Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lần thứ hai chia biệt Cứ Doanh, lòng Tỉnh Ngôn dường như rất tĩnh lặng.

Đối với y mà nói, đứng trên tàng cây dưới trăng, tấu hai khúc "Tây châu" và "Tử chi", thì coi như đã gởi gắm tâm tình cho thiếu nữ rồi, không cần biết nàng đi đâu, không cần biết gia trang của nàng ở đâu, cũng không cần biết vì sao Thái thú lại cung kính với nàng như thế?

Sự chia biệt giữa y và nàng, vào lúc sáo khúc kết thúc thì cũng đã kết thúc.

Những ngày cuối năm bình thường lướt qua Thiên điểu nhai.

Nữ tử thanh thoát xinh đẹp thì tận tâm tận lực làm hết mọi chuyện lặt vặt trong Tứ Hải đường. Tiểu cô nương hoạt bát náo động thì vẫn chơi đùa như cũ, vẫn vì để được ca ca khen ngợi mà nỗ lực ngoan ngoãn hiểu chuyện. Tứ Hải đường chủ trải qua một năm vinh quang và gian khổ, vẫn chuyên cần nghiên cứu điển tịch, siêng năng tu luyện đạo lực pháp thuật. Những lúc rảnh rỗi lại có lòng "Biết ơn", đến trước Thiên điểu nhai giảng diễn đạo pháp kinh nghĩa cho tiên sơn linh vật.

Năm tháng trong núi, không biết nóng lạnh. Trong bầu không khí mát mẻ, Tứ Hải đường chuẩn bị nghênh đón ngày đầu năm mới.

Mấy ngày cuối năm, Tứ Hải đường cũng giống như các hộ thường dân, hai bên cửa cũng treo hai câu đối tết. Trong đêm ba mươi, trong Tứ Hải đường nhóm bếp, Tỉnh Ngôn, Khấu Tuyết Nghi cùng Quỳnh Dung ngồi vây quanh bếp, bày một bàn nhỏ, uống rượu đồ tô, suốt đêm không ngủ, cùng hưởng cảm xúc qua một năm mới.

Lần này, tiểu Quỳnh Dung đã tiếp thụ bài học Trung Thu lần trước, thủy chung gắng không ngủ, quyết bồi tiếp Đường chủ ca ca và Tuyết Nghi tỷ tỷ đến sớm ngày hôm sau. Tết đầu tiên được đoàn viên như thế khiến nó vô cùng cao hứng, cứ bắt Tỉnh Ngôn giảng điển cố cho nghe. Bởi vậy dù cả đêm không ngủ cũng chẳng mệt mỏi tí nào.

Trong khi Tỉnh Ngôn cùng nhị nữ đón giao thừa, y cũng lấy ra đóa sen ngọc do Linh Y tặng, lật tới lật lui ngắm nghía. Chỉ bất quá, thủy chung cũng chỉ cầm chơi mà thôi. Sau vài lần ngập ngừng, chung quy quyết định không bỏ vào trong bồn nước mà Quỳnh Dung đem tới.

Qua năm mới mọi người đều thêm một tuổi. Thêm tuổi mới, Quỳnh Dung thì mừng rỡ vô cùng, Khấu Tuyết Nghi vẫn vẻ điềm tĩnh như thường. Còn đối với đường chủ Trương Tỉnh Ngôn mà nói, qua năm mới đã được mười tám, đã rất gần mốc hai mươi tuổi đánh dấu sự trưởng thành. Đến lúc đó thì có thể danh chính ngôn thuận xưng mình là "Nhược quan" thiếu niên.

Tuy chỉ thêm một tuổi như kinh nghiệm lịch duyệt của Tỉnh Ngôn đã tăng gấp nhiều lần. Một ngày cuối tháng hai, trong ánh nắng xuân ám áp, nhìn tiểu nữ oa đang chơi với đôi hỏa điểu ở trước đường không biết mệt mỏi, vị Tứ Hải đường chủ mười tám tuổi đó không khỏi bắt đầu suy nghĩ liên miên:

"Lúc nào đó ta cũng phải đi đến chợ mua cái lồng chim để Quỳnh Dung nhốt hai con chim bảo bối lại. Lại mua cái ang nước để Tuyết Nghi tưới hoa. Như thế trên Thiên điểu nhai, cũng chẳng khác gì hoa điểu đình viên ở nhà giàu Nhiêu Châu. Hay..."

Ngay khi y suy nghĩ vớ vẩn thì vị nữ tử xinh đẹp đang phơi đồ ngẫu nhiên quay đầu, thấy đường chủ đang nhìn mình chăm chăm thì bất giác có chút thẹn thùng, quay mặt cụp mắt, thân hình đong đưa đi về bên dòng suối ở đông nham, tiếp tục giặt y phục.

Theo thân hình thong thả của nữ tử, ánh mắt của Tỉnh Ngôn cũng vô thức dời đến bên dòng suối. Lại ngốc ngốc nhìn một trận, thiếu niên đường chủ thảnh thơi chẳng có gì làm, trong lúc ngắm nghía chợt động tâm:

"Hai tay của Tuyết Nghi...Vẫn là ta không đủ cẩn thận".

"Tuyết Nghi làm nhiều việc như thế nhưng hai tay luôn sạch sẽ thon thả. Nếu lúc mới gặp đúng là nữ tử con nhà nghèo thì làm sao có thể giữ cho đôi tay đẹp như thế? Khi đó ta đúng là không nhìn ra được chỗ sơ hở".

Ngay khi thiếu niên đường chủ than thở bản thân thiếu kinh nghiệm, thì bỗng nghe có tiếng hạc kêu bên cạnh. Quay mặt nhìn thì thấy trong miệng hai con bạch hạc bên cạnh, đang có hai làn khói mỏng bay ra.

A, là Phi Vân đỉnh triệu tập.

Vừa thấy hạc đá phun khói, Tứ Hải đường chủ ở không đã lâu, vội đứng dậy chỉnh trang, đi lên Phi Vân đỉnh nghe lệnh.

Đến Trừng Tâm đường, nghe Linh Hư chưởng môn nói, vị thiếu niên rảnh rỗi đến phát chán lúc này mới biết, cơ hội tăng thêm kinh nghiệm mà mình mong đợi cuối cùng đã đến!

Thì ra, Linh Hư sư tôn nói với y, lần trước trải qua chuyện của Triệu Vô Trần, ông đã lưu tâm có cơ hội sẽ cho Tứ Hải đường chủ hạ sơn rèn luyện. Rất hay cuối cùng có đệ tử dưới núi hồi báo, bẩm nhiệm vụ sư môn giao cho không có tiến triển. Thế là, Linh Hư lập tức nghĩ đến vị đường chủ trên Thiên điểu nhai. Chỉ nghe Linh Hư nói:

"Tỉnh Ngôn, lần này ngươi hạ sơn chính là tìm 'Thủy chi tinh' của Thượng Thanh cung đã thất lạc hơn nửa năm trước".

"Thủy chi tinh?"

"Không sai! Ngươi có lẽ không biết, trên đường đến Thượng Thanh quan mà ngươi vừa đi, ở chỗ tòa Thái cực lưu thủy trên quảng trường rộng lớn, vốn là nơi đặt 'Thủy chi tinh'".

"Hả?"

Tỉnh Ngôn nghe vậy kinh ngạc, sau đó bỗng lẩm nhẩm:

"Chẳng trách ta luôn cảm thấy thái cực bằng đá này rất kì quái. Dòng nước ở mặt âm cứ chảy hoài không ngưng, không biết từ đâu mà đến và chảy đến nơi nào. Thì ra, là Thủy chi tinh à!"

Nói đến chỗ này, lại có chút ngập ngừng:

"Bất quá lúc ta mới đến, Thái cực lưu thủy hình như chẳng có gì khác thường? So với lúc ta mới lên Phi Vân đỉnh lần đầu, cũng chẳng có biến hóa gì khác. 'Thủy chi tinh' này là...?"

Thấy y nghi hoặc, Linh Hư mỉm cười giải thích:

"Tỉnh Ngôn ngươi cần biết, thế gian phàm vật có hình thể, tất có linh khí. Đất dày muôn trượng là vì có thổ tinh. Lửa cháy bừng bừng là vì có hỏa tinh. Chỗ thái cực dựng trên Phi Vân đỉnh vốn là chỗ của thủy tinh ở La Phù sơn. La phù động thiên trải qua không biết bao lâu rồi, từ cổ chí kim, ngàn vạn năm thủy hoa tích tụ trên Phi Vân đỉnh, đã đủ hồn phách".

"Nhưng nửa năm trước, Thủy chi tinh trên Phi Vân đỉnh lại không từ mà biệt, hóa hình rời khỏi núi. Đương nhiên, tuy nó nhất thời bỏ đi, nhưng tinh khí kết tụ không phải ngày một ngày hai nên cũng không dễ thoát đi, vì vậy ngươi thấy thái cực lưu thủy vẫn lưu chuyển như thường".

"Chỉ là Thủy chi tinh trên Phi Vân đỉnh đã chịu giáo hóa nhiều đời của Thượng Thanh giáo, vốn đã quy y, coi như là thủ hộ trong giáo. Nhưng lần này lại bỏ đi thật khiến người ta không hiểu. Thủy chi tinh này, cùng với bốn thạch tượng ở bốn phía quảng trường, tạo thành một tòa 'Thủy cực tứ tượng tụ linh trận", có thể tập trung thiên địa linh khí ở khắp La Phì động thiên về các dãy núi Phi Vân, hỗ trợ cho chúng ta tu hành. Nay nếu không có Thủy chi tinh, về lâu về dài sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến giáo phái chúng ta".

"Thì ra như thế!"

Một phen giải thích của chưởng môn, Tỉnh Ngôn nghe như say như mê. Trong lúc thầm xưng kì, trong lòng cũng không khỏi nghĩ đến:

"Thủy cực tứ tượng tụ linh trận mà chưởng môn nói, hiệu dụng cũng chẳng khác gì Luyện thần hóa hư của ta. Chỉ là, quy mô e rằng có sự khác biệt rất lớn".

Linh Hư tử không biết suy nghĩ trong đầu của thiếu niên trước mặt, lại tiếp tục nói:

"Chuyện truy tìm Thủy chi tinh này, chính là cơ hội rèn luyện tốt của ngươi. Nếu nói theo lý thường, mỗi điện trưởng, đường chủ Thượng Thanh giáo ta, đều phải rải qua rèn luyện nơi trần thế, lần này vừa hay để ngươi đi một chuyến vào trần thế để tăng thêm kinh nghiệm".

"Xin nghe lời chưởng môn. Kì thật con cũng nhận thấy, hiện tại còn không nhanh nhạy bằng khi ở Nhiêu Châu thành!"

Nghe thiếu niên nói như thế, Linh Hư cười khà khà nói:

"Ta đã sai không ít đệ tử đi tìm, do đó chuyện tìm kiếm Thủy chi tinh này cũng không cần quá gấp. Chuyến đi này chủ yếu là để rèn luyện. Ngày về cũng không cần định, chỉ cần về trước Gia Nguyên hội ba năm sau tổ chức ở Ủy Vũ sơn là được. Nếu như trong quá trình không có manh mối gì thì có thể quay về La Phù sơn sớm, không cần miễn cưỡng".

Ngưng một chút, lại nghĩ đến một chuyện, liền nói:

"Hai vị tiên tử trong đường ngươi, đi hay ở đều tùy tâm nguyện của bọn họ. Nếu như người trong Tứ Hải đường đi hết thì ngươi đem lệnh bài đường chủ đóng mở thạch ốc trữ sách giao cho bần đạo, ta sẽ kêu Thanh Minh dòm chừng Tứ Hải đường dùm. Sau khi ngươi về, trước hết hãy hỏi ý của hai vị tiên tử...Ách?"

Vừa nói đến chỗ này, Linh Hư thấy thiếu niên trước mặt đã bắt đầu tháo khối lệnh bài chẳng biết làm từ gì đeo ở bên hông, hai tay dâng lên, giọng khẳng định:

"Bẩm chưởng môn sư tôn, không cần hỏi tới hỏi lui. Hai nữ nhân đó đều theo con lên đường. Hiện tại con đưa lệnh bài cho sư tôn luôn".

Trên đường trở về Thiên điểu nhai, nghĩ đến qua mấy ngày nữa đã có thể du ngoạn trong trời đất rộng lớn, Tỉnh Ngôn vô cùng hưng phấn. Dù sao, thời gian trên Thiên điểu nhai t uy bình hòa vô ưu, nhưng đối với thiếu niên huyết khí phương cương mà nói, rảnh rỗi quá lâu cũng cảm thấy phiền muộn. May mà còn có Quỳnh Dung, Tuyết Nghi ở cùng, bằng không rất có khả năng y sớm đã chạy đến Phi Vân đỉnh chủ động xin đi rồi!

Thiếu niên không che giấu được sự vui vẻ, suy nghĩ lần này nhân dịp quay về thăm Nhiêu Châu, trong lòng không khỏi nhớ đến lão đạo Thanh Hà ở chỗ thiện duyên Nhiêu Châu khi xưa. Xem ra, cái kiểu nói chuyện nhập thế tu luyện của lão cũng không phải hoàn toàn là hư ngôn.

Lại nghĩ đến mấy câu cuối cùng của Linh Hư chưởng môn, thiếu niên càng cười toe toét:

"Tỉnh Ngôn à, lần này hạ sơn, không tránh được chuyện hàng yêu diệt quái. Nếu chuyện thuận lợi, công đức viên mãn, lúc người khác hỏi thì ngươi cũng không cần che giấu sư môn. Dù sao, đây cũng là chuyện dương danh Thượng Thanh ta. Chỉ là, nếu chuyện có gì trúc trắc, vậy thì...Khà khà!"

Đến khi về đến Thiên điểu nhai, quả không ngoài dự kiến, y chỉ vừa đề cập, hai nữ nhân mỗi người mỗi cách biểu hiện, nhưng đều biểu đạt đồng ý cùng đường chủ xuống núi.

Trong mấy ngày trước khi hạ sơn, Tỉnh Ngôn đi đến Hoằng Pháp điện, bàn giao mấy chuyện với Thanh Minh đạo trưởng, thuận tiện chào tạm biệt mấy người quen như Hoa Phiêu Trần, Trần Tử Bình. Thời gian khác thì thu xếp hành trang với hai thiếu nữ.

Mùng ba tháng ba, Tỉnh Ngôn cùng Quỳnh Dung, Tuyết Nghi cùng khởi hành sớm, sau khi lên thánh địa "Hoài tiên đường" trên Phi Vân đỉnh lạy di linh của lịch đại tổ sư, xin các vị tiên sư ban phúc, sau đó trở lại Bão Hà phong, ai nấy mang theo hành lý, tạm biệt Thiên điểu nhai đã trải qua gần một năm sinh sống, trong ánh nắng xuân ấm áp, xuống núi bắt đầu con đường rèn luyện.

Lúc hạ sơn, phía sau ba người, trong bóng tùng xanh um, ẩn ẩn có chim, thú quyến luyến dõi theo, tiễn đưa ba người đến tận chân núi.

Sau khi xuống núi, Tỉnh Ngôn cùng hai người Quỳnh Dung, Tuyết Nghi, theo hướng Tây bắc mà Linh Hư chưởng môn căn dặn, không quan tâm đường đi đến đâu, cứ thong thả mà đi.

Tuy hiện tại cả ba đều có thể bay một khoảng cách ngắn, nhưng dù sao nhiệm vụ của sư môn cũng không khẩn cấp, thế là đường chủ hạ lệnh cứ thong thả đi ngắm cảnh, cùng lắm thỉnh thoảng ở chỗ hoang dã không người thì phi hành một đoạn cho vui.

Bất tri bất giác đã vượt qua mấy thành trấn, thăm thú được nhiều phong thổ nhân tình, hiện tại, đã là đầu tháng tư.

Một ngày, mấy người Tỉnh Ngôn nhàn nhã đi đến địa giới Thủy Hưng quận.

"Nóng quá!"

Trên đường, Tỉnh Ngôn nhịn không được lấy cái nón xuống, tay quạt quạt lấy gió.

"Phù phù..."

Nghe y than nóng, tiểu Quỳnh Dung trên mặt còn chưa có nửa giọt mồ hôi, cũng lè lưỡi thở phù phù. Khấu Tuyết Nghi tuy xuất thân từ băng nhai vạn trượng, tu vi cả ngàn năm, nhưng bản chất sợ nóng, gặp khí trời nóng bức, thần sắc cũng không được tươi tỉnh.

Nói đến, hiện tại mới đầu tháng tư, thời tiết vẫn chưa là cuối xuân. Nhưng khí trời vùng này thì vô cùng nóng bức. Càng chết người đó là, nóng thì nóng rồi nhưng không khí lại khô hanh vô hạn, chẳng có lấy ngọn gió. Đưa tay lau mồ hôi, Tỉnh Ngôn cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, khát khô cả họng.

Nhìn thảo mộc bên rừng hanh héo, Tỉnh Ngôn cười khổ nói:

"Chắc hạn quá. Chúng ta mau tìm ao hồ kiếm nước uống!"

Chỉ là, đi về trước ba bốn dặm, cũng chẳng thấy có hồ nước nào. Trên đường, thấy không ít hố vuông, hoặc lớn hoặc nhỏ, bên trong chẳng có thứ gì, cũng không biết đào để làm chi.

Đang khát nước bức rứt, bỗng nghe tiểu nữ oa nhảy chân sáo bên cạnh, đưa tay chỉ về trước hoan hỉ kêu:

"Nhìn kìa, ở đó có một vị tỷ tỷ!"

Thiếu niên đang ngó nghiêng tìm kiếm, nghe vậy đưa mắt nhìn, chỉ thấy ước chừng ngoài mười trượng, ở bên con đường bụi mờ, một cô gái tư thái uyển chuyển, đang ngồi nghỉ trong trạm dừng chân bên đường.

"Khà! Mau đi hỏi cô ấy, vùng này chỗ nào có nước".

Vừa thấy có người, thiếu niên khát khô cổ quá đỗi vui mừng, vội đi như bay đến chỗ trạm dừng chân.

Đợi khi đến gần, vị Tứ Hải đường chủ hoa mắt chóng mặt lúc này mới phát hiện, nữ tử ngồi trong trạm, trên mặt phủ một tấm ô sa.

"Kì quái, trời nóng thế này, vì sao còn che kín mặt mày như thế?"

Tuy trong lòng kì quái, bất quá lúc này khát nước, cũng không thể nghĩ nhiều, Tỉnh Ngôn cúi người chào, giọng thành thật:

"Vị đại tỷ này, xin thứ cho tiểu khả mạo muội".

Vừa nói đến chỗ này, vị nữ tử thân thể đang tựa nghiêng đó bỗng giật mình một cái.

Thấy có chút động tĩnh, Tỉnh Ngôn vội tiếp tục:

"Mấy người vùng ngoài chúng tôi đến đây thì khát nước quá, nhưng lại không am hiểu vùng này, không tìm được nước. Không biết cô nương có thể chỉ dùm chút không?"

...

Kì quái đó là, lời lễ phép đã nói, nhưng vị nữ tử đó ngoài chút động tĩnh ban đầu thì chẳng có chút phản ứng gì khác. Tỉnh Ngôn thầm thấy lạ, không hiểu vì sao. Cố ý quan sát biểu tình của cô nương đó, nhưng cách tấm mạng che mặt, nhất thời cũng nhìn không rõ, y chỉ đành nhắc lời lời thỉnh cầu vừa rồi.

Chỉ là, lần này nữ tử đó vẫn trầm mặc như cũ, dường như không nghe thấy.

Thấy tình hình vậy, tiểu Quỳnh Dung liền nhắc Trương đường chủ:

"Ca ca, tỷ tỷ này không phải ngủ chứ?"

"Ách? Đúng rồi! Lời Quỳnh Dung nói cũng có lý".

Vừa nghe lời của tiểu nha đầu, Tỉnh Ngôn như giải được khúc mắc, nghĩ thầm:

"Nữ tử này nhất định đang nghỉ trong đình, hiện đã ngủ quên. Bằng không làm sao chẳng có phản ứng gì? Động tĩnh vừa rồi chắc là ngủ gật thôi".

Đang suy nghĩ thì thấy tiểu nữ oa bên cạnh đã bước tới, thò tay kéo tấm mạng che mặt của nữ tử xuống, vừa kéo vừa nói:

"Ca ca, không tin huynh xem".

"Hả?"

Tiểu nha đầu đang tràn trề tự tin nhất thời im bặt, cả vị Trương đường chủ đối diện nữ tử cũng giật mình:

Thì ra, vị nữ tử trong tưởng tượng nhất định đang ngủ, hiện tại đang nghiến răng trợn mắt nhìn mình!

Thiếu niên vừa thấy tình trạng này thì hơi ngẩn ra, liền đó bình tĩnh trở lại, vội xin lỗi nữ tử:

"Vị đại tỷ này xin rộng lượng dùm, muội muội ta không phải cố ý, xin đừng trách nó".

Chợt nghe vị nữ tử tình cờ gặp đó lên tiếng:

"Tướng công quá lời rồi, tôi cảm ơn muội ấy còn không kịp, sao có thể trách chứ! Nếu không phải nhờ tay của cô em này, tôi sao có thể..."

"Tướng công?"

Nhận thấy cách xưng hô cổ quái, Tỉnh Ngôn lập tức ngẩn ra tại chỗ. Sau một hồi mới lắp bắp hỏi:

"Khặc khặc, cô nương, cô vừa gọi ta...Tướng công?"

"Đúng vậy!"

Chỉ nghe vị nữ tử đó nhanh miệng nói:

"Không giấu phu quân, nhà tôi có gia quy, chỉ cần nam tử nào gỡ khăn che mặt của nô gia ra thì đó là phu quân của tôi!"

"A!"

Thiếu niên toát mồ hôi kêu lên:

"Cô nương đợi một chút!"

"Mời nói..."

"Nói như thế, người vừa tháo khăn che mặt của cô không phải ta, là tiểu nha đầu tinh nghịch này!"

Nói đến câu cuối, Trương đường chủ đang lo lắng vạn phần vội kéo tiểu Quỳnh Dung đến trước mặt nữ tử.

"Hì...hình như lại gây họa rồi!"

Tiểu thiếu nữ bị kéo đến trước đang cúi thấp đầu, dường như rất không vừa ý.

Nghe lời giải thích của thiếu niên đạo trang, nữ tử ăn mặc kiểu thôn dã đó sớm đã có chuẩn bị, không chút nôn nóng đáp:

"Kì thật cũng vừa nhớ lại, cha tôi có nói, phu quân tôi là nam nhân đầu tiên tôi nhìn thấy sau khi bị gỡ khăn ra. Vậy là huynh rồi!"

"Tướng công, huynh chớ ngần ngừ nữa. Từ bây giờ nô gia đã là người của huynh!"

",,,"

Nhìn ánh mắt u oán của nữ tử trước mặt, Tỉnh Ngôn nhất thời có chút si ngốc...

Ngẩn ngơ một hồi, thiếu niên mới hô lên:

"Quỳnh Dung, Tuyết Nghi, chúng ta chạy mau!"

Lời còn chưa dứt, ba người đã như có ước hẹn trước, co giò phóng như bay, để lại phía sau vài chiếc lá khô xoay xoay.

"Đồ xấu xa...không ngờ lại chạy nhanh như thế!"

"Đành chịu, chỉ đành đợi coi có thể thuận lợi ra ngoài không! Ai. thật đáng tiếc, đạo sĩ vừa rồi cũng không tệ!"

Tạm không nhắc vị thôn nữ đó không biết nguyên nhân gì mà cứ ở trong đình chờ ý trung nhân. Lại nói đến ba môn nhân Tứ Hải đường chạy trối chết, sau khi chạy chừng ba dặm thì mới dừng chân. Chỉ nghe Tỉnh Ngôn hổn hển hỏi:

"Có đuổi không?"

Quỳnh Dung quay đầu nhìn, đáp nhanh:

"Không!"

Đáp xong, lại thêm một câu:

"Muội chạy nhanh nhất!"

"Tạ trời tạ đất!"

Thiếu niên kêu may không thôi.

Nghỉ một chút thì nghe tiểu nha đầu ngơ ngác hỏi:

"Ca ca, vừa rồi chúng ta vì sao phải chạy?"

"Cái này...Bởi vì tỷ tỷ đó đột nhiên muốn gả cho ta mà ta tạm thời chưa muốn lấy vợ".

"Vì sao không muốn cưới tỷ ấy? Là tỷ ấy không ngoan sao?"

"Không phải!"

"Vậy tỷ ấy không đẹp bằng Tuyết Nghi tỷ sao?"

"Cũng không phải vậy".

"Vậy vì sao không cưới tỷ ấy?"

"..."

Thiếu niên còn chưa định thần, nhất thồi bị tiểu nha đầu không am thế sự hỏi liên tục.

Suy nghĩ chốc lát, Trương đường chủ liền quyết định dùng phương thức của tiểu Quỳnh Dung để giải khai nghi hoặc của nó:

"Quỳnh Dung à, vậy chúng ta cùng so sánh".

"Hay à!"

"Muội nghe rõ nha. Chẳng hạn một ngày muội ở trên đường, đột nhiên thấy trước mặt có một cây kẹo rớt dưới đất, bề ngoài rất ngon lành, rất sạch sẽ, vậy muội sẽ làm thế nào?"

"Hì...nhất định là lén nhặt lên ăn!"

Tiểu nữ oa liếm mép.

"Thế nhưng Quỳnh Dung, đợi khi muội nhặt que kẹo lên thì có người từ bên đường bước đến, nói muội nhặt kẹo của hắn, nhất định phải gả cho hắn. Muội làm sao?"

"Úy? Người đột nhiên xuất hiện là huynh sao?"

"Cứ coi như là ta".

"Là ca ca, thì gả!"

"..."

"Quỳnh Dung, không phải thế, muội làm sao có thể vì một que kẹo mà lấy chồng chứ?"

"Là ca ca thì không sao..."

"Ai, xem ra muội còn nhỏ, nói không hiểu".

Tứ Hải đường chủ đang khát nước, gương mặt đầy bực bội.

"Không phải ca ca, muội không còn nhỏ! Năm nay đã thêm một tuổi rồi!"

Tiểu nha đầu có chút bất phục.

"Hãy hỏi Tuyết Nghi tỷ xem tỷ ấy nói thế nào!"

Xem ra Quỳnh Dung đối với tuổi của mình, cuối cùng cũng không tự tin, chuyển hướng sang Tuyết Nghi tỷ tỷ nãy giờ im lặng, ngây thơ hỏi:

"Tuyết Nghi tỷ tỷ, nếu như ca ca vì tỷ nhặt que kẹo của huynh ấy mà bắt tỷ phải lấy huynh ấy, tỷ có đáp ứng không?"

Trương đường chủ đang khẩn trương chờ kết quả thì cảm thấy kì quái, vừa nghe Quỳnh Dung hỏi, vị Mai Hoa tiên linh thanh nhã đó tức thì đỏ bừng hai má. Qua một lúc mới nói nhỏ:

"Theo phân phó của đường chủ".

"..."

Sau một phen bối rối, không lâu sau, thiếu niên thất bại thảm hại nhìn thấy không xa phía trước, có một ngôi làng nhà san sát nhau.

"Hay quá! Có thể được ăn uống rồi!"

Vừa thấy có làng, Tỉnh Ngôn lập tức hưng phấn liếm miệng, phảng phất như đang thưởng thức vị mát ngọt của nước.

Còn phía sau y, tiểu muội muội đang tò mò hỏi:

"Tuyết Nghi tỷ, lấy chồng...rốt cuộc là thế nào chứ?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK