Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày hôm sau, khi Sở Phong cùng Bàn Phi Phượng đang ngủ say, bầu trời đột nhiên "Dát!" một tiếng chim ưng kêu vang đánh thức cả hai người, chỉ thấy con thương ưng kia đã lượn vòng ở trên đầu, không ngừng hướng hai người kêu to ra hiệu.

Bàn Phi Phượng đứng lên, Sở Phong lại còn đang buồn ngủ,duỗi duỗi người, nhìn xung quanh có chút mơ mơ màng màng nói:

-Trời còn chưa sáng, thần ưng của cô sao sớm như vậy đã phá giấc mộng của người ta rồi.

Nói rồi lại nhắm mắt lại.

Bàn Phi Phượng đá vào chân hắn một cái, nói:

-Đồ con heo lười! Ngươi còn không đứng dậy, cẩn thận Kim Tinh Hổ kia đuổi theo tha mất ngươi!

Nàng vừa nói như vậy, Sở Phong lập tức trở mình ngồi dậy, cơn buồn ngủ cũng toàn bộ bay hết sạch, dựng thẳng cái lỗ tai, Bàn Phi Phượng nhịn không được "Hì" bật cười.

Sở Phong ngẩng đầu nhìn thương ưng nói:

-Hình như nó muốn chúng ta đi theo nó?

Bàn Phi Phượng gật đầu, nói:

-Đi nhanh đi, nếu không ta cũng mặc kệ ngươi.

Nàng mới vừa nói ra khỏi miệng, lập tức cảm thấy hình như có chút gì không thích hợp, bên tai cũng chợt đỏ lên, vội vàng quay khuôn mặt đi.

Sở Phong lại không để ý, cười cười nói:

-Phi Tướng Quân lòng dạ nhân hậu, sao lại nhẫn tâm bỏ lại một mình ta chứ.

Bàn Phi Phượng cắn môi, hiếm khi nào lại không có lên tiếng phản bác.

Hai người theo thương ưng đi xuyên qua khu rừng, Sở Phong vừa đi vừa nói:

-Phi Tướng Quân, sao không gọi thần ưng của cô lại cầm mấy quả trái cây tới bỏ bụng chứ, sáng sớm đã cảm thấy đói rồi.

-Hừ, không chỉ là một con heo lười, còn là một con heo tham ăn, chỉ có biết ăn thôi, người ta cứu ngươi, còn lòng tham không đáy, không có thể kiên nhẫn một chút sao!

-Ta cũng không tin cô không đói bụng!

-Ta không có tham ăn như ngươi.

-Cô mà không tham ăn! Tối hôm qua cái cánh gà nướng ngay cả xương cô hầu như cũng ăn mà.

-Ngươi mới ngay cả xương cũng ăn, người thì giống như con thao thiết.

-Ai, ăn được là phúc, cô không cần ước ao được như ta.

-Phì, ta ước ao ngươi? Đúng, ta ước ao cái bụng của ngươi sẽ liên tục kêu loạn lên.

-Này, Phi Tướng Quân, cô cũng không nên công kích thân thể ta.

-Phì, ai công kích ngươi? Cái bụng ngươi đang kêu loạn kìa, đấy, lại đang kêu.

. . .

Hai người theo thương ưng đi thẳng về phía trước, dần dần, cây trong rừng bắt đầu tràn ngập sương mù, trong không trung mơ hồ có một loại mùi chua chua là lạ.

Sở Phong vội vàng la lên:

-Là chướng khí! Mau dùng ống tay áo che mũi!

Hai người dùng ống tay áo che mũi lại mới băng qua được đoạn đường này, đột nhiên thấp thoáng thấy thủy quang phía trước , nguyên lai là một con sông đang nằm ngang trước mặt.

Hai người ra khỏi rừng cây, đi tới bờ sông, con thương ưng trên bầu trời 'quác' kêu một tiếng, không hề bay về phía trước nữa, chỉ là lượn vòng quanh quẩn một chỗ tại nơi giáp ranh rừng cây.

Bàn Phi Phượng hướng thương ưng phất phất tay, nói:

-Cảm ơn mày nha!

Thương ưng hình như hội ý, hướng Bàn Phi Phượng gật đầu mạnh một cái, sau đó "Quác" một tiếng xoay người lại bay đi.

Bàn Phi Phượng than thở:

-Ta chẳng qua là trong lúc vô ý che chở cho quả trứng của nó một lúc, mà nó lại tri ân báo đáp như vậy.

Sở Phong nói:

-Đại thể các loài chim đều có linh tính, nếu không sao lại có câu nói 'Quạ đen phụng dưỡng cha mẹ, dê con quỳ gối khi mới sinh.

-Ít khoe khoang thơ văn, ngươi cho là trong bụng bản tướng quân sẽ không có tí học vấn nào!

-Không dám, cô nương học vấn đầy mình, cô là học hành mà lớn lên.

Bàn Phi Phượng trừng hai mắt, lại không lời nào để nói nữa.

Con sông trước mắt chiều rộng dài khoảng hơn ba mươi trượng, bờ bên kia sông cũng là một rừng cây, cũng xanh um tươi tốt. Mặt sông vô cùng yên lặng, cũng là yên lặng khác thường. Cách đó không xa có một cây cầu gỗ, dài thẳng đến bờ bên kia, nhìn qua có loại cảm giác cổ xưa mênh mông, giống như đã rất lâu năm từ thời thiên địa sơ khai cầu gỗ này cũng đã tồn tại rồi.

Bàn Phi Phượng chỉ vào cầu gỗ nói:

-May là có cây cầu này, chúng ta qua đi.

Sở Phong lại nói:

-Hắc, chỉ là một con sông nhỏ, ta chỉ cần vài con sóng cũng đã bơi tới bờ bên kia rồi, cần gì dùng tới cầu.

-Ngươi cứ ở đó mà khoác lác đi!

Bàn Phi Phượng trào phúng nói.

-Ngươi không tin? Hảo! Ta cho cô nhìn một cái, là cô đi cầu nhanh hơn hay là ta bơi nhanh hơn!

Sở Phong nói rồi liền muốn nhún người nhảy vào giữa sông!

Đúng lúc này, đột nhiên " Ngao ngao ngao ngao. . ." một trận tiếng tru lên, hơn mười con ngạ lang to gần bằng nửa người từ rừng cây lao ra, thoáng cái ngăn cản bọn họ, hơn mười cặp mắt hung tàn nhìn thẳng hai người không một chút nháy mắt, từng con thấp giọng tru lên, tất cả đều há miệng gầm gừ.

Bàn Phi Phượng lại càng hoảng sợ, nắm chặt Kim Phượng Thương, ngưng thần đề phòng, tuy là có chút kinh hãi, nhưng cũng không rất sợ. Nàng bỗng nhiên nghe được Sở Phong bên người hô hấp có chút gấp gáp, vội vã đảo mắt nhìn phía hắn, giật mình phát hiện Sở Phong sắc mặt tái nhợt, cái trán thấm đẫm mồ hôi lạnh, trường kiếm nắm trong tay không ngừng run nhè nhẹ, thậm chí thân thể đã hơi phát run, trong mắt lại dần hiện ra vẻ sợ hãi, kinh sợ.

Bàn Phi Phượng trong lòng kỳ quái, tiểu tử này không sợ trời không sợ đất, cho dù đối mặt với đàn cự ngạc hung mãnh tàn bạo cũng không hề sợ hãi, vì sao lại sợ những con sói này! Những con sói này nhìn qua tuy là hung tàn, cũng không đến mức kinh sợ thành như vậy.

Đang nghĩ ngợi, đàn sói bắt đầu lao lên, móng vuốt sắc bén, hàm răng bén nhọn, ánh mắt lăng lệ, hung tàn tru lên, đủ để làm cho người ta vỡ cả tâm can.

Bàn Phi Phượng mũi thương nhếch lên, chọn một con đơn lẻ, cán thương lướt nhanh tới, đem một con khác cũng quét bay, bên hông lại có hai con khác đang lao tới đây lai, Bàn Phi Phượng không chút hoang mang, lắc mình né qua, đuôi thương ngăn lại, lập tức lại quét ngã hai con ác lang. Một tả một hữu lại có hai con đang hung ác cắn tới, Bàn Phi Phượng hai tay giương ra, như phượng hoàng giương cánh, ung dung bình tĩnh chém bay hai con sói. Nàng đột nhiên cảm thấy có cái gì không thích hợp, thì ra nàng không nghe được âm thanh kiếm phong của Sở Phong huy vũ. Trong lòng nàng chợt trầm xuống, kinh hãi vội nhìn lại, chỉ thấy Sở Phong không biết lúc nào đã bị một con sói nhào vào vồ ngã xuống đất, hàm răng sắc nhọn hung tàn đang nhắm thẳng cắn vào yết hầu Sở Phong!

Bàn Phi Phượng hoa dung thất sắc, kinh hô một tiếng "Tặc tiểu tử!", bay lên một cước, đá bay con sói kia đang nhào vào trên người Sở Phong bay thẳng tới mặt sông! Tuy nhiên nàng cứu được Sở Phong thì phía sau lại bỏ trống, hai con ác lang đang đồng thời lao tới, cắn thẳng vào gáy Bàn Phi Phượng!

Bàn Phi Phượng chỉ cảm thấy sau gáy hai luồng hàn khí kéo tới, lại không kịp tự cứu. Sở Phong đang nằm trên mặt đất mắt thấy hai hàm răng sắc nhọn của hai con ác lang đang lao thẳng tới cắn Bàn Phi Phượng, đột nhiên bật người dựng lên, cả người nhào vào trên người Bàn Phi Phượng, đẩy cả người nàng ngã xuống đất, khó khăn lắm mới tránh khỏi nhát cắn trí mạng của hai con ác lang.

Lúc này, con ác lang bị Bàn Phi Phượng đá bay ra xa kia cũng rơi vào lòng sông. Oa! Mặt sông vốn có bình tĩnh trong như gương chợt cuồn cuộn lên, vô số những con cá to không tới bàn tay lao thẳng tới ác lang kia! Những con cá này vừa ngắn lại dẹp, lại có hàm răng giống như hai hàng răng cưa!

Tiếng tru lên thảm liệt từ trong miệng ác lang kia phát sinh, làm cho người lạnh sương sống, cũng không kêu được vài tiếng, liền chỉ còn lại có một dúm lông sói khẽ bồng bềnh tại trên mặt nước. Ôi chao! Thì ra cả con sông đều là loài cá ăn thịt khiến người ta sợ hãi! Kinh khủng a!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK