Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bởi vì Chung Sơn đang rơi vào giai đoạn suy yếu nên tốc độ cũng vì đó mà chậm dần, mãi đến hai ngày hôm sau, Chung Sơn mới tới sơn trang của mình cách đó không xa.

- Chung Sơn, những gian nhà này thực sự là của ngươi sao?

Thiên Linh Nhi đạp Hồng Lăng, từ trên trời hỏi xuống.

Hiện tại, Thiên Linh Nhi đã khôi phục lại dáng vẻ hoạt bát đáng yêu lúc trước, chuyện ngày đó nàng cũng không còn để trong lòng nữa.

- Ừ, chúng ta đến đó tắm rửa sạch sẽ rồi nghỉ ngơi một ngày, sau đó sẽ tiếp tục đi. Chỉ là bây giờ cô nương xuống trước đã.

Chung Sơn cất tiếng nói.

- Tại sao?

Thiên Linh Nhi nghi hoặc hỏi.

- Khi tiến vào thế giới phàm nhân, cô nương muốn mỗi ngày đều có rất nhiều người tới nhìn cô nương hay sao? Cho dù người khác không hiếu kỳ nhìn cô nương thì cũng sẽ sợ sệt mà tránh né, cho nên muốn dung nhập vào thế giới phàm nhân thì đừng có hiển lộ công pháp.

Chung Sơn giải thích nói.

- A.

Thiên Linh Nhi bay xuống, Hồng Lăng cũng nhanh chóng được nàng đưa vào trong không gian lưu trữ.

Nàng đi cùng với Chung Sơn, vào trong một cái trang viện cách đó không xa.

Tiêu Dao sơn trang!

Ở phía trước cửa trang viên có viết bốn chữ to, khi Chung Sơn và Linh Nhi đến đây, đột nhiên một người quản gia liền chạy tới.

- Lão gia.

Quản gia kia đột nhiên mở miệng nói.

- Ừ.

Chung Sơn gật gật đầu.

Bây giờ Chung Sơn đã khác hơn một chút so với một năm trước, bề ngoài nói chung chỉ còn dáng vẻ của một nam nhân ba mươi mấy tuổi, quản gia có thể nhận ra hắn bởi vì ẩn khu cũng hay tới đây, lưu lại hình ảnh trong trí nhớ của ông.

Thiên Linh Nhi thì lại không để ý đến những thứ này, nàng tò mò quan sát khắp mọi nơi xung quanh.

Khi đi vào Tiêu Dao sơn trang bọn nha hoàn lúc này đã sớm đun nước nóng cho Thiên Linh Nhi tắm rửa.

Chung Sơn đến gần Thiên Linh Nhi, nhận túi đồ rồi đi vào trong chủ thất.

Ở trong chủ thất, ẩn khu đang ngồi đợi trong đó.

Lúc Chung Sơn mở cửa, ẩn khu đột nhiên đứng dậy, dù sao cũng cùng là một người cho nên có thể tâm ý tương thông với bản thể.

Chung Sơn lấy Không Linh Châu, đưa cho ẩn khu.

Ẩn khu nhanh chóng sử dụng Không Linh Châu, theo phương pháp luyện chế pháp bảo mà hình thành nên một thanh trường kiếm.

Bản thể lúc này đi tới một ngăn tủ, lấy từ trong đó ra một thanh đao gãy, chính là truyền thừa đao của Hồng Loan tông, thanh đao này đã được ẩn khu mang về.

Chung Sơn chia làm hai, một nửa thanh đao nhập vào thanh trường kiếm của ẩn khu, nửa còn lại thì nhập vào thanh đao “Ngạc mộng” của mình.

- Đao dùng để phục thù, kiếm dùng để trường sinh, từ hôm nay thanh kiếm này sẽ gọi là “Bất Tử”.

Chung Sơn nhìn thanh trường kiếm trong tay ẩn khu, đặt một cái tên cho nó.

Bất Tử Kiếm! Ngạc Mộng đao!

Sau đó, ẩn khu để lại cho bản thể một xấp ngân phiếu rồi theo con đường xe lửa trở về.

Trên một con đường lớn, Chung Sơn lúc này đang cưỡi một con ngựa yên đỏ, Ngạc Mộng đao thì giắt sau lưng, phi nhanh ở trên đó. Còn Thiên Linh Nhi lúc này thì đang đạp Hồng Lăng, bay bên cạnh Chung Sơn.

- Chung Sơn, bây giờ chúng ta đi đâu đây?

Thiên Linh Nhi đạp hồng lăng ở trên không, hơi nhàm chán hỏi.

- Đến một quốc gia của phàm nhân, Đại Tống quốc.

Chung Sơn cất tiếng nói.

Đại Tống và Đại Côn cách nhau không xa, ở trong đại tống quốc, Chung Sơn có thể rong ruổi ngựa chạy đi không ngừng.

- Theo con đường này có thê nhanh chóng đến thành trì chứ?

Thiên Linh Nhi hỏi.

- Không sai, không bao lâu nữa, chúng ta sẽ đến Đại Tống. Ta nhận được tin thám thính, ở Đại Tống lúc này, xuất hiện rất nhiều đệ tử tiên môn, ta nghĩ rằng tung tích Hạo Tam có thể đang ở đó.

Chung Sơn cất tiếng nói.

- Ngươi dùng bồ câu đưa thư hay sao? Nó làm sao biết rằng ngươi trở về?

Thiên Linh Nhi vô cùng hiếu kỳ hỏi.

- Không phải biết rằng ta trở về, mà trước kia mỗi khi có việc cần ta đều thông tri cho tứ phương, thông qua bồ câu đưa thư mà bọn hộ đưa về Tiêu Dao sơn trang.

Chung Sơn giải thích nói.

- A.

Thiên Linh Nhi gật gật đầu.

Hai người đi thật nhanh, buổi tối thì tìm một trạm dịch nghỉ chân, hai ngày sau, đã chứng kiến một thành trì phía xa xa.

Thiên Linh Nhi lập tức bay thấp xuống, mà Chung Sơn cũng bước dắt ngựa tới thành trì đó.

- Biện thành.

Ở trên cổng thành có hai dòng chữ bằng đá rất to.

- Biện thành ư?

Thiên Linh Nhi đọc lại.

Sau đó, hai người dắt ngựa đi về phía cổng thành. Lúc đi đến cổng Chung Sơn không để ý đến lính gác cổng mà chỉ tiện tay ném cho hắn một thỏi bạc.

Lính giữ thành đưa tay nhận lấy, đồng thời không ngăn cản hai người nữa, tuy nhiên lúc tiếp nhận thỏi bạc bàn tay phải của hắn bỗng nhiên cảm thấy tê rần.

Chung Sơn mang theo Thiên Linh Nhi, nghênh ngang đi vào bên trong.

- Thử lĩnh, người này thật sang trọng, chúng ta có nên ngăn cản hắn lại không?

Một tên lính giữ thành còn trẻ tuổi lập tức hỏi.

Tên thủ lĩnh kia vội vàng trừng mắt về phía hắn.

- Câm miệng, ngươi muốn chết sao?

Tên lính giữ thành này lập tức nổi giận.

Thỏi bạc mà lúc nãy Chung Sơn ném cho tên bảo vệ đã ẩn chứa ám kình bên trong đó, khiến cho người ta phải tê dại lòng bàn tay. Loại kình lực này cho thấy người này ít nhất đã đạt tới tầng thứ tám Hậu Thiên, cho dù người này không có bối cảnh hùng mạnh thì cũng là cường giả tuyệt thế, xông lên ư? Có phải chê mình sống quá lâu rồi không?

Thiên Linh Nhi tung tăng đi vào trong thành, đôi mắt không ngừng ngó qua ngó lại. Trước kia ở Khai Dương tông, nàng chưa bao giờ gặp được nhiều người như hôm nay.

Ở trên đường có rất nhiều tiểu quán, trên sạp bày rất nhiều thứ hàng cổ quái, hấp dẫn ánh mắt của Linh Nhi.

Theo như lời của Chung Sơn thì ở phàm nhân miễn là có bạc là có thể đổi lấy những thứ này.

- Ta muốn cái này.

Thiên Linh Nhi chỉ tay vào một cái mặt nạ quỷ.

Sau đó nàng lấy một thỏi bạc đưa ra ròi cầm chiếc mặt nạ quỷ quay đầu lại về phía Cung Sơn, ngay cả tiền thừa cũng không nhận lại làm cho vị tiểu thương kia phải kinh ngạc và vui mừng. Thỏi bạc này, có thể mua được mười quầy hàng của hắn.

- Chung Sơn, ngươi xem xem đi, rất thú vị phải không?

Thiên Linh Nhi cầm mặt nạ đến trước mặt Chung Sơn, giả làm quỷ chọc hắn.

Nhìn Thiên Linh Nhi, Chung Sơn chỉ lắc lắc đầu, để mặc nàng chơi đùa, chút tiền đó hắn hoàn toàn không thèm để ý tới.

Đi với Chung Sơn, Thiên Linh Nhi thấy thích thứ gì là lập tức mua thứ đó.

- Cái này gọi là mứt quả sao, có thể ăn được à? Ta muốn mua, cho ngươi này.

Thiên Linh Nhi hưng phấn mua một chút mứt quả rồi lại đưa cho người bán hàng một thỏi bạc, nàng cắn một cái rồi quay lại về phía Chung Sơn.

- Chung Sơn, ngươi cho ta một trăm thỏi bạc, bây giờ còn thừa mười thỏi.

Thiên Linh Nhi chạy tới trước mặt Chung Sơn, vừa ăn mứt vừa than thở nói.

Giờ phút này Chung Sơn đang đem con ngựa bán đi được năm mươi thỏi bạc, hắn đang cầm tiền bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Thiên Linh Nhi thì quay đầu lại.

Chín mươi thỏi bạc, dùng hết rồi sao?

- Được rồi, cái này cho ngươi, đây chính là ngân phiếu, ngân phiếu cũng có thể mua đồ được, một tấm ngân phiếu, tương đương với một nghìn thỏi bạc.

Chín mươi thỏi bạc, đủ để mua một tiểu viện trong thành này, vậy mà lại để cho Thiên Linh Nhi dùng để đổi hết thành mứt quả.

- Yên tâm, lần này ta sẽ dùng cẩn thận.

Thiên Linh Nhi cất tiếng nói.

- Ừ.

Chung Sơn gật gật đầu.

Sau khi bán ngựa đi, Chung Sơn tìm một tửu lâu ăn uống, hắn nhìn bốn phía thì trông thấy một tửu lâu vô cùng lớn.

- Đi, đi ăn một chút đã.

Chung Sơn nhìn tiểu lâu nói với Thiên Linh Nhi.

- Ừm.

Thiên Linh Nhi gật gật đầu.

Đi đến trước tiểu lâu, Chung Sơn mới phát hiện ra chỗ này không hề đơn giản.

Kim Chuyên Lâu!

Chung Sơn nhìn qua thì biết đây là một sòng bạc. Kim Chuyên lâu ư? Tuy nhiên nếu là sòng bạc thì cho thấy đây là một sòng bạc rất lớn, có cả chỗ ăn uống. Vì đã mang Thiên Linh Nhi đến đây cho nên Chung Sơn cũng không định đổi chỗ khác, miễn là trong này có cái ăn là được.

Hai người đi bộ vào bên trong.

- Hai vị, muốn được phục vụ gì vậy?

Một người chuyên làm công việc nghênh tiếp khác cất tiếng hỏi.

- Chúng ta muốn ăn cơm.

Chung Sơn nhẹ nhàng nói, sau đó tiện tay quăng ra một thỏi bạc cho hắn.

- Dạ, hai vị xin mời sang lầu hai, ở đó chính là đại sảnh, có những món ăn ngon nhất.

Người tiếp khách lập tức ân cần nói.

- Ừ.

Chung Sơn gật gật đầu, mang theo Thiên Linh Nhi đi vào bên trong.

Vừa vào bên trong thì Chung Sơn đã nghe thấy những thanh âm ầm ĩ vang lên. Thiên Linh Nhi mở to mắt nhì đám người kia, không biết bọn họ đang làm gì, nàng lộ ra một vẻ rất hiếu kỳ.

- Chung Sơn bọn họ đang làm gì đó?

Thiên Linh Nhi nhìn những người đang mặt đỏ tía tai kia hỏi.

- Bọn họ đang đánh bạc.

Chung Sơn cất tiếng nói.

- Nghĩa là sao?

Hai mắt Thiên Linh Nhi sáng lên, hiển nhiên đây là lần đầu tiên nàng biết chuyện này.

- Đi, ăn cơm xong, ta sẽ dẫn cô nương đến xem.

Chung Sơn cất tiếng nói.

- Ừ.

Thiên Linh Nhi cố gắng kìm chế sự hiếu kỳ mãnh liệt trong lòng, cùng đi vào bên trong với Chung Sơn.

Đi đến lầu hai, Chung Sơn chọn hai chỗ thoáng, vừa có thể ăn uống, vừa có thể nhìn sòng bạc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK