Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không bao lâu sau, thủ lĩnh các bộ tộc từng tham chiến ở Cầm thành đều có mặt

Đầy đủ ba tộc trưởng bộ tộc Đức Lỗ Y, thủ lĩnh các tộc Trường, Tử, Minh, Cách-lạp-tây-tư, Diệp Hồng Nhạn và Tinh Linh tộc, cùng với Đông Long Bát Tông Lan, Mai Lưỡng tông tông chủ và ba Hoàng Kim Bỉ Mông. Tô Lạp đi tới đứng yên lặng sau lưng Diệp Âm Trúc, nàng đã tự coi mình là vệ sĩ bên mình chàng.

Vừa giành được chiến thắng lớn nên ai ai cũng cao hứng. Diệp Âm Trúc dang tay: “Ta mời các vị đến đây trao đổi hành động tiếp theo của chúng ta. Cụ thể thì ta đã bàn với đại ca Áo-lợi-duy-lạp, trước hết tuyên bố, trong thời gian ta không có mặt sở thuộc Cầm thành nhất nhất theo sự điều động của đại ca Áo-lợi-duy-lạp. Không một ai được chống đối!”

Cách-lạp-tây-tư trợn mắt nhìn Diệp Âm Trúc: “Cầm đế đại nhân, Đại nhân định đi đâu? Hay là đi vì chuyện lương thảo? Nếu thế thì chớ có quên ta, lâu lắm rồi ta chưa được ăn no đến thế này... ha ha...”

Diệp Âm Trúc cười: “Muốn ăn no thì khó gì, mấy ngày tới ông sẽ có cơ hội. Nhưng có một điều, Cách-la-tây-tư, muốn có đủ cái ăn thì sau khi ta đi ông phải nghe lệnh của Áo-lợi-duy-lạp!”

Trong kế hoạch của Diệp Âm Trúc, đại chiến thú Cách-la-tây-tư đóng vai trò vô cùng quan trọng, chàng không thể không dặn dò cẩn thận.

Cách-lạp-tây-tư nhìn Diệp Âm Trúc, ánh mắt lộ vẻ “việc gì phải vụn vặt thế?”, song cuối cùng vẫn vui vẻ: “Được, Cầm đế đại nhân, ta nghe lời. Đại nhân nói thế nào thì cứ như thế đi, nhưng nhất thiết phải để ta ăn no!”

Diệp Âm Trúc không để ý Cách-lạp-tây-tư nữa, tiếp tục hạ lệnh: “Từ giờ phút này trở đi, Mãnh Cầm Đức Lỗ Y và Giác Ưng Kỳ Sĩ phân tán đội hình đi về phía biên giới Phật La. Ta cần các vị luôn luôn duy trì khoảng cách ba trăm dặm với đại quân Phật La, đồng thời thường xuyên trinh sát. Một khi phát hiện quân hậu cần Phật La vận chuyển lương thảo cho tiền quân, lập tức báo cáo cho Áo-lợi-duy-lạp. Ta muốn trinh sát không để một kẽ hở, nhất thiết không để cho đội hậu cần nào của Phật La lọt qua mắt chúng ta!”

Thủ lĩnh Tinh Linh tộc và Mãnh Cầm Đức Lỗ Y cùng gật đầu.

“Bỉ Mông quân đoàn, Tử thần Long lang kỳ binh, Thụ-yêu-đức-lỗ-y và Tinh-linh-tế-tự. Áo-lợi-duy-lạp đại ca, ta để lại cả cho huynh. Tính cơ động của họ rất mạnh, cũng là bộ phận có sức chiến đấu nhất trong quân của ta. Có Cách-lạp-tây-tư làm tiên phong, ta chắc chỉ cần người Phật La không điều trên năm vạn quân hộ tống là chúng ta sẽ đánh tan đội quân lương của họ. Có điều huynh cần hết sức lưu ý, chớ có ham đánh quá, cho dù quân ta chiếm thế thượng phong thì cũng không ham chiến. Chỉ cần phá vỡ kế hoạch tiếp tế lương thảo của đối phương thì đã xem như thắng lợi cầm chắc. Không để cho đối thủ biết nơi ta ở, khi cần có thể điều động Giác-ưng-kỵ-sĩ hợp tác chiến đấu, nhưng việc trinh sát tuyệt không được lơ là.”

Đôi mắt Áo-lợi-duy-lạp sáng rực: “Trừ khi ta chết, nếu còn sống thì quyết không để cho một hạt gạo nào đưa được đến tay đại quân Phật La!”

Diệp Âm Trúc gật đầu: “Lợi-trảo-đức-lỗ-y, Đông Long sở thuộc, lập tức thu xếp hành trang theo ta. Tử, Âm, Tô Lạp, các vị cũng cùng đi với ta!”

Phân phó này thể hiện Diệp Âm Trúc quả là có chủ ý. Chàng để lại cho Áo-lợi-duy-lạp quá nửa sức chiến đấu của Cầm thành, hơn nữa toàn là tinh nhuệ tốc độ nhanh, còn mình thì dẫn theo đơn vị cơ động nhưng yếu hơn một ít, tuy nhiên thực lực cũng không hoàn toàn yếu kém. Giữ thành không nhất thiết phải là kỳ binh, Bỉ Mông cự thú vốn vô địch chiến đấu trên đại địa, chỉ có thể phát huy hết ưu thế lực lượng trên bình nguyên.

“Áo-lợi-duy-lạp đại ca. Lập tức truyền tin cho Ny-na nãi nãi, ta muốn có trong tay toàn quyền điều động quân đoàn Phương Đông!”

.........................

Hai ngày sau, tại Luân Sát thành ở Đế quốc Phật La.

Vua Phật La Đức-lạp-ngõa-lai đang nghe Nguyên soái Khố-tư-lặc báo cáo tình hình, nét mặt bồn chồn khó hiểu. Kể từ khi Khố-tư-lặc vội vã trở về báo cáo tình hình, quần thần Phật La hết sức kinh hoàng, đặc biệt khi nghe tin quân đoàn Bỉ Mông cự thú xuất hiện, không ít đại thần tỏ ra sợ hãi nhụt chí.

Đức-lạp-ngõa-lai đập bàn: “Khốn kiếp! Một lũ thú bỉ ổi dám đánh lén cướp lương thảo của quân đội chúng ta!” Tuy đã nhận được tin tiền phương báo về trước đó nhưng đáng tiếc số lượng Ma pháp sư của Vương quốc Phật La quá ít, trình độ truyền tin kém xa so với Đế quốc Mễ Lan, nên tận lúc này Đức-lạp-ngõa-lai mới được nghe tường tận tình hình chiến trường.

“Bệ hạ chớ giận, chuyện này không thể dễ dàng thế được!” Tể tướng Vương quốc là Đạt-lí-áo tiến lên một bước, tâu bằng giọng nặng nề. Lúc này còn duy nhất ông ta là người còn giữ được bình tỉnh. Vị tể tướng đại nhân này vốn là bạn tâm giao của Quốc vương Đức-lạp-ngõa-lai, có biệt hiệu Trí Nang Hồ Li. Từ ý của ông ta mà Phật La phản bội lại cam kết liên minh với Mễ Lan, đủ biết quan hệ giữa quốc vương với Trí Nang Hồ Li sâu đậm thế nào.

“Đạt-lí-áo, chuyện thực có phức tạp đến thế không? Chiến thần bộ lạc ngay cả vật tổ Chiến tranh cự thú cũng huy động, thêm cả hàng trăm Bỉ Mông cự thú. Liệu có phải đều là giả không?” Đức-lạp-ngõa-lai tức tối hỏi.

Đạt-lí-áo lắc đầu: “Bẩm, xin bệ hạ hãy bình tĩnh. Việc này đúng là có gì đó rất kỳ quái, lão thần phải suy nghĩ phân tích xem trước đã.”

Đức-lạp-ngõa-lai vốn rất tin tưởng vào vị Tê tướng đại thần này, bèn gầm lên một tiếng, đoạn ngồi yên trở lại trên ngai vàng.

Đạt-lí-áo đi đến giữa đại điện, nhìn khắp lượt các đại thần đang mặt mày nhớn nhác. Ánh mắt sắc sảo của ông ta chiếu đến đâu, sự hoảng loạn trên các khuôn mặt vội biến mất đến đó. Người nào bị cặp mắt Hồ Li nhìn vào thì hẳn không còn phải phải hoảng loạn lâu nữa rồi, thủ đoạn của vị Tể tướng này còn thâm độc trên cả thủ đoạn của nhà vua Đức-lạp-ngõa-lai.

Đạt-lí-áo lạnh lùng: “Tâu bệ hạ, trước hết hãy để thần phân tích một lúc xem vị trí bọn người thú này hiện giờ ở đâu? Bỉ Mông cự thú chỉ tồn tại trong ba bộ lạc Thú nhân lớn, tại sao lần này chúng xuất hiện quá đột ngột? Tuy chúng ta đã điều động toàn bộ lực lượng tinh nhuệ ra tiền tuyến nhưng hệ thống tình báo trong nước vẫn được duy trì. Với thân hình to lớn của Bỉ Mông cự thú, hễ chúng xuất hiện ở nước ta thì vi thần sao không nắm được tình hình? Nhưng những Bỉ Mông cự thú này lại hình như biết bay. Bệ hạ, bệ hạ không cảm thấy kỳ quái ư?”

Đức-lạp-ngõa-lai chau mày: “Có thể lắm chứ. Bọn chúng rất có thể xâm nhập qua biên giới hai nước?”

Đạt-lí-áo vòng tay: “Chuyện đó khẳng định là không thể. Phật La đã có thỏa thuận với Thú nhân bộ tộc, họ không được phép thâm nhập lãnh thổ chúng ta. Nếu Thú nhân thâm nhập từ biên giới hai nước Phật La và Mễ Lan thì quân đoàn Phương Bắc của Mễ Lan đúng là không thể đối phó. Nhưng nếu thực sự họ muốn cướp lương thực, hà tất phải đến tận tiền tuyến biên giới phía tây nguy hiểm này? Cướp ngay tại biên giới phía bắc có phải là dễ dàng hơn không? Huống hồ nếu cướp được, họ còn phải vận chuyển đến bộ lạc của họ nữa? Như thế thì, bọn Bỉ Mông thú nhân sau khi cướp được chỉ có thể đem những thứ đó thiêu huỷ thôi! Từ điểm này có thể suy ra, bọn Thú nhân này là kẻ thù chứ không giản đơn chỉ là cướp của.”

Nghe lời phân tích Tể tướng Trí Nang Hồ Li, tâm trạng Đức-lạp-ngõa-lai dần trở lại bình tĩnh: “Như thế thì ý khanh thế nào? Bọn Bỉ Mông nhân thú này có thể từ đâu đến được? Lẽ nào Đế quốc Mễ Lan cũng có nhân thú tương tự như Bỉ Mông? Chớ quên họ cũng như chúng ta, đều tranh đấu với nhân thú đã không biết bao nhiêu năm tháng rồi, đừng nghĩ họ không có nhân thú, phải coi là có đi!”

Mắt Đạt-lí-áo sáng lên: “Phải lắm! Đế quốc Mễ Lan quả thật không thể có Bỉ Mông cự thú, ngoài ba bộ lạc lớn ra, không thể ở đâu có tồn tại cự thú nữa cả. Thưa bệ hạ, những ngày này chúng ta quá bận rộn với điều động ba quân, cung cấp hậu cần, bố trí tiền tuyến, do đó rất có thể bệ hạ đã sơ suất mất một việc...”

Đức-lạp-ngõa-lai sửng sốt: “Bổn vương sơ suất điều gì? Lẽ nào có gì quan trọng hơn là việc chúng ta thâm nhập biên giới Mễ Lan?”

Đạt-lí-áo trầm ngâm một lúc, đoạn nói: “Bệ hạ chắc còn nhớ, không lâu trước đây chúng ta thu được một chỉ lệnh của Pháp Lam, tức là hiệu lệnh của Pháp Lam trước khi bế quan. Chỉ lệnh đó nói, “chỉ cần có tội ác nào đó của Đế quốc Đông Long xuất hiện thì chúng ta sẽ dốc toàn lực lượng tiêu diệt!”

Đức-lạp-ngõa-lai gật đầu: “Quả có chuyện đó, nhưng tội ác đó đâu có xuất hiện trên lãnh thổ Mễ Lan?”

Đạt-lí-áo trầm giọng: “Tuy công tác bảo mật của Mễ Lan làm rất tốt, nhưng vi thần cho thám tử đi điều tra đã biết, đại quân ba mươi vạn của Quân đoàn Phương Bắc Mễ Lan đã không tiêu diệt nổi Đế quốc Đông Long, thậm chí có thể nói đã bị thất bại. Mục tiêu công kích của họ chỉ có mỗi một Cầm thành nhỏ bé. Với sức chiến đấu như thế của Quân đoàn Phương Bắc Mễ Lan, nếu thất bại thì xem như đã bị xoá sổ!”

“Làm sao có thể thế được?” Đức-lạp-ngõa-lai hết đỗi kinh ngạc. Các đại thần của Phật La trong đại điện cũng hoảng loạn, bàn tán ầm ĩ.

“Thỉnh yên lặng!” Đạt-lí-áo nói to, át cả giọng Đức-lạp-ngõa-lai đang lớn tiếng trên điện. Tại Vương quốc Phật La, Đạt-lí-áo là người duy nhất đến nhà vua cũng nể sợ. Đạt-lí-áo nói xong, đại điện trở lại không khí yên lặng.

“Vì sao? Đạt-lí-áo, nói cho bản vương rõ. Cầm thành kia sức mạnh thế nào mà có thể chống đỡ ba mươi vạn đại quân của Mễ Lan”?

Đạt-lí-áo bình tĩnh: “Cầm thành không có lực lượng mạnh nào cả. Hoặc giả có thể sức mạnh của họ đương đầu nổi với với ba mươi vạn đại quân Mễ Lan, nhưng thực sự giải quyết nguy cơ lúc ấy thì chỉ có duy nhất một người. Tên người này hẳn bệ hạ đã nghe, đó là Diệp Âm Trúc! Trong trận Thất quốc Thất Long, chỉ huy quân tinh nhuệ của Đế quốc Mễ Lan với sức chiến đấu oai hùng, dù cho quân ta đánh tập kích cuối cùng vẫn giành chiến thắng. Thanh niên đó không sinh ra tại Mễ Lan mà ở Đế quốc Đông Long, Cầm thành chính là lãnh địa của hắn ta. Lần ngăn chặn đại quân Mễ Lan cũng chính là hắn ta ra mặt, công khai thách thức Mễ Lan thực hiện Lục đạo chi quyết!”

“Lục đạo chi quyết?” Ánh mắt Đức-lạp-ngõa-lai trợn tròn ngạc nhiên. Là người đứng đầu một quốc gia, ông ta biết Lục quyết có ý nghĩa gì, càng hiểu hơn hết sự gian khó của chuyện đó.

Giọng Đức-lạp-ngõa-lai run run: “Lẽ nào... lẽ nào tên Diệp Âm Trúc đó đã thành công?”

Đạt-lí-áo gật mạnh đầu: “Thưa vâng, hắn đã thành công, chiến thắng Lục đạo chi quyết! Dẫu Mễ Lan có gan bằng trời cũng không dám nuốt lời, họ đã cử ra những người mạnh nhất tiếp chiến, nhưng rốt cuộc tên Diệp Âm Trúc đó đã đại thắng.”

Đức-lạp-ngõa-lai ánh mắt bàng hoàng, nghĩ thầm thế giới này đã thay đổi rồi ư? Cuối cùng thì ngay cả Lục quyết cũng có người dám thực hiện, thật tiếc người này lại không xuất thân từ Phật La. Nếu Phật La cũng có dũng sĩ như thế, cần gì phải dựa vào Lam-địch-á-tư hoặc Mễ Lan như trước kia?

Bỗng nhiên nhớ lại một chuyện, Đức-lạp-ngõa-lai ngước đầu hỏi: “Đạt-lí-áo, Thống soái của Quân đoàn Phương Bắc là ai? Có thể Ma-nhĩ-đế-ni không cử cường giả đến tiêu diệt Cầm thành? Nếu đúng như thế thì với thực lực của Diệp Âm Trúc, hoàn thành Lục quyết cũng không có gì lạ!”

Đạt-lí-áo lắc đầu: “Nếu chỉ như thế thì lão thần đâu phải lo âu! Sự thực hoàn toàn khác, lãnh chủ Cầm thành đối mặt với sáu cuộc khiêu chiến, mỗi một cuộc thực lực của hắn như càng mạnh hơn. Thống soái đại quân Mễ Lan lúc đó chính là đích thân Mã-nhĩ-đế-ni, còn có cả bào đệ ông ta là Phong hệ Ma đạo sư Mã-đặc-lạp-kỳ và hàng ngàn Ma pháp sư khác. Một đội ngũ như thế, đại quân năm mươi vạn của chúng ta cũng chưa thể coi là đối thủ. Nhưng Diệp Âm Trúc đã sử dụng sức mạnh của mình hoàn thành được Lục quyết, chặn đứng tai nạn của Cầm thành!”

Trái tim Đức-lạp-ngõa-lai đập nhanh hơn: “Tể tướng, khanh nói với bổn vương chuyện này, suy cho cùng là ý gì?”

Đạt-lí-áo nhìn thẳng vào Đức-lạp-ngõa-lai: “Bệ hạ nên hiểu rõ, trong Lục quyết thì Đoàn chiến là cuộc đọ sức khó khăn nhất, chủ lực phía Cầm thành lúc đó chính là quân đoàn Bỉ Mông cự thú. Tám mươi Bỉ Mông cự thú được một quái nhân hình thù đặc biệt dẫn đầu, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Diệp Âm Trúc, đánh đâu thắng đó, thậm chí cả đội quân ngàn người gồm đủ Long kỳ binh và Ma pháp sư.”

“Bỉ Mông cự thú? Khanh muốn nói là...” Đức-lạp-ngõa-lai cuối cùng đã hiểu.

Đạt-lí-áo vòng tay bẩm: “Đúng thế thưa bệ hạ. Thần hoài nghi, đối thủ tấn công cướp lương thảo của ta không phải đến từ phương bắc mà ngay trong Đế quốc Mễ Lan. Chính là nhân mã Cầm thành vốn vừa giao chiến với Quân đoàn Phương Bắc của Mễ Lan. Chỉ có họ mới quỷ không hay thần không biết, đem được cả trăm Bỉ Mông cự thú vào nước ta.”

Đức-lạp-ngõa-lai chau mày: “Nhưng... chẳng phải họ vừa cùng Mễ Lan tiến hành chiến tranh đó sao? Làm sao có thể hỗ trợ Mễ Lan nhanh như vậy?”

Đạt-lí-áo lạnh lùng: “Bẩm, lẽ nào bệ hạ đã quên câu nói đó? Với lợi ích trước mắt thì không có kẻ thù mãi mãi, chúng ta với Lam-địch-á-tư chẳng cũng như thế sao? Bản thân Cầm thành vốn ở bên trong lãnh thổ Mễ Lan, nếu Đế quốc Mễ Lan bị kẻ khác tiêu diệt thì với họ mà nói, sẽ không có một chút ích lợi nào. Nhưng nếu hợp tác với đế quốc Mễ Lan thì trong điều kiện nhất định nào đó, Mễ Lan sẽ trở thành bảo vệ vòng ngoài cho họ. Nếu thần là thủ lĩnh Cầm thành, thần cũng sẽ chọn giải pháp thoả hiệp với Đế quốc Mễ Lan, đặc biệt là trong tình hình sáu năm miễn chiến của Lục quyết, hiển nhiên Mễ Lan không thể gây hại cho họ!”

Đạt-lí-áo phân tích tỉ mỉ từng vấn đề, không chỉ Đức-lạp-ngõa-lai mà mọi đại thần trong điện đều hiểu. Trên mặt Nguyên soái Khố-tư-lặc lúc này mồ hôi đang vã ra, ông ta hiểu mình phán đoán sai tình hình, đã làm nhỡ mọi kế hoạch, để tuột thời cơ. Hơn nữa, là Nguyên soái một Vương quốc, tự tiện trở về là đã phạm quân lệnh. Lúc này, vì tình hình quá trọng đại nên Đức-lạp-ngõa-lai và Đạt-lí-áo dường như quên mất ông ta, chỉ chăm chú trò chuyện với nhau.

“Tâu bệ hạ, thần có tội!” Khố-tư-lặc quỳ xuống, mặt tái nhợt.

Đức-lạp-ngõa-lai khẽ chau mày. Điều Khố-tư-lặc nghĩ, ông ta đương nhiên cũng nghĩ tới. QUốc vương khẽ ho một tiếng lạnh lùng, mắt nhìn sang Đạt-lí-áo dưới đại điện.

Đạt-lí-áo mỉm cười đến bên Khố-tư-lặc, vực ông ta đứng lên: “Nguyên soái đại thần công lao to lớn, làm gì có tội? Cũng tại bộ phận tình báo của phía ta chưa đưa đến nguyên soái tin Bỉ Mông cự thú xuất hiện. Không nói ta, e đến thánh thần cũng không thể biết Mễ Lan lại mượn lực lượng nhỏ của Cầm thành hòng làm nên chuyện lớn. Nguyên soái giữ vững đội hình, lệnh cho quân cụm lại, không sợ khổ sở tự mình về đế đô bẩm báo với bệ hạ, làm sao có thể gọi là có tội được? Hơn nữa nếu ta đoán không sai, Nguyên soái đích thân trở về lần này một là vì tình thế diễn biến quá khó lường, hai là nếu Nguyên soái đích thân xuất mã thì có thể điều động lương thảo ra mặt trận nhanh nhất, phải thế không?”

Khố-tư-lặc ngẩn người nhìn lên Đạt-lí-áo. Phải biết rằng, trước kia quan hệ giữa ông ta và con hồ li này chẳng mấy tốt đẹp, đôi bên quan võ quan văn gờm nhau, ngấm ngầm đấu đá quyết liệt. Đạt-lí-áo được sự ưu ái của Quốc vương mới có thể đè cái đầu Nguyên soái xuống của ông ta xuống ngay trên đại điện, nhưng thật không ngờ trong giây phú tối quan trọng đó, Tể tướng lại chủ động đỡ đòn cho ông ta.

Đức-lạp-ngõa-lai nghe xong lời của Đạt-lí-áo, mặt mũi cũng dễ coi hơn: “Chính vì tình hình gấp gáp nên Nguyên soái buộc phải về cấp báo, Bổn vương xá tội!”

Đạt-lí-áo chợt nói nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe: “Lão Nguyên soái, lúc này là lúc tồn vong của đất nước. Đạt-lí-áo ta trước kia có gì mạo phạm xin Nguyên soái hãy bỏ qua, cùng nhau đồng tâm hiệp lực, giải quyết cuộc chiến trước mắt rồi hãy nói đến thù hận, được không?”

Lòng Khố-tư-lặc ấm lại, nhìn Đạt-lí-áo. Mắt hai người đều tỏ sự kiên định, vì Phật La mà dốc sức.

Đức-lạp-ngõa-lai nói từ trên ngai vàng: “Nến đợt công kích này không phải do Thú nhân thì chúng ta có thể yên tâm. Cầm thành vốn có cả trăm Bỉ Mông cự thú, bản thân họ thực lực không yếu nhưng nhân số lại quá ít. Một Cầm thành nhỏ nhoi đó, muốn làm chúng ta hiểu nhầm với Thú nhân mà hoảng loạn e rằng là không thể. Khố-tư-lặc, bổn vương lệnh cho khanh lập tức trở lại mặt trận, đốc thúc chiến sĩ, trong thời gian ngắn nhất lấy cho được vùng biên giới Mễ Lan. Việc cung cấp lương thảo, bổn vương sẽ dốc hết sức lực chi viện.”

“Đội ơn bệ hạ!” Khố-tư-lặc nhẹ nhõm, vội vã ứng tiếng.

Đạt-lí-áo tâu: “Thưa bệ hạ, Cầm thành không lớn, quân sĩ không đông, nhưng còn Diệp Âm Trúc! Sai khiến được cường giả như thế, khó đảm bảo hắn ta không có lực lượng khác. Cả Mễ Lan cũng phải liên minh với hắn, qua đó có thể hình dung lực lượng hắn nắm giữ, chúng ta càng không thể không đề phòng, vận chuyển lương thảo nhất thiết phải cử tinh binh bảo vệ. Quân ta đang thiếu lương thảo, lần vận tải này quyết không để một sai sót nào!”

Đức-lạp-ngõa-lai nghĩ ngợi, đoạn gật đầu: “Tể tướng nói rất đúng. Được, truyền lệnh bản vương, lệnh cho năm ngàn Cấm vệ quân của Đại đội một Huyết Sắc Vệ Đôi do đội trưởng Á-lợi-tang-đức-la chỉ huy, áp tải lương thảo ra tiền tuyến.”

“Bệ hạ, không thể được!” Nguyên soái Khô-tư-lặc thất kinh, quỳ xuống đất lòng đầy cảm kích. Năm ngàn cấm vệ quân của Huyết Sắc Vệ Đội, nghe ra đâu có nhiều nhặn gì. Nhưng Khố-tư-lặc hiểu rõ, đây là lực lượng cuối cùng bảo vệ đế đô. Để đối phó với Mễ Lan hiển nhiên phải dốc hết toàn lực, nhưng đến đế đô cũng không giữ là điều không thể được! Dù sao cũng phải để một lực lượng ở lại bảo vệ Luân Sát thành.

Mắt Đức-lạp-ngõa-lai toát lên sự kiên định: “Nguyên soái khỏi phải nói nhiều! Khanh chỉ việc chỉ huy đại quân, nhanh chóng tiêu diệt Mễ Lan báo công cho trẫm. Sự an nguy của trẫm sao bằng được tương lai của Vương quốc? Hơn thế nữa, lúc này chưa có ai đủ tài huy động lực lượng tấn công Luân Sát thành của Phật La ta được đâu. Đi đi! Thời gian với chúng ta quý như mạng sống!”

“Bệ hạ thánh minh!” Những lời ca ngợi lan khắp trong đại điện vương triều.

.....................

“Trời lạnh rồi, mặc nhiều thêm một ít!” Diệp Âm Trúc lấy áo bào khoác lên mình cho Tô Lạp.

Tô Lạp nhìn xuống bộ y phục mỏng vừa được khoác thêm áo bào bên ngoài, cảm thấy ấm lòng không ít, bất giác quay lại nhìn Diệp Âm Trúc cười nhẹ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK