Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Màn đêm buông xuống,trên bầu trời những ngôi sao bắt đầu xuất hiện và tỏa sáng, ánh trăng vằng vặc, soi sáng suốt quãng đường Mộng Tuyết đi.

Mộng Tuyết đỡ Trần Nhược Tư ngà ngà say về tới y quán, vừa đến cửa y quán Trần Nhược Tư dường như đã tỉnh táo hơn nhiều, hắn mỉm cười nhìn Mộng Tuyết nói : ”Cám ơn nàng đã đưa ta về, thực ta không nghĩ rằng rượu mạnh đến vậy, ta lần đầu tiên uống rượu, không biết lại có thể say thế, từ nay về sau ta sẽ không uống nữa .”

“Bộ dạng lờ đờ của chàng vừa rồi là do uống rượu à, ta còn tưởng chàng bị bệnh, hại ta lo muốn chết” Mộng Tuyết thoáng nhìn Trần Nhược Từ nói.

Trần Nhược Từ nhìn Mộng Tuyết mỉm cười nói: ”được rồi, bây giờ đã không có việc gì, ta bây giờ đi đun nước, để ngâm mình tắm táp đã, sau đó…”

“ Không có sau đó, còn không mau đi đun nước đi” .Mộng Tuyết khuôn mặt ửng hồng thẹn thùng nghiêm mặt cười cười nói.

Một lúc sau, nước tắm được đun sôi, Trần Nhược Tư đổ vào một thùng nước đầy, cởi bỏ quần áo rồi nhảy vào thùng, dựa vào thành thùng, lầm rầm hát một khúc nhạc không tên. Một hồi lâu, hắn ngâm mình cảm thấy đã thoải mái, khi hắn đứng dậy lấy quần áo chợt hắn phát hiện ra đã quên lấy quần áo để thay, hắn lớn tiếng kêu lên: ” Tuyết, giúp ta mang quần áo sạch tới đây, ta quên mất”

“ Đáng chết, ngay cả quần áo thay cũng không mang theo.” Mộng Tuyết kìm cơn bực bội lầm bầm nói

Vài phút sau, Mộng Tuyết cầm quần áo của Trần Nhược Từ đi vào nhà tắm, liếc mắt nhìn Trần Nhược Từ, mặt đỏ bừng, nàng đặt quần áo lên ghế rồi xoay mình định bỏ đi .Trần Nhược Từ đột nhiên đứng dậy nhào kéo Mộng Tuyết kéo lại thùng gỗ, cười ham muốn nói: ”lại đây, chúng ta cùng tắm, như vậy sẽ tiết kiệm được một ít thời gian, ta đang đợi này“ Hắn nói xong, hôn lên mặt nàng.

“Tiểu Tử đáng chết, quần áo của ta còn chưa cởi ra, làm sao mà tắm, mau buông ta ra.” Mộng Tuyết bặm môi lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Nhược Tư nói , trong lòng nàng, cố gắng không nhìn thân thể Trần Nhược Tư, đến giờ lại không chịu được nữa

Trần Nhược Tư tịnh không có buông nàng ra ,hắn nói :”quần áo của nàng do nàng biến hóa ra, không phải sao. Ta đang bị dục hỏa thiêu đốt đây này”

Mộng Tuyết giãy giụa trong lòng Trần Nhược Tư, nói : ”quần áo của ta hôm nay là thật, không phải do biến hóa, mau buông ta ra.”

Trần Nhược Tư nói: ”được rồi, để ta giúp nàng cởi” Trần Nhược Tư nói xong, đưa tay cởi dây lưng của nàng.

Hắn còn chưa cởi hết được quần áo của Mộng Tuyết, nàng cười hai tiếng, thân hình khẽ động, hóa thành đạo bạch quang bay ra cửa, khi rời khỏi cửa nàng còn lưu lại một câu: ”tử quỷ sắc, ta không tắm chung với chàng nữa, tối nay chàng cũng đừng nghĩ tới ta nữa nữa.”

Trần Nhược Tư nghe thấy thế, tâm thần hồi tỉnh, thầm hối hận: ”Hỗn đản, ngươi đúng là một tên hỗn đản, nàng đã đáp ứng ngươi, sao ngươi lại nóng vội như vậy, đáng đời, xem đêm này ngươi làm sao nhịn được đây” Dục hỏa đang bùng cháy người hắn nhất thời bị dập tắt, hắn thả người dựa vào thùng tắm, đầu kê trên miệng thùng hướng nhìn trần nhà.Trong lòng thở dài: ”chẳng lẽ lấy tiên tử làm lão bà lại phải chịu thống khổ của ham muốn thế này sao?”

Qua một hồi lâu, nước trong chậu đã nguội, hắn từ từ đứng dậy, mặc quần áo và đi vào phòng .

Mộng Trần nhìn thấy Trần Nhược Tử đi đến, nàng ngồi dậy cười duyên nói: ”ta đã sớm tắm xong, ta đã chờ chàng cả nửa ngày rồi, nếu vài phút nữa chàng không đến thì ta đi ngủ trước.”

Trần Nhược Tư vừa nghe Mộng Tuyết nói chờ hắn, trong lòng hắn bất giác cảm thấy vui vẻ, hắn lập tức chuyển buồn chán sang phấn khích, trong lòng thầm nghĩ : ”nàng ta cũng đang thích mà còn hí lộng ta, chẳng lẽ đây là vũ khí của đàn bà dùng để đối phó với đàn ông?” hắn nhanh chóng đi đến, mở cái chăn mỏng đang trùm trên Mộng Tuyết, trước mắt hắn là thân thể xích lõa của Mộng Tuyết.

Mộng Tuyết đôi mắt trong veo khẩn trương nhìn Trần Nhược Tư, đôi má thẹn thùng giống như trái táo hồng, khiến ai nhìn thấy cũng muốn nhào lên, cắn một cái, song nhũ trên ngực nàng, theo nhịp tim đang đập dồn dập mà rung rinh nhè nhẹ

Trần Nhược Từ ánh mắt lập tức sáng ngời, một cỗ dục hỏa mãnh liệt bùng lên trong người hắn, mỗi bộ vị trên cơ thể hắn đều xảy ra những biến hóa vi diệu.

Trần Nhược Tử cởi bỏ hết quần áo, nhào lên trước. Hai tay hai bên, vồ lấy song nhũ, hướng về trung tâm bắt đầu nhẹ nhàng từ giữa bắt đầu nhẹ nhàng xoa, nắn bóp, thành các dạng theo ý mình . Đầu lưỡi hắn liếm nhẹ lên hạt anh đào hồng hồng, từ khiêu khích giờ dần dần trở nên mạnh hơn

Mộng Tuyết cảm nhận được sự khiêu khích dịu dàng, thân thể trở nên mềm nhũn, cơ thể không khỏi thổn thức, bắt đầu vặn vẹo, miệng phát ra những tiếng hít thở sâu, nhè nhẹ.

Một lát sau , tay phải hắn di chuyển xuống phía dưới, tại dải rừng rậm tam giác hắc ám, bắt đầu rụt rè mơn trớn, không lâu sau, khi đó một dòng “mật tuyền“ từ dưới đó trào mạnh ra .

Trần Nhược Tư liền xuất “tiểu trùng trùng” , tiểu trùng trùng tại giải rừng rậm tam giác hắc ám kia, tìm sào huyệt đi tới, không có bao lâu, nó đã tìm được, tại miệng của sào huyệt nó dùng đầu cọ cọ vào miệng sào huyệt vài cái, sau đó đẩy thân tiến vào.

Cảm giác khoái cảm kích thích, nhất thời truyền tới thân thể hai người, họ bắt đầu phối hợp hỗ trợ lẫn nhau không ngừng nghỉ

Song nhũ của Mộng Tuyết, khẩn trương theo động tác, khi thì lắc lư dồn dập, khi thì rung rinh nhẹ nhàng.

…………….

Không biết trải qua bao lâu, một “ cỗ mật tuyền“ trùm lên đầu tiểu trùng trùng của Trần Nhược tư , tiểu trùng trùng không cẩn thận, nuốt phải một ngụm, theo đó cả chất lỏng trong cơ thể đều phun ra cho đến không còn gì để tiết ra nữa thì ngưng lại. Tiểu trùng trùng vốn “ thân thể cường tráng” sau khi phun xong, trở nên mềm oặt vô lực, bị lực của sức ép trong “sào huyệt” ép bức ra ngoài .

Lúc này ,Trần Nhược Từ và Mộng Tuyết hai người, đồng thời kêu nhẹ một tiếng. Cả hai đều cảm giác thấy bản thân đã đạt tới đỉnh điểm của khoái cảm.

Trần Nhược Tư vô lực nằm trên người Mộng Tuyết, hôn môi nàng nói: ”hôm nay cảm giác thế nào, có sảng khoái không” hắn nói xong, cười cười, nhoài người sang bên nằm thẳng nhìn nàng

Mộng Tuyết nói: “Chàng càng ngày càng trở nên lợi hại, lần này ta thật sự cảm thấy sung sướng, loại cảm giác này thật là kỳ diệu.” nàng nói xong thẹn thùng nhìn hắn bắt đầu nở nụ cười .

Trần Nhược Tư, lúc này mặc dù cảm thấy vô lực, nhưng hắn đã có loại cảm giác đặc biệt, kỳ thật không phải giờ đây hắn mới có cảm giác này .

Sau khi hắn nghĩ lại các lần trước, cảm giác được một năng lực thần bí, trong cơ thể hắn không ngừng tuần hoàn, khiến cho hắn cảm thấy năng lực mình dần dần tự tăng lên, khiến trong đầu hắn, không thể kháng cự được khát vọng đối với cảm giác này. Chỉ là cảm giác của hắn, hắn chưa thực sự thử qua xem năng lực của chính mình thực sự có tăng lên hay không.

“ Y quán ngày mai khai trương, ta muốn đặt tên là “Vô Ưu Y Quán “, Chàng thấy thế nào?”.Mộng Tuyết hỏi.

“Tùy nàng, nàng thích tên gì thì kêu tên đó, tuy nhiên ta có đề nghị, chúng ta sẽ miễn phí toàn bộ ba ngày đầu, làm một chiêu bài quảng cáo, nàng coi thế nào.” Trần Nhược Tư nói.

Mộng Tuyết quay người lại, một nửa người gác lên trên người Trần Nhược Tư, hôn lên mặt, đầu tự vào vai, nhìn hắn nói :”Hay đấy, cứ quyết định như vậy đi, nghỉ ngơi thôi, ngày mai không cho phép lười nhác, chúng ta sẽ phải dậy sớm .”

“Rõ, lão bà đại nhân, ta nghe lệnh“ Hắn cười đáp

Mộng Tuyết nhẹ nhàng nhúc nhích người, xoay người sang bên, kéo chăn đắp cho cả hai, cười thoả mãn, nhắm mắt lại.

Trần Nhược Tư ngắm nhìn khuôn mặt mỹ lệ của Mộng Tuyết, nhìn nụ cười ngọt ngào của nàng, trong lòng cảm thấy vô cùng hưng phấn, thầm nghĩ: ”ta có được lão bà xinh đẹp ôn nhu như thần tiên thế này, đời này cảm thấy cũng đủ rồi.” Trần Nhược Tư mang theo nụ cười vui hân hoan, từ từ nhắm mắt lại, không lâu tiến vào giấc mộng đẹp.

Đêm dài ,đêm cũng trở nên lặng lẽ tĩnh mịch. ánh trăng bò trên ngọn cây, từ từ hướng về nơi của nó mà rời đi

Theo chuyển động của nó ,mọi người trong mộng cũng dần tỉnh lại, một ngày mới sắp bắt đầu .

Cuộc sống, cuộc sống có lẽ cũng như thế này mà thôi, thần tiên cũng không ngoại lệ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK