Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệp Phong không nặng lắm nhưng tay gã còn cầm Chấn thiên chùy, cộng lại cũng được mấy trăm cân. Hơn mười con Thanh dực thiết chủy nha mang theo gã không hề dễ dàng, đại bộ phận trọng lượng do nhị giai thủ lĩnh gánh vác.

Đàn quạ liên tục tăng lực vỗ cánh, Diệp Phong vì thế lên cao theo, quanh mình toàn là màu đen lông quạ. Mấy con quạ còn dùng mỏ mổ tay gã, hòng buộc gã buông Chấn thiên chùy ra.

Nhưng Diệp Phong sao có thể để chúng toại nguyện? Nếu mất đi Chấn thiên chùy, gã càng bị động.

Hừ! Diệp Phong khẽ quát, thể nội khí hải chuyển động cực nhanh, thổ nguyên lực thuận theo kinh mạch dồn lên tay, biến cánh tay thành cứng rắn như đá tảng, mỏ nhất giai Thanh dực thiết chủy nha khó lòng phá được lớp phòng ngự này. Tiếp đó gã lạnh lùng xoay cổ tay, Chấn thiên chùy vẽ lên một vòng tròn không lớn, hàm chứa thổ nguyên lực cực mạnh. Những con quạ ở gần phản ứng chậm chạp, bị chạm phải là gãy cánh tan xương. Truyện "Hỗn Nguyên Võ Tôn " Truyện "Hỗn Nguyên Võ Tôn "

Có vết xe đổ trước mắt, số quạ còn lại không dám đến gần tay phải gã, mặc cho thủ lĩnh và đàn quạ đưa gã lên thinh không.

“Thật ra lũ súc sinh này định làm gì ta?” Gã thử giãy giụa mấy lần nhưng nhị giai thủ lĩnh giữ chặt tay gã, không thể dụng lực, đành trơ mắt yên tĩnh lại tính toán đối sách.

Đàn quạ mang theo gã bay đi từ từ, khoảng cách với mặt đất tăng dần. Một trăm thước… hai trăm…

“Lẽ nào chúng định ném chết ta?” Nhìn rừng cây dày đặc bên dưới xa dần, gã chợt tỉnh ngộ. Đàn Thanh dực thiết chủy nha quả nhiên không ngu xuẩn, cứ giao chiến với gã thì dù chúng thương vong thảm trọng cũng vị tất đạt được hiệu quả mong muốn.

Chưa đến cảnh giới võ tôn thì không thể sử dụng nguyên lực phi hành, gã cũng không biết môn võ kỹ nào có thể dừng lại trên không. Nếu bị đưa lên độ cao nghìn thước rồi mới thả xuống thì gã có mười cái mạng cũng tan tành hết.

“Ta sao có thể để các ngươi toại nguyện?” Tâm niệm vừa động, Chấn thiên chùy lập tức thu vào nguyên trạc.

Chấn thiên chùy thu lại, thân thể gã nhẹ đi một nửa, trọng lượng dưới chân đột nhiên nhẹ đi nên đàn quạ không kịp phòng bị, đang đập cánh nhanh thành ra chúng vút lên hơn chục thước. Tuy chúng không hiểu vì sao ngọn chùy cực nặng đột nhiên biến mất nhưng gánh nặng nhẹ đi khiến chúng cực kỳ hoan hỉ, lập tức điều chỉnh trạng thái bay, tốc độ thăng lên trở nên ổn định.

“Chấn thiên chùy! Xuất!” Diệp Phong nở nụ cười ranh mãnh, Chấn thiên chùy lại xuất hiện trong tay gã, trọng lượng đột ngột tăng khiến trạng thái vừa điều chỉnh của đàn quạ mất cân bằng, một vạt đen sa nhanh xuống.

“Chấn thiên chùy! Thu lại!” Gã không đợi đàn quạ điều chỉnh, lại giảm đi nửa trọng lượng khiến chúng hoảng loạn, một vạt đen nhánh lắc la lắc lư trên không.

Chấn thiên chùy cứ xuất rồi thu khiến trọng Diệp Phong biến đổi liên tục, mấy con Thanh dực thiết chủy nha đang quắp gã cực kỳ khó chịu. Đà tăng lên vốn chầm chậm bị áp chế, đàn quạ và gã như đánh đu trên không.

Lúc này gã cách mặt đất chừng hai trăm thước, dù rơi xuống thì có cành lá giảm đà, nhất định không bị xung kích quá mức. Gã lặp đi lặp lại việc thay đổi trọng lượng, định bức đàn quạ khó chịu đến mức phải thả mình ra. Xuống đến mặt đất, gã không còn gì phải sợ đàn súc sinh có cánh này.

Trí tuệ của nhị giai thủ lĩnh không thấp, nó hiểu rõ tính toán của gã nên kêu vang mấy tiếng gấp gáp, hạ lệnh cho thủ hạ.

Mấy con quạ đang giữ gã chợt buông ra, lượn vòng phía ngoài, mấy con Thanh dực thiết chủy nha khác từ phía sau bay lại, bổ sung vào vị trí. Truyện "Hỗn Nguyên Võ Tôn "

Nửa thân dưới được tự do, gã chưa kịp cao hứng thì lập tức bị một nhóm Thanh dực thiết chủy nha khống chế chặt chẽ. Trừ nhị giai thủ lĩnh giữ chặt vai khiến gã không có cơ hội phản kích, phần còn lại của đàn quạ cùng quắp gã theo, mỗi khi trọng lượng biến đổi là thả ra, một nhóm khác bù vào.

Cứ như thế, mỗi nhóm quạ chỉ phải chịu một lần thay đổi trọng lượng của gã, không ảnh hưởng lắm đến hiệu quả phi hành. Tuy có quãng thời gian ngắn ngủi giữa hai lần thay ca là một mình nhị giai thủ lĩnh gánh chịu, song với thực lực của nó thì như thế không quá ảnh hưởng.

Diệp Phong lại bị đưa lên cao từ từ.

“Khó chơi thật.” Gã nhất thời vô kế khả thi, dành tĩnh tâm lại tính toán đối sách.

Bị đàn quạ đưa đi cả nửa canh giờ, độ cao đạt tới bốn trăm thước. Cự ly này nếu võ đồ bình thường rơi xuống tất khó thoát khỏi cái chết, dù thân thể gã cường tráng hơn cũng sẽ bán thân bất toại.

Bất quá thủ lĩnh Thanh dực thiết chủy nha hiển nhiên coi gã là cao giai võ sĩ, đến độ cao đó mà nó vẫn chưa yên tâm.

“Bay nữa là ra khỏi phạm vi Ninh Tĩnh sâm lâm… Đàn súc sinh này hình như có mục đích đặc thù nào đó.” Gã nhìn rừng cây thưa thớt dần, còn cả một con đường ngoằn ngoèo chạy ngang, hiển nhiên đang ở rìa Ninh Tĩnh sâm lâm. Đàn quạ giữ vững hướng bay, tựa hồ không đơn thuần là muốn tha gã lên cao, mà là đưa gã rời khỏi khu rừng.

“Không nghĩ ra cách, tất sẽ tan xương!” Rơi ở trong rừng, có cành lá giảm đà thì với độ cao năm trăm thước, gã có cơ may sống sót, nhưng nếu rơi xuống đất bằng… không cần nghĩ cũng biết kết quả là thế nào.

Thủ lĩnh đàn quạ chợt kêu quang quác, cả đàn như được tiếp thêm tinh thân, tốc độ tăng lên.

“Hả, sao lại khéo thế!” Gã nhìn xa theo hướng đàn qạu đang bay, nét mặt biến thành kinh hãi, miệng há ra không khép lại được.

Phía dưới ngoài xa, khói xanh vấn vít, hơi sương mịt mù, một khe núi sâu hun hút như quái thú há miệng đợi gã tới.

Rơi xuống khe núi này, dù có đệm cỏ dảy cả chục thước thì cũng khó tránh khỏi cảnh thịt nát xương tan. Xem ra thủ lĩnh Thanh dực thiết chủy nha hận gã thấu xương, nên mới nghĩ ra độc kế này.

“Hiện tại rơi xuống thì còn một chút sinh cơ, nếu bị đưa đến khe núi, e rằng vụn xương cũng không còn.” Gã quyết đoán thu Chấn thiên chùy lại, mấy con quạ khác vội tản ra, một tổ từ phía sau lao tới.

Gã dồn thổ nguyên lực vào hai chân, eo đột nhiên phát lực đạp mạnh về phía sau, nhóm Thanh dực thiết chủy nha bay tới liền bị đá gục hai con, nhân lúc nửa thân dưới chưa bị khống chế, Chấn thiên chùy lại xuất hiện trong tay gã, trọng lượng đột nhiên tăng lên hơn hai lần.

Lúc này gã bị một mình nhị giai Thanh dực thiết chủy nha khống chế, trọng lượng tăng đột ngột khiến lợi trảo của nó giữ không được chắc nữa, gã đồng thời dồn thổ nguyên lực lên vai xung kích hai chân nó. Nó quắp gã bay đã lâu, sức không còn dẻo dai, hai ngọn trảo bén sau rốt cũng rời khỏi vai gã.

Hai tay vừa được tự do, gã vẩy Chấn thiên chùy đánh tan mấy con quạ lao tới, đồng thời mượn phản lực nhảy lên lưng một con quạ, ôm chặt cổ, áp sát thân thể vào lưng nó.

Nhất giai Thanh dực thiết chủy nha làm sao chống đươc trọng lượng của gã và Chấn thiên chùy, thân thể cấp tốc hạ xuống, tuy cánh nó vỗ liên tục nhưng vô dụng.

“Dù gì thế này cũng hạ xuống an toàn hơn một chút…” Gã xác định ngay đối sách, lúc sắp hạ xuống đất liền mượn thân thể Thanh dực thiết chủy nha tung người vút lên, ít nhất cũng giảm bớt đà hạ xuống.

Thanh dực thiểm thệ! Nhị giai thủ lĩnh ré lên tức giận, thân thể lướt ngang tầng không nhanh chóng đuổi theo, kim nguyên lực lấp lánh trên song trảo, cực kỳ sắc bén, chụp vào trán gã.

“Mẹ nó chứ, muốn chết hả!” Mắt gã ánh lên lạnh lẽo, bị đàn Thanh dực thiết chủy nha hành hạ trên không bấy lâu, gã sớm đã ôm một bụng lửa giận.

Không liều không được. Gã vỗ mạnh song chưởng vào con quạ dưới mông, mượn đà để tạm dừng tích tắc trên không, đồng thời giơ Chấn thiên chùy cao quá đầu, thổ nguyên lực trào lên ào ạt.

Bát điệp chấn!

Bốp một tiếng trầm trầm vang lên trên không.

Nhị giai Thanh dực thiết chủy nha rùng mình, lông bay tơi tả, mỏ trào máu đỏ, thân thể to lớn ngã ngửa ra văng ngược lại. Nó đã kiệt quệ rồi, mang theo gã nên thể lực của nó không còn bao nhiêu, lại miễn cưỡng thi triển kỹ năng, tất nhiên không sánh được với đòn công kích hàm chứa cơn giận, ấp ủ đã lâu của gã.

Mấy chục con quạ nhanh chóng lao về phía thủ lĩnh, hợp thành thế trận vòng tròn đỡ lấy, liên tục lượn vòng. Đàn quạ còn lại truy kích Diệp Phong đang rơi xuống.

Tuy gã trọng thương nhị giai thủ lĩnh nhưng mất chỗ đứng là Thanh dực thiết chủy nha dưới chân, thân thể rơi thẳng đứng, đà mỗi lúc một nhanh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK