Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mộc Phong mang theo Yên Nhiên xuôi theo vách động từ từ bước vào. Thạch động uốn lượn quanh co vươn về phía trước, rõ ràng ở trong động nhìn không thấy cảnh sắc bên ngoài, nhưng lại có thể lờ mờ thấy được cảnh vật bên trong. Động không lớn, có thể để hai người đồng thời cùng đi qua, nhưng trừ con đường hơi rộng một chút, thỉnh thoảng còn có thể thấy vài sơn động nhỏ từ thông đạo chính tách ra thành nhánh riêng, chỉ thấy những nhánh trong động ngày càng nhiều, so với thông đạo chính càng ảm đạm và âm u, Mộc Phong và Yên Nhiên cũng nghĩ không rõ chuyện này là thế nào, tính hiếu kì càng tăng thêm.

Hai người đi được khoảng nửa ngày đường, vẫn chưa nhìn thấy đầu tận cùng của thạch động, Mộc Phong nói với Yên Nhiên:

- Động này thật kì quái, chúng ta đi lâu như vậy, nhưng hầu như không có biến hóa gì, trong động giống như mê cung, chẳng lẽ chúng ta hiện giờ đi lầm đường rồi sao?

Yên Nhiên cũng có chút khẩn trương nói:

- Chúng ta cứ đi như vậy không biết phải đi đến chỗ nào, nếu đến khi phía trước không còn đường thì chúng ta có thể tìm ra lối trở về hay không?

Mộc Phong nghe thấy không khỏi ngẩn ngơ, nói:

- Việc nàng nói đúng là có khả năng, ta cũng cảm thấy nơi này dường như rất cổ quái, nhưng chúng ta đã đi lâu như vậy, hay là cứ kiên trì một chút có thể sẽ đi đến đáy động, lúc đó bất kể là bí mật gì, đoán chừng cũng có thể biết được.

Yên Nhiên thấy Mộc Phong khá cố chấp muốn tìm tòi đến cùng, cũng đành phải đồng ý tiếp tục đi tiếp. Hai người không gấp cũng không chậm đi ước chừng một thời thần, cuối cùng phát hiện đã đến được đáy động. Thông đạo trước mắt hai người giống như đột nhiên bị chặn lại.

Mộc Phong trong lòng hơi có chút bất an, nhìn vách đá bằng phẳng nhẵn bóng xuất hiện ở trước mắt, thế là ấp ủ may mắn trong lòng bước tới gõ, nhưng thạch bích trước mặt lại truyền lại âm thanh kiên cố.

Mộc Phong liền cảm thấy có chút thất vọng, quay đầu lại nói với Yên Nhiên:

- Yên Nhiên, có lẽ chúng ta đã đi quá thuận lợi, tưởng rằng theo thông đạo này mà đi thì có thể tìm được đáy động, chưa từng nghĩ thông đạo này đột nhiên bị chặn lại, lẽ nào động này vốn không có gì khác thường, có phải chúng ta đã quá hiếu kì?

Yên Nhiên nhẹ nhàng nói:

- Công tử, nếu đã không phát hiện được gì thì chúng ta quay lại thôi, có thể động này là do thiên nhiên tạo thành, vốn không có gì kì lạ.

Mộc Phong cũng đành chịu, cười cười nói:

- Đáng tiếc là hại nàng đi bộ theo ta lâu như vậy, nàng có mệt hay không?

Yên Nhiên khẽ lộ dáng vẻ tươi cười nói:

- Theo như lời công tử thì ta đêm qua đã luyện thành nội đan, hôm nay đi hơn nửa ngày đường nhưng cũng không cảm thấy mệt mỏi, công pháp mà công tử dậy cho ta đúng là quá thần kì.

Mộc Phong dịu dàng đưa mắt nhìn Yên Nhiên nói:

- Đã không phát hiện được gì, vậy chúng ta quay lại, chỉ mong đi ra được bên ngoài để thư giãn trong lòng.

Yên Nhiên đáp ứng một tiếng, hai người liền từ từ quay ra, không ý thức đã đi được bao nhiêu thời thần, tính thời gian chắc cũng phải đến được cửa động, hai người kinh ngạc phát hiện lại đi tới một điểm tận cùng, tựa hồ đã quay lại chỗ thạch bích chặn đường ban nãy.

Mộc Phong và Yên Nhiên đưa mắt nhìn nhau, Mộc Phong cười nói:

- Hiện giờ vừa khéo, chúng ta nếu ra ngoài không được, vậy không ai có thể cướp Yên Nhiên đẹp như thiên tiên.

Yên Nhiên giận dỗi trách:

- Giờ này mà vẫn có tâm tư nói đùa à? Nếu như không ra ngoài được sợ rằng có thể bị khốn chết ở đây, công tử thật đáng ghét.

Mộc Phong nghiêm mặt nói:

- Ta bất kể thế nào cũng phải mang nàng ra, Yên Nhiên xinh đẹp như tiên nữ nếu bị khốn ở đây sẽ có không ít người phải đau lòng.

Sau đó thản nhiên cười nói:

- Trời không bao giờ tuyệt đường sống, ta không tin chỗ này có thể vây hãm chúng ta.

Yên Nhiên nhìn chăm chú vào vách đá trước mặt, khẽ kêu lên một tiếng:

- Công tử, khối thạch bích này hình như không phải là khối ban nãy chúng ta gặp phải, khối thạch bích này không bằng phẳng như khối lúc nãy, trên mặt có một vài chỗ lồi lên.

Mộc Phong bước tới trước xem xét tỉ mỉ, quả nhiên như Yên Nhiên đã nói, khối thạch bích này không phải khối ban nãy. Mộc Phong thử dùng tay gõ gõ, tiếng vang “đông đông” truyền lại. Hắn trong lòng vui mừng, nói với Yên Nhiên:

- Yên Nhiên mau lại đây, bên trong thạch bích này trống không.

Yên Nhiên đưa ngọc thủ ra sờ vào phần đá nhô lên đó, nói với Mộc Phong:

- Tại sao khối thạch bích này xung quanh đều là trơn nhẵn, chỉ riêng chỗ này lại có khối đá nhô ra, cái này thật quái lạ.

Mộc Phong giơ tay nắm lấy khối đá đó, dùng lực xoay nhưng không có phản ứng, khi quay về hướng ngược lại vẫn không có phản ứng. Đang định dùng sức xô vào thạch bích thì nghe Yên Nhiên nói:

- Công tử thử đè nó xuống xem có phản ứng gì không.

Mộc Phong nghĩ cũng phải liền gắng sức đè khối đá đó xuống, cuối cùng ép nó vào, ngay sau đó truyền đến một trận tiếng động ầm vang, thạch bích kia như một cánh cửa đá di chuyển sang bên cạnh, một chùm sáng êm dịu hắt ra, trong động rộng rãi sáng sủa chẳng khác động tiên. Sau khi Mộc Phong và Yên Nhiên sải bước tiến vào thạch môn thì nó từ từ khép lại.

Trước mắt xuất hiện một “bầu trời” kì quái, khối thạch bích nhẵn nhụi sáng long lanh nghiêng lên trên, một không gian to lớn xuất hiện trước mặt Mộc Phong và Yên Nhiên. Thạch bích này tỏa ra bạch quang óng ánh êm dịu, vươn thẳng lên trên cao hàng trăm trượng giống như một khung trời, phía dưới lại mọc rất nhiều cây cối hình dạng kì quái, giữa rừng cây còn có một khe suối đang chảy.

Mộc Phong và Yên Nhiên cẩn thận bước đến bên dòng suối, nhìn thấy trong nước có một đàn cá nhỏ màu đen đang bơi lội, mỗi con nhỏ bằng khoảng ngón út. Nhảy qua khe suối, Mộc Phong và Yên Nhiên xuyên qua rừng cây đi vào bên trong, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc đến ngẩn người.

Ở phía xa có một vài tòa nhà nhỏ xíu tinh xảo, chỉ cao đến ba thước nhưng góc cạnh rõ ràng, ở gần đó một đội quân đầu hơi ngước lên trời, người nhỏ bé chỉ cao có vài tấc, lại cưỡi “ngựa” to khoảng con chó nhỏ, trong tay còn cầm vật gì đó như là đao kiếm cỡ nhỏ. Tất cả mọi thứ trước mắt là một thế giới loài người thu nhỏ. Đội quân nhỏ bé đó cũng đã phát hiện Mộc Phong và Yên Nhiên, chúng đều khẩn trương cầm vũ khí trong tay nhìn về hai người, một người hình như là đứng đầu dùng thanh âm cực nhỏ quát Mộc Phong và Yên Nhiên:

- Các người là sinh vật gì? Tại sao xâm nhập Khuẩn Nhân Quốc?[1]

Thanh âm đó truyền vào trong tai Mộc Phong và Yên Nhiên, như tiếng muỗi kêu, lại thấy mấy người nhỏ bé này lùn tịt như cây nấm, chẳng trách xưng là Khuẩn Nhân Quốc, không nhịn được bật cười khanh khách.

Hai người đều không dám bước tới trước, chỉ lo không cẩn thận sẽ giẫm chết hết đám người nhỏ bé này. Mộc Phong khẽ giọng cười nói:

- Hai chúng ta vô ý đến chỗ các người, mong hãy bỏ quá cho.

Mộc Phong vốn đã đè giọng xuống, nhưng trong tai mấy khuẩn nhân đó nghe như tiếng sét đánh.

Một hồi sau, ở phía xa lại chạy đến một đám khuẩn nhân đông nghìn nghịt. Trên một khoảng đất trống, đầy khắp đến hàng nghìn hàng vạn khuẩn nhân, nhìn thấy Mộc Phong và Yên Nhiên, bọn họ đều tỏ ra kinh ngạc. Đột nhiên phía trước có một người đội mão vàng cưỡi một con ngựa nhỏ màu trắng đi tới, hai bên khuẩn nhân đó đều tách ra, chỉ nghe giọng the thé của hắn hỏi:

- Hai vị chính là nhân loại ở bên ngoài đến?

Mộc Phong hơi khom người, khẽ nói:

- Phải, chúng ta chỉ vì tò mò, lỡ vào trong sơn động, trong lúc vô ý đi vào chỗ các người. Mong các hạ thông cảm.

Khuẩn nhân đầu đội mão vàng nói:

- Khuẩn Nhân quốc chúng ta hình thành một giới riêng, chính là mấy vạn năm trước do một thiên thần không rõ danh tính di chuyển đến nơi này, chưa bao giờ có liên hệ với thế giới bên ngoài, hôm nay nhị vị có thể đến được nơi này cũng là số trời sai khiến, nhị vị chắc phải là người phúc duyên nồng hậu, ta muốn chuyển giao cho nhị vị hai vật, sau đó mong nhị vị nhanh chóng rời khỏi đây.

Mộc Phong nói:

- Vô công bất thụ lộc, chúng ta không có ý đòi hỏi các hạ biếu tặng, xin thứ cho chúng ta tội quấy nhiễu, chúng ta giờ sẽ li khai ngay.

Khuẩn nhân đội mũ vàng đó lại nói:

- Khoan đã, Khuẩn Nhân quốc chúng ta có thể ở nơi này an cư lạc nghiệp, toàn nhờ vào vị thiên thần to lớn giống như ngươi ban cho, trên điển tịch truyền đời của tổ tiên chúng ta ghi chép, vị thiên thần đó có nói mấy vạn năm sau sẽ có người của thế tục giới đến nơi này, có lẽ ngươi chính là người hữu duyên mà ông ta nói đến. Ông ta đã từng ủy thác Khuẩn Nhân quốc chúng ta giữ gìn hai vật phẩm, nói là tặng cho người hữu duyên đầu tiên có thể đến được Khuẩn Nhân quốc. Mong các hạ đừng coi nhẹ hảo ý của ông ta.

Mộc Phong thấy hắn nói cũng có đạo lý, liền gật đầu.

Khuẩn nhân mũ vàng lại nói:

- Mời nhị vị đi theo ta.

Các khuẩn nhân hô dài một tiếng rồi mở ra con đường phía trước, Mộc Phong kéo Yên Nhiên cẩn thận theo khuẩn nhân mão vàng đó bước về phía trước. Không lâu sau, Mộc Phong đi theo khuẩn nhân đó đến trước một hòn núi nhỏ. Khuẩn nhân mão vàng chỉ vào một đạo thạch bích ở lưng chừng núi nói:

- Nhị vị xin mời nhìn, nơi đó có một viên bảo châu khảm trên vách, bên cạnh còn có một hộp vuông, chính là những vật vị thiên thần đó lưu lại cho ngươi, mời cẩn thận lấy xuống.

Mộc Phong thấy bảo châu đó mờ ảo tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, thế là phi thân nhảy lên, thò tay lấy viên bảo châu đó và chiếc hộp vuông rồi hạ xuống đất, nhìn tỉ mỉ bảo châu trong tay, thầm nghĩ: “Đáng tiếc ta là một đại nam nhân, lấy bảo châu này cũng chẳng có tác dụng gì, nếu như có thể biến thành một thanh bảo kiếm thì tốt.”

Vừa mới nghĩ xong, trong nháy mắt bảo châu trên tay Mộc Phong chợt không thấy nữa thay vào đó một thanh bảo kiếm sáng lấp lánh xuất hiện trên tay Mộc Phong. Trong lòng kinh ngạc, thầm nghĩ bảo châu này là một vật kì quái, không biết còn có thể biến thành vật gì đó tương tự nguyệt nha loan đao hay không. Quang mang lóe lên, bảo kiếm trong tay chớp mắt lại biến thành nguyệt nha loan đao.

Mộc Phong lại cẩn thận mở hộp vuông nhỏ như hộp diêm đó ra, bên trong cũng đặt hai vật gì đó nhỏ cỡ móng tay, một vật trong đó là kinh thư, Mộc Phong dùng thần thức tham nhập mới biết viên bảo châu có cái tên nghe rất hay là “Tiêu Diêu Thần Châu”, bên trong kinh thư đơn giản ghi là viên châu này có thể tùy theo ý niệm mà thiên biến vạn hóa, không sợ nước lửa, ngoài lợi ích kẻ hữu duyên phải cẩn thận trong nhận thức, chớ dùng ác niệm. Vật chỉ to bằng móng tay kia có tên “Thiên Y Thần Giáp”, có thể dùng pháp quyết tùy theo ý niệm mà triển khai mặc vào người, hình như là một pháp bảo phòng ngự cực kì lợi hại.

Mộc Phong nghĩ không ra trong đó còn có lợi ích gì nữa, giọng nói khuẩn nhân mũ vàng lại vang lên:

- Nhị vị, việc ta thay thiên thần chuyển tặng vật đã hoàn thành, mời nhị vị lập tức li khai, đừng nói cho ngoại nhân biết việc hôm nay.

Mộc Phong và Yên Nhiên gật đầu, khuẩn nhân mũ vàng kia lại nói:

- Ta dùng truyền thừa chi lực tiễn nhị vị đây.

Giọng nói vừa dứt, Mộc Phong và Yên Nhiên chỉ cảm thấy mắt hoa lên, hai người đã đứng ở dưới núi chỗ trước khi vào động, thấy trước mắt bóng cây che phủ mặt đất, còn đâu sơn động ban nãy nữa?

Hai người hệt như vừa nằm mơ, Mộc Phong cúi đầu nhìn Tiêu Diêu Thần Châu vẫn còn trong tay, mới tin đây không phải là cõi mộng. Lòng nghĩ phải cất viên châu này ở đâu mới tốt? Tâm niệm vừa dậy, viên châu này như thông linh ẩn vào bàn tay trái của Mộc Phong, nhìn thoáng qua giống như nốt ruồi đỏ trong lòng bàn tay phải. Tâm niệm Mộc Phong vừa chuyển, bảo châu lại hóa ra, trong lòng cao hứng không ngớt, vội vàng dùng ý niệm giấu vào bàn tay.

Mộc Phong ngửa đầu nhìn sắc trời, vầng mặt trời đỏ từ trong mây chầm chậm lên cao, làm tâm tình con người cảm thấy khoan khoái. Mộc Phong nhìn Yên Nhiên thánh khiết đến động người ở bên cạnh bèn nói:

- Nhìn mặt trời vừa lên, lẽ nào chúng ta ban nãy đã ở Khuẩn Nhân quốc một đêm rồi sao?

Yên Nhiên nhìn Mộc Phong, rồi lại ngẩn ngơ nhìn về vầng thái dương mới lên, cũng lộ ra thần sắc mù mờ.

Mộc Phong nhẹ nhàng dắt tay Yên Nhiên nói:

- Chúng ta quay về Vũ Liễu thành thôi.

[1] Khuẩn Nhân Quốc: quốc gia của những người tí hon, khuẩn nhân: một giống người rất nhỏ.

:happys:

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK