• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cốt Phi ba người chạy tới, bất kể dùng thủ pháp hay huyễn thuật nào cũng đều không thể khiến thân thể Trần Phong thoát khỏi cát được một chút, bởi vì chúng đều có linh lực ngàn vạn năm của Hiên Sa, kiên cố không gì sánh được.

- Tên ma đầu ngươi! Ngươi rốt cuộc muốn gì? Ngưng Liễm yêu ngươi như vậy, vì ngươi mà mang nỗi oán hận ngàn vạn năm, nhưng ngươi đối xử thế nào với bà ấy, ngươi không có nhân tính.

Ức Hà Phiêu mắng Hiên Sa.

- Ngươi không hiểu trái tim nam nhân chúng ta rồi. Tam giới sắp diệt vong, sau đó tất cả lại bắt đầu, các ngươi sau khi chết tiến vào Minh giới chịu luân hồi. Ta sẽ lại tìm thấy các ngươi trên mặt đất rộng lớn này, sau đó để các ngươi làm chủ nhân đất này. Điều này xem như ân điển của ta.

Hiên Sa nói.

- Đồ điên! Ngươi mau bảo lũ quái vật đó dừng tay!

Y Tích cũng hét lên, đám người cát ấy giết không chết được, máu của Thần tộc chảy thành sông, tử thương vô số, máu như ngập cả sa mạc.

- Đợi sau khi toàn bộ chết rồi, bọn chúng tự khắc sẽ dừng tay. Các ngươi tự lo thân đi, muốn chết thế nào ta sẽ hết sức thỏa mãn cho.

Hiên Sa nói với Ức Hà Phiêu và Y Tích.

- Việc hai người các ngươi tồn tại đồng thời cũng có thể xem như một loại sức mạnh vô cực, tuy nhiên vẫn phải chết. Trần Phong bây giờ thân mình còn khó giữ, hắn không cứu được các ngươi đâu.

Hiên Sa quay sang nói với Cốt Phi:

- Tuy ngươi có linh lực phòng ngự siêu cường của Địa Táng, nhưng đối với ta vô dụng thôi.

- Ngươi đừng đắc ý vội, kỳ tích nhất định sẽ xuất hiện. Vô cực không thể nào có cực hạn được. Ngươi mưu tính cả ngàn vạn năm, làm hại cả ca ca Hiên Ảnh và người yêu là Ngưng Liễm, nhưng ngươi đã được xác định trước là thất bại rồi.

Cốt Phi khẳng định.

- Kỳ tích và sức mạnh vô cực mà ngươi nói nhất định là trỏ vào Trần Phong rồi, ta sẽ chứng thực cho ngươi thấy điều đó là không thể.

Hiên Sa dừng chút rồi lại nói:

- Ta chọn thời gian này chính là vì Thần Sáng Tạo, kẻ duy nhất có thể đối phó ta giờ đã không còn năng lực bắt được ta. Lão già rồi, linh lực phân tán quá nhiều.

Cát vàng chôn lấp thân thể Trần Phong như một bàn tay, dùng sức bóp thật chặt, tựa hồ nghe được tiếng xương cốt Trần Phong bị bóp nát. Ức Hà Phiêu dùng tay không ngừng trảo xuống, nhưng bàn tay đầy máu mà cũng không lấy lên được nắm cát nào.

- Ngươi xưng là thủy tổ Thần tộc nhưng bây giờ bị giết đều là tộc nhân của ngươi. Ngươi từng trải qua tình cảm huynh đệ và ái tình, nhưng tại sao hôm nay lại tàn nhẫn đến thế.

Y Tích nói.

- Ta chưa từng để tâm những điều đó, ta nói rồi, đó chỉ là kế hoạch của ta.

Hiên Sa nói.

- Ta không tin. Ta thấy rõ vẻ buồn bã của ngươi trong ánh mắt ngươi nhìn Ngưng Liễm lần cuối.

- Vậy thì sao? Phụ vương ngươi nói đúng, để xưng bá Tam giới, tất cả đều không đáng tiếc. Để trở thành bá vương đích thực, ta nhất định phải diệt thế, kẻ nào cũng không ngăn được.

Hiên Sa nói.

- Trần Phong, nói cho thiếp biết làm thế nào mới cứu được chàng đây? Chàng nhất định có biện pháp.

Ức Hà Phiêu dùng đôi tay thấm đầy máu của mình ôm lấy đầu Trần Phong lắc lắc, bởi vì Trần Phong đang dần mất đi ý thức.

Ức Hà Phiêu thấy Trần Phong không đáp lại, rung lắc đầu hắn mạnh hơn nữa, máu trên tay bất cẩn rơi vào miệng Trần Phong. Sau đó Trần Phong đột nhiên mở to mắt ra, cử động này khiến Ức Hà Phiêu sợ hãi giật mình hỏi:

- Trần Phong, sao rồi?

- Tà ác, đúng, là tà ác. Chỉ có sức mạnh của tà ác mới có thể đánh bại được Hiên Sa.

Trần Phong nói.

- Vậy thiếp phải làm sao để giúp chàng?

Ức Hà Phiêu hỏi.

- Máu!

Trần Phong ngửi thấy mùi máu, nhưng là máu thuần khiết nhất của người phàm trần, là máu của người hắn yêu. Hắn nhớ lại lời mà nguyên thần của Thích Điểu nói với hắn lần cuối: “Chỉ cần hút máu của người sống, ta sẽ có được sức mạnh vô cùng và tà ác, đó là sức mạnh vô cực của tà cương thi.”

- Máu, máu của người sống.

Ức Hà Phiêu nhìn Trần Phong nói, sau đó hiểu rằng vừa rồi máu trên tay mình đã lay tỉnh ý thức và sức mạnh của Trần Phong. Nàng quyết định:

- Trần Phong, có lẽ lần này mới thực là việc cuối cùng thiếp làm cho chàng, chàng hút lấy máu của thiếp đi.

- Không được, nàng sẽ chết mất.

Tuy Trần Phong nói vậy nhưng miệng vẫn hút mạnh lấy máu chảy trên ngón tay Ức Hà Phiêu. Hắn thấy đói, chỉ uống máu mới khiến hắn dễ chịu. Đây là cảm giác chưa từng có.

- Chàng không hút thì thiếp cũng sẽ chết thôi, khi đó Cốt Phi, Y Tích và toàn bộ người của Thần tộc, có lẽ cả người phàm trần cũng đều bị Hiên Sa sát tử. Chàng thấy rồi đó, y quá mạnh.

Trần Phong không nói nên lời nữa, chỉ thấy bản thân vô cùng đói, một ham muốn khó lòng kiềm chế khiến hắn cắn vào ngón tay Ức Hà Phiêu, bởi vì chỉ có như vậy, máu mới chảy ra nhanh hơn. Ức Hà Phiêu cảm thấy đau, không tự chủ được rên lên một tiếng.

Lúc này, tất cả đều hướng ánh mắt sang Trần Phong và Ức Hà Phiêu. Trần Phong càng lúc càng hút vào nhiều máu, linh lực trong thân thể càng lúc càng lớn, cát vùi lên thân thể hắn bất ngờ bắt đầu rung lên khe khẽ, sau đó một vết nứt xuất hiện càng lúc càng sâu hơn. Cốt Phi và Y Tích thấy Trần Phong cắn ngón tay của Ức Hà Phiêu, nhưng không biết tại sao, cũng không nói gì. Kinh hãi nhất chính là Hiên Sa, bởi vì y biết cát chôn lấp thân thể Trần Phong chứa đựng linh lực cường đại nhường nào, vậy mà giờ đây lại xuất hiện vết nứt. Y muốn biết đây là chuyện gì.

Cuối cùng, cát lấp trên người Trần Phong đã biến thành vụn cát rơi dưới chân hắn. Trần Phong từ từ dẫm lên cát nhảy chồm như một con mãnh thú đẩy ép Ức Hà Phiêu xuống, cắn lên cổ nàng. Một cơn đau thấm tới tận xương cốt khiến Ức Hà Phiêu rên lên dữ dội, sau đó một giọt lệ ứa ra từ khóe mắt. Trần Phong nhìn thấy, dừng việc hút máu lại, chầm chậm ngước đầu lên nhìn Ức Hà Phiêu, lệ ứa ra mắt hắn nhưng không rơi xuống.

- Trần Phong, chàng đang làm gì đó?

Y Tích nói rồi muốn xông tới.

- Đừng tới đây!

Ức Hà Phiêu ngăn lại, sau đó nhìn vào mắt Trần Phong.

- Trần Phong, thiếp biết khi chàng hút máu người xong rồi sẽ bị mất đi ý thức, biến thành một ma vương. Nhưng chàng hãy nhớ rằng, chàng nhập ma vì chúng sinh Tam giới, nhất định không thể lại hủy hoại Tam giới, chỉ cần trong tim chàng có thiếp, có Y Tích, có Điệp Vĩ, bọn thiếp đều yêu chàng, nhất định sẽ lấy lại được bản tính thiện lương của chàng.

- Ta thấy khó chịu, ta sợ không khống chế được nữa.

Trần Phong chưa từng có biểu hiện đau khổ như vậy, dùng hai tay giữ lấy cổ mình, ngăn cản không để bản thân tiếp cận Ức Hà Phiêu.

- Tới đi, Trần Phong. Thiếp nguyện hi sinh cho chàng, bởi vì, thiếp yêu chàng.

Ức Hà Phiêu nói rồi hai tay dùng sức ôm lấy đầu Trần Phong kéo vào cổ mình, sau đó một cơn đau nhói tận tâm can và cảm giác trống rỗng khiến nàng mất đi tri giác.

Ức Hà Phiêu biến thành một xác khô. Trước mắt Trần Phong lướt qua vô số hình ảnh, khi vừa mới rời khỏi Thần tộc, phát hiện ra thi thể rất kỳ quái, trên người họ không có một giọt máu nào, trên cổ chỉ có hai cái lỗ nhỏ, giống y như Ức Hà Phiêu bây giờ. Lẽ nào tất cả đều do Trần Phong làm? Hắn mê muội đi.

Trong đầu Trần Phong đồng thời thoáng qua hình ảnh của Ức Hà Phiêu, sau đó lệ đọng trong mắt không chảy ra ngoài giờ cũng đã rớt xuống, nhỏ lên miệng Ức Hà Phiêu. Hắn ngửa mặt lên trời gào to, mọi người nhìn thấy trong miệng Trần Phong mọc ra hai cặp răng rất dài, sau đó một luồng linh lực cường đại khiến Y Tích và Cốt Phi không tự chủ được lùi lại.

- Bất kể ngươi có biến thành thế nào, bất kể sức mạnh ngươi có là vô cực ra sao, ngươi cũng không thể ngăn cản được ta.

Hiên Sa cũng cảm nhận được luồng linh lực cường đại này, do đó muốn tiên hạ thủ vi cường, tay bắt quyết rồi dùng toàn bộ linh lực công kích đánh ra huyễn thuật tấn công mạnh nhất: Chung Cực Sa Bạo Long Phá quyết. Chính là vô số rồng cát tấn công tới Trần Phong, lần này thế công mạnh hơn, cát rắn chắc hơn, tốc độ nhanh hơn.

Trần Phong quay đầu sang nhìn Hiên Sa, lúc này mặt Trần Phong già lão như cây khô, mái tóc trắng cũng khô khốc vô cùng, hình dáng hoàn toàn biến đổi, so với đám người cát kia hắn trông còn giống quái vật hơn.

Một con rồng cát lao tới thân thể Trần Phong. Trần Phong không ngờ chẳng chặn lại, mà nó cũng không thể đâm xuyên qua Trần Phong được mà biến thành một đống cát vụn. Hiên Sa trông thấy, triệu hồi nhiều rồng cát hơn, linh lực mạnh hơn tấn công Trần Phong.

Trần Phong cuối cùng đã hành động, mỗi một con rồng cát lao tới đều bị Trần Phong đánh nát thành bụi cát, hơn nữa đều chỉ trong chớp mắt, bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh. Hiên Sa mắt thấy Trần Phong sắp công đến trước mặt mình, bèn dùng cạn toàn bộ linh lực phòng ngự của mình sử ra huyễn thuật phòng ngự mạnh nhất. Y lại làm một thế tay, khẽ kêu lên:

- Sa Bạo Ngự Mộ quyết!

Chiêu này và Sa Bạo Táng Mộ quyết xem ra không khác mấy, đều dùng lớp cát kiên cố chôn lấp người lại, nhưng Sa Bạo Táng Mộ quyết chôn người khác, còn có thể nghiền người bên trong thành bột vụn, Sa Bạo Ngự Mộ quyết chôn chính mình, lưu lại cho bản thân đủ không gian, khiến người khác không thể tấn công vào.

Khi Trần Phong đánh xuyên qua toàn bộ rồng cát tiến tới trước mặt y, Hiên Sa đã ở trong Sa Bạo Ngự Mộ quyết của mình. Đó là một quả cầu cát lớn, là một kiểu phòng ngự tuyệt đối.

Trần Phong đối mặt với quả cầu cát này, lại ngửa mặt lên trời gào to. Trong mắt hắn đã không còn thấy đồng tử màu đen, toàn bộ bị màu trắng phủ đầy, đám người cát đang chém giết bị tiếng gào của Trần Phong làm chấn động rã cả ra, biến lại thành cát trên sa mạc.

- Trần Phong!

Y Tích gọi hắn, nhưng bị Cốt Phi giữ lại.

- Đừng lại gần hắn, nhằm kích phát sức mạnh vô cực trong thân thể, Trần Phong đã để tà ma tiến vào thân thể. Hắn rất dễ bị mất đi bản tính, không khống chế nổi bản thân.

Cốt Phi nói.

Trần Phong nhìn Cốt Phi và Y Tích, ánh mắt giống như nhìn cừu nhân, phảng phất muốn nói kẻ chết chính là các ngươi. Y Tích bật khóc, nhìn bộ dạng Trần Phong hiện tại khiến nàng đau lòng muốn khóc. Cái chết của Điệp Vĩ có thể làm tỉnh lại thú tính của Tế Qua, vậy nàng tình nguyện dùng cái chết của chính mình để làm tính lại ma tính của Trần Phong.

- Đến lúc kết thúc rồi! Vạn thế hạo kiếp!

Trần Phong hét lên, song quyền đánh lên quả cầu cát có lực phòng ngự siêu cường. Mới xem thì thấy bình yên không động đậy, nhưng dần dần trong quả cầu cát rỉ ra máu, rồi quả cầu cát vỡ ra, bên trong đã là một bộ xương trắng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang