Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhóm Sở Phong, Ngụy Đích, Thiên Ma Nữ, Bàn Phi Phượng rời khỏi Lưu gia thôn, chuẩn bị chạy đến Tu Di sơn đón công chúa. Bàn Phi Phượng đột nhiên dừng lại, phi thân lên một chỗ cao, đưa mắt nhìn ra xa hướng tây bắc.

- Sao thế? - Sở Phong đi đến hỏi.

- Phượng điểu đang gọi ta. - Bàn Phi Phượng nói.

- Hả? sao ta không nghe thấy?

- Phượng điểu là Thiên Sơn thần điểu, tiếng kêu có thể đạt tới thiên lý, nhưng chỉ có người của Phi Phượng tộc mới có thể cảm ứng được.

- Vì sao nó lại gọi muội?

- Có thể là bởi vì Thánh hỏa!

- Thánh hỏa. . .

- Thánh hỏa có lẽ sắp tắt!

Bàn Phi Phượng nói xong liền huýt sáo một tiếng. Hỏa Vân câu chạy như bay tới đứng ở bên người Bàn Phi Phượng, Sở Phong một tay ôm lấy nàng:

- Phi Phượng, muội muốn đi à?

- Ta muốn chạy về Thiên Sơn! - Bàn Phi Phượng nhảy lên Hỏa Vân câu.

- Phi Phượng, muội nói đi là đi sao? - Sở Phong lắc mình ngăn trước ngựa.

Bàn Phi Phượng trừng mắt:

- Ngươi muốn thế nào? Muốn ta vứt bỏ tộc nhân, hay là ngươi vứt bỏ ma nữ, tiên tử của ngươi, theo ta trở về Thiên Sơn đi?

Sở Phong không nói gì mà chống đỡ, nhưng vẫn không chịu tránh ra.

Bàn Phi Phượng ôn nhu nói:

- Ta phải chạy về Thiên Sơn tìm Thánh Linh thạch để bảo vệ Thánh hỏa không tắt. Ngươi nên biết Thánh hỏa quan hệ tới tồn vong của Phi Phượng tộc ta.

Sở Phong lặng lẽ nói:

- Phi Phượng, muội có thể...

- Chỉ cần tìm được Thánh Linh thạch, ta sẽ đi tìm ngươi.

Bàn Phi Phượng giựt dây cương, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nàng lại nói với Sở Phong:

- Ngươi nhớ kỹ, nghìn vạn lần đừng lên Thiên Sơn tìm ta. Còn nữa, phải đối xử tốt với công chúa, không cho phép ngươi bắt nạt công chúa.

Nói xong nàng phóng dây cương, Hỏa Vân câu hí dài một tiếng, đạp vó chạy đi.

Sở Phong nhìn Hỏa Vân câu đi xa, lòng buồn vô cớ, phía sau có tiếng tay áo phất phơ. Ngụy Đích đã đi tới.

- Sở đại ca. . .

Sở Phong thấp thỏm:

- Muội cũng muốn đi, có phải không?

- Ta phải về núi gặp sư phụ.

- Muội không thể đi cùng đường với bọn ta sao?

Ngụy Đích xoay mặt đi:

- Sở đại ca, huynh biết ta và cổ không thể đi cùng nhau. Cho dù cổ có cứu ta 100 lần, cổ vẫn có mối thù bất cộng đái thiên với ta. Ta không thể quên được, cũng không thể bỏ xuống.

- Đích Tử. . .

- Sở đại ca, huynh trả lời ta một vấn đề. Nếu như giữa ta và cổ huynh chỉ được chọn một người, huynh sẽ chọn ai?

Sở Phong không ngờ được Ngụy Đích sẽ đột nhiên hỏi vấn đề này, hắn không cách nào trả lời, cũng không thể trả lời.

- Huynh không thể trả lời, hay đang do dự?

- Ta...

- Huynh sẽ chọn cổ, có phải không?

- Đích Tử...

- Sở đại ca, nếu như huynh quen cổ trước, mà không phải là ta, huynh có phải sẽ không chút do dự chọn cổ không?

- Ta. . .

- Huynh nên ở bên cạnh cổ. Cổ ba lần bốn lượt cứu huynh, thậm chí vì huynh mà chết. Cổ không chỉ đối với huynh có tình, còn đối với huynh có ân, huynh không nên phụ cổ, cũng không thể phụ cổ.

- Đích Tử, ta. . .

- Sở đại ca, ta phải đi.

Ngụy Đích xoay người lại. Sở Phong đưa tay nắm lấy ống tay áo nàng. Ngụy Đích không quay đầu lại, nàng cắn môi, ngực phập phồng, ai có thể hiểu rõ nỗi đau trong lòng nàng lúc này.

- Sở đại ca, bảo trọng!

Ngụy Đích tung người, "rẹt", ống tay áo bị rách. Ngụy Đích bay đi. Sở Phong ngây người, lòng cũng giống như bị xé rách. Khi hắn ngẩng đầu thì bóng hình Ngụy Đích đã biến mất trong cát vàng mênh mông.

Thiên Ma Nữ đứng yên ở một bên, nhìn cát vàng mênh mông, mái tóc dài phất phơ trong gió. Sở Phong đi qua, buồn bã không nói gì. Hắn không biết nói cái gì, không biết nên nói cái gì, cũng không dám nói cái gì. Hắn sợ, sợ Thiên Ma Nữ cũng bỏ hắn mà đi.

Thiên Ma Nữ xoay người nhìn Sở Phong, Sở Phong vội vàng cười với nàng, nụ cười này lại làm cho Thiên Ma Nữ đau lòng. Nàng biết Sở Phong cố nén nỗi đau, cố gắng tươi cười, hắn không dám biểu lộ nội tâm đau khổ trước mặt mình, sợ mình sẽ bỏ hắn mà đi. Bản tính hắn là không chịu gò bó, cũng giống như mình, nhưng lòng đang rất đau lại muốn che giấu đi bản tính. Rốt cuộc là được hay là mất.

- Sao thế...

Sở Phong phát hiện ánh mắt Thiên Ma Nữ hơi ngỡ ngàng.

Thiên Ma Nữ cười cười, ôn nhu nói:

- Không có gì. Chúng ta đi đón công chúa đi.

***

Công chúa đứng ở bên đoạn nhai sau Cảnh Vân tự, lẻ loi nhìn phương hướng Cương Tử Trại. Từ khi Sở Phong đi, nàng mỗi ngày đứng ở đây, thẫn thờ đứng nhìn, thẫn thờ ngóng chờ.

Lan Đình đi rồi, Bàn Phi Phượng cũng đi cùng mọi người rồi. Nàng cảm thấy mình cô đơn nhất từ trước đến nay. Nàng có một nỗi sợ hãi không hiểu. Mỗi một ngày trôi qua, nỗi sợ này lại thêm da diết. Nàng cảm thấy bản thân có lẽ không còn nhìn thấy Sở đại ca lưng đeo Cổ trường kiếm, trên mặt có vết chỉ ngân cong cong, nụ cười có phần ngây thơ, có phần dí dỏm, có phần ngốc ngốc, có phần kiên nghị nơi khóe môi đó nữa.

Nhưng đáy lòng nàng vẫn ôm một tia hy vọng, hy vọng Sở Phong sẽ đột nhiên xuất hiện ở phía sau, ôm lấy mình, sau đó dí dỏm mà nói với nàng: "Công chúa! Ta đã về rồi! Ta chỉ hù nàng một chút thôi. . ."

- Công chúa!

Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói, rất thản nhiên, giọng nói đó...Công chúa đột nhiên xoay người, một công tử che mặt đứng trước mắt, tay phải cầm một cây quạt giấy, hai mắt âm trầm, đảo qua mái tóc tuyết trắng của nàng.

- Chẳng lẽ công chúa còn đang suy nghĩ đến ý trung nhân?

Giọng nói trong thản nhiên không giấu nổi âm hiểm, giọng điệu đó không khác Tây Môn Phục là mấy. Công chúa sợ hãi, lại cố trấn định:

- Ngươi. . . là ai?

Công tử che mặt thản nhiên phẩy quạt:

- Ta là ai không quan trọng, ta chỉ thương tiếc thay cho công chúa, công chúa kim chi ngọc diệp, nhưng lại ủy thác sai người. Ý trung nhân của công chúa đã kết tân hoan khác, hắn sẽ không nhớ đến công chúa, càng sẽ không đặt công chúa ở trong lòng.

- Hắn. . . hắn sẽ tới tìm ta!

- Công chúa hẳn là hiểu rõ, nếu như hắn tìm công chúa thì đã sớm tới rồi, sao lại để công chúa lẻ loi đứng ở nơi này?

Lòng công chúa như bị đâm vào một nhát, nàng cắn chặt môi, nói với giọng nhỏ đến nỗi gần như không nghe được:

- Hắn...sẽ đến.

Công tử che mặt nói:

- Thiên hạ kẻ phụ lòng bạc tình chỗ nào cũng có, công chúa không cần phải buồn. Giả như công chúa giao phó cho ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ rơi công chúa, cô phụ tấm lòng của công chúa.

Nói xong y tiến lên trước một bước.

Công chúa thất sắc, nàng lui về phía sau một bước, dưới chân có tiếng cát đá rơi rớt, nàng vốn đứng ở bên vách núi.

- Ngươi. . . ngươi đừng tới đây, ngươi tới một bước nữa, ta sẽ nhảy xuống!

- Ha ha ha ha! Công chúa nhảy xuống đi, sẽ hương tiêu ngọc vẫn đấy. Công chúa suy nghĩ cho kỹ!

Công tử che mặt không nhanh không chậm tiếp cận công chúa, y không nóng nảy chút nào, bởi vì công chúa muốn nhảy xuống núi, căn bản không có cơ hội, y tuyệt đối nắm chắc khi công chúa nhảy lên thì đã ôm nàng vào tay.

Người công chúa run lên, nàng cắn răng, xoay người muốn nhảy xuống. Đúng lúc này, một bóng người hắc y lướt ra ngăn cản trước mặt công tử che mặt. Khăn đen che mặt, hai mắt lạnh lùng, cánh tay trái bị đứt, tay phải nắm một thanh trường kiếm, kiếm quang lãnh lẽo. Không ngờ là sát thủ Huyết Ảnh lâu, người Thiết Cuồng Thủ gọi là "đại ca".

Vì sao y lại xuất hiện ở Cảnh Vân tự? Bởi vì Thanh Bình Quân. Y đã đoán ra người chém một cánh tay của Thiết Tí Cuồng Thủ nhất định là Thanh Bình Quân, y biết nhóm Thanh Bình Quân tụ tập trên Cảnh Vân tự Tu Di sơn, cho nên y cũng âm thầm lên Tu Di sơn. Đương nhiên, y biết mình không phải là đối thủ của Thanh Bình Quân, nhưng thân là sát thủ, y biết làm sao đi ám sát một người võ công cao hơn mình.

Tuy nhiên y đến chậm một bước, khi y lên Tu Di sơn, nhóm Thanh Bình Quân vừa vặn đã rời khỏi Cảnh Vân tự đi điều tra tung tích Ma Thần tông. Y quyết định ở lại trên núi chờ Thanh Bình Quân. Y muốn tìm một chỗ ẩn thân, vì vậy chuyển tới sau Cảnh Vân tự, chỗ này y thấy được một bóng hình nhỏ nhắn đang lẻ loi đứng ở bên đoạn nhai, thẫn thờ nhìn ra phương xa.

Y nhận ra mái tóc tuyết trắng đó, là công chúa, công chúa từng cùng Sở Phong, Lan Đình cố gắng nối lại kinh mạch cánh tay cho Thiết Tí Cuồng Thủ, mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng phần ân tình này y khắc sâu trong lòng. Mặc dù y không biết vì sao công chúa một mình đứng ở bên đoạn nhai, nhưng y có thể cảm giác ra nỗi cô đơn của công chúa. Y không quấy nhiễu nàng, chỉ lẳng lặng đứng nhìn. Mỗi ngày công chúa đứng ở bên đoạn nhai, thẫn thờ nhìn phương xa, y liền mỗi ngày núp ở gần đó, nhìn bóng hình công chúa.

Công tử che mặt đảo mắt qua y, ánh mắt rơi vào thanh kiếm của y:

- Ngươi là sát thủ của Huyết Ảnh lâu?

Không có tiếng đáp lại.

Công tử che mặt thu lại quạt giấy, thản nhiên nói:

- Sát thủ Huyết Ảnh lâu chỉ nên giết người, không phải là cứu người.

Vẫn không có tiếng đáp lại.

Hai mắt công tử che mặt trở nên âm u, thân hình đột nhiên như tuyết rơi lướt về phía trước, đồng thời đưa quạt giấy trong tay ra. Hắc y nhân giơ trường kiếm ngăn quạt giấy, công tử che mặt lộn cổ tay, quạt giấy mở phạch ra, phiến phong quét tới. Hắc y nhân hốt hoảng vội lui lại, cảm thấy cổ họng hơi nhói đau, hiện ra một vết máu. Chỉ một lần đối mặt, công tử che mặt suýt nữa cắt đứt cổ họng y.

Hắc y nhân biết mình không ngăn được công tử che mặt. Bên đoạn nhai có một con đường mòn nằm giữa vách đá, đi thông đến một đỉnh núi khác. Hắc y nhân đột nhiên vung trường kiếm về phía sau, một đạo kiếm kình mang theo công chúa đưa nàng xuống con đường.

Công tử che mặt không ngờ được hắc y nhân có nước cờ này, đang muốn tung người đuổi theo xuống đường mòn, hai mắt hắc y nhân mở bừng ra, trường kiếm quay lại vung lên, hóa thành từng đạo kiếm ảnh đỏ tươi đâm tới công tử che mặt.

- Kiếm ảnh huyết sát?

Công tử che mặt không dám sơ suất, rung quạt giấy, chấn ra một mảnh phiến phong đè từng đạo kiếm ảnh trở lại, phiến phong tiếp tục như tuyết rơi bay tới hắc y nhân.

Hắc y nhân đảo người liên tục, mặc dù tránh khỏi phiến phong bay tới, nhưng tránh không khỏi quạt giấy giấu trong đó. "Sát!" quạt giấy đâm vào vai trái y.

Hắc y nhân quay đầu lại hét lên với công chúa: - "Đi mau!" rồi y đột nhiên lao người về phía trước, "Sát" cả cây quạt giấy xuyên thủng vai trái y, máu tươi phun ra thành dòng. Trường kiếm trong tay hắc y nhân lại hóa thành kiếm ảnh đỏ tươi đâm tới công tử che mặt.

Công tử che mặt không ngờ hắc y nhân lại dũng mãnh như vậy, không tiếc đồng quy vu tận với mình, quạt giấy đang cắm trên vai trái hắc y nhân, rút ra ngăn chặn khẳng định không kịp. Y buông lỏng tay, bỏ quạt lui nhanh lại. Hắc y nhân đâu chịu bỏ qua, người lao nhanh tới, kiếm ảnh đuổi theo sát, mắt thấy công tử che mặt sắp bị phủ trong kiếm ảnh. Công tử che mặt lộn cánh tay, trong tay áo đột nhiên bắn ra một thanh nhuyễn kiếm, kiếm quang hiện ra, khó khăn lắm mới ngăn được kiếm ảnh.

Công tử che mặt chợt thấy ngực đau nhói mẫy chỗ, giống như bị kim đâm. Thì ra vừa rồi tới cùng có vài đạo kiếm ảnh đâm vào người y, mặc dù không sâu nhưng cũng làm chảy máu.

Hai mắt công tử che mặt lóe lên, đoạn rung mũi kiếm, hóa thành hoa tuyết đầy trời phủ xuống hắc y nhân. . .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK