Như vậy thì hóa ra mình lại quá là tùy tiện rồi. Vì thế nàng liền trợn mắt, gào lên: “Anh là đồ sắc lang, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện kia thôi, đi chết đi!” Sau đó lại đá cho hắn thêm cú nữa.

“Nếu như không có ban thương, vậy cái này có chút giống cảnh không trâu bắt chó đi cày, anh sao có thể làm tốt được? Vạn nhất không qua được, bị ba tên tội phạm đánh chết, như thế anh không phải là bị thiệt thòi sao? Các người là cảnh sát chỉ biết mình thôi, lại còn có người hy sinh cho các người được công lao, vậy anh đây tính là gì? Tự mình phải chết? Thế mà vẫn phải hăng hái vì nghĩa sao?” Lâm Bắc Phàm cố ra vẻ cầu xin, nói.

“Phi phi phi, đúng là mồm chó không mọc được ngà voi, anh có thể nói chuyện dễ nghe một chút không? Em chẳng qua chỉ là nhờ anh giúp đỡ tìm kiếm chỗ ba tên tội phạm đang trốn, thế nào mà qua lời anh nói em lại thành cái loại quan viên thối tha vậy hả?” Long Yên Nguyệt vội vàng kêu lên.

Lâm Bắc Phàm không nhận được lời đồng ý ban thưởng của Long Yên Nguyệt, điều này tất nhiên là hắn cũng đã đoán trước rồi, vì nếu Long Yên Nguyệt có thể đồng ý mình đơn giản như vậy thì nàng đã không phải Long Yên Nguyệt rồi. Chẳng qua hắn vẫn đáp ứng trợ giúp cảnh sát điều tra chuyện này, hy vọng có thể nhanh chóng tóm được ba tên tội phạm.

Sau đó Lâm Bắc Phàm lại qua phòng bên cạnh để nhìn qua thương thế của Chu Tĩnh Hàm, chỉ thấy đối phương đã khép miệng vết thương, chỉ cần vài ngày nữa là có thể xuất viện. Hắn nói thêm vài lời với đối phương, sau đó thì cùng Tiểu Y rời khỏi bệnh viện.

“Lâm đại ca, đây là tư liệu kỹ càng của ba tên tội phạm, anh nhìn qua một chút đi!” Minh Tiểu Y một bên lái xe, một bên thì đưa xấp tài liệu rất dày trong tay đưa cho Lâm Bắc Phàm, trên mặt mang theo nụ cười rất thanh thuần.

Lâm Bắc Phàm nhận những tư liệu này, hắn lật xem qua, sau đó cười cười, nói giỡn: “Tiểu Y, em có bạn trai chưa?”

Hai má Minh Tiểu Y đỏ bừng lên, đầu không dám nhìn qua hắn, chỉ thẹn thùng nói: “Em, em tuổi còn nhỏ, còn không có tâm tư đi tìm bạn tria, em hiện tại chỉ quan tâm đến nhiệm vụ, muốn trở thành một cảnh sát tốt!”

“Ồ, chí khí không tồi, nhưng mà sợ lâu quá thì nam nhân tốt sẽ bị đoạt hết đó!” Lâm Bắc Phàm cười nói.

“Cùng lắm thì không thèm tìm bạn trai, thật ra làm người độc thân cũng rất tốt mà!” Minh Tiểu Y cãi lại.

Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc, cũng không nói thêm nữa, hắn chỉ cúi đầu xuống đọc tập tài liệu, hắn không nhìn thì không biết, vừa nhìn thì thấy ba tên tội phạm này đúng là không đơn giản, có thể nói là tội không thể tha được.

Ba tên này lần lượt là Kim Hải Lỗi, Tống Kiều, Đường Tân Huy, tuổi ước chừng ba mươi, đã từng gây ra mười ba vụ trọng án trên cả nước, giết chết ba tám người, làm nhục mười hai cô gái, bị quốc gia liệt vào hàng tội phạm nguy hiểm cấp A, treo thưởng một trăm vạn RMB, nhưng bởi vì ba tên này rất thông minh, vì thế mỗi lần đều thoát được khỏi mắt cảnh sát, trở thành địch nhân số một của cảnh sát, thật không ngờ là mấy ngày trước chúng lại tới Nam Thành, hơn nữa còn thừa dịp đêm tối lẻn vào nhà dân rồi giết chết bốn người, còn làm nhục bà vợ đến chết, một cô bé mười hai tuổi cũng bị chúng làm * sau đó giết chết. Chuyện này đã gây chấn động cả Nam Thành, Long Thiên Hữu đã công bố đây là đại án lớn nhất năm nay của Nam Thành, hơn nữa còn điều động tòan bộ cảnh sát, liên tục tuần tra mỗi ngày đến 20tiếng, nhất định phải bắt được mấy tên tội phạm mới thôi, hơn nữa nhà bị giết kia lại nằm trong khu mà Long Yên Nguyệt quản lý, vì thế tuy là nàng hiện tại đang dưỡng bệnh, nhưng mà nàng vẫn cảm thấy trách nhiệm đè lên vai mình, nàng cũng nhất định phải bắt hung thủ về quy án.

Thành phố Nam Thành chẳng qua chỉ là một thành phố bình thường, tuy là cũng có một số trộm nhỏ phạm tội, nhưng mà đều chỉ là án thường, còn loại án nặng như sự kiện này thì vô cùng thưa thớt, trước kia tuy có phát sinh nhưng đều là do thuê sát thủ, mục tiêu cũng đều là nhằm vào Lâm Bắc Phàm, cũng không liên quan đến người thường, cho nên án lần này có ảnh hưởng lớn chưa từng có.

“Ba tên tội phạm này rất giỏi, trước hi*p xong giết, sau cũng không để lại manh mối gì, đúng là rất lão luyện, đúng là tội phạm kỹ thuật cao!” Lâm Bắc Phàm xem xong tư liệu cũng không nhịn được tán thưởng một câu.

Minh Tiểu Y muốn ngất luôn, người khác đọc tư liệu này đều giật mình, không ngờ Lâm Bắc Phàm lại nói vậy, đúng là cực phẩm mà. Nàng nhíu mày, nói: “Bọn chúng đã xuất hiện khắp cả nước, mỗi lần lại đều xử lý sạch sẽ, nếu không phải năm trước chúng xâm nhập vào trong nhà một cảnh sát rồi bị phát hiện, có lẽ chúng ta cũng không có tin tức nào có giá trị cả!”

“Lẻn vào nhà cảnh sát? Vận khí của ba thằng này cũng kém quá đi!” Lâm Bắc Phàm có chút sững người, sau đó cười ha hả nói.

“Nhưng mà ba tên này thân thủ không tồi, cảnh sát kia bị chém trùng ba phát, cuối cùng không cứu được mà tử vong, ba người bọn chúng thì chỉ bị thương ngòai da!” Minh Tiểu Y lại nói thêm.

“Hóa ra là vậy, xem ra bọn chúng là tội phạm hoạt động có mục đích, mỗi lần đều bố trí cẩn thận mới ra tay, nhưng bọn chúng cũng không làm được đến mức không để lại dấu vết, nếu không thì cũng không phải trốn tránh pháp luật như vậy!” Lâm Bắc Phàm trầm ngâm một lúc rồi nói.

“Chúng em cũng cho rằng như vậy, hơn nữa còn nắm được hình ảnh và một số tư liệu của bọn chúng, đáng tiếc là chúng giỏi hóa trang, lần nào cũng bị chúng dùng phương pháp đó để trốn thoát!” Minh Tiểu Y nản lòng nói.

“Ồ? Có ảnh chụp? Vậy còn những thứ khác không? Ví dụ như quần áo chúng từng mặc, ghế từng ngồi qua, hoặc là cái gì cũng được, miễn là có chứa mùi của chúng là được!” Lâm Bắc Phàm đột nhiên nói.

“Những vật đó? Phân cục của chúng em chỉ sợ không có? Chẳng qua những phân cục khác hẳn là có, dù sao chuyện này phát sinh ở Nam Thành chúng ta, bên trên rất chú ý chuyện này, nhất định sẽ trợ giúp.” Minh Tiểu Y liền trả lời.

Lâm Bắc Phàm biết để tìm loại tội phạm này, tốt nhất là tìm Tiểu Kim, trước kia nó đã giúp Long Yên Nguyệt tìm súng lục, lúc đó không phải cùng dùng phương pháp này tìm sao? Vì thế hắn gật đầu nói: “Giờ chúng ta đến tổng cục, xem ở đó có vật phẩm dấu vết để lại không, chỉ cần bọn chúng còn ở Nam Thành, anh đoán là có thể dùng thời gian ngắn để bắt chúng!”

Minh Tiểu Y khẽ gầt đầu, nàng cũng không nói gì nữa, dù sao cục trưởng của mình đã giao chuyện này cho Lâm Bắc Phàm, nếu làm chậm thời gian, cục trưởng sẽ không trách mình chắc? Nàng nghĩ đến đó liền trực tiếp lái xe đến cục cảnh sát luôn.

Có biển vàng là Long Thiên Hữu đúng là rất tốt, những cảnh sát kia liền không nói lời thừa, trự tiếp đưa một vật chứng là tấm vải bị dính máu tới, tùy hai người kiểm tra, dù sao cảnh sát cũng hoang manh rất nhiều về vụ này rồi, vì thế cũng mong sớm phá được án này, đỡ cho mọi người khỏi bị chửi mắng mỗi ngày.

Lâm Bắc Phàm để Tiểu Kim ngửi ngửi mùi trên tấm vải, sau đó liền khẽ gật đầu, sao đó lại nhìn thoáng qua tấm ảnh của ba tên, cuối cùng thì để Minh Tiểu Y lái xe, cùng mình đi tìm tội phạm khắp thành phố.

Nam Thành này nói lớn không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, lái xe đi tìm khắp nơi cũng phải mất khá lâu mới được, vì thế bọn họ chạy quanh Nam Thành hơn hai giờ rồi, nhưng mà cũng chưa tìm được bất kỳ dấu vết nào.

“Lâm đại ca, anh rút cuộc là muốn tuần tra thế nào?” Minh Tiểu Y có chút nản lòng hỏi. Nàng cảm thấy mình sắp trở thành lái xe riêng của Lâm Bắc Phàm rồi, suốt cả ngày lái xe cảnh sát chạy loạn, chẳng có thủ đoạn điều tra như bình thường gì cả, cảm giác giống như ôm cây đợi thỏ vậy.

Lâm Bắc Phàm duỗi tấm lưng mệt mỏi, ngáp một cái, sau đó nhìn thoáng qua sắc trời, thấy đã vào tầm năm giờ chiều rồi, trời đã bắt đầu tối, hắn nhìn thấy những chỗ bán đồ ăn vặt bên ngoài, không nhịn được nói: “Tiểu Y, giờ đã không còn sớm rồi, chúng ta đi ăn chút gì đã rồi tìm tiếp!”

“A? Ăn cái gì đây?” Minh Tiểu Y lúc này mới nhớ, mình đã bận rộn cả ngày rồi, bụng cũng đã sớm đánh trống, vì thế nàng xấu hổ lè lè lưỡi, nói: “Mấy ngày nay bận quá, em quên cả ăn cơm!”

Dáng vẻ hai người đúng là rất khác nhau, một cô gái xinh đẹp mặc đồ cánh sát, một người thì lại mặc thường phục, điều này không khỏi khiến người ta nghĩ đến cảnh sát và trộm vặt, thế nên ai cũng đề cao cảnh giác với Lâm Bắc Phàm, còn đâu đều rất hòa ái với Tiểu Y, tốc độ làm thức ăn cũng nhanh hơn nhiều.

Cảnh sát ăn ở quán nhỏ bên đường, đây là một chuyện lớn, lại càng chưa nói đến việc đi cùng cả tội phạm.

“Anh chẳng lẽ rất giống trộm vặt sao? Nhìn ánh mắt mọi người, cứ thấy như anh rất bất lương vậy hả?” Lâm Bắc Phàm cầm xâu thịt dê buồn bực nói.

Minh Tiểu Y không nhịn được mà cười khanh khách, nói: “Ai bảo em đang mặc đồng phục cảnh sát chứ? Mà ở cùng một chỗ với cảnh sát không phải kẻ trộm thì là gì? Hơn nữa anh lại mặc đồ thường, bọn họ tự nhiên sẽ nghĩ như thế rồi.” Trong lòng nàng cũng đang vui, khó trách Lâm Bắc Phàm có thể thu phục được cục trưởng, đúng là có hương vị nam nhân thật.

“Ngoài trộm vặt, vẫn còn những người khác mà, ví dụ như cướp, lưu manh, chẳng lẽ anh không có xu hướng giống vậy sao? Làm trộm vặt? Hàm lượng kỹ thuật thấp quá đó?” Lâm Bắc Phàm nhìn thấy không khí có chút áp lực, vì thế mở miệng nói đùa.

“Cướp? Lưu manh?” Minh Tiểu Y vừa mới uống được ngụm nước, thiếu chút nữa nàng phun cả ra.

Chuyện này mà cũng nói ra được, thật đúng là cực phẩm, chỉ có nữ nhân mạnh mẽ như cục trưởng mới có thể chịu được mất, nàng lại đột nhiên nghĩ đến lần trước gặp cục trưởng và Lâm Bắc Phàm đang ‘mãnh liệt’ thế kia, khuôn mặt đỏ ửng lên, giống như là say rượu vậy, khiến nàng tăng thêm vài phần mê người.

Đúng lúc này, Tiểu Kim đột nhiên nói: “Lão đại, tôi ngửi thấy mùi rồi!”

“Hả? Mùi gì?” Lâm Bắc Phàm thuận miệng hỏi.

“Là mùi ở trên tấm vải lúc chiếu tôi ngửi đó!” Tiểu Kim khẳng định.

Sắc mặt Lâm Bắc Phàm chợt đổi, hắn vội vàng vỗ bàn tay của Minh Tiểu Y đang đặt trên bàn, khẽ nói: “Có biến!”

Minh Tiểu Y lúc đầu thấy Lâm Bắc Phàm chụp lấy bàn tay mình, nàng còn tưởng là hắn có ý đồ với mình, nhưng vừa nghe những lời này, khuôn mặt nàng cũng hơi đổi, vội cảnh giác đánh giá bốn phía.

Lâm Bắc Phàm cũng giả vờ bình thản, nhìn bốn phía, hắn cũng không thấy người trong tấm ảnh, đang lúc hắn kinh ngạc thì Tiểu Kim lại lên tiếng: “Lão đại, vị trí của tên kia ở sáu mươi độ bên phải!”

Lâm Bắc Phàm hơi nao nao, hắn quay đầu về phía đó, quả nhiên thấy ba người đang ngồi ăn uống ở đó, chẳng qua dung mạo của ba người này khác xa trên ảnh, xem ra là đang hóa trang, hắn gật đầu với Minh Tiểu Y, sau đó nháy mắt về bên đó. Minh Tiểu Y dù sao cũng là một cảnh sát, hiển nhiên là biết làm sao để tội phạm không chú ý đến, nàng chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, sau đó cũng gật đầu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK