• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngưng Liễm nói rõ thân phận mình, cho biết mình là Công chúa của phàm trần, bởi nhìn thấy cảnh sắc nơi đây trong mộng, sau đó bị cuốn hút sâu sắc nên mới không quản trăm ngàn gian khó đi tìm. Hiên Sa đưa nàng bay khắp Thần tộc, sau đó đưa nàng tới gặp Đại hoàng tử Hiên Ảnh.

Hiên Ảnh và Hiên Sa tiếp đãi nhiệt tình. Ngưng Liễm thấy trên Thần tộc đại địa người người ăn no mặc ấm, yên vui hòa hợp, không có chiến tranh, cuộc sống hạnh phúc khiến cho ai nấy đều rạng rỡ tươi vui. Trong Thần tộc cũng có rất nhiều mỹ nữ như Ngưng Liễm, nhưng tóm lại vẫn thấy kém Ngưng Liễm rất nhiều, đó là một cảm giác phát ra từ nội tâm, không thể dùng mắt để nhìn thấy được. Thần Sáng Tạo có phần không hiểu, Nữ Oa nói cho người biết đó là vì tự do.

Thực ra lần này Nữ Oa đáp ứng lời mời của Thần Sáng Tạo đã ngầm sắp xếp cho Ngưng Liễm vào Thần tộc để khiến Thần Sáng Tạo hiểu được rằng, chỉ có tự do mới sinh ra được nụ cười từ sâu trong tâm khảm. Người của Thần tộc thiếu mất sự tự do này, bọn họ bị Thần Sáng Tạo trói buộc, do đó trông rất không có sinh khí. Cử chỉ của Ngưng Liễm khi khóc hoặc khi lạnh giá như băng so với nét mặt vui vẻ có vẻ hạnh phúc của người Thần tộc đều thể hiện khí chất thoát tục hơn hẳn.

Nhưng chính lần chứng minh cho Thần Sáng Tạo hiểu này đã tạo thành sự bắt đầu cho Vạn thế hạo kiếp.

Trên chỗ ngồi cao nhất dành cho vương vị, Ngưng Liễm ngồi giữa, hai bên nàng là Hiên Ảnh và Hiên Sa. Bọn họ đều đang thưởng thức màn ca múa mừng thái bình của Thần tộc, ngất ngây cam lộ, mặt tràn ý xuân. Cả Thần tộc đại địa tràn ngập cảnh tượng vui vẻ hướng tới phồn vinh vạn thế.

Hiên Ảnh và Hiên Sa đồng thời bị sắc đẹp và khí chất của Ngưng Liễm hấp dẫn. Họ cũng không thể giải thích lý do tại sao, có lẽ quen nhìn thấy biểu hiện ngày nào cũng như ngày nào của người Thần tộc rồi, giờ đây mỗi một lần Ngưng Liễm khe khẽ nhíu mày đều khiến họ kinh tâm động phách, mỗi một nụ cười đều chứa đựng trong đó những thứ mà người Thần tộc không có. Màn biểu diễn kết thúc, Hiên Ảnh và Hiên Sa đều không thể tự chủ được dán ánh mắt mình lên gương mặt của Ngưng Liễm. Còn Ngưng Liễm cũng đã phát giác ra, làm ra vẻ tự nhiên quay đầu sang nhìn vào ánh mắt đầy thâm tình của Hoàng tử Hiên Sa, nhất thời như mất hết hồn phách, đôi má chợt hồng, nhịp tim nhanh hơn, chân tay bỗng chợt thấy cuống quýt.

Trong lòng Ngưng Liễm luôn cho rằng hấp dẫn nàng chính là bức tranh trong mộng cảnh, nhưng bây giờ nàng hiểu, có lẽ phần nhiều hơn là người trong mộng cảnh, chính là Nhị hoàng tử Hiên Sa khiến nàng bối rối. Nàng cảm thấy mối nhân duyên này là do trời cao ban tặng, không thì chẳng có lời chỉ dẫn trong mộng, do đó nhất định phải hết sức quý trọng nó.

Ngưng Liễm yêu thích nơi này, Hiên Ảnh và Hiên Sa đưa nàng đi thăm những nơi nàng chưa từng đến. Cảnh sắc ở đây chỉ có thể hình dung là như thơ như họa, đẹp tới mức khiến nàng say mê ngây ngất, đẹp tới mức khiến người ta không thể không ngắm nhìn, tất cả phàm trần đều không có. Hiên Ảnh và Hiên Sa hi vọng nàng có thể lưu lại, còn nàng cũng vui vẻ ưng thuận. Nhưng nàng không rõ, đó là vì người ở đây hay cảnh sắc ở đây.

Cứ như thế, họ đã yêu nhau, nhưng tình yêu lại biến thành bi kịch. Hiên Ảnh sớm chiếm Ngưng Liễm làm thê tử cho mình, bởi vì hắn là Đại hoàng tử, là Thần Vương tương lai, còn hắn muốn để Ngưng Liễm làm Vương hậu của Thần tộc, để nàng hạnh phúc trọn đời. Nhưng trong mắt Ngưng Liễm chỉ có mình Hiên Sa, bắt đầu từ lúc gặp gỡ trong mộng cảnh nơi dốc núi, sau đó cảm nhận sự ấm áp nơi lưng chàng khi bay trên Thần tộc đại địa, cho tới khi bắt gặp ánh mắt khiến nàng bối rối hoang mang, tất cả đều bởi Hiên Sa. Trong mắt nàng, tựa hồ quên mất người tên là Hiên Ảnh, mỗi lần cùng nhau đi ra ngoài đều dường như không gặp, không phải do cố ý, mà vì trong mắt nàng thực sự chỉ có mình Hiên Sa. Còn Hiên Sa cũng yêu Ngưng Liễm, giống như Hiên Ảnh vậy, hơn nữa còn biết tâm ý của Ngưng Liễm đối với mình, nhưng hắn sao có thể cùng ca ca của mình tranh đoạt đây? Giữa tình yêu và tình anh em, hắn chịu nỗi đau khổ dày vò, nhưng cuối cùng vẫn phải là kẻ lựa chọn.

- Hiên Sa, chàng thực sự nhẫn tâm đem người con gái mình yêu trao người khác sao?

Ngưng Liễm đẫm lệ hỏi.

- Hiên Ảnh không phải là người ngoài, huynh ấy là ca ca của ta, là Thần Vương tương lai. Nàng lấy huynh ấy sẽ được trở thành Vương hậu, nàng nhất định sẽ hạnh phúc.

Hiên Sa cúi đầu rên rỉ.

- Không được!

Ngưng Liễm khẳng định kiên quyết, ánh mắt nàng dữ dội nhìn chằm chằm Hiên Sa, nói tiếp:

- Vì thiếp không yêu huynh ấy.

- Nàng hãy yêu huynh ấy, xem như là yêu ta, vì tình huynh đệ giữa chúng ta, ta không muốn vì nàng mà huynh đệ ta không thể nhìn mặt nhau.

Hiên Sa quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt Ngưng Liễm.

- Thiếp chỉ có lấy chàng mới hạnh phúc được. Để đến được đây, nỗi khổ nào thiếp cũng đều nếm trải, nhưng thiếp chưa từng lui bước, có lẽ trong số mệnh đã định sẵn để chúng ta gặp nhau yêu nhau, nhưng tại sao chàng lại đối xử với thiếp như vậy?

Giọng điệu của Ngưng Liễm như đang khẩn cầu.

- Hiên Sa, thiếp chỉ yêu chàng. Chàng đừng nhẫn tam bóp nát hạnh phúc mà thiếp phải trăm ngàn gian khó mới đạt được, chàng nhé?

Ngưng Liễm lúc này mặt ràn rụa nước mắt.

- Đừng nói nữa, chúng ta không thể, ta tuyệt đối không thể tranh đoạt thứ gì với ca ca, cả hoàng vị lẫn nữ nhân.

Hiên Sa nói đoạn sải từng bước lớn bỏ đi, để mình Ngưng Liễm ở trong khu rừng tối đen.

- Hiên Sa, chàng đứng lại cho thiếp!

Ngưng Liễm gọi một tiếng, Hiên Sa quả nhiên dừng bước, nhưng vẫn không quay đầu lại. Ngưng Liễm lại nói, nấc lên từng tiếng:

- Vì chàng thiếp ưng thuận hết, tiễn biệt hạnh phúc ái tình của nữ tử để trọn vẹn tình huynh đệ của chàng. Thiếp làm vậy, chỉ bởi vì, thiếp yêu chàng..

Hiên Sa nghe xong khóe mắt rơi một giọt lệ, không nói được lời nào, mau chóng biến mất trong đêm đen.

***

Hôm sau, Thần tộc cử hành đại lễ. Thần Sáng Tạo vui vẻ vô cùng, bởi vì người cho rằng Ngưng Liễm thích cuộc sống ở Thần tộc nên mới nguyện ý lưu lại vĩnh viễn. Người cho rằng mình đã chiến thắng Nữ Oa, hưng phấn tới mức quên đi rằng tất cả mọi chuyện xảy ra vượt ra khỏi số mệnh người định sẵn, còn Nữ Oa không nói gì, chỉ hi vọng Thần Sáng Tạo sau này sẽ hiểu. Hiện giờ niềm vui của Hiên Ảnh cũng nằm ngoài số mệnh, là một biểu hiện tự do.

Hôm đó, Hiên Ảnh đã trở thành Chúa tể của Thần tộc, còn Ngưng Liễm trở thành thê tử của hắn, cũng là Vương hậu của Thần tộc. Hiên Sa nhìn họ làm lễ mà trong lòng muôn vàn cảm xúc, nhìn thấy khuôn mặt cười vui tràn ngập hạnh phúc của ca ca Hiên Ảnh bản thân hắn cũng cảm thấy áy náy, nhưng khi chuyển ánh mắt sang biểu tình lạnh giá của Ngưng Liễm, ngực như nổ tung, cuối cùng một thứ gì đó trào lên, thổ ra tay hắn.

Ngưng Liễm nhìn Hiên Sa, trong ánh mắt tựa hồ ẩn chứa cừu hận và báo thù. Hiên Sa nhớ lại lời nàng nói đêm đó trong rừng: “Vì chàng thiếp ưng thuận hết, tiễn biệt hạnh phúc ái tình của nữ tử để trọn vẹn tình huynh đệ của chàng. Thiếp làm vậy, chỉ bởi vì, thiếp yêu chàng.” Trong lồng ngực Hiên Sa lại nhộn nhạo lên, tim đau đến muốn chết đi ngay lập tức, quay đầu lại không dám đối diện với ánh mắt của Ngưng Liễm nữa. Nhưng đôi mắt đầy oán hận ấy đã khắc sâu vào óc hắn.

Hắn sợ sẽ khiến ca ca Hiên Ảnh chú ý nên một mình rời khỏi, bay đi rất xa, mắt lệ cứ rơi giữa không trung, bay tới lúc sức cùng lực kiệt thì tới được biên giới Thần tộc. Hắn nhìn núi đồi bao la và mây mờ trôi miết, cả cung điện và thành quách rộng lớn, nhớ đến nụ cười của ca ca Hiên Ảnh và gương mặt đau khổ kìm nén của Ngưng Liễm, thêm vào tình cảm mâu thuẫn tranh đấu trong tim. Tay phải hắn giữ ngực, sau đó cất tiếng cười, tiếng cười này khí thế trùm cả sơn hà, tiếng cười này khiến cho lồng ngực vỡ nát, sau đó máu tuôn ra ào ạt như sóng biển, toàn bộ nơi này biến thành một mảng sa mạc vô cùng vô tận. Còn cung điện thành quách của Thần tộc cũng vì tiếng cười này mà sụp đổ trong thoáng chốc, nước biển dưới đất trào lên biến thành đại dương mênh mông không bờ bến.

Hiên Ảnh đột nhiên hiểu ra lý do, bởi vì Thần tộc do hắn và Hiên Sa cai quản. Hôm nay thành trì sụp đổ chính là do huyễn thuật của Hiên Sa không còn, mà không còn nghĩa là tử vong. Hắn không hiểu tại sao Hiên Sa chết, có lẽ hắn vĩnh viễn không thể hiểu nổi, bởi vì Ngưng Liễm vĩnh viễn không bao giờ nói cho hắn biết.

Ngưng Liễm biết hết tất cả, biểu hiện bên ngoài bình tĩnh vô cùng, có lẽ tâm lý bên trong càng bình tĩnh hơn, chỉ là đằng sau sự bình tĩnh ấy là áp lực và hành hạ thống khổ khó lòng tưởng tượng được. Nàng biến tất cả thành hận, cho rằng kẻ nào cũng đều đáng tội hết.

Nàng mang theo nỗi hận này sống cùng Hiên Ảnh rất nhiều năm. Nàng chịu đựng được bao lâu như vậy không phải bởi muốn thời gian chữa lành nỗi hận trong lòng, mà là để càng ngày càng tích thêm hận, đợi thời cơ báo thù. Thời cơ báo thù là sau khi nàng sinh cho Hiên Ảnh hai Hoàng tử. Hôm đó Hiên Ảnh cao hứng quay về, mang cho Ngưng Liễm những bông hoa nàng thích, nhưng phát hiện Ngưng Liễm và một Hoàng tử đã không còn thấy đâu nữa, sau đó phái người tìm khắp Thần tộc và phàm trần nhưng không có chút tin tức nào. Mấy ngàn năm thời gian không thể khiến Hiên Ảnh quên được, nỗi nhớ nhung với Ngưng Liễm lại càng ngày càng sâu nặng hơn, cuối cùng ra đi trong sự tiếc nuối.

Ngưng Liễm mang theo một Hoàng tử tới sa mạc Hiên Sa hóa thành sau khi chết đi rồi sống ở đó cô độc mấy ngàn năm. Khi mỗi một tộc nhân được sinh ra ở đây, Ngưng Liễm đều nói với họ rằng, mục đích họ tồn tại chỉ có một, chính là tiêu diệt Thần tộc. Ngưng Liễm gọi họ là Ma tộc, dùng nỗi thống hận của mình chuyển thành tà ác trao cho họ, khiến bọn họ từ khi sinh ra đã có linh lực cao hơn Thần tộc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang