• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vừa nghe nói nhà của Phong Liên Trúc bị phá hủy, trong lòng Pang Kirates chỉ có một suy nghĩ là bay tới Rừng Ma Chướng, nhổ tận gốc cả khu rừng đó, đào ra một sơn cốc rồi trồng lại từng cây trúc, thế là anh hớn hở quyết định như vậy luôn!

Ai ngờ anh vừa đập cánh đã cảm thấy hai chân bị thứ gì đó túm chặt. Pang Kirates quay đầu nhìn lại, thứ đó là... người chơi nữ có chữ điểu trong tên, một bàn tay của cô tóm lấy đùi anh, một tay khác quấn dây xích lên cổ tay anh, đầu khác của dây xích luồn tới và cột chặt vào eo Bách Điểu Triều Phượng.

Ở thế giới tinh tế, Phong Liên Trúc từng dặn Pang Kirates phải đối xử tốt với mọi người của Hữu Phượng Lai Nghi sau khi trở về, nếu không nhờ vật phẩm của họ giúp đỡ, mấy người phản tổ của võ đài dưới mặt đất chắc đã chết quách hết rồi.

Nghĩ tới lời của Phong Liên Trúc, Pang Kirates không quất đuôi tạt chết Bách Điểu Triều Phượng ngay tại chỗ và cũng không trực tiếp gầm lớn để bang chúng Hữu Phượng Lai Nghi chấn thương lỗ tai các kiểu, anh cẩn thận, nghi ngờ, cố gắng hết sức để nói chuyện dịu dàng với Bách Điểu Triều Phượng: "Gảo?"

"Thần Rồng ơi ngài không thể đi được đâu!" Bách Điểu Triều Phượng thấy Pang Kirates có ý định giao lưu nên vội nói, "Dù ngài có hủy hoại Rừng Ma Chướng và giết chết Huyết Ma thì U Trúc Cốc cũng không thể được khôi phục đâu ạ. Công ty game có thể khôi phục dữ liệu của Rừng Ma Chướng bất cứ lúc nào, họ muốn tạo ra một Huyết Ma khác cũng được mà. Vất vả lắm ngài mới sống sót khỏi đợt dọn dẹp của công ty game nên không thể bị bọn họ phát hiện thêm lần nào nữa đâu!"

"Gào!" Pang Kirates hô lên một tiếng, rõ ràng anh đang sử dụng ngôn ngữ của chủng tộc Kirates, điều kỳ quái lại là người của Hữu Phượng Lai Nghi hiểu được lời của anh.

"Chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn họ có thể giết chết con rồng như ta à?" Ý nghĩa trong tiếng hô vừa rồi của rồng béo là như vầy.

"Không phải đâu ạ," Bách Điểu Triều Phượng chả quan tâm tới cánh tay đang sắp bị dây xích chặt đứt mà vẫn chăm chú vuốt lông, "Tôi tin ngài là kẻ mạnh nhất, điều này thì không thể nghi ngờ được rồi ạ. Nhưng bọn tôi rất lo cho ngài, bọn tôi không mong ngài sẽ đối mặt với khả năng bị biến mất, dù 1% của một phần nghìn hay chục nghìn cũng không được đâu ạ!"

Cô nói kiên quyết, dù rồng béo kiên trì muốn đi, dây xích có xé người cô thành hai nửa, Bách Điểu Triều Phượng cũng phải cản rồng béo lại!

Giữa lúc Bách Điểu Triều Phượng và rồng béo đang trao đổi, luyện khí sư Đồ Khâm Nguyên Hóa phát cho mỗi bang chúng một chiếc dây xích, ai cũng cột một đầu dây vào eo, tay khác thì víu chặt lấy đùi của Pang Kirates.

Hơn hai mươi người trong bang Hữu Phượng Lai Nghi đang online, người nào cũng túm lấy chân sau của Pang Kirates, Thiên Nữ Phóng Yên hoa khóc thút thít nói: "Từ nhỏ tới lớn, tôi luôn mơ thấy một giấc mộng đẹp, đó là khi tôi bị người ta bắt nạt thì sẽ có bạch mã hoàng tử cưỡi mây cầu vồng tới đập chết người đã bắt nạt tôi. Ngoài đời lại chẳng có giấc mộng đẹp như vậy đâu. Nhưng hôm đó khi bọn tôi bị Bàn Long vây đánh, ngài đã cứu bọn tôi! Không có bạch mã hoàng tử nào hết, chỉ có một con rồng đen cục súc thôi. Nhưng dù vậy, bọn tôi cũng không mong ngài sẽ biến mất đâu ạ!"

Tìm kiếm Thần Rồng suốt ba ngày, tất cả bang chúng của Hữu Phượng Lai Nghi cảm thấy thật ra thân phận thật sự của Phong húi cua là gì cũng không quan trọng. Cứ việc anh vẫn còn sống, vẫn có thể vui đùa với mọi người và vẫn lăn lộn trong đống đồng vàng, như vậy là đủ rồi.

Sống trên đời đâu cần phải biết rõ nhiều lý do và sự thực như vậy, so với việc trở thành đại bang phái đứng nhất trên bảng xếp hạng trong game và để rồng bị hệ thống quét sạch, canh giữ nhóc rồng vàng của mình vẫn là một hành động thiết thực.

"Ngài thử lôi bọn tôi đi đi," Đồ Khâm Nguyên Hóa nói, "Cái này là khóa thổ địa có thể bén rễ nảy mầm, một là ngài nhổ hết cả đại lục Trung Châu theo, hai là ngài xé bọn tôi làm đôi, nếu không thì không đời nào bỏ bọn tôi lại đây đâu!"

Vì chỉ là tài khoản trong game thôi nên cơn đau cũng được chỉnh xuống mức thấp nhất, nếu tử vong thì hình ảnh cũng chỉ biến thành mosaic, bang chúng Hữu Phượng Lai Nghi không sợ đâu nhé!

Họ chết đi vẫn có thể sống lại, nhưng rồng béo thì không. Game đã xóa bỏ hết mọi số liệu về Phong Liên Trúc, nếu rồng béo chết đi thì nhất định sẽ không thể sống lại.

Đối với Kirates, bị bao vây bởi một đám người nhỏ yếu như vầy là một sự sỉ nhục khủng khiếp. Không có bất cứ sinh vật nào có thể bao vây giống loài mạnh nhất vũ trụ cả, dù có là đại lục Trung Châu thì đã sao, cũng chỉ là một cục đất cực bự thôi. Chỉ cần anh dùng sức cái sẽ có thể......

Pang Kirates nhìn bang chúng đang ôm chặt lấy đùi mình bằng đôi mắt màu ngọc bích rồi ngâm một tiếng với trời, không phải là tiếng hô của dĩ vãng mà là một tiếng rồng ngâm xa xưa, cực kỳ bất đắc dĩ và có thể xuyên thấu chín tầng mây.

Rồng vàng vẫy rung đôi cánh và thu nhỏ trước mặt mọi người, cuối cùng biến thành một nhóc rồng chỉ to bằng hai miếng đồng vàng. Anh nhìn người của Hữu Phượng Lai Nghi và tỏ vẻ chẳng biết nên làm gì với các ngươi nữa.

Mấy em gái xúc động nín khóc rồi mỉm cười, Thiên Nữ Phóng Yên Hoa nói: "Thật sự là ngài đáng yêu nhất luôn đó ạ!"

Có vẻ cô muốn ôm chằm lấy rồng béo nhưng lại không đủ can đảm, thế là cô xoay người nhào lên núi đồng vàng, vừa lăn qua lăn lại vừa nói "Đã quá".

Nhưng nhóc rồng vàng này lại không chịu. Anh rơi lên núi đồng vàng, thân thể nhỏ bé nhưng lại có sức mạnh khổng lồ, miệng thổi sang một phát làm Thiên Nữ Phóng Yên Hoa bị dạt sang một bên. Sau đó anh biến bự, kích thước của thân thể lớn vừa so với núi đồng vàng.

Đồng vàng là của anh, không ai được phép chạm vào nó hết.

[Kí chủ Pang Kirates học được cách kiềm chế cảm xúc, lần đầu tiên biết cảm thông cho kẻ khác loài, nhận được 10,000 điểm. Số điểm hiện giờ là 5940, chúc mừng số điểm dương đầu tiên của kí chủ.]

"Đưa cho Phong Liên Trúc đi." Pang Kirates dặn việc cho hệ thống.

Trước đó Phong Liên Trúc trả giúp điểm nợ cho anh nhiều lần rồi, rồng béo vẫn nhớ rất rõ. Anh cũng lười tính xem cuối cùng Phong Liên Trúc đã cho mình bao nhiêu điểm, thôi sau này có điểm thì cứ đưa hết cho Phong Liên Trúc là được.

"Chờ chút đã," khi hệ thống đang chuyển điểm, rồng béo nói, "Đổi cho ta một quyển đi."

[Vừa nãy kí chủ Pang Kirates không cần ai dạy cũng hiểu được cách cảm thông bằng tiếng rồng ngâm. Đây là một sức mạnh của chủng tộc Kirates, các ngài có thể truyền đạt ý muốn của mình với những sinh vật khác bằng tiếng kêu đặc biệt cùng với sự trợ giúp của sóng điện não, đây là một sức mạnh cao hơn cả ngôn ngữ chủng tộc nữa, ngài không cần phải học ngôn ngữ của sinh vật khác đâu ạ.]

"Nhưng ta phải học cho được." Pang Kirates nói, hoàn toàn không nhớ rõ chuyện mình mượn điểm mua đại não cộng hưởng cho Phong Liên Trúc dùng vì không muốn đi học đại học trước đây.

cũng bằng giá với , cả hai đều tốn 100 điểm hết. Hệ thống chuyển hết 5840 điểm còn lại cho Phong Liên Trúc theo lời rồng béo.

Chuyện giao lưu giữa rồng béo và hệ thống đều vận hành trong não, mấy thành viên của Hữu Phượng Lai Nghi sẽ không nghe thấy, mấy cô chỉ nhìn anh rồng vàng nằm trên núi đồng vàng, cái bụng trắng nõn bị lộ ra có vẻ bóp sẽ rất đã nên ai cũng muốn sờ hết.

Bách Điểu Triều Phượng lập tức thành lập một phòng trò chuyện riêng nhỏ tạm thời rồi kéo hết cả bang phái vào: "Đồ Khâm Nguyên Hóa! Chẳng phải lân giáp vàng hoe có lực phòng ngự 100% không có góc chết hả? Sao cái bụng vẫn màu trắng vậy, trông có vẻ bóp đã lắm luôn, à không phải, trông có vẻ nguy hiểm lắm luôn đó."

Đồ Khâm Nguyên Hóa: "Bang chủ ơi, tôi cũng không biết sao cái bụng đó lại lồi ra nữa, nhưng nãy tôi có thử rồi, lực phòng hộ của bụng và phần lưng không giống nhau, trị số phòng ngự của lân giáp đã yếu xuống gấp 20 lần so với ba ngày trước khi vừa mới mặc vào, ủa? Yếu xuống gấp 20 lần?"

"Sao lại thế được?" Bang chúng khẩn trương hỏi.

Đồ Khâm Nguyên Hóa mở hình mình chụp sau khi thử nghiệm vào ba ngày trước: "Mọi người nhìn đi, khi vừa mặc lân giáp vàng hoe vào ba ngày trước, số liệu tổng thể đều cân đối, đúng thật là số liệu cấp Thần luôn, quản lý game cũng không có lực phòng ngự khủng như vầy đâu. Nhưng số liệu bây giờ chỉ cao hơn Boss cấp 120 có hai, ba lần gì thôi, sao lại yếu xuống nhanh thế nhỉ?"

"Chắc vì ngài ấy bị thương lúc trốn khỏi đợt dọn dẹp của công ty game đó? Thiên Nữ Phóng Yên Hoa đau lòng nói, "Lúc ngài ấy vừa xuất hiện thì trông đã hơi yếu hơn hồi trước rồi."

"Tuyệt đối không thể để người của bang phái khác biết được Phong húi cua vẫn còn sống," Bách Điểu Triều Phượng nói quyết đoán, "Đây là tin tuyệt mật của bang phái, ai dám nói ra ngoài, sau này đừng ráng ở trong game này nữa, tôi gặp lần nào giết lần đó."

"Gặp lần nào giết lần đó mà được sao ạ? Tốt nhất là mò ra thông tin cá nhân của đối phương, ngáng chân cô ta ngoài đời, nói cô ta không tuân theo quy định và nghĩ cách làm giảm giá trị uy tín trong xã hội của cô ta thôi." Một em gái tên Người Xinh Dáng Mềm Dễ Té Xỉu nói.

Đồ Khâm Nguyên Hóa: "Tên trong game và tính cách của cô chênh lệch nhau dễ sợ."

Bách Điểu Triều Phượng: "Vậy để tất cả thành viên ký tên vào đơn cam kết giá trị uy tín trên mạng nhằm phòng tránh thể loại dối lừa trong game đi."

Bây giờ game Trung toàn có hệ thống sử dụng tên thật, để bảo đảm người chơi sẽ không bị ai lừa tiền lừa nick, game mang tới một tờ đơn cam kết giá trị uy tín. Một khi ký tên vào đơn này nhưng lại vi phạm lời hứa, giá trị uy tín ngoài đời thực cũng sẽ bị tổn hại, để lại một vết nhơ xấu, có thể nói đây là một phương pháp khá an toàn và ngăn chặn được rất nhiều kẻ lừa đảo trên mạng.

Hiển nhiên, Bách Điểu Triều Phượng nghĩ tới đơn cam kết như vầy có nghĩa là cô cũng khá quan tâm tới rồng béo rồi.

Lúc mọi người đang bàn bạc, Pang Kirates bất giác thu nhỏ người lại. Anh đã rớt quá nhiều vảy, chỉ còn lại có chút ít thôi, lực phòng ngự đã yếu xuống, năng lượng cũng không đủ, anh đã tiến vào thời điểm quan trọng của kỳ lột xác rồi. Lúc này để bảo tồn thể lực, rồng Kirates một ngủ hai thu nhỏ nhằm giảm bớt mức tiêu thụ năng lượng.

Sau khi thu nhỏ, anh chui vào trong núi đồng vàng, mở trang trong giao diện của hệ thống, học đánh vần a ă â các kiểu rồi đánh vần vào giấc ngủ luôn.

Lúc này, Pang Kirates chưa bao giờ nằm mơ lại mơ thấy Phong Liên Trúc. Lần mơ thấy Phong Liên Trúc trước đây là khi kết nối đại não với nhau. Khi đó, anh cũng đang ngủ, cứ tưởng mình đang nằm mơ thấy gì lạ thôi, mãi cho tới khi trao đổi với Phong Liên Trúc xong và nhìn thấy hình phản chiếu trên nước, anh mới khẳng định chàng trai nhỏ bé trong mơ là Phong Liên Trúc.

Anh mơ thấy Phong Liên Trúc đang lặng lẽ ngồi hóng gió trong đình ở U Trúc Cốc như một con rối bằng gỗ không có linh hồn, trước mặt là một bàn cờ không có hồi kết.

Phong Liên Trúc cúi đầu, ái tóc dài bị gió thổi lên, cậu nhìn mấy quân cờ trên bàn, đưa tay cầm một quân trong hộp lên rồi đặt nó lên bàn cờ.

Rồng béo không hiểu cách chơi cờ vây, anh chỉ cảm thấy quân cờ đó vừa được để xuống, bàn cờ trở nên đẹp hơn rất nhiều. Nhưng gió núi thổi qua, quân cờ Phong Liên Trúc vừa đặt lên bàn lại phóng ngược lại vô hộp.

Phong Liên Trúc nhìn ngón tay thon dài của mình rồi nghiêng đầu trong hoang mang.

Gió trong U Trúc Cốc rất lớn, thổi bay cả quần áo của cậu. Giữa làn gió, cậu trông như một cây trúc gầy yếu, đứng trước bàn cờ với một vẻ mặt bất lực.

"Không phải chỉ là khe núi thôi à," một nhóc rồng vàng nhảy lên bàn cờ rồi phá hết mọi quân cờ, "Chờ khi trở về Sao Nguyên Thủy, ta sẽ khoét một cái giống y như đúc cho em nhé."

Hình như Phong Liên Trúc trong mơ không quen biết gì Pang Kirates hết. Cậu nhặt từng quân cờ lên, để vào trong hộp rồi mỉm cười nói với anh: "Cảm ơn anh."

"Ta sẽ khôi phục cả bàn cờ này rồi học cái trò trắng đen này để chơi với em luôn nhé." Thấy cậu tươi cười, rồng béo không kìm lòng được mà nói.

Phong Liên Trúc ở thế giới tinh tế xa xôi nhận được một tin nhắc nhở ——

[Kí chủ Phong Liên Trúc lại sử dụng kỹ năng "cậu bé cười giả tạo", Pang Kirates lại cảm thấy âu sầu, lần này mỗi kí chủ bị trừ 1000 điểm.]

Phong Liên Trúc: "???"

Tác giả có lời muốn nói:

Phong Liên Trúc: Anh lại phá của nữa rồi kìa! 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK