Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“ Đúng vậy, không thể chỉ chờ vương pháp hoặc thiên lý được, xem ra, chỉ có thể dựa vào chính mình!” Tiểu Bàn sau đó cười lạnh nói.

“Đạo trưởng, ngài chẳng lẽ chấp thuận giúp ta báo thù?” Trương Đức Vinh nghe xong, không nhịn được kinh hỷ nói.

“Ta vừa mới đưa vào trong cơ thể của Bàng thái sư một chút pháp lực, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng lấy lực lượng của ngươi mà nói, không có khả năng làm thương tổn hắn!” Tiểu Bàn lắc đầu nói.

“Như vậy thì biết làm thế nào?” Trương Đưc Vinh nghe xong, tức khắc bi phẫn nói.

“ Một khi đã liên lụy đến ta thì đơn giản là hãy để ta kết thúc! Ngươi đi theo ta!” Tiểu Bàn nói xong, liền sải bước đi ra bên ngoài.

Bên ngoài, đám người Bàng thái sư nhìn thấy Tiểu Bàn đi ra, lập tức xúm lại chung quanh, Bàng thái sư cười nịnh nói: “ Tiên trưởng, chẳng biết bên trong là loại quỷ vật gì?”

“ Bên trong chính xác là có quỷ vật, hắn nói mình tên là Trương Đức Vinh!” Tiểu Bàn ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bàng thái sư.

Nghe thấy ba chữ này, Bàng thái sư sắc mặt hơi đổi, nhưng lập tức khôi phục như thường, vẻ mặt vô can nói: “ Trương Đức Vinh? Là người phương nào? Sao ta chưa nghe nói qua?” Nói xong hắn còn quay sang hỏi đám người chung quanh.

Đám người chung quanh sớm đã bị lời nói của Tiểu Bàn làm cho kinh sợ, nhưng Bàng thái sư vừa rồi đã khiến cho bọn chúng tỉnh táo lại, cả đám lắc đầu nói: “ Không biết, chưa từng nghe qua!” Tuy rằng bọn họ ngoài miệng nói như vậy, nhưng thần sắc kinh hoàng trên mặt như muốn bán đứng bọn chúng.

Nhìn thấy trò hề của bọn chúng, Tiểu Bàn cười lạnh một tiếng nói: “ Thật sự là như thế sao? Trương Đức Vinh, ngươi tới nói đi!”

“ Bọn họ nói dối!” Trương Đức Vinh kích động, không thèm để ý đến dương quang bên ngoài, trực tiếp đi ra, chỉ vào mặt Bàng thái sư mắng to nói: “ Ngươi, tên lão tặc này, chỉ vì ham muốn một bức tranh mà ngươi hại ta nhà tan cửa nát, ta và ngươi quyết không đợi trời chung!” Nói xong, hắn liền trực tiếp phóng đến.

“A…” Bàng thái sư bị gương mặt đáng sợ của Trương Đức Vinh dọa cho sợ hãi, nhìn thấy hắn phi tới, cản bản là không kịp né tránh, đành phải hét lớn: “Tiên trưởng, cứu ta, cứu ta!”

Tiểu Bàn tự nhiên là không can thiệp, bất quá Bàng thái sư cũng không việc gì, ngược lại Trương Đức Vinh vừa chạm tới người Bàng thái sư đã bị linh khí trên người hắn chấn bay ngược lại. Đồng thời hắn còn phát ra một tiếng kêu thê lương, thảm thiết, hiển nhiên là do bị linh khí đả thương.

Nhìn thấy như vậy, Bàng thái sư vừa mừng vừa sợ, sau đó lộ ra thần tình vui vẻ, đắc ý nói: “ Ha ha, ta có chân khí hộ thể, ngươi lại chính là lệ quỷ, làm sao có thể làm gì được ta!”

“Hắn không làm gì được ngươi, nhưng ta thì thế nào?” Tiểu Bàn đột nhiên cười lạnh nói.

“A?” Bàng thái sư nghe xong, liền vội vàng nói: “ Tiên trưởng sao lại nói thế? Ngài không phải là đến để bảo vệ ta sao?”

“ Ngươi thân là thái sư, lại chỉ vì tư lợi cá nhân mà hại ngươi khác nhà tan cửa nát, còn mặt mũi nào nói ta bảo hộ ngươi?” Tiểu Bàn cười lạnh nói: “ Ngươi cho rằng Huyền Thiên biệt viện chúng ta lại đi trợ Trụ vi ngược hay sao?”

“ Đạo trưởng nói như vậy sai rồi!” Bàng thái sư thấy thế vội vàng nói: “ Tiên trưởng chính là cao nhân, sở cầu thiên đạo, nhân đạo, theo thiên đạo mà nói, người này chính là lệ quỷ hại người, vì thế nên cần trừ ma diệt tà, theo nhân đạo mà luận thì ta với Huyền Thiên quan có quan hệ thâm sâu, hai nhà giao tình vô cùng tốt, ngài cũng vì giúp ta mà tới đây, cho nên vô luận là từ phía nào mà nói, tiên trưởng cũng nên đứng ở phía ta, chứ không nên nghe lời của quỷ vật chuyên hãm hại người này.”

“ Ha ha, không hổ là thái sư đương triều!” Tiểu Bàn nghe thấy đối phương nói hay như vậy, cũng không nhịn được khâm phục nói: “ Thiên đạo, nhân đạo đều bị ngươi đem ra nói a.”

“Tiên trưởng quá khen, lão phu bất quá cũng chỉ là một phàm nhân ngu si mà thôi.” Bàng thái sư thấy Tiểu Bàn đã bớt giận, còn tưởng mình đã thuyết phục được đối phương, vì thế tiếp tục nói: “ Lần này tiên trưởng cứu mạng lão phu khiến lão phu thập phần kinh phục, tất sẽ có trọng lễ đáp tạ!” Nói xong, ánh mắt hắn quét qua chỗ lệ quỷ đang trốn. Ý tứ của hắn vô cùng rõ ràng, nếu ngươi giúp ta thì chắc chắn sẽ có chỗ tốt, ngược lại nếu giúp tên lệ quỷ kia thì chỉ sợ cũng chỉ là làm không công. Đi đường nào, còn phải chọn nữa sao?

Đối mặt với điều kiện hấp dẫn của Bàng thái sư, sắc mặt Tiểu Bàn cũng không thay đổi, hắn chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn bầu trời nói: “ Thiên đạo cũng tốt, nhân đạo cũng được, kỳ thật đối vơi ta cũng chẳng có liên quan gì! Phi ngã chi đạo (đó ko phải là đạo của ta – biên)!”

Bàng thái sư nghe xong, đầu óc mơ hồ, thầm nghĩ bất hảo, hắn vội vàng truy vấn nói: “ Theo ý tiên trưởng là....?”

“Đạo của ta, phi thiên đạo, phi nhân đạo. Ta chỉ mong không hổ thẹn với lương tâm của mình là được!” Tiểu bàn nghạo nghễ nói, nói xong, hắn căn bản không để cho Bàng thái sư có cơ hội giải thích, thủ chỉ duỗi ra, Kim Ưng kiếm xuất ra, hóa thành một đạo kim sắc kiếm quang to lớn, sau đó lướt qua người Bàng Thái sư, cùng đám con cái đứng sau hắn…. Phàm là những người đang có mặt ở đó, đều bị trảm ngang eo.

Những người này sau khi bị trảm vẫn còn chưa chết ngay lập tức, cả đám thống khổ khóc thét, sau đó nửa người đổ xuống, tiên huyết chảy lênh láng, Bàng thái sư hai mắt trợn trừng, nhìn Tiểu Bàn, miệng cố nói: “ Ngươi...ngươi... giỏi a…” Lời còn chưa dứt, hắn đã trực tiếp tắt thở.

“Ha ha, rốt cục cũng đã chết!” Trương Đức Vinh thấy thế, hưng phấn như điên, trực tiếp nhảy nhót giữa ánh mặt trời, mặc kệ không thèm để ý đến ánh mặt trời đối với khí âm của hắn tạo thành tổn thương.

Tiểu Bàn thấy thế, thời dài một hơi, nói: “ Trương Đức Vinh, ngươi đại cừu đã báo, oán khí tiêu thất, chỉ sợ không thể ở lại thân quỷ thể này.”

“ Ha ha, không sao đâu, ta vốn không muốn thành quỷ, bây giờ ít nhất cũng có thể đoàn tụ với người nhà ở âm phủ!” Trương Đức Vinh nói xong, trực tiếp quỳ rạp xuống đất: “ Ân nhân, Trương Đức Vinh không biết đền đáp người cái gì, chỉ có bức họa 《 Nguyệt Mãn Xuân Giang Đồ 》, ta nguyện ý dâng tặng cho ân nhân!”

“ Ngươi quá coi thường ta rồi!” Tiểu Bàn thản nhiên nói “Nếu muốn tiền bạc, thì ta chỉ cần theo lời Bàng thái sư làm thịt ngươi, thì có phải là còn nhận được nhiều hơn không!”

“ Đây...đây... tiểu nhân biết, nhưng nếu ngài không mang theo bức họa này, chỉ sợ sau này nó lại rơi vào tay người thân thích nào đó của Bàng thái sư, ta thật sự không cam lòng!” Trương Đức Vinh nói.

“Như vậy đi, ngươi còn có thân nhân nào không?” Tiểu Bàn nói: “《 Bức Nguyệt Mãn Xuân Giang Đồ 》 là gia truyền chi bảo của nhà ngươi, ta có thể giúp ngươi đưa lại cho gia tộc.”

“Ân công, đại ân đại đức của ngài đối với nhà ta, ta thật sự suốt đời không quên!” Trương Đức Vinh sau đó nói: “ Ta ở quê còn có một đường huynh, cũng coi như là Trương Gia nhất mạch, hắn đối nhân xử thế vô cùng trung hậu, nếu biết ân công vì chúng ta mà làm nhiều việc như vậy, cho dù có phải tán gia bại sản, hắn cũng phải đền đáp ân công!”

“ Ta đã nói, ta không cần trọng lễ của các ngươi, phàm nhân tục vật với tu sĩ chúng ta căn bản là vô dụng, sở dĩ ta làm như thế, bởi vì thâm tâm ta muốn làm như vậy thôi” Tiểu Bàn nói xong, cũng không nói thêm nhiều, sau khi hỏi rõ địa chỉ quê nhà gã đường huynh của Trương Đức Vinh, liền thu hồi bức 《 Nguyệt Mãn Xuân Giang Đồ 》, trực tiếp ngự kiếm bay đi.

Còn Trương Đức Vinh, đại cừu đã báo, oán khí liền dần dần tiêu thất, không lâu sau đó, quỷ ảnh tiêu tán, chuyển thế đầu thai.

Luận đàm, báo lỗi Hỗn Độn Lôi Tu:

http://4vn/forum/showthread.php?p=545910

Tuyển dịch giả tham gia dịch Hỗn Độn Lôi Tu:

http://4vn/forum/showthread.php?t=70509

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK