• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Là thổ yêu Hậu Thổ Hạc, độn địa vô hình, mau sử dụng pháp thân hộ thể, cẩn thận dưới chân!"

Sở Thắng Y vội la lên, đồng thời cũng tế khởi một thanh tiên kiếm phát ra ánh sáng rực rỡ, sáu thanh tiên kiếm đều được tế khởi lơ lửng chực phát ở giữa chừng không trong lòng động.

Giữa ánh bùn cát tại mặt đất xung quanh động đột nhiên nhô lên bảy tám con yêu thú mình heo đầu chó, toàn thân xanh đen, trên lưng mọc lên những đám lông thô và dài như kim châm vàng khè, dưới bụng đầy những sọc vằn màu vàng đất, mỗi con kích thước đều như con trâu, trên mặt trổ ra hai cái răng nanh dài thượt xanh nè, mùi bùn đất tanh lợm nồng nặng phả tới mặt mọi người.

Kế đó ba mặt vách phía trước nổi lên những âm thanh ầm ầm từ xa kéo lại gần mang theo từng cuộn khói bụi, sau đó thì chợt xông ra một bầy Hầu Thổ Hạc.

Bầy yêu thú phía trước hợp với bầy gần trăm con Hậu Thổ Hạc phía sau thành một bầy cuốn hết cả nửa căn động, chăm chăm ngó đám người vẻ thèm thuồng, lông lá dựng ngược răng nghiến kèn kẹt, tiếng tru sắc nhọn không ngừng đua nhau nổi lên, từ trong những lỗ mui thô hào khổng lồ liên tiếp phun ra những luồng khí màu vàng khè trông xấu xí vô cùng, vừa tanh vừa lợm.

Có điều bầy yêu thú này tựa hồ không muốn lao vào bọn họ, chỉ là vừa vặn lại bị bọn họ cản đường nên việc xung đột cũng là điều khó mà tránh khỏi.

Tới khi đám người Sở Thắng Y chịu xuát thủ, Dương Chân thì sớm đã nhảy nhảy nhót nhót để tìm mục tiên, Thiên Tru Kiếm phát ra thanh quang như nước, rít gió nhanh như thiểm điện bủa vù tới một con Hậu Thổ Hạc gần nhất.

Luồng kiếm quang xanh lét đâm thẳng vào đằng trước, xuyên suốt cả người rồi phá không bay ra phía sau lưng trong tiếng rít đau đớn, vượt ra khỏi ý liệu của Dương Chân. Con Hậu Thổ Hạc ấy chợt hóa thành một đống bùn đất màu vàng rồi cũng từng khối chảy vào trong nham thạch mà thôi.

Một chiêu đắc thủ, lòng tin của Dương Chân nổi lên mãnh liệt, vội vàng thay đổi kiếm quyết, Thiên Tru Kiếm bay lướt nhẹ nhàng ra ngoài, anh sáng xanh phát ra dữ dội, tiên kiếm liên tiếp đánh ra vù vù.

Sở Thắng Y đứng giữa cả đám phòng thủ tiếp ứng xung quanh, Tinh Hà Kiếm của chàng ta hóa thành một màn kiếm quang dày đặc kín kẽ không chút sơ hở như vầng ánh sáng tới gió cũng không lọt bao bọc xung quanh sáu người khiến tất cả không phải lo lắng gì cả.

Trảm Dương Kiếm của Nhạc Thiên thì hóa thành một con hỏa long bay lượn không ngừng, xáp tới chỗ nào thì bốc cháy chỗ đó, yêu thú lập tức hóa thành khói xanh. Lãnh Phong thì đúng là người như gió, kiếm như ma, chỉ thấy ánh Tà Nguyệt lãnh lẽo đầy trời múa lượn, từng con từng con Hậu Thổ Hạc rớt lịch bịch xuống đất.

Tỷ muội Tiêu Thanh Nhi cũng ra tay giết hết một hồi, hàn khí của tiên kiếm tỏa tới đâu thì chỉ trong nháy mắt Hậu Thổ Hạc bị băng đông cứng tới đó, rồi nhanh chóng vỡ tan thành những mảnh vụn nhỏ.

Nhất thời, trong lòng hang kiếm quang tung hoành rực rỡ, tỏa sáng khắp nơi. Mọi người tựa hồ cứ mỗi kiếm một con yêu thú, khiến cho đám Hậu Thổ Hạc đăng sau nhanh chóng độn thổ hoặc là bay vòng qua tìm đường chạy, thoáng cái đã chẳng còn thấy đâu nữa, bỏ lại một đống ngổn ngang đầy đất.

Đợi tất cả yên tĩnh trở lại, mọi người mới thở phào một hơi, chưa từng tính tới lại có quá nhiều yêu thú cùng lúc xuất hiện như vậy.

"Chuyện trời long đất lở vừa rồi là sao vậy?" Tiêu Thanh Nhi là người đầu tiên nêu ra nghi vấn.

"Chẳng lẽ quả thực gần đây địa mạch của Dương Kỳ Sơn lại hoạt động hay sao?" Sở Thắng Y chau mày thốt.

"Cho dù trời sập xuống thì vẫn có Tinh mật trận chống mà, việc gì phải lo?" Nhạc Thiên ngẩng đầu rồi đưa tay chỉ về khối bia đá ở góc động trước mặt nói: "Phía trước có ba con đường dẫn thẳng xuống các tầng động ở bên dưới, dưới đó quá rộng, hay là chia ra hành động rồi gặp nhau ở ở tầng động thứ ba?"

"Chia thành ba nhóm cũng được, chúng ta sáu người vừa vặn được hai người một nhóm, để tránh việc ở cùng với các người thì bản tiểu thư khó mà có cơ hội xuất thủ." Tiêu Nguyệt Nhi lớn mật đề nghị. Sau mấy lần xuất thủ vừa rồi nàng ta đã gia tăng lòng tin rất nhiều.

"Phải, Nguyệt Nhi tiên tử cùng với Nhạc mỗ đúng là anh hùng có tầm nhìn giống nhau." Nhạc Thiên cười ha ha nói. Có điều cái câu lấy lòng của của gã chỉ nhận được sự thờ ơ lạnh nhạt mà thôi.

Ánh mắt Sở Thắng Y chuyển qua chỗ hai người Tiêu Thanh Nhi và Dương Chân.

"Tùy ý." Dương Chân đáp.

"Lãnh sư huynh nhất định cũng đồng ý, có phải không?" Tiêu Nguyệt Nhi quay sang Lãnh Phong đằng xa, qua nhiên nhận được một cái gật đầu miễn cưỡng. "Yaa, thiểu số phục tùng đa số, quyết định như vậy đi." Nàng ta như cảm thấy mình vừa thu được một thắng lợi nho nhỏ.

Tiêu ThanhNhi thấy vậy cũng đành gật đầu, Sở Thắng Y cũng gật đầu đáp lại nói: "Nếu đã như thế, vậy để xem chia nhóm thế nào đây?" Nói đoạn ánh mắt quét qua mọi người một lượt.

Dương Chân bất giác nhìn về phía Tiêu Thanh Nhi, trong lòng dâng lên một sự chờ đợi khó tả, nhưng nháy mắt lại chuyển thành thắc thỏm, chắc chắn là sư tỷ sẽ muốn đi cùng với Sở Thắng Y rồi.

Hắn nghĩ như vậy, nghĩ mãi, rồi từ từ quay lưng lại không muốn đối mặt với cái kết quả đã được định trước đó.

Trong lòng vừa buồn bã vừa cay đắng lại có chút tự xót xa, dĩ nhiên trong lòng rất rõ sư tỷ đối với hắn bất quả cũng chỉ là nghĩa đồng môn, nhưng đâu phải cứ nói từ bỏ là sẽ từ bỏ được đâu?

Quả nhiên ánh mắt Tiêu Thanh Nhi hướng về phía Sở Thắng Y đang đứng giữa đám người, đúng lúc này Tiêu Nguyệt Nhi chợt nói: "Ta thà chết cũng không chịu đi cùng với con khỉ đó. Hay là như vầy đi, ta cùng Sở sư huynh thành một nhóm, tỷ tỷ với sư đệ thành một nhóm."

Nàng ta vừa nói ra thì tất cả đều cảm thấy bất ngờ, nhưng ngẫm nghĩ một lát thì thấy cũng có lý, nàng ta tự mình lựa chọn thì đương nhiên sẽ muốn đi cùng với người mạnh nhất bọn rồi.

Sở Thắng Y chau mày rồi cất giọng phản đối: "Không được, Thanh Nhi sư muội cùng Dương sư đệ đều chưa từng có kinh nghiệm xuất hành rèn luyện, như vậy làm sao được?"

Tiêu Nguyệt Nhi ngó Dương Chân một cái nói giọng không phục: "Sao không được? Ngươi đừng có coi thường sư đệ của ta, hắn có những bảo bối mà các ngươi cho dù là ai cũng không bì nổi đâu."

Tiêu Thanh Nhi liếc sư muội một cái đầy ẩn ý rồi chợt nói: "Sở sư huynh nói rất có lý, ta cùng sư đệ đơn độc đi cùng với nhau quả thực không ổn. Sư đệ vừa mới kết đan không lâu, hỏa hầu còn chưa đủ không tiện xuất thủ nhiều."

"Không tranh cãi nữa, ta với tiểu tử đó đi một nhóm là xong." Nhạc Thiên cười ha hả nói.

Tiêu Nguyệt Nhi trợn mắt giận dữ ngó Nhạc Thiên, đang định nói tiếp thì Dương Chân đột nhiên quay lại, nétmặt thoáng hiện sát khí, bực bội nói: "Ta tự mình đi một nhóm cũng được, không cần liên lụy ai hết!" Trong ngữ điều ẩn chứa vừa buồn vừa giận, ấm ức vô cùng.

Nói dứt liền rảo bước tiến về con đường phía bên phải, bước chân càng đi càng nhanh cuối cùng thành ra như đang chạy bộ, nháy mắt đã biến mất trong khoảng tối đen ngòm, chỉ còn lưu lại tiếng bước chân hỗn loạn càng lúc càng xa.

"Úy úy... Dương tiểu tử..." Nhạc Thiên ngơ ngác quay lại nhìn người này ngó người kia. "Ai có thể nói cho ta biết hắn ta đang bị làm sao không?"

Mấy người còn lại cũng ngơ ngác nhìn nhau, Tiêu Nguyệt Nhi nhìn vào con đường tăm tối bực bội dậm chân thình thịch, gắt gỏng một tiếng rồi ngoảnh đầu nhìn Tiêu Thanh Nhi căm tức thốt: "Tỷ đó, tiểu tử đó bình thường đã chứa đầy phiền muộn, nguyên nhân cũng chỉ là ngươi, còn ngươi thì không thể làm hắn bớt bị tổn thương một chút được hay sao?"

Tiêu Thanh Nhi đang lặng thinh nhìn về phía Dương Chân vừa rời khỏi, chợt nghe thấy những lời muội muội vừa nói cả người giật nảy lên, khuôn mặt đỏ rựng giận dỗi liếc nhìn Tiêu Nguyệt Nhi lẻo mép một cái rồi quay nhìn sang Sở Thắng Y đang nhìn nàng đầy vẻ ngạc nhiên, trong lòng tức thì hoảng loạn không biết phải làm sao nữa.

Nhạc Thiên vốn không giống mấy kẻ nhập sơn từ nhỏ, thậm chí còn sinh ra và lớn lên trong tiên phủ này, gã ta lăn lộn hồng trần suốt hai mươi năm, những chuyện thế này thì lập tức hiểu hết tất cả. Gã vỗ vỗ lên đầu thở dài nói: "Hà... xem ra ta cũng già mất rồi, không sao hiểu nổi những đồng môn trẻ tuổi nữa. Để ta đuổi theo hắn, các ngươi cứ tự tìm bạn đường vậy."

"Đợi đã." Tiêu Thanh Nhi đột nhiên la lớn gọi Nhạc Thiên đang định co cẳng chạy đi, rồi nhỏ giọng thốt: "Hãy để ta đi."

"Tiêu sư muội..." Sở Thắng Y nói giọng có chút lo lắng, chàng ta chưa từng tính tới những lời vô tâm của mình lại làm tổn thương tới thiếu niên đó. Hơn nữa Tiêu Thanh Nhi đi theo hắn nhỡ xảy ra chuyện thì biết làm sao? Trong lòng bắt đầu xao động, nhất thời thành ra có chút thất thố.

Tiêu Thanh Nhi dần dần bình tâm trở lại, mỉm cười với Sở Thắng Y cất giọng mạch lạc nói: "Sở sư huynh yên tâm, bọn ta sẽ cẩn thận. Nguyệt Nhi giao cho người trông coi, tính tình nó lỗ mãng người phải quan tâm hơn một chút."

Nói dứt không đợi Sở Thắng Y đáp lời, nàng đã tung người lao đi, tà áo xanh thấp thoáng chạy thẳng vào con đường tăm tối bên phải.

Lãnh Phong đang đợi đằng xa sớm đã không chịu nổi nữa, thấy vậy liền rảo bước tiến thẳng vào con đường bên trái.

Tiêu Nguyệt Nhi cũng băng lên trước tiến vào con đường ở giữa, Sở Thắng Y lắc đầu nhìn về phía con đường bên phải một lượt rồi cũng chạy đi.

"Úy... ta không muốn đi cùng với tên người băng đó." Chỉ còn lại mỗi một mình Nhạc Thiên chạy theo mọi người mà hô hoán, nhưng chẳng có ai lý gì tới gã. "Họ Lãnh kia... đợi ta với..."

Trong bóng tối, Dương Chân chạy điên cuồng trên con đường dốc ngược xuống dưới, mặc tình thiêu đốt phẫn uất trong lòng. Chạy một hồi thì địa hình phía trước càng dốc ngược liền quyết định bay lên, dọc theo con đường rộng bất chấp tất cả những gì trước mặt cứ thế lao xuống.

Không biết trải qua bao lâu, địa thế dần dần thoai thoải, con đường cũng rộng thêm ra, tiếng nước suối chảy xuống khe đá róc rách trong vắt không ngừng vọng tới, trong không gian rộng lớn của hang động trước mặt giống như những nốt nhạc lảnh lót của thiên nhiên, tinh tinh tang tang vang vọng liên miên.

Vòng qua một khúc quanh, phía trước quả nhiên mở rộng ra, một lòng sông ngầm trải dài xuất hiện, tiếng róc rách phát ra từ những con suối nhỏ chảy qua các tảng đá lớn trong động uốn lượn kéo dài, không biết bắt nguồn từ đâu và chảy về đâu.

Đó là một cái lòng sông ngầm cao cả trăm trượng vô cùng rộng rãi và thoáng đãng.

Cả lòng cốc trải màu xanh nhạt và mềm mại như có nước chảy qua, bóng loáng như thạch nhũ được trải qua mài giũa hàng ngàn năm. Những động huyệt do vô số dòng sông suối lớn nhỏ chảy qua tạo thành đầy rắc rồi phức tạp tạo thành một thế giới vô cùng vô tận. Dòng nước xanh bên dưới nhẹ nhàng tuôn chảy quét sạch cát bụi, rửa sạch đá, bọt nước tung tăng bắn lên trên trong vắt như ngọc vụn, hơi nước mỏng manh vấn vít trên mặt sông như sương mờ buổi sớm.

Dương Chân bất giác hạ thấp thân hình, ngơ ngẩn đạp lên dòng chảy trong xanh làm bắn tung lên những đóa hoa nước đến tận bờ sông, dòng chảy từ đông sang tây chẳng biết dẫn tới tận nơi nào.

"Phịch!" Dương Chân vừa chùng trân nhảy xuống mặt đất thì cả đầu lẫn mặt đã dập luôn vào đống cát mềm mại, vùi trong cát hồi lâu hắn mới từ từ ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn khắp xung quanh, đột nhiên bò tới mấy bước vục đầu vào trong một dòng suối.

Dòng suối quá nông chỉ có thể ngập nước tới nửa mặt hắn, cứ như vậy hắn trầm trong làn nước hồi lâu vẫn không muốn ngẩng dậy.

Một tiếng rít nhẹ từ xa vọng tới khiến tinh thần Dương Chân chấn động, chợt như phát giác bản thân đang ở một một nơi rất vắng vẻ liền vội vàng nhỏm dậy nhìn quanh. Chợt thấy một con yêu thú giống như hươu mà không phải hươu, giống như ngựa mà chẳng phải ngựa trông rất vạm vỡ đang đứng cách không xa bên bờ đối diện, cặp mắt như mắt rồng màu xanh sẫm đang nhìn hắn chăm chú.

Nó có hai cái tai nhỏ thi thoảng lại ve vẩy trông rất khả ái, trên đầu mọc ra hai cái sừng như sừng rồng nhỏ màu vàng chóe bóng nhẫy như ngọc, toàn thân trắng phau như tuyết ẩn hiện những vân đỏ mượt mà như một tấm lụa, xem kỹ thì so với ngựa thì nó vẫn còn cao hơn một đoạn.

Ngay cả so với Cửu sắc lộc tại Vạn thú cốc thì cũng vẫn xinh đẹp hơn nhiều.

Dương Chân cố gắng nhớ lại cuốn Hồng Hoang Dị Chí đã đọc qua trước kia, ở đó từng nói con vật này chắc gọi là Long mã, ngoài ra thì cũng chẳng nhớ được gì hơn, chẳng biết là loại yêu thú này tính tình có ôn hòa hay không?

Lúc này con yêu thú kia thấy Dương Chân không có động tĩnh gì thì vội cúi đầu uống một ngụm nước, cánh mũi chợt "phì" một cái rồi lại lập tức ngẩng đầu cùng Dương Chân tiếp tục đối mặt.

Dương Chân cảm thấy rất thú vị, nhất thời trong lòng nảy sinh không ít cảm giác thương mến, liền lấy hết can đảm thi triển Thông Linh Thuật đã học của Nhất Kỳ lão nhân tại Vạn Thú Cốc ngày trước, thần niệm trong lòng liền phát khởi mềm mại như sợi tơ. Con Bạch long mã kia chỉ kêu nhẹ một tiếng rồi dậm bốn chân như đã có cảm ứng.

"Mã huynh, lại đây." Dương Chân đứng bên dòng suối vẫy tay thăm dò.

Long mã ngây ra một chút rồi lại vẫy vẫy cánh mũi làm bắn tung những giọt nước, bước tới hai bước ngập ngừng, cuối cùng thì tỏ ra hoan hỷ chạy thẳng về phía Dương Chân.

Dương Chân thấy thân hình cao lớn của Long mã tiến thẳng tới mình thì cũng có đôi chút kinh ngạc, liền đưa tay thử vuốt nhẹ lên cái đầu lớn, Long mã chớp chớp con mắt to đùng nhưng tỏ ra có vẻ như bắt đầu thích thú, cái đầu lớn liền cọ cọ vào trong lòng Dương Chân.

"Mã huynh, ngươi cũng rất tịch mịch phải không?" Dương Chân nhìn thẳng vào con mắt to của nó thì thầm.

Long mã lắc lắc đầu rồi kêu lên một tiếng nho nhỏ.

Dương Chân lắc người một cái nhảy lên lưng của Long mã, nó nhẹ nhàng cất vó, ngoan ngoãn quay đầu ngó hắn thêm một lần rồi bắt đầu chạy như bay men theo bờ sông ngầm, động tác mềm mại uyển chyển bình ổn như chạy trên đất bằng, càng chạy càng nhanh lao đi như chớp giật, tại không gian rộng lớn trong lòng đất cứ thế vượt suối qua động băng băng.

Chạy dọc lòng con sông ngầm chừng nửa canh giờ mà hắn không hề gặp bất cứ một loại yêu thú nào xuất hiện, trong lòng dần dần cảm thấy hơi vô vị liền kêu Long mã dừng lại ở một chỗ dòng sông uốn khúc bằng phẳng, tìm lấy một phiến đá ngồi xuống nghỉ ngơi.

Con Long mã kia cũng không chịu rời khỏi, nhẹ nhàng tiến đến phiến đá rồi cũng nằm xuống, cái đầu lớn nghiêng sang một bên lim dim chợp mắt.

Dương Chân gối hai tay ra sau đầu nằm trên phiến đá rộng rãi nhìn lên những cột thạch nhũ muôn hình vạn trạng trên đỉnh động, hình bóng đẹp đẽ ấy của nàng cứ hiện qua hiện lại mãi chẳng chịu rời.

Chẳng bao lâu sau một người một mã đều mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, nào biết đâu hiện tại đại họa lâm đầu.

Một người mặc váy vân thường diêm dúa xinh đẹp chẳng biết từ nơi nào đang uyển chuyển tiến tới. Nàng ta nhìn cảnh tượng trước mắt cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Con thượng cổ dị chủng yêu thú Long mã, một loài kiêu ngạo bậc nhất bẩm sinh đã có khả năng hô chớp gọi sét, ngay cả những loài yêu thú thông thường vốn cũng không dám lại gần, chỉ cần nhìn thấy nó là lập tức bỏ chạy, cớ sao nó lại có vẻ thân mật với một gã đệ tử Côn Lôn như thế này?

Bắt cho con yêu thú này ngoan ngoãn như vậy thì ngoài yêu tộc không ai có thể làm được, giống người tầm thường thì ngay cả sống ở gần một chỗ với nó cũng khó nữa là.

Hơn nữa còn có thể lớn mật nằm tại nơi hoang vu trong lòng đất này mà tùy ý ngủ nghỉ, rốt cục là kẻ vô tri hay là can đảm?

Dương Chân đột nhiên trở mình, vừa vặn ôm lấy cái cổ to lớn thô ráp của Long mã, cánh tai mềm mại của Long mã phe phẩy chạm vào mặt của Dương Chân như không để ý gì tới hành động của hắn, cả người lẫn mã chúi đầu vào ngủ ngon lành.

Dao Cơ đang định xuất thủ, chợt thấy cảnh tượng người và vật hòa hợp cực kỳ như vậy, cánh tay trắng nõn vừa đưa ra chẳng hiểu vì sao lại từ từ thu lại. Nhìn một bên mặt anh tuấn thanh kỳ của gã thiếu niên, nhìn vẻ bình thản của hắn, một tình cảm yên lành khôn tả đã rất lâu rồi chưa từng có, từ sâu trong đáy lòng nàng lại dấy lên.

Nàng không tự chủ được lạng người tới bên cạnh phiến đá rồi quỳ xuống đưa tay chống lên má, nhu mì quan sát một người một thú, cứ nhìn mãi, tinh thần không khỏi xao động nhảy nhót.

Nói tới Dao Cơ, trong giới tu chân vốn cực kỳ nổi danh, bất quá cái sắc đẹp của nàng lại càng nổi hơn. Nàng ta chính là chủ của Hợp Hoan Đạo, một Đạo trong số lưỡng Tông, lưỡng Đạo, nhất Môn, nhất Phủ của Ma Đạo, tinh thông sử dụng Mị Hoặc Thuật, vô số đệ tử trẻ tuổi của chính đạo đã hồn tiêu phách tán chỉ trong một nụ cười của nàng ta, mà ngay cả những vị đức cao vọng trọng của chính đạo bị hại dưới tay nàng ta có thể nói cũng chẳng phải là ít.

Càng đáng sợ hơn, thứ mà nàng ta tu luyện chính là Điên Đảo Chúng Sinh" có thể biến ảo vô cùng, khi thì chân thành thực thà, khi thì quyến rũ phóng đãng, khi thì lạnh lùng kiều diễm, phong tình vạn thiên khiến người ta không sao chống đỡ nổi.

Linh Tiêu Phái, một đạo phái hạng nhất của giới tu chân đương thời, trăm năm trước xuất hiện một trang tuấn kiệt trẻ tuổi ngộ tính ngàn năm khó gặp, vừa vặn vào lúc chàng ta hạ sơn du ngoạn thì không may đụng phải nhất đại yêu cơ này. Khi ấy Dao Cơ hóa thân thành một nữ đệ tử tu chân của một đạo phái suy vi, tình cờ gặp gỡ hai người vừa nhìn là đã hợp ý, nhanh chóng kết hợp thành một cặp uyên ương. Đạo nhân trẻ tuổi đó một lòng một dạ đem Dao Cơ trở về sư môn xin sư tôn cho phép kết duyên, Dao Cơ lúc này mới lộ ra chân tướng, sau một đêm hoan hợp thì cướp lấy nguyên mệnh rồi rũ áo bỏ đi.

Nhất đại danh môn tài năng hiếm có vừa mới xuất đạo thì đã tàn lụi trên bụng nữ nhân, chết như vậy thật vừa đáng chê cười vừa đáng buồn giận.

Tin tức nhanh chóng truyền khắp giới tu nhân làm dấy lên không ít sóng gió. Trên dưới Linh Tiêu Phái coi đó là một điều đại sỉ nhục, tuyên bố đóng cửa năm mươi năm rồi lén phái đi ba vị trưởng lão vạn lý truy sát Dao Cơ, nhưng lần lượt đều để nàng ta chạy thoát, khiến cho cả giới tu chân đàm tiếu suốt một quãng thời gian.

Từ đó cái tên Dao Cơ trở thành một cái tên húy cấm kỵ của tất cả các Tông môn đạo phái của chính đạo.

Cho tận tới khi có một kỳ nữ khác của Huyết Ma Đạo nổi lên, thì uy danh của Dao Cơ mới bị san sẻ đôi chút.

Trong khi mơ màng, khuôn mặt trước mắt Dao Cơ bỗng biến thành khuôn mặt mà nàng ta đã khắc ghi trong lòng, năm đó người ấy cũng từng giống như gã thiếu niên này đây, cũng từng cho nàng ta cái cảm giác bình tĩnh yên lành.

Không, so với với gã thiếu niên này thì còn mạnh mẽ hơn gấp bội, nhiều hơn gấp bội... chính cái sự kiêu ngạo ấy của chàng ta, chính cái vẻ bễ nghễ tuyệt tình ấy, vì chàng ta mà nàng không hề nuối tiếc từ bỏ thân phận đệ tử đạo môn tiên gia, dấn thân đầu nhập ma đạo.

Dưới đêm trăng, trên mặt đại hải, gió biển vuốt ve dịu êm, trên băng nguyên vạn dặm tung người đuổi bắt, cười nói huyên thuyên...

Từng lớp từng lớp hình ảnh chập chờn như gió, nháy mắt hóa thành hư không.

Gã nam nhân nhẫn tâm ấy nhanh chóng chán bỏ nàng, mặc kệ sự tồn tại của nàng, thậm chí để mặc thuộc hạ dưới tay khi nhục nàng, coi nàng như đồ chơi. Khi ấy nàng hối hận thì đã muộn, không còn đường quay lại nữa, trong lúc tuyệt vọng đáng thương thì được Đạo chủ đời trước của Hợp Hoan Đạo nhìn trúng, bằng vào thiên tư trác việt của nàng cùng với nỗ lực không ngừng, khổ luyện trăm năm rốt cục có được đại thành, thậm chí còn được kế thừa cả Hợp Hoan Đạo.

Khi nàng ta trở lại thì lập tức giết chết tất cả những ma tướng của Thiên Ma Tông năm xưa đã khi nhục nàng, vốn cho rằng nam nhân kia sẽ phải nhìn nàng bằng con mắt khác. Thế mà nam nhân đó vẫn cao ngạo ở bên trên ngó xuống nàng như trước, ánh mắt băng lạnh vô tình ấy khiến nàng ngay cả ý niệm báo thù cũng không cách nào dấy lên được, đành để mặc chịu theo sự điều khiển.

Từ đó, nàng biến thành phóng đãng vô cùng, hận tất cả nam nhân trong thiên hạ, biến thành nhất đại yêu cơ.

Nghĩ tới đó, trong lòng Dao Cơ sát ý bừng bừng, cánh tay nhắm thẳng thiên linh cái của Dương Chân đánh xuống.

"Sư tỷ..." Dương Chân trở mình, miệng nói mê bật thành tiếng, sắc mặt pha lẫn buồn vui như gặp phải cơn ác mộng.

Nét mặt Dao Cơ lộ vẻ cổ quái, cánh tay chợt dừng lại giữa chừng không, vẫn chưa hạ thủ.

"Sư tỷ, đừng có bỏ mặc ta..." Dương Chân lại lẩm bẩm một câu nữa.

Dao Cơ nhìn Dương Chân chăm chú hồi lâu rồi buông một tiếng thở dài, từ từ hít sâu vào một hơi, thần sắc vụt trở thành băng lãnh uốn người đứng dậy, tựa hồ như nói với chính mình: "Đừng có trách nô gia lạt thủ vô tình, là số mạng của ngươi không tốt thôi." nói đoạn lại định xuất thủ.

"Sư đệ... sư đệ..." Một giọng nữ nhân vấn vít truyền tới, phản hồi liên miên trong trong không gian rộng lớn của hang động.

Cả người lẫn mã đồng thời giật mình, xem ra sắp tỉnh lại tới nơi, sắc mặt của Dao Cơ nháy mắt biến thành sạch không, nhẹ nhàng phất tay áo rộng, không khí xung quanh chợt nổi lên một lằn sắng, cả người biến mất không còn dấu vết.

Dương Chân đang mơ màng chợt nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, nhất thời không phân biệt được vẫn còn trong mộng hay là thực tại, hắn chợt tỉnh lại trong tiếng thở mũi của con Long mã, chuyển mình đứng dậy trên phiến đá nhìn xung quanh, đột nhiên dừng lại ở một hướng. Nàng ta, vẫn tới...

Tiêu Thanh Nhi tựa hồ đồng thời cũng trông thấy Dương Chân và con quái thú bên cạnh hắn liền dừng chân ở khoảng cách ngoài trăm trượng, hai người cứ lẳng lẳng đứng ngó xa xa như vậy, không ai nói câu nào.

Long mã rít lên một tiếng đầy bất mãn, nhìn về hướng Tiêu Thanh Nhi chầm chậm muốn xông tới, Dương Chân ngoái đầu lại vỗ vỗ vào cái đầu lớn của nó, Long mã lập tức an định trở lại.

Tiêu Thanh Nhi lẳng lặng bay qua, hạ xuống trước một người một mã cách chừng mấy trượng ở bên bờ bên kia khúc quanh của con sông. Long mã đối với nàng vẫn có mấy phần địch ý, cái đầu lớn khẽ vểnh lên, cặp mắt rồng nhìn trừng đến trợn tròn xoe xoe.

"Sư tỷ sao lại đi theo vậy?" Dương Chân một tay đặt lên trên cổ Long mã, đầu cúi gằm nhìn xuống dưới chân, nhìn chăm chú xuống sóng nước lưu chuyển vĩnh hằng.

"Tính nết của ngươi nóng nảy như vậy, sư tỷ có thể không đi theo sao?" Tiêu Thanh Nhi nói giọng giận dỗi, ánh mắt lại chuyển qua nhìn con Long mã đang ngó nàng trừng trừng kinh ngạc thốt: "Đó, đó không phải là Long mã hay sao, nó sao lại..." Miệng nói mà nét mặt đầy vẻ khó tin, tuy nàng sớm đã biết gã sư đệ này hiểu đạo thuật sai khiến thú vật nhưng vẫn không dám tin hắn có thể chế phục được con yêu thú hung dữ này.

"Yêu thú cũng có tính thông minh, bọn chúng cũng có vui buồn hờn giận." Dương Chân nhảy lên một khối đá lớn vuốt cái sừng rồng trơn láng, Long mã tức thì co người lùi lại một bước hí lên một tiếng tránh né sự vuốt ve của Dương Chân, còn nhìn hắn đầy vẻ giận dữ.

"Coi chừng!" Tiêu Thanh Nhi thấy vậy vội la lên.

"Không sao, ta chỉ quên mất không nên sờ vào sừng nó, cũng quên mất đại tổ tông của nó có quan hệ huyết thống với loài rồng, hắc." Dương Chân bật cười một tiếng rồi lại vỗ vỗ vào thân của Long mã, lúc đó nó mới thôi phản kháng ngoan ngoãn phập phồng cánh mũi như trước.

"Ta có thể chạm vào nó không?" Tiêu Thanh Nhi đứng một bên nhìn đầy vẻ ngạc nhiên, liền nói với giọng đầy mong mỏi.

Dương Chân thấy nét mặt sư tỷ kỳ vọng như vậy thì gật gật đầu, tỏ ý nàng ta cứ tiến lên thử xem.

Long mã sau vài lần phản kháng nhè nhẹ thì cũng chấp nhận Tiêu Thanh Nhi, Dương Chân quyết định để nàng ta cưỡi Long mã liền dạy nàng phép cưỡi thú. Long mã chồm vó một cái suýt nữa đẩy bắn nàng ra. Sau đó lại đột nhiên xông lên chạy chớp, nhảy một cái là vọt xa bốn năm trượng, chạy nhanh như bay, khiến Tiêu Thanh Nhi la hoảng liên tiếp, cứ ngồi im trên lưng không dám động đậy.

Dương Chân vội vàng bay đuổi theo gõ cho Long mã mấy cái, con thú này mới chịu ngoan ngoãn chạy chậm lại, rồi từ từ chạy từng bước nhỏ.

Người với mã cứ nhắm dọc đầu sông vô tận mà chạy, ngoại trừ tiếng nước chảy, tiếng vó Long mã thì không gian vô cùng tĩnh lặng.

Hai người cứ lặng lẽ đi, không ai nói một lời nào.

"Cái động này thật lớn quá, tổ tiên thực là quá tài giỏi, có thể lấy chu vi trăm dặm dưới lòng đất mà khai sơn tạo động, như tái tạo sơn hà." Dương Chân không có cách nào chịu nổi không khí lặng lẽ ngột ngạt trên đường đi liền cất giọng phá vỡ tịch mịch.

"Hang động này phần lớn là do lúc khai sơn sư tổ bố trí trận pháp tại Dương Kỳ Sơn đã dùng thuật Di Sơn Đảo Hải mà tạo thành, chi ra ba hang động lớn ở trong, ngoài và ở giữa tâm, mỗi động đều là một thế giới riêng, những vị tiên tổ đời sau mới kế tục khai phá thêm một chút."

"Tổ sư trí tuệ thông thiên, có thể biết được quá khứ tương lai, khai phá ra một thế giới rộng lớn như vậy thứ nhất là để tiện lợi cho việc bày trận pháp, hai là e rằng trong dự kiến trăm ngàn năm sau yêu khí phát tiết ra bên ngoài nên mới dùng những pháp thuật sơ đẳng khống chế, đồng thời cũng tạo điều kiện cho đệ tử Côn Lôn đời sau có chỗ rèn luyện, bắt Côn Lôn phái luôn luôn phải nằm trong cảnh giác mà dốc sức tu luyện."

Tiêu Thanh Nhi cưỡi trên lưng Long mã ở trên cao chậm rãi giảng giải, tà áo màu xanh lục nhẹ nhàng phất phơ, làn tóc đen nhánh thả dài dưới búi tóc nhún nhảy mềm mại, khuôn mặt tròn vành vạnh dịu dàng điềm đạm, mùi hương thơm như xạ như lan thỉnh thoảng lại vấn vít nơi mũi Dương Chân khiến cho kẻ đồng hành ấy nhiều phen thất thần.

"Vậy cái hang động này tại sao lại sáng sủa như vậy, đáng ra không thấy mặt trời thì phải tối om mới phải?" Dương Chân đột nhiên nghĩ tới một vấn đề.

"Tiên tổ vốn đã cân nhắc chu toàn rồi, Xạ Dương Tinh Mật Trận vô cùng tinh xảo, xuyên suốt toàn bộ bên trong bên ngoài Dương Kỳ Sơn, lấy thuật ngũ hành trận, hóa đất thành nước, lửa thành gió, không có việc gì là khó khăn cả." Tiêu Thanh Nhi hào hứng nói.

"Sư tỷ thực là hiểu rộng." Thấy Tiêu Thanh Nhi đã nói dứt đang quay đầu nhìn lại, Dương Chân vội vàng nhìn đi chỗ khác.

Tiêu Thanh Nhi cười nhẹ một tiếng thốt: "Nói bác học, trên Ngọc Tiêu Phong trừ cha mẹ không nói, thì đại sư huynh còn vượt sư tỷ nhiều, còn so với Sở sư huynh thì sư tỷ càng còn xa lắm mới bằng được." Nói tới đoạn sau, giọng nói càng nhỏ, giường như đã nhớ ra điều gì đó.

Dương Chân làm như không để ý, ngẩng mặt đáp: "Phải đó, Sở sư huynh xuất sắc như vậy, ngay cả sư phụ cũng tán thưởng mấy phần, ta còn lâu mới bì nổi."

"Sư đệ..." Tiêu Thanh Nhi nghe ra ý vị từ lời nói của Dương Chân, trong lòng cảm thấy có chút bất an, liền vỗ dừng Long mã lại nói: "Sư tỷ muốn nói chuyện thẳng thắn với ngươi, có được không?"

Tinh thần Dương Chân rúng động, ngẩng đầu nhìn vào cặp mắt trong suốt như muốn thấu triệt tâm can ấy của Tiêu Thanh Nhi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK