Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không biết là Liễu Diệp và Thái Hạnh Tử bị giam tại địa phương nào? Mộc Phong lại không dám sử dụng thần thức để tìm kiếm, đành phải giữ tính nhẫn nại, cẩn thận khống chế Càn Khôn Như Ý Ngọc dò xét xung quanh ở trong hậu điện.

Tại hậu điện tiên cấm càng nhiều, dày như mạng nhện, Càn Khôn Như Ý Ngọc tốc độ chợt giảm bớt. Nhìn những biến hóa này, trong lòng Mộc Phong hết lo lắng ngược lại còn hoan hỉ, hậu điện phòng hộ nghiêm mật như vậy khả năng Liễu Diệp và Thải Hạnh Tử bị giam ở chỗ này là rất lớn.

Hậu điện rất rộng rãi, Mộc Phong và Hàn Yên trốn ở giữa Càn Khôn Như Ý Ngọc cùng cẩn thận xem xét khắp Đông Tây Nam Bắc một lượt, tuy nhiên cũng không thấy bóng dáng những người kia. Mộc Phong thầm có chút lo lắng, tiếp tục đi dọc vào sâu theo hậu điện tìm kiếm trong đó. Hậu điện nương tựa vào Kí Vân Sơn, cuối con đường trên vách đá có một cửa động đã đóng chặt, trước cửa đứng canh gác hai bên tả hữu là hai là tứ tâm tiên nhân. Trọng binh phòng thủ ở dưới, tất nhiên là nơi giam giữ nhân vật trọng yếu. Mộc Phong nghi ngờ như vậy.

“Tứ tâm tiên nhân đúng là những cao thủ cấp Thiên quân, hoàn toàn có thể nắm giữ lãnh địa của riêng mình, sao bây giờ lại cam tâm đứng giữ ở đây như mấy con chó thế chứ?” Mộc Phong lắc lắc đầu, tự nhủ.

- Ngay cả thần nhân còn bị lung lạc, hà huống tiên nhân?

Tiểu Tinh Linh nói:

- Không phải người khác không cần, chỉ cần cho những gì họ muốn, tìm được sở thích của họ, tự nhiên sẽ có người cam nguyện bán mạng.

Nghe Tiểu Tinh Linh nói có chút đạo lí, Mộc Phong cũng không phản đối, giương mắt nhìn cửa động hỏi:

- Tiểu Ngọc, động này ngươi có khả năng xuyên qua chứ?

- Tiểu tử, cửa động này khó mà ngăn cản ta, hãy nhìn cho kĩ đây mà học hỏi!

Càn Khôn Như Ý Ngọc cười lạnh, cũng không thấy có gì lay động, Mộc Phong chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trong chớp mắt đã thấy xuất hiện ở trong động. Hai tứ tâm tiên nhân ở hai bên trước động cơ hồ không cảm nhận được Càn Khôn Như Ý Ngọc đã bay qua, Mộc Phong nhất thời minh bạch bản thân mình cùng thần vật lúc đó có sự khác biệt không nhỏ.

Trong động xuất hiện một dũng đạo (đường có lối đi ở giữa cao hơn hai bên), mở rộng thẳng vào bên trong, hai bên dũng đạo là những tiểu động mờ ảo. Tiên cấm ở trong này không nhiều, Càn Khôn Như Ý Ngọc chẫm rãi bay về phía trước. Mộc Phong phân xuất thần thức nhìn vào tiểu động hai bên, kinh ngạc phát hiện tại mỗi một tiểu động đều có một tiên nhân, có cả nam lẫn nữ, đa phần là tam tâm tiên nhân, tiểu động bốn phía tựa hồ đều có tiên cấm, mỗi tiên nhân đều bình ổn vững vàng ngồi ở không trung, thần sắc bình tĩnh, không biết đã bị giam cầm bao nhiêu năm, chẳng khác những con hổ hết nanh vuốt nằm trong lồng cũi, không biết có phải là đã diệt bỏ hết sự ốm đau chết chóc mà không còn lo lắng, suy tư.

Càn Khôn Như Ý Ngọc dần bay sâu vào trong dũng đạo, ở phía cuối cũng có một tiểu động, trong động là một tiểu nữ hài lõa thể. Hàn Yên từ xa xa nhìn nữ hài, thiếu chút nữa kêu to thành tiếng, Mộc Phong kịp phản xạ bịt miệng nàng lại, dùng thần niệm khống chế Càn Khôn Như Ý Ngọc nhanh chóng đứng tại không trung. Hàn Yên sợ hãi than, tiểu nữ hài này quá nhỏ, kích thước chỉ bằng nắm tay, mái tóc dài vàng óng xõa xuống uốn lượn như dòng suối xuống tới gót chân, đôi mắt xanh thẫm vừa to vừa tròn, lông mi cong vút, da thịt trắng hồng, tựa như một khối phấn ngọc, bàn tay nhỏ nhắn đang lau những giọt nước mắt màu lam nhạt trên má. Nước mắt này căn bản không phải từ trong mắt chảy ra, mà là nhảy ra, từng viên từng viên, còn nhỏ hơn cả hạt đậu, trông như những hạt trân châu hoàn toàn bằng nhau trong suốt sáng ngời, những chân trâu này rơi xuống lên da thịt của tiểu nữ này, trong chớp mắt đã lại ngấm vào trong đó, nếu không nhìn kĩ, còn tưởng rằng tiểu nữ hài này đang ném trân châu chơi đùa!

Mộc Phong lại thấy toàn thân tiểu nữ hài bao bọc một thần cấm hình cầu, thần cấm để bộ rễ có ánh sáng màu tím sậm xuyên tới dưới đất. Mộc phong thoáng có chút kinh ngạc, tiểu nữ hài đáng thương thế mà lại bị thần cấm vây khốn, điều này là sao? Nhìn rễ có ánh sáng màu tím sậm, Mộc Phong liên tưởng tới vẻ mặt bên ngoài của Thiện Nhược Thần, nhưng một thần nhân như vậy lại dùng đại công phu để giam cầm một tiểu hài nhi như thế để làm gì?

Mộc Phong thần niệm khẽ động, Càn Khôn Như Ý Ngọc bay vừa phải về phía trước vài trượng, nhìn vào trong tiểu động ở tả hữu hai bên dũng đạo chính là Liễu Diệp và Thải Hạnh Tử! Toàn thân cả hai người đều bị bao bọc bởi một tiên cấm hình cầu. Mộc Phong thúc dục Càn Khôn Như Ý Ngọc bay đến bên phải tiểu động, Càn Khôn Như Ý Ngọc dễ dàng chen vào tiên cấm hình cầu, Mộc Phong thần niệm vừa động, Liễu Diệp nhanh chóng bay vào trong Tiểu Ngọc.Liễu Diệp run sợ một chút, đột nhiên phát hiện Mộc Phong đang mỉm cười nhìn nàng, nước mắt tuôn rơi: “Công tử!” Không để ý đến Hàn Yên đang kinh ngạc đứng ở bên cạnh, liền nhào vào lòng Mộc Phong khóc không thành tiếng. Hàn Yên tự nhiên lùi lại một bước, khẽ cau mày, trong lòng buồn bã: “Rõ ràng bên kia có bằng hữu còn không cứu, lại cứu cô nương trước tiên, rõ ràng là trọng sắc khinh bạn!” Nghĩ vậy thở dài thầm nhủ: “Thiếp thân dù phòng thủ cũng không ngăn cản được chàng đã phong lưu thành tính!”

Ngừng một lát, Mộc Phong lại y theo phương pháp đó mang Thải Hạnh Tử vào trong Tiểu Ngọc.

Thải Hạnh Tử bộ dạng vẫn tươi cười, căn bản như là không bị cầm tù ở trong động này một quãng thời gian, thấy Mộc Phong cũng không kinh ngạc, ngược lại còn lạnh lùng tiến đến vỗ vai hắn, giơ ngón tay cái cười nói:

- Lão đại, nơi này là địa phương quái quỉ gì vậy? Mấy tháng không gặp, lại dẫn dụ đến một thiếu nữ lương gia, tiểu đệ thật sự rất là bội phục!

Hàn Yên liếc mắt nhìn Thải Hạnh Tử, giận dữ nói:

- Tiểu huynh đệ, ngươi đặt mắt quan sát một chút, là ta dẫn dụ hắn, chứ không phải hắn dẫn dụ ta!

Thải Hạnh Tử chắp hai tay, cố ý ra vẻ sầu não nói:

- Lão thiên gia, người không thể chiếu cố một kẻ và bạc đãi kẻ khác như vậy! Xin hãy ban cho tôi một ít tội lỗi!

Liễu Diệp lùi lại ôm lấy cánh tay của Mộc Phong, thần tình kinh dị nhìn Thải Hạnh Tử nói:

- Tự nhiên lại cầu lão thiên gia ban cho tội lỗi, có phải là ngươi bị giam đến hồ đồ rồi không?

Mộc Phong cùng Hàn Yên cũng khó hiểu nhìn hắn.

Thải Hạnh Tử cười hi hi nói:

- Ta cầu lão thiên gia giáng xuống một nữ nhân ôn nhu, cũng dẫn dụ được ta! Ta cam đoan sẽ cam tâm tình nguyện nhận sự lừa dối trên, một lòng thành khẩn đầu hàng, tuyệt không phản khán! Hi hi.

- Tiểu hài tử thì biết cái gì? Chưa gặp qua cọp, thì chưa tin mình chính là dê. Hừm!

Tiểu Tinh Linh cười nói:

- Chủ nhân, nhất định phải đưa nữ hài tử tóc vàng này ra ngoài!

Thải Hạnh Tử vừa nghe, thần tình tỏ vẻ vô tội, hạ giọng nói:

- Hảo nam không đấu với nữ hài tử, không hạ mình xuống như trẻ con vậy.

Mộc Phong khó xử nói:

- Tiểu Tinh Linh, hài tử đó bị thần cấm giam giữ như vậy, có lẽ không dễ cứu đâu?

- Không cứu được cũng cứu, phải cứu!

Tiểu Tinh Linh sắc mặt trầm xuống khiến Linh Lung Thần Anh sợ tới mức té ngồi xuống, Hỗn Đôn Thần Thạch y như trước phát ngốc ra, giống như thiên tháp có đổ xuống tới nơi cũng không quan hệ gì tới nó.

- Tiểu Ngọc, ngươi xem có thể không cần xuyên qua thần cấm, lại cứu được hài nhi đó ra không?

Mộc Phong không còn giải pháp nào khác đành nói.

- Xuyên qua thần cấm thì không có vấn đề gì, nhưng thần cấm này ngay cả ở dưới cũng có một đạo ánh sáng màu tím sậm, chẳng biết có phải dùng để cảm ứng tiểu hài nhi này hay không. Một khi chúng ta cứu hài nhi này thoát khỏi, có thể sẽ bị phát hiện.

Càn Khôn Như Ý Ngọc bình tĩnh trả lời.

- Thạch Đầu!

Tiểu Tinh Linh cười híp mắt sờ vào quang đầu dưới tay nó nói:

- Ngươi có sợ Thiện Thần gì kia không?

- Không sợ!

Hỗn Độn Thần Thạch đột nhiên xoay mấy trăm vòng tại chỗ:

- Tiểu thần, ta sẽ nắm lấy năng lượng của hắn!

- Chủ nhân, lần này cũng nên nhường uy phong lẫm lẫm cho Thạch Đầu của chúng ta? Chạy trốn đúng là điểm mạnh của hắn, không sợ, không sợ gì đâu.

Tiểu Tinh Linh cười nói.

Mộc Phong đỏ mặt lên, cúi đầu lẩm bẩm nói:

- Chạy thì không phải mất mặt.

Ngẩng đầu đột nhiên thấy ba người bên cạnh cười với ý đồ bất hảo, Mộc Phong không nhịn được đá Thải Hạnh Tử một cước. Thải Hạnh Tử lập tức như diều bị đứt dây, bay thật xa ngã lộn xuống, trong miệng không phục đề khí hét lớn:

- Ta bất quá chỉ cười ngươi ít câu, sao ngươi lại đá ta?

- Thế nào mà ít câu?

Mộc Phong quát hỏi.

- Thải Hạnh Tử ngươi mau chạy ra xa không chết bây giờ!

Hàn Yên và Liễu Diệp hai miệng đồng thanh, dẩu môi ôm bụng mà cười.

- Cứu, nên cứu, con bà nó!

Mộc Phong trong lòng bực tức nói, thúc giục thần niệm, Càn Khôn Như Ý Ngọc hơi chìa xuống đất chen vào thần cấm, Mộc Phong quát: “Thu!” Tiểu nữ hài tóc vàng nhanh chóng bay tới, Hàn Yên thân thủ ôm lấy, tiểu cô nương chớp mắt kinh dị giương lên nhìn xung quanh. Mộc Phong vừa định ngẩng đầu biểu hiện rằng mình cũng có chút đáng mặt anh hùng hào kiệt, đâu ai biết thần cấm phía dưới kia trong nháy mắt đạo tử quang bắt đầu sáng ngời, Tiểu Tinh Linh hét lớn:

- Tiểu Ngọc, chạy nhanh nào!

Càn Khôn Như Ý Ngọc nhanh như chớp lao ra khỏi động khẩu, đột nhiên có một tiếng nổ nhẹ vang lên, tiên cấm lập tức bị rung động một mảng lớn.

Vừa ra khỏi động khẩu, một đạo đại lực nhằm thẳng mặt lao đến, Càn Khôn Như Ý Ngọc lưu chuyển không ngừng, rốt cuộc cũng không thoát được vây khốn. Mộc Phong biết rằng hiện tại muốn chạy không dễ dàng. Một khi chạy không dễ dàng, không bằng dũng cảm lên một chút, huống hồ bên mình lại còn có hai mĩ nữ, những mĩ nữ đều chỉ yêu sự anh hùng, không thể để hình tượng bị thương tổn. Bèn tung người nhảy ra khỏi Tiểu Ngọc, ôm khuỷu tay giả như ra vẻ tàn ác, đảo mắt nhìn khoảng không hiện tại ở trước mặt là Bích Túc Thiên Quân và Thiện Nhược Thần, cười nói:

- Bích Túc lão nhân, Thiện Nhược đại thần, tiểu sinh xin tham kiến!

Thiện Nhược nhìn chằm chằm Mộc Phong, nhíu mày, thầm nghĩ: "Tiểu tử này không phải tiên nhân!”

Bích Túc liếc mắt nhìn Mộc Phong, trong lòng đột nhiên giật nảy, nghi hoặc vì thấy tiểu tử này thậm chí không khác gì một phàm nhân? Nhìn không thấu tu vi của hắn thật không ổn, nhưng xem ra hắn thanh thế đúng là không có vì vậy bớt lo ngại nửa phần, bèn trầm giọng quát:

- Tiểu tử, thiên đường có lối không đi, lại muốn vào cửa địa ngục !

Mộc Phong cười hắc hắc nói:

- Bích Túc lão nhi, nguyên lai nơi này của lão đúng là địa ngục, khó trách lại hắc ám như vậy, ha ha!

Bích Túc hung hăng nói:

- Tiểu tử, chớ có sính khẩu mà thiệt thân, Thiện Nhược đại thần đã bủa cấm chế khắp tứ phía nơi này, cho dù ngươi có ba đầu sáu tay cũng không trốn thoát được, thức thời thì nhanh thúc thủ chịu trói, đợi chúng ta động thủ, e rằng ngươi chết không toàn thây, ba hồn bảy phách cũng không còn!

Mộc Phong lộ ra nụ cười bình tĩnh, một tia thần thức tiến vào trong nội thể hét lớn:

- Tiểu Linh Lung mau cung cấp cho Thạch Đầu năng lượng, những chuyện khác các ngươi mau bỏ đi, lại còn không nhanh lại hỗ trợ!

Linh Lung Thần Anh lập tức tay xuất hai luồng năng lượng, Hỗn Độn Thần Thạch liền túm lấy cho vào trong miệng rồi tay ra hiệu: “Chưa đủ, thêm nữa!” Linh Lung Thần Anh tức giận liền cấp cho hắn thêm mấy luồng năng lượng nữa. Hỗn Độn Thần Thạch nhanh chóng chui ra khỏi thân thể Mộc Phong, tựa ở trước ngực hắn nháy mắt hỏi:

- Ta động thủ trước, hay là nhường cho họ động thủ trước?

- Đánh nhanh thắng gọn là nguyên tắc cơ bản, những chuyện khác tự ngươi lo liệu!

Mộc Phong nói.

Bích Túc và Thiện Nhược Thần nhìn trước ngực Mộc Phong đột nhiên có nhiều khối tthạch đầu quái dị , tròng mắt đảo qua đảo lại, thầm nghĩ:

- Tên tiểu tử này đúng là không ít cổ quái, hơn nữa khối đá có thể nói chuyện này đúng là quái thạch, lại đặt ở trước ngực hắn không biết là có công dụng gì?

Thiện Nhược Thần lạnh lùng nhìn Bích Túc nói:

- Thiên Quân, ngài trước tiên hãy thử tiểu tử này xem sao.

Bích Túc trong lòng thầm mắng: “Đúng là lão hồ li giảo hoạt, ngày thường mĩ nữ tùy thời cung ứng, lúc lâm đầu lại như con rùa rụt cổ!” nhưng ngoài miệng không dám nói ra, thờ ơ nhìn Mộc Phong, hữu thủ nhẹ nhàng giơ lên, lập tức có một cái bát vàng tỏa kim quang xuất hiện, đây chính là pháp bảo thành danh của hắn.

have a good night!:125:

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK