• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Ụa !”

Tử Vũ bất thần thổ ra một bụng máu tươi, hai mắt đang nhắm nghiền cũng tức thì mở lớn, những gân máu hằn lên nơi đồng tử chứng tỏ hắn vừa phải trải qua một trận đau đớn kinh khiếp. Lẽ dĩ nhiên, làm việc gì cũng phải có sự trả giá.

Năm đó, khi Tử Vũ lần đầu tiên hướng sự di chuyển của đám tinh hà hỗn loạn trong cơ thể hắn theo hình kinh mạch, đó là một quá trình tuần tự nhi tiến, rất chậm rãi, không hề nôn nóng, đã mất hơn ba tháng mới định hình được cái gọi là tinh hà kinh mạch. Lần này, chỉ trong một chớp mắt, hắn cường hành tạo ra một khoảng không giữa sự di chuyển cuồng loạn đó, bản thân đã phải chịu một sức ép vô cùng lớn, đồng thời kéo theo một cơn đau nát gan xé óc. Cơn đau chỉ đến trong một tích tắc, nhưng là một tích tắc dài bằng cả thế kỉ.

Linh hồn của Tử Vũ cũng xém chút theo cơn đau đó mà tiêu tán.

Bất quá, hiện tại hắn đã trụ lại được.

Giơ tay lau vết máu nơi khóe miệng đi, Tử Vũ chậm rãi đứng dậy, cặp mắt tím xoáy sâu vào bóng hình màu trắng đang đứng trước mặt hắn. Phụng Vũ, người đầu tiên làm hắn thiếu tự tin…

- Đấu với ta một trận, tại đây, ngay bây giờ !

Tử Vũ vừa nói dứt câu, thân thể đã như hóa thành vạn đạo hư ảnh, lao vút về phía đối phương, Ám Tuyển lúc thương, lúc đao, lúc kiếm…tung ra hàng loạt những chiêu công kích hiểm hóc. Phụng Vũ nghiêng đầu chừng như không hiểu, nhưng cũng không hề chậm trễ, thân thể đã phiêu đi theo một bộ pháp kì ảo, nhẹ nhàng tránh thoát tất cả chiêu công của Tử Vũ. Nhìn hắn, đoạn nàng thò hai bàn tay ra khỏi áo choàng. Ánh sáng chớp lên một cái, rồi trên hai bàn tay nhỏ nhắn ấy, hai thanh kiếm đã xuất hiện như thể chúng vốn luôn ở đó.

Hai thanh kiếm rất lạ, xét về hình dạng thì giống nhau như đúc, đều có một con phụng hoàng trang trí nơi tay cầm, thân kiếm trạm khắc những văn tự cổ và cảnh phụng hoàng hồi sinh từ đống tro tàn. Hình dạng thì giống nhau, nhưng một thanh màu tử kim, dài hơn kiếm phổ thông chừng một gang tay, thanh còn lại màu ngọc bích, ngắn hơn kiếm phổ thông một đoạn tương tự thế. Hai thanh kiếm ấy, giờ đang tĩnh tĩnh lặng lặng hướng về phía Tử Vũ.

Không hề có sát khí, không hề có chiến ý, thậm chí một chút nội lực Tử Vũ cũng không cảm giác thấy. Thế nhưng, hắn lại cảm thấy sự đe dọa. Không cần biết đối phương là ai, không cần biết lí do là gì, chỉ cần kẻ đó xuất thủ trước, Phụng Vũ tự nhiên sẽ bồi tiếp hắn.

Bằng tất cả những gì nàng có…

“Veo!!!”

Lần này, Phụng Vũ là người chủ động tấn công, thân ảnh lả lướt uyển chuyển hệt như nàng đang múa, hai thanh kiếm kì lạ phối hợp với bộ pháp huyễn ảo, tức thì nhấn chìm Tử Vũ vào trong mộng cảnh.

Trong mộng cảnh ấy, Tử Vũ thấy một người con gái thân vận một bộ y phục màu trắng tinh thuần, dưới ánh trăng huyền hoặc của cảnh sông nước Hồng Giang, hiện lên thánh khiết như một nữ thần. Nàng đứng trước hắn, thân ảnh lả lướt, dùng tiếng chân trần lướt trên sàn gỗ, phối hợp cùng thanh âm réo rắt của đám côn trùng hai bên bờ cỏ, tiếng nước vỗ “ì oạp” vào mạn thuyền, tiếng gió khuấy động tầng không…tạo nên một màn trình diễn hoàn hảo của giai điệu và hình ảnh, mang những gì tinh mĩ nhất, tuyệt diệu nhất của thiên nhiên phô bày trước hắn.

Đó là khung cảnh kì diệu nhất, đẹp đẽ nhất mà Tử Vũ từng thấy…

Mãi cho đến khi một cơn đau nhói từ vai trái của hắn truyền lại. Mộng cảnh tan vỡ, một màu máu đỏ chừng như đột ngột hiễn hữu trong không gian, phá nát huyễn ảnh đẹp đẽ mà Tử Vũ đang thấy, đẩy hắn về với thực tại.

Đứng trước hắn, Phụng Vũ vẫn tĩnh lặng, chừng như nàng chưa hề di chuyển kể từ khi trận đấu bắt đầu. Nhìn vết thương nơi vai trái Tử Vũ, cặp mắt xanh màu đại dương chừng như lộ ra một tia khó hiểu, rồi nàng nói, giọng nói trong veo và bập bẹ như tiếng trẻ con:

- Ta…đã định…lấy…lấy cánh tay…đó…của ngươi…

Tử Vũ phải vui mừng vì hắn sinh ra là một Thi Vương. Một kiếm vừa rồi của Phụng Vũ, tuyệt đối không hề lưu tình, nếu đối phương là người bình thường, cánh tay trái khẳng định đã bị chia lìa với thân thể. Bất quá, đối phương của nàng lần này lại là Tử Vũ, nhục thể hắn mang đặc tính của Cương thi, cường hãn đến cực điểm, nên chỉ bị một vết thương rất sâu nơi vai trái.

Phụng Vũ lại một lần nữa đưa kiếm lên.

- Sát !!!

Tử Vũ gầm lên một tiếng, thân hình phóng vút lên không, sát khí tỏa ra ngày một nồng đậm, lăng lệ bổ xuống một kiếm hiểm độc cực điểm. Hắn biết, hắn không thể mang tâm của kẻ muốn tỉ đấu để đánh với Phụng Vũ. Đơn giản một lẽ, dù là sinh tử chi chiến hay tỉ đấu giao hữu, nàng ta vẫn luôn như thế, không hề lưu tình, cũng không hề tuyệt tình, luôn luôn trong trạng thái tĩnh lặng vốn có của nàng. Tử Vũ thì không như thế, nếu không phải trong một trận sinh tử chi chiến, hắn sẽ không thể phát huy hết thực lực, vậy nên, một chữ “sát” vừa rồi, chính là để kích động quyết tâm liều chết sâu thẳm bên trong hắn.

Nếu không liều chết, thì hắn sẽ như vừa rồi, thậm chí đến hai chữ phản kháng cũng chưa nghĩ tới thì đã bị nàng đả thương.

“Keng !!!”

Một tiếng ngân dài vang lên giữa tầng không sâu thẳm, vẫn bằng thân pháp ảo diệu, Phụng Vũ lách khỏi một kiếm chết chóc của Tử Vũ, khi lướt qua người hắn mới vẩy kiếm va vào Ám Tuyển. Kiếm của nàng ta thì chừng như không mang nội lực, kiếm của hắn lại chứa đầy năng lượng, nhưng một lần va chạm này, lại không hề phân biệt hơn kém.

Rốt cuộc, thực lực của Phụng Vũ mạnh đến mức nào ?

Tử Vũ không dám phán đoán, cũng không dám ngừng lại, tiếng “keng” vừa rồi còn chưa dứt ngân vang, hắn đã cực tốc quay lại, Ám Tuyển huyễn hóa thành một chiếc thương, theo đà xoay tung ra một nhát đâm chứa đầy kình lực, khiến cho không gian như bị xoắn lại thành một cơn lốc.

Phụng Vũ đã biến mất.

Nơi lẽ ra nàng phải hiện hữu, lại chỉ là một khoảng không đen thẳm.

“Xuy !”

Tử Vũ một chiêu đánh vào khoảng không, tâm thần không hề hoảng loạn, tức thì đổ người về phía trước, né khỏi một nhát kiếm lăng lệ của Phụng Vũ. Nàng, không hiểu bằng cách nào, đã trở về nơi nàng vẫn đứng từ đầu, đợi khi nhát thương của Tử Vũ hết đà, mới tặng hắn một nhát kiếm. Xem ra, bạch y nữ tử này không chỉ kiếm thuật đạt mức lô hỏa thuần thanh, mà về chiến thuật cũng tuyệt đối dạn dày kinh nghiệm.

Tử Vũ né khỏi một chiêu, Ám Tuyển một lần nữa huyền hóa, trở thành một thanh đao bán nguyệt, vòng lại phía sau chém ra liên tục mười đao. Mười đao ấy, một lần nữa rơi vào hư vô. Phụng Vũ vẫn ở nguyên nơi nàng vẫn đứng từ đầu.

Vừa khó chịu, vừa bất lực, rốt cuộc Tử Vũ cũng hiểu cảm giác của những kẻ từng phải đối đầu với nàng.

Nhưng tất nhiên, hắn làm sao cam chịu thất bại dễ dàng như thế.

- Hống !!!!!!

Ngửa cổ gầm lên một tiếng vang trời, toàn thân Tử Vũ bạo xạ hắc mang, đem năng lượng thu được từ trong tinh hà kinh mạch được hấp thụ bởi lỗ đen truyền xuống hành tinh hắn vừa tạo thành nơi Thái Dương huyệt. Đây chính là “thiên địa” của hắn, là nơi hắn có thể thao túng đến từng phân năng lượng theo ý muốn, tuyệt đối khác xa với thứ năng lượng tản mác khi trước.

So về tốc độ, Tử Vũ không bì được với Phụng Vũ. So về chiêu thức, thứ võ học tạp nham của hắn làm sao thắng nổi Họa Vũ kiếm pháp của nàng. So về kinh nghiệm và chiến thuật, e rằng nàng cũng không thua hắn là bao. Rốt cuộc, Tử Vũ chỉ có thể cầu đến sức mạnh.

Hắn chính là muốn đem sức mạnh cường hoành bá đạo của mình, bỏ qua mọi chiêu thức, đơn đơn giản giản ngạnh đấu với Phụng Vũ.

Nếu như vậy mà hắn vẫn thua, thì hắn tuyệt đối không thể ngẩng đầu lên được nữa.

- Bất Diệt đệ nhất thức !!!!

Tử Vũ một lần nữa gào lên, hai tay phong cuồng chuyển động, Ám Tuyển lúc này đã huyễn hóa thành một đám hắc lưu bao bọc lấy tay hắn, không ngừng phát tán ra xung quanh một khí thế vừa bá đạo vừa ma mị.

Bất Diệt đệ nhất thức chính là chiêu thức đầu tiên do Tử Vũ sáng tạo ra khi hắn 9 tuổi, đến nay, trải qua bao nhiêu lần biến đổi cải biến, đã trở nên hoàn mĩ hơn trước rất nhiều. Một chiêu này, không hề mau mè biến hóa, chỉ đơn giản là bùng phát năng lượng trong thân thể đến cực điểm, sau đó cường hành đối chiêu với kẻ thù.

Thực sự mà nói, hắn không coi Phụng Vũ là kẻ thù, càng không ngờ phải dùng đến một chiêu tối hậu này. Chỉ là, hắn cơ bản không có sự lựa chọn.

Phụng Vũ vẫn đứng dưới đất, cặp mắt ngước lên, nhìn Tử Vũ đang ở trên không. Lúc này, với hắc mang cường thịnh bao bọc xung quanh, trông hắn không khác một vị ma thần với sức mạnh hủy thiên diệt địa.

- Sát !!!

Tử Vũ gáo lên, một trảo bổ ra, mang theo hắc ám năng lượng cuồn cuộn lao tới Phụng Vũ. Một cách đầy bất ngờ, Phụng Vũ nhẹ nhàng phóng vút lên không, hai thanh kiếm cùng lúc huy động, không những cắt nát thứ hắc ám năng lượng đó, còn khiến hắn tiêu thất hoàn toàn, không hề ảnh hưởng đến chiếc thuyền và mặt sông bên dưới dù chỉ một chút.

Tử Vũ chừng như chỉ đời có thế, thẩn ảnh cực tốc phóng xuống, hai tay mang theo Ám Tuyển trong dạng hắc khí cường liệt bổ vào Phụng Vũ. Hắn lúc này tuyệt đối giống một kẻ điên, bất kể sống chết, chỉ biết tấn công không ngừng, như thể muốn lấy mạng đổi mạng. Trước sự diên cuồng ấy, Phụng Vũ vẫn chẳng hề mảy may biến sắc, thân ảnh như hồ điệp xuyên hoa, lượn lờ xung quanh Tử Vũ, lúc công lúc thủ tuyệt không nhường nhịn.

Trận chiến của cả hai sớm đã kinh động tất cả những người có mặt trên thuyền. Ban nãy khi họ đánh nhau trên lan can, mọi người chỉ có thể đứng ở trong hành lang nhìn ra, giờ thì chiến đài đã dời lên không trung, tức thì không ai bảo ai, tất thảy đều ùa ra bên ngoài, say mê theo dõi.

Trong tất cả những người quan chiến, không ai là không cau mày thất sắc, thầm nghĩ nếu mình là một trong hai người trên kia, bảo đảm từ sớm đã nửa mạng cũng không còn. Bất quá, trong đám người bên dưới, cũng không phải không có kẻ đặc biệt, ngoại trừ Lục Nhi nhíu mày lầm bầm như thể tính toán chuyện gì đó, còn có một kẻ khác, thập phần quái dị. Chỉ thấy kẻ này toàn thân vận một bộ quần áo sặc sỡ kì dị, nhìn đi nhìn lại, thật không khác một cái bao bố gồm bảy mảnh vải màu sắc khác nhau khâu lại. Lúc này, y đang ngẩng đầu quan chiến, nhưng tay lại không ngừng ghi ghi chép chép, không ngờ có thể miêu tả vô cùng rõ ràng những gì mà mình nhìn thấy, thật khiến người ta cảm thấy bất ngờ.

Phía bên trên, trận đấu vẫn diễn ra vừa điên cuồng lại vừa đẹp mắt. Người bên dưới chỉ thấy hai cái bóng một đen một trắng không ngừng quấn lấy nhau, bóng đen thì chiêu nào chiêu nấy đều tận lực đổi mạng, bóng trắng lại hoa mĩ uyển chuyển, mỗi chiêu mỗi thức đều đẹp như múa, khiến cho lòng người si mê.

“Choang !!!”

Một thanh âm vụn vỡ vang lên, không gian xung quanh cả hai dường như ngưng lại, rồi dần dần tan ra thành từng mảnh nhỏ, tan biến vào hư vô. Lúc này, hiện ra sau những mảnh vỡ đó, Tử Vũ và phụng Vũ đều đã ngưng lại, chăm chăm nhìn vào đối phương.

- Ngươi…là người…đầu…đầu…

Phụng Vũ chừng như muốn nói gì đó, nhưng một lúc lâu sau cũng không thể thốt ra từ tiếp theo, đành lắc đầu một cái, đoạn lao vút xuống chiếc thuyền phía bên dưới, trong thoáng chốc đã biến mất vào trong căn phòng mà nàng thuê. Tử Vũ ở trên không, thở ra một hơi, rồi cũng từ từ hạ xuống, mặc kệ ánh mắt tò mò của mọi người, ngồi xuống chiếc ghế khi nãy mà hắn ngồi, chậm rãi nhắm mắt lại. Đường nhiên là hắn biết Phụng Vũ muốn nói gì.

“Ngươi là người đầu tiên có thể vô sự trước một chiêu này.”

Tử Vũ có vô sự không ? Bề ngoài thì đúng là hắn vô sự, nhưng năng lượng dự trữ bên trong Thái Dương tinh cầu của hắn sớm đã cạn kiệt rồi, sẽ phải mất một khoảng thời gian mới có thể khôi phục lại được. Trận này, kết thúc tại đây khiến hắn không thỏa mãn lắm, nhưng hắn biết, đây đã là kết cục tốt đẹp nhất rồi, bởi vì sau đó, hậu quả của nó thế nào, chỉ e cả hắn cũng không thể tưởng tượng được.

Thực lực của Phụng Vũ, vào thời điểm hiện tại, đích xác là trên Tử Vũ một bậc. Bất quá, sau một trận này, sự tự tin của hắn đã trở lại. Hắn tin, chỉ cần hắn không ngừng đột phá lên cảnh giới mới của thứ công pháp mà hắn đang tu luyện, đến một ngày kia, hắn sẽ đánh bại được nàng.

Trận này, thu hoạch của Tử Vũ đích xác không nhỏ.

Họa Vũ kiếm pháp, cuối cùng thì Tử Vũ cũng hiểu được chút ít về nó. Thứ kiếm pháp này, không chỉ phức tạp đến cực điểm, còn tinh mĩ đến cực điểm, chuyên dùng ảo ảnh để vẽ ra thực tại. Ngay từ đầu trận đấu, thứ kiếm pháp này đã khiến đối thủ mê muội rơi vào mộng cảnh, tranh đấu với mộng cảnh, đến cuối cùng khi thoát khỏi mộng cảnh, thì mọi thứ đều đã kết thúc.

Tử Vũ vừa rồi, đích thực đã rơi vào mộng cảnh, khiến hắn còn không phân biệt được rốt cuộc trận đấu diễn ra thế nào. Bất quá, với “Bất Diệt đệ nhất thức”, một chiêu thoạt nhìn chỉ biết điên cuồng tấn công, bên trong lại ngấm ngầm dùng sức mạnh cường hoành bảo hộ toàn thân cơ thể, đã giúp hắn vượt qua trận đấu này. Có điêu, hắn biết, đây là Phụng Vũ còn chưa muốn chính thức sinh tử quyết chiến với hắn, nên khi chiến đấu tuy không nương tay, nhưng cũng không hạ sát thủ. Bằng không, dựa vào cặp song kiếm quái dị có thể khiến xuyên qua Ám Tuyển mấy lần phạm vào da thịt hắn, nếu nàng xuất thêm chút lực, chỉ e mạng hắn sớm đã không còn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK