Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trương Tam Phong Dị Giới Du
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bần đạo khống chế phi kiếm dọc theo tuyến đường khô lâu công tượng vận chuyển, một đường bay qua vài công sự, mặc dù ở trên đường nhìn thấy không ít công trường nhưng mà bần đạo đang nóng lòng nên không có dừng lại xem xét. Cứ chạy như vậy hơn ngàn dặm đường, cuối cùng đã thấy được bóng dáng Vong Linh thành bảo. Bần đạo phiêu phù trên không trung, dõi mắt nhìn xuống tòa thành to đến mức làm cho người ta khó thể tưởng tượng nổi, không, có lẽ phải gọi là đại đô thành mới đúng.

Tòa thành thị này to lớn kinh người, nó trải dài nguyên mảnh đất đai bằng phẳng rộng lớn nhìn không thấy điểm cuối, ở vị trí trên cao nhìn xuống hình thành một hoa văn hình tròn tiêu chuẩn, đường kính tuyệt đối vượt qua năm mươi dặm. Tòa thành thị này có tường thành cao 50m, độ dầy vượt qua ba mươi thước, trên tường thành thỉnh thoảng có quân đội binh sĩ kỳ lạ tuần tra.

Loại binh lính này thân cao có hơn ba thước, toàn thân phát ra ánh sáng kim khí đen nhánh, trên người còn mang chiến giáp, tay cầm vũ khí khổng lồ. Thì ra mấy món vũ khí khổng lồ mà ta nhìn thấy là chế tạo để trang bị cho bọn họ. Nếu như chỉ nhìn từ bề ngoài, bọn họ phi thường giống con rối do ma pháp tạo thành. Con rối ma pháp (ma pháp nhân ngẫu) là thành tựu luyện kim cao nhất từ thời đại thượng cổ, bọn này hoàn toàn được chế tạo từ sắt cứng, chỉ đơn thuần là cơ khí giết chóc cho người chế tạo ra.

Chỉ là chi phí chế tạo ra bọn chúng quá cao, cho dù là cao thủ cấp bậc Đại Ma đạo sư có tiền cũng nuôi không nổi mấy tên, trên thực tế, bộ kiện tinh vi trong thân thể bọn chúng rất dễ dàng hư hao, hơn nữa động lực sống thì phải dùng ma tinh thạch, khi bọn chúng chiến đấu thì tiêu hao với số lượng kinh người, thật sự là một loại hành động triệt đầu triệt đuôi đốt tiền lãng phí mà. Vì thế, dù cho sức chiến đấu của bọn chúng không thua gì Hoàng Kim Chiến Sĩ. Nhưng mà chân chính được chế tạo để sử dụng lại không nhiều lắm.

Cho nên, sau đó bọn chúng từ từ bị loại bỏ, phương pháp chế tạo cũng từ từ thất truyền. Không ngờ đến hôm nay ta lại thấy được bọn chúng ở chỗ này. Một việc khiến cho ta kinh ngạc nhất chính là số lượng không ngờ lớn đến như vậy, ai mà có thể tạo ra được bọn chúng rồi hợp thành đội tuần tra đây? Hơn nữa, ta chỉ đánh giá sơ qua một chút, chỉ riêng con rối ma pháp loại này ở trên tường thành, số lượng đã có mấy ngàn tên rồi.

Số lượng này khiến cho người ta kinh hãi mà, cho dù là Giáo Đình cũng tuyệt đối không tạo ra nổi nhiều tên như vậy, cho nên ta dám đoán chắc thứ này tuyệt đối không phải là con rối ma pháp bình thường mà ta nhìn thấy, có lẽ là đã được cải tiến rồi mới đúng? Nếu không, chỉ riêng để cho nhóm binh này đi tới đi lui, số lượng ma tinh thạch tiêu hao cũng đủ cho chủ nhân bọn chúng phá sản rồi.

Thế nhưng, bần đạo nhìn ra được một điều, lực chiến đấu của bọn người kia khẳng định không thấp. Bọn chúng đi đi lại lại đều đặn một nhịp, cho thấy bọn chúng có sự chỉ huy thống nhất. Động tác lưu loát tự nhiên không có một chút cảm giác cứng nhắc, điều này cho thấy bọn chúng được chế tạo rất linh hoạt. Hơn nữa, nhóm binh này còn có thể mang khải giáp nặng như vậy đi lại dễ dàng, dựa vào mức độ phản ứng thì đủ thấy lực lượng bọn người kia phải mạnh mẽ kinh người.

Ở trung ương đại thành là một tòa tháp Pháp Sư vô cùng hùng vĩ, ước chừng cao có hơn năm trăm thước. Là kiến trúc cao nhất bên trong thành thị, từ trên đỉnh tháp có thể dõi mắt nhìn xuống bất kỳ một góc nào trong toà thành này. Trên thân tháp Pháp Sư có rất nhiều cửa sổ, thỉnh thoảng có một hai đầu thạch tượng quỷ hoặc là pháp sư áo đen bay ra bay vào.

Chung quanh tháp Pháp Sư có bốn cái ống khói khổng lồ giống nhau như đúc vững trãi đứng đó, cao chừng 300m. Là kiến trúc cao thứ hai bên trong thành thị, trong ống khói không ngừng tỏa ra sương khói màu đen, hiển nhiên đó là ma đạo khí chế tạo Tử Vong Thiên Mạc.

Bần đạo lại quan sát bên trong thành thị, phát hiện trong thành tương đối náo nhiệt, quả thực có thể dùng từ ngựa xe như nước để hình dung. Trên đường cái, khách bộ hành lui tới toàn bộ là khô lâu vận chuyển hàng hóa, thỉnh thoảng cũng có một vài Ngẫu Binh (con rối ma pháp) hành tẩu. Mặc dù trên đường cái rất phồn hoa, nhưng mà ở trong thành thị tựa hồ không có một gian cửa hàng nào, điều đó khiến cho người ta cảm giác dường như nơi này chính là một công xưởng cực lớn.

Bên trong toà thành thị này không thể thấy được kịch viện, trường giác đấu, cửa hàng, thậm chí là dân cư cũng không nốt. Tất cả địa phương bên trong thành thị cơ hồ đều bị tháp Pháp Sư hoặc là phòng thí nghiệm luyện kim chiếm cứ. Cho nên ở nơi này mỗi tòa kiến trúc đều có ống khói khổng lồ vươn ra, thỉnh thoảng tỏa ra sương khói đủ các màu, lấy kinh nghiệm của bần đạo nhìn tới, tuyệt đối có người đang tiến hành thao tác luyện kim thuật. Thật là một tòa thành thị kỳ quái.

Bần đạo đang vô cùng cảm khái đột nhiên thần thức có cảm giác, từ trong hư không đưa tay lên kéo ra một người, chính là Vong Ưu, nàng cũng vừa đến nơi này đã bị ta bắt đi ra, Vong Ưu gắt giọng: "Chán quá, lại bị ngươi phát giác, ngươi không thể cố ý để cho nhân gia như ý một lần sao?"

"Chúng ta thân ở hiểm địa, nếu là địch nhân tiến tới gần thì làm sao bây giờ?" Bần đạo cười khổ nói: "Rồi lại nói, ta đã nhường cho ngươi rồi mà, ta xem chừng chính là ngươi tới, chứ nếu không ta đã sớm tát một cái đi qua."

"Hừ." Vong Ưu bất mãn nói: "Đông Phương đạo pháp các ngươi luyện thành Nguyên Thần thật là xấu xa, rõ ràng tinh thần lực không có mạnh bằng ta, nhưng mà luôn luôn có thể biết trước tất cả, dễ dàng phát hiện ra ta. Xem Athena kia kìa, lần này bắt đầu tu luyện lại từ đầu, nàng ta thế nhưng trọng điểm tu luyện Đông Phương đạo thuật, luyện được Nhất Khí Hóa Tam Thanh, thực lực mạnh mẽ đến độ không có thiên lý. Đáng giận, tại sao trong trí nhớ của ta khi bắt đầu tu luyện lại không có tất cả các loại đạo thuật và pháp thuật cơ chứ? Tức chết ta mà."

"Hắc hắc, ngươi không phải cũng đang luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh sao? Hiện tại phối hợp với Vô Hành Châu lực phòng ngự của ngươi mạnh hơn Athena nhiều rồi, cũng không tính là lỗ lả chứ?" Bần đạo dở khóc dở cười nói.

"Chỉ có phòng ngự cao thì có ích lợi gì?" Vong Ưu bất mãn nói: "Vẫn đánh không lại Athena, ta chính là nữ thần Trí Tuệ tại sao lại bại bởi một tên trong đầu chỉ biết chiến đấu chứ? Ta nhất định phải lợi hại hơn nữa mới được."

"Trời đất ơi, ngươi ngay cả bản thân mình cũng muốn đánh?" Bần đạo cười khổ nói: “Tư tưởng người phương Tây các ngươi thật đúng là, hắc hắc, đủ hẹp hòi."

"Chúng ta gọi là cạnh tranh, nói với ngươi cũng không hiểu được đâu!" Vong Ưu đắc ý nói: "Không nói nhảm nữa, ngươi có phát hiện gì không?"

"Phát hiện lớn!" Bần đạo mang tất cả kiến thức một đường vừa trải qua nói cho nàng nghe, sau đó lại miêu tả một lần chuyện có liên quan đến tòa thành thất lạc. Cuối cùng bần đạo cảm khái nói: "Chủ nhân thành thị bên dưới thật sự quá là thiên tài, ta cảm thấy nếu như có cơ hội thì nên thu phục hắn là tốt nhất, tối thiểu cũng phải kết giao bằng hữu với hắn."

"Trực tiếp đánh xuống thu phục hắn không phải là xong sao? Còn kết bạn với ai? Trong mắt chư thần Tây Phương chúng ta, người yếu không có thực lực không có tư cách kết giao bằng hữu với chúng ta." Vong Ưu cười nói: "Người phương Đông các ngươi cũng không khác biệt lắm, chỉ là các ngươi quá mức dối trá, ngoài miệng mặc dù nói đầy lời nhân nghĩa đạo đức. Nhưng mà trên thực tế, hắc hắc, ngươi sau khi trở thành Tam Hại, thứ gì trộm được thì trộm, nên đánh thì đánh, đáng đến chết người cũng không hề nương tay với ai mà?"

"Ta có nguyên tắc riêng của mình, không phải bất kỳ thứ gì cũng dính vào. Quên đi, nói cho ngươi cũng không hiểu, tư tưởng hai chúng ta khác biệt quá lớn." Bần đạo cười khổ nói: "Chỉ là lần này ngươi nên nghe lời ta, không được khi không lại đi khi dễ người ta."

"Tại sao?" Vong Ưu tò mò hỏi: "Ngươi trở thành nhà từ thiện từ khi nào đó?"

"Ta không phải đi làm từ thiện, chẳng qua mối quan hệ trong chuyện này khá phức tạp, không thể cứng rắn xông tới." Bần đạo giải thích: "Một là trong lãnh địa của ta có không ít công tượng Địa Tinh, Địa Tinh Vong Linh ở nơi này nhất định có liên quan với nhau, ta đã ban cho Địa tinh nhất tộc một ân huệ lớn rồi, thật sự không cần thiết thì không nên đắc tội với Địa Tinh Vong Linh ở nơi này."

"Hơn nữa Địa Tinh là dân tộc rất trọng ơn nghĩa. Nói không chừng ta có thể bằng vào tầng quan hệ kia trở thành bằng hữu với bọn họ, chỉ cần đến lúc đó bọn họ nguyện ý hợp tác với ta, vậy thì tất cả đều tốt. Không nhất định phải trở thành thủ hạ, bằng hữu đôi khi cũng có chỗ tốt của nó." Bần đạo tiếp tục giải thích: "Còn nữa, Vu Yêu dù sao cũng là thủ hạ Minh thần. Nếu như chúng ta tự tiện động thủ, mặc dù Minh thần tuyệt đối sẽ không vì một gã Vu Yêu nho nhỏ chạy tới truy cứu chúng ta, nhưng mà việc đó vẫn làm hao tổn mặt mũi hắn, sẽ cho hắn khó chịu, có khi hắn sẽ ghi nhớ tên chúng ta đó."

"Nói không chừng chúng ta sau này còn có cơ hội liên hợp với hắn đối phó với đám người chim Thiên Sứ kia, hiện tại thật sự không nên cứng rắn va chạm." Bần đạo cười nói: "Cho nên chúng ta tốt nhất vẫn cứ liên hệ với bọn họ. Gặp qua cái gã chủ nhân tòa thành này cái đã rồi nói tiếp? Nếu như ta suy đoán không sai, tám phần là hắn đang muốn tìm Ma tộc báo thù, hắc hắc. Dù sao cũng không phải là chuyện của chúng ta, chỉ cần bọn họ không trêu chọc ta, ta cũng lười để ý đến."

"Ừ, ngươi nói cũng có đạo lý, đúng rồi, chúng ta không phải đã nhận được tin tức Ma tộc là do đám Thiên Sứ cố ý thả ra sao?" Vong Ưu ánh mắt sáng lên, cười gian nói: "Nếu như chúng ta lợi dụng được điểm này, rồi thêm mắm dặm muối một chút, nói không chừng có thể khiến cho bọn hắn chuyển hướng mục tiêu thù hận sang đám người chim kia đó?"

"Hắc hắc, vẫn là ngươi, nữ thần Trí Tuệ này quá gian trá rồi." Bần đạo cười: "Ta đây cam bái hạ phong a!"

"Chán." Vong Ưu cười giận mắng. Sau đó nàng còn muốn nói thêm điều gì, nhưng mà trong lúc bất chợt lại phát hiện phía dưới có sự rối loạn. Chỉ thấy từ đàng xa có một thân ảnh chạy tới, tên này y như bọ chó, vừa nhảy cái lên cao hơn trăm thước, có thể vượt qua khoảng cách ngàn thước, sau khi rơi xuống đất chấn động làm cho một mảnh bụi đất bay tung lên, mặt đất lắc lư nghiêng ngã, thoáng cái kinh động tới mấy tên khô lâu, bọn họ vội vàng dừng xe khoáng lại truy đuổi tên kia.

Chúng ta vừa nhìn cũng biết người dám kiêu ngạo ở chỗ này như vậy, nhất định chính là Cao Sâm. Hắn cũng nghe lời ta, không có hoàn thủ đánh trả những khô lâu đuổi theo, dù sao hắn chỉ cần nhảy một cái, những khô lâu kia đuổi theo cũng không kịp, thoáng cái là bỏ xa lũ khô lâu rồi. Cho nên Cao Sâm bất chấp tất cả, cắm đầu một đường phóng tới, từ từ tiến vào trong tầm mắt chúng ta, đến khi tới gần cửa thành hắn mới ngừng lại.

Một tiếng vang thật lớn nổ ra, Cao Sâm vững vàng đứng ở trước cửa thành, hắn rơi xuống đất tạo ra chấn động khiến cho những khô lâu trên dưới tường thành ngã trái ngã phải, nằm gục xuống mặt đất. Sau đó Cao Sâm lớn lối thả ra khí thế cường đại của bản thân, lại càng làm cho những khô lâu kia sợ hãi run rẩy cả người, ngay cả động cũng không động được, một đám căn bản nằm úp sấp dưới mặt đất không dám đứng lên.

Cao Sâm vốn là khách không mời mà đến, lập tức phá vỡ trật tự vốn có của thành thị, khí thế của hắn quá kinh khủng, đừng nói cả tòa thành thị phát giác được, chỉ sợ trong phạm vi hơn ngàn dặm cũng có thể phát hiện ra hắn mà, hắn ta rõ ràng là đang cố ý. Bần đạo dĩ nhiên biết hắn đang muốn liên lạc với chúng ta, nói cho chúng ta biết hắn đã tìm được địa phương này, muốn mời chúng ta đi tới hội hợp với hắn. Nhưng vấn đề ở đây là, không cần thiết phải gây ra động tĩnh lớn như vậy chứ? Hình như hắn cố ý gây sự thì đúng hơn?

Dĩ nhiên, sau khi Cao Sâm phát ra khí thế ta cũng cảm giác được từng đạo tinh thần lực lần lượt lướt qua không trung, hiển nhiên những Vong Linh pháp sư kia cũng đồng thời nhận được tin tức Cao Sâm đến đây, đang chuẩn bị tiến hành chiến đấu. Chỉ thấy Ngẫu Binh (binh rối) trên đầu thành nhanh chóng hành động, toàn bộ đứng lên trên đầu thành, đồng thời một lượng lớn người lần lượt hiện ra bên trên tường thành, trong đó bao gồm cả một nhóm Ma Ngẫu (con rối ma) mặc trang phục đặc thù.

Đám Ma Ngẫu mặc trang phục đặc thù này thân cao hơn hai thước, trên người không đội nón, không mặc giáp trụ, trong tay chỉ cầm lấy một cây ma trượng. Bần đạo và Vong Ưu nhìn thấy thì thất kinh, chẳng lẽ là Ma Pháp Sư? Lại là Thiết pháp sư (pháp sư được tạo ra từ sắt, cũng chỉ là con rối cao cấp mà thôi)? Điều này không thể tin nổi. Khi đám Ma Ngẫu này đi lên, nhanh chóng đứng đầy cả tường thành, cả đám chuẩn bị sẵn sàng trận địa nghênh đón quân địch.

Đồng thời, tất cả Ma Pháp Tháp trong thành thị cơ hồ cùng lúc sáng lên, hiển nhiên là đang phóng ra ma pháp phòng hộ, chính thức tiến vào trạng thái chiến đấu. Khô lâu đi trên đường cái giờ phút không thấy bóng dáng nữa. Tất cả đều nhanh chóng chạy đi ẩn núp bên trong những tòa kiến trúc lớn nhằm khỏi bị tai bay vạ gió. Bần đạo tính sơ qua một chút, phát hiện từ khi Cao Sâm xuất hiện đến khi cả tòa thành chuẩn bị công tác chiến đấu hoàn thành không mất mấy phút đồng hồ.

"Tên ngu ngốc này." Vong Ưu căm tức mắng: "Ta vốn còn muốn lén lút đi vào xem xét một chút, thế mà lại bị hắn phá hư rồi. Làm sao bây giờ? Có cần đi cứu hắn không? Ta xem hắn chưa chắc là đối thủ một thành người đâu?"

Việc đã đến nước này bần đạo cũng chỉ bất đắc dĩ nói: "Ai, trước tiên mặc kệ hắn đi, để hắn chịu đau khổ một lát vậy, nếu không hắn vĩnh viễn không biết trời cao đất rộng."

"Cũng được, chờ hắn bị đánh cho nửa sống nửa chết, chúng ta đi cứu hắn là vừa." Vong Ưu ngay sau đó cười nói: "Ha hả, chúng ta có thể thừa cơ hội này nhận biết một chút nhóm Vong Linh ở đây có bản lãnh gì đây?"

"Ừ. Ta cũng có ý nghĩ như vậy." Bần đạo mỉm cười nói.

"Ha ha." Khi bần đạo và Vong Ưu hiểu ý cười gian, ở phía dưới chiến đấu cũng chính thức bắt đầu.

Người đầu tiên xuất thủ chính là những Ma Ngẫu tay cầm ma trượng, số lượng bọn chúng đứng trên tường thành ở chính diện Cao Sâm có hơn ngàn, bọn chúng đột nhiên tập thể giơ cao ma trượng, sau đó một ngàn viên Minh Hỏa Đạn cùng lúc bay về phía một tiêu điểm duy nhất, chính là Cao Sâm. Lấy bần đạo đoán chừng, những viên Minh hỏa đạn này đều có trình độ pháp thuật cấp tám hoặc chín, hơn một ngàn viên cùng nhau lao tới, uy lực không khác gì cấm chú cấp mười ba rồi.

Mặc dù Cao Sâm cũng là người tu luyện Minh hỏa, tuy nhiên không có nghĩa hắn có thể miễn dịch với Minh hỏa. Hắn chỉ có lực phòng ngự Minh hỏa cao hơn một chút mà thôi, năng lượng đồng hệ với nhau cũng có thể tạo thành thương tổn. Cho nên Cao Sâm nhìn thấy một mảng lớn Minh Hỏa Đạn như vậy lao tới, trong lòng không dám chậm trễ, vội vàng dùng đấu khí bảo vệ thân thể, nhanh chóng tung người né tránh.

Chỉ nghe một tràng tiếng vang thật lớn, địa phương ban đầu Cao Sâm đứng đã bị nổ tung thành một cái hố to phạm vi hơn trăm mét, khô lâu bị liên lụy trực tiếp biến thành bụi phấn, những tên khác thì bị sóng xung kích cường đại chấn bay ra thật xa. Cao Sâm nếu như dám đón đỡ, cho dù không bị nổ thành tro cũng nhất định bị lột ra một tầng da.

Thế nhưng Cao Sâm ở trên không trung cũng chịu không nổi, luồng sóng xung kích quá độc ác đẩy hắn bay ra xa mấy trăm mét, chấn động khổng lồ làm cho Cao Sâm đầu váng mắt hoa. Sau khi Cao Sâm rơi xuống đất lắc lắc đầu mấy cái mới hồi tỉnh lại, dùng ánh mắt tức giận nhìn những Ma Ngẫu pháp sư kia, nhưng hắn không có xông lên, mà trước tiên nhìn lên trời giận dữ hét: "Khốn thật, đây coi như là lực lượng có thể gây tổn thương cho ta đi? Ta có thể hoàn thủ hay không đây? Nói cho ta biết cái coi!"

Ha hả, nhìn không ra tên này thật sự khả ái nha, ta nói không cho hắn hoàn thủ, hắn thật sự không có hoàn thủ, người biết đàng hoàng nghe lời như thế hiện tại cũng không dễ tìm mà. Hơn nữa, hắn còn có thể đoán được ta đang ẩn thân ở phụ cận, xem ra hắn cũng không có ngu ngốc gì lắm. Bần đạo truyền âm nói với hắn: "Đánh đi, tùy tiện phá hư một vài chỗ là được, đừng quá độc ác, tổn thương thì không sao cả, nhưng đừng đoạt tánh mạng bọn chúng là được."

"Rống rống, vậy thì đơn giản." Cao Sâm nghe xong, lập tức hưng phấn kêu to, ngay sau đó giận dữ gào lên: "Phá cho ta!" Nói xong, hắn liền lay động hai tay, dùng đấu khí đạn đánh trả nhóm pháp sư ở trên tường thành. Chỉ cần một đoạn thời gian hô hấp, Cao Sâm bằng vào đấu khí hùng hậu, liên tiếp thả ra hơn ngàn viên đấu khí đạn tập kích nhóm Ma Ngẫu pháp sư kia.

Lấy thực lực Cao Sâm mà nói, cho dù phân tán ra ngàn lần thì lực công kích cũng không thể xem thường, ít nhất ở trong mắt Cao Sâm nhiêu đó đã đủ để phá vỡ ma pháp hộ thể của nhóm pháp sư kia rồi, có khi còn đả thương được một ít. Tuy nhiên không ngờ xảy ra biến hóa ngoài ý muốn, những viên đấu khí đạn kia đều bị một nhóm binh lính cao lớn ngăn cản lại, giúp cho nhóm Ma Ngẫu pháp sư đang thi triển pháp thuật không hề bị thương tổn.

Dĩ nhiên, những Ngẫu Binh kia cũng phải trả giá cho hành động ngăn cản vừa rồi, bọn họ dùng vũ khí để ngăn cản đấu khí đạn, sau đó lại dùng thân thể đón đỡ. Những viên đấu khí đạn sau khi phá vỡ vũ khí và khải giáp, rốt cục bị tiêu hao hết năng lượng. Lúc này nhóm Ngẫu Binh mới tạm được an toàn. Ngoại trừ vũ khí bị hủy diệt, có một ít Ngẫu Binh bị đấu khí đạn tạo ra lực đẩy khổng lồ chấn cho lăn lộn trên mặt đất mấy vòng, thế nhưng cả đám không có chỗ nào đáng ngại, dù sao da của bọn hắn đủ dày mà.

Chúng ta không nghĩ tới bọn họ còn có thể phối hợp trận hình, hơn nữa còn ăn ý và tinh diệu như thế, hiển nhiên toàn bộ đã trải qua quá trình rèn luyện cụ thể. Kết quả như vậy dĩ nhiên làm cho Cao Sâm không có hài lòng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tung người nhảy lên cao hơn trăm mét nhào tới nhóm Ma Ngẫu pháp sư đứng trên tường thành.

Hiển nhiên lần này hắn đã có kinh nghiệm, không có mù quáng ném loạn đấu khí đạn, bởi vì hắn thấy rằng bên cạnh mỗi một pháp sư trên đầu thành đều có rất nhiều Ngẫu Binh bảo vệ, căn bản không thể gây thương tổn được cho pháp sư ở phía sau, cho nên hắn không muốn lãng phí đấu khí, hắn dự định lao tới cận thân động thủ.

Mặc dù Cao Sâm nhảy rất cao nhưng mà mục tiêu cũng đặc biệt rõ ràng, quả thực chính là mục tiêu sống tươi đẹp ngon lành. Toàn bộ hỏa lực trên tường thành trực tiếp khai hỏa, hơn một ngàn Minh hỏa đạn đập tới, thế nhưng Cao Sâm tuyệt đối không ngu ngốc, khi hắn nhảy đã sớm nghĩ đến điểm này, thật ra đây là hắn cố ý bại lộ mục tiêu, là muốn hấp dẫn đám pháp sư kia công kích mình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK