Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một trận mưa rửa sạch đi bao nhiêu cát bụi, cũng mang theo bấy nhiêu bụi bay…

Một cơn gió làm rụng bao nhiêu cánh hoa, cũng làm tan đi bấy nhiêu mây trắng…

Một lưỡi kiếm uống bao nhiêu máu tươi, cũng lấy đi bấy nhiêu sinh mệnh…

Một trái tim khắc sâu bao nhiêu yêu thương, cũng mang bấy nhiêu bi thương…

Một cuốn sách ghi lại bao nhiêu câu chuyện, cũng gửi gắm bấy nhiêu tư tưởng đằm sâu…

“Thế nào, như vậy không tốt sao, ta hoàn toàn có thể giết y, chỉ vì con là con gái ta nên ta mới làm thế, đừng nói rằng ta không quan tâm con.” Ngạo Thiên một mặt chăm chú nhìn Liễu Dật nằm trên mặt đất, mặt khác đề tỉnh Thất Nguyệt.

Thất Nguyệt có phần chưa tin hẳn, hỏi: “Thật chứ? Cha thật sự chỉ lấy đi kí ức của chàng?”

Ngạo Thiên cười: “Cha đã phát thệ trước Chân ma, chả lẽ con còn chưa tin lời ta?”

Thất Nguyệt liếc nhìn Liễu Dật đang nằm trên mặt đất, tuy nàng hối hận vì đã đáp ứng âm mưu của Ngạo Thiên nhưng giờ nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đó, trong lòng nàng lại ngập tràn những tình cảm ngày xưa…

Kì thực những việc Ngạo Thiên làm hiện giờ đã chạm giới hạn rồi, chiếu theo thói quen bao năm nay của ông ta, thân là thủ lĩnh tối cao của Ma môn, Liễu Dật có thể tạo thành uy hiếp nhất định phải diệt trừ, Thất Nguyệt không hiểu vì sao phụ thân xưa nay vẫn độc ác lại đại phát từ bi, lẽ nào ông ta thực lòng muốn thành toàn cho nàng?

Ngạo Thiên nhìn nàng, cơ hồ không nén nổi phiền hà: “Ta chịu hết nổi rồi, nếu con không đồng ý ta đem y giao cho tứ đại hộ pháp xử lí.”

Thất Nguyệt đương nhiên biết rằng nếu đem sinh mệnh Liễu Dật giao cho tứ đại hộ pháp có khác gì trực tiếp giết chàng…

Nàng không biết phải làm sao, đành gật đầu trong hoảng loạn: “Bắt đầu thôi.”

Ngạo Thiên cười tươi: “Thế mới là con gái ngoan, sau này con có thể cùng y viễn tẩu thiên nhai, vi phụ không cưỡng cầu gì con cả.”

Dứt lời, ông ta hấp tấp bước đến phía đối diện Liễu Dật, song thủ cấp tốc đưa lên, chân nguyên mãnh liệt hình thành lực lượng bất khả tư ý, hai bàn tay phát ra lục quang từ từ khuếch tán khắp thân thể chàng, liền đó thân thể chàng từ từ bay lên, rồi dần đứng thẳng dưới tác động của chân nguyên do lục quang phát xuất…

Thân thể chàng vừa đứng lên, song thủ Ngạo Thiên từ từ tiếp cận với hai bên thái dương huyệt gần đại não chàng, thoáng sau đã đặt vào thái dương huyệt, lục quang nhanh chóng xâm nhập vào đầu óc chàng. Lúc hai đạo lục quang tiếp xúc với đầu óc chàng liền sản sinh ra bạch quang, quang hoa chầm chậm bay lên, lưu nhập vào hai tay Ngạo Thiên..

Thấy vậy, Thất Nguyệt kinh hoảng lao tới, kêu lên: “Không, đó không phải là thuật Di Hồn Hoán Phách.” Nhưng hộ thể chân khí của Ngạo Thiên lập tức hất nàng lùi lại.

Ngạo Thiên quay người, nói với bốn hắc y nhân: “Giữ nó lại.”

Hai hộ pháp động thân, nhanh nhẹn nắm lấy tay Thất Nguyệt, dù nàng dụng lực tránh né nhưng không thể thoát khỏi tay hai nhân vật cấp hộ pháp.

Thời gian trôi đi, trong lòng Thất Nguyệt vô cùng hối hận, nàng không nên tin vào tham vọng to lớn của phụ thân, không nên mơ ước xa xôi có được chàng, là nàng, nàng hận chính nàng, chính ước vọng khiến nàng làm ra chuyện hối tiếc ngày nay, giờ thì có cách gì đây? Nàng căn bản không có khả năng vãn hồi lỗi lầm này.

Từng giọt thời gian rơi xuống, bạch quang trong đầu Liễu Dật dần dần biến mất, nhập vào trong tay Ngạo Thiên. Thân hình chàng lại ngã xuống, Vong Hồn rớt ra, nằm chình ình trên mặt đất, hắc quang lóe lên rồi tắt lịm…

Một khuôn mặt như được điêu khắc xuất hiện trước mắt mọi người, khuôn mặt lạ lẫm mà họ, kể cả Thất Nguyệt, chưa từng thấy qua. Gương mặt quá lạ lùng, có lẽ trong mười năm này Lan Nhĩ Phi Na Thanh Tâm Pháp có ảnh hưởng to lớn đến Liễu Dật, nếu không quan sát cẩn thận, Thất Nguyệt cũng không thể phân biệt được thành chủ Vĩnh Hằng Chi Thành trước mặt có phải là tên thư sinh chuyên gây rối hồi mười năm trước không?

Ngạo Thiên chầm chậm điều tức xong, mở mắt ra, đột nhiên cười lớn, quay người, nói: “Con gái ngoan, cha đã tẩy sạch mọi kí ức cho đến hôm nay của y, từ ngày hôm nay, y là người của con.”

Thất Nguyệt xoay xở gào lên: “Sao cha lại làm thế với chàng? Cha không phải chỉ đơn thuần tẩy đi kí ức.”

Ngạo Thiên cười: “Con gái ta thật không biết xấu hổ, không hiểu gì phụ thân cả! Vì không muốn y tạo thành huy hiếp cho chúng ta, cha chẳng qua phế võ công của y đi mà thôi.”

Nói đoạn ha hả cười lớn, nói tiếp: “Con gái, cha cũng là lo nghĩ cho con thôi, tên tiểu tử này không còn kí ức, không còn võ công, như vậy y ở bên con lại càng an toàn, cho có thể yên tâm.”

“Ha ha, chúng ta đi.” Ngạo Thiên không buồn quản đến sinh tử của nữ nhi, cũng không quản đến ở đó xảy ra chuyện gì vì âm mưu của ông ta đã thành, ông ta không chỉ xóa đi kí ức của Liễu Dật, phế đi võ công của chàng mà trong lúc phong bế kí ức, ông ta đã đoạt được tầng thứ 12 Lan Nhĩ Phi Na Thanh Tâm Pháp.

Bốn người buông Thất Nguyệt ra, theo Ngạo Thiên bước vào bóng tối…

“Ma chủ, tôi thủy chung không yên tâm về gã đó.” Hộ pháp phía sau vừa bước theo Ngạo Thiên vừa nói.

Ngạo Thiên vừa đi vừa đáp: “Không yên tâm cái gì, y không còn võ công, không còn kí ức, hiện giờ chỉ là một người bình thường. Ha ha…Ta đã lấy được vô thượng tâm pháp của y, tầng thứ 12 của Lan Nhĩ Phi Na Thanh Tâm Pháp. Giờ y mà còn võ công, còn trí nhớ thì tối đa cũng chỉ bình thủ với chúng ta, ngoài ra…thực lực của Vĩnh Hằng Chi Thành làm sao so được với Ma môn chúng ta? Từ nay trở đi, Ngạo Thiên ta phải cải biến lại chuyện phong thần của võ lâm, thống nhất tam giới, cùng Lãnh Kiếm so tài…”

Đoạt được tầng thứ 12 Lan Nhĩ Phi Na Thanh Tâm Pháp, lại trừ đi mối tâm phúc đại hoạn, tính cuồng ngạo của Ngạo Thiên cũng lên cao, không sai, hiện giờ với bản lĩnh của ông ta, lại thêm thực lực của Ma đạo đứng sau, hoàn toàn có năng lực cùng đấu với đám Nhân gian chính đạo hùng mạnh một phen.

Âm thanh cuồng ngạo dần tan đi, Ngạo Thiên cũng biến mất vào bóng đêm, một tiếng nói vọng vào tai Thất Nguyệt: “Con gái, cha không chỉ xóa đi kí ức của y mà còn thay đổi nó, con nhất định sẽ cảm kích cha.”

Nàng nhìn theo thân ảnh của người không có tư cách làm phụ thân nàng lẫn trong bóng tối, vì dục vọng cuồng điên, ông ta không thèm quan tâm đến sinh tử của con gái, lấy được thứ cần lấy liền bỏ đi ngay…

Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Liễu Dật, nhìn khuôn mặt sáng sủa của chàng, khuôn mặt ấy bao lần xuất hiện trong giấc mơ của nàng, bao lần khiến lòng nàng đau đớn, nhưng giờ nàng không biết nên cao hứng hay hối hận, nàng đã có được chàng nhưng đã làm chàng thương tổn nặng nề. Giờ chàng hoàn toàn là một người bình thường, chàng thực sự có thể cùng nàng sống nốt quãng đời còn lại?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK