Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trên đài Bát Quái chỉ còn lại Sở Phong và Tống Tử Đô, hai người đứng đối diện nhau. Cột cờ vốn cắm ở kiếm đài cũng được chuyển tới cắm bên đài Bát Quái, gương đồng lẳng lặng treo trên đó. Mọi người nín hơi chờ đợi.

Tống Tử Đô nói:

- Sở huynh, trước đây chúng ta đã tỷ thí qua kiếm pháp, lần này không bằng tỷ thí chưởng pháp. Sở huynh nghĩ thế nào?

Lời vừa nói ra, mọi người đều cảm giác kinh ngạc.

Trước kiếm hội tuy hai người tỷ thí hòa nhau, nhưng mọi người vẫn mơ hồ nhìn ra kiếm pháp của Tống Tử Đô quả thật hơi trên một chút. Nếu như so kiếm, tất sẽ đứng ở thế bất bại. Hiện tại đánh trận then chốt tranh đoạt danh hiệu kiếm chủ này y đột nhiên bỏ thế mạnh của mình, điều này thật khiến người bất ngờ.

Có người ủng hộ:

- Tống Tử Đô quả nhiên rộng lượng, hắn biết rõ kiếm pháp của mình trên Sở Phong cho nên tỷ thí chưởng pháp, thật có phong phạm minh chủ.

Tống Tử Đô quả thực rộng lượng như vậy sao? Có thể, mà cũng có thể không. Có thể y muốn để người trong thiên hạ đều biết, bất kể kiếm pháp hay là chưởng pháp, mình đều có thể đánh bại Sở Phong.

Sở Phong nhìn Tống Tử Đô, chỉ thản nhiên cười.

Tống Tử Đô tận đáy lòng chợt cảm thấy hơi không được tự nhiên. Y cảm thấy Sở Phong hình như xem thấu tâm tư của mình.

Sở Phong hơi duỗi ra tay phải:

- Nếu Tống huynh tự tin với chưởng pháp của mình như vậy, xin mời!

Tống Tử Đô cũng không khách khí, tả chưởng che ở trước ngực, hữu chưởng bình bình cắt ra, chính là Sơ Nhập Thái Hư. Tuy là từ từ bình bình, nhưng nó là khởi đầu của tất cả thiên biến vạn hóa.

Sở Phong đột nhiên dựng thẳng hữu chưởng lên, chém mạnh tới hữu chưởng của Tống Tử Đô đang cắt tới, lấy mau đánh chậm. Tống Tử Đô vòng hữu chưởng về, tiếp theo lại cắt tới hữu chưởng đang chém tới của Sở Phong. Sở Phong dẫn hữu chưởng ra phía ngoài, lập tức lại chém tới hữu chưởng của Tống Tử Đô.

Hai người bất động tại chỗ, cách nhau chưa tới ba xích, một cắt một chém, đều chỉ dùng hữu chưởng, liên tiếp biến hóa, nhanh chóng vô cùng, trong nháy mắt đã đối nhau hơn mười chiêu. Chưởng phong hai người vẫn chưa một lần va chạm, đều chỉ sượt qua chút xíu, mà tả chưởng hai người thủy chung thủ tại trước ngực, tự công tự thủ.

Có người nhìn ra hung hiểm trong đó. Tống Tử Đô và Sở Phong lấy hữu chưởng kích đấu, đều đem sát chiêu lưu lại ở tả chưởng, chỉ cần đối phương hơi lộ ra chút sơ hở, tả chưởng sẽ lập tức xuất ra, và một kích trí mạng.

"Ba!"

Hữu chưởng của Sở Phong và Tống Tử Đô rốt cuộc chạm nhau, ngay tại sát na đó, tả chưởng hai người đồng thời đánh ra, "bang" kích lên vai đối phương, song phương đều bị đẩy lui hai bước.

Tống Tử Đô thầm cả kinh, y cho rằng nội lực của mình thâm hậu hơn Sở Phong, hơn nữa vừa rồi Sở Phong bị tiêu hao chân khí, sau một chưởng này nhất định là mình chiếm thượng phong, không ngờ vẫn chỉ cân sức ngang tài.

Thân hình Tống Tử Đô lóe lên, vỗ ra hữu chưởng, mang theo chưởng phong sắc bén. Sở Phong dẫn nghiêng song chưởng, dẫn đi chưởng phong, tả chưởng thuận thế uốn cong quét tới Tống Tử Đô. Tống Tử Đô nghiêng người tránh đi, rồi lại đánh ra một chưởng. Sở Phong vẫn thuận thế đẩy tới, không vội không chậm.

Hai người đồng thời triển động thân hình, xuất chưởng càng lúc càng nhanh, căn bản nhìn không ra công thủ chuyển đổi. Tống Tử Đô đột nhiên chớp động liên tục trước người Sở Phong, biến ra một đám bóng, khiến người hoa mắt. Sở Phong lại đột nhiên dừng lại, đứng ở trong đám bóng, hai mắt thản nhiên không sợ hãi.

Tống Tử Đô càng lướt càng nhanh, Sở Phong thủy chung không động đậy, thậm chí ngay cả chân mày cũng không nhảy một chút.

Tống Tử Đô đã nhanh đến nỗi không thể nhanh hơn nữa, cũng đồng nghĩa với y phải xuất thủ rồi. Quả nhiên, chưởng phong từ một cái bóng trong đó xuất ra, rít gào mãnh liệt.

Sở Phong sớm đã súc thế chỉ chờ phát. Hắn không tránh, song chưởng đón chưởng phong đâm xuống, lại mạnh mẽ phá đi chưởng phong, hai tay tựa như hai thanh kiếm đâm tới hai vai Tống Tử Đô.

Tống Tử Đô lấy làm kinh hãi, vội lui lại. Sở Phong lướt lên, hữu chưởng vẫn như kiếm đâm tới. Tống Tử Đô lại lui lại, Sở Phong lại lướt lên, hữu chưởng vẫn đâm vào ngực Tống Tử Đô.

Tống Tử Đô thoắt cái lướt ngang đi một thước, cổ tay xoay lên trên, kích ra một đạo chưởng phong, y lại lấy lực cổ tay kích ra chưởng phong chém vào cánh tay Sở Phong đâm tới.

Thu tay đã không kịp, Sở Phong đột nhiên xoay tròn, trượt ra một đường vòng cung, thoáng trượt tới bên kia Tống Tử Đô, thân pháp thật sự diệu tuyệt, mà hữu chưởng đã thuận thế đánh ra.

Tống Tử Đô xoay người, hữu chưởng tiếp lấy. "Bang", lại bị đẩy lui hai bước, Sở Phong cũng bị chấn trượt về sau, "thịch", lưng va vào cột cờ cắm ven đài Bát Quái.

Tống Tử Đô sao lại bỏ qua cơ hội này, y xông ngay tới, hữu chưởng vỗ thẳng ngực Sở Phong.

Sở Phong điểm mũi chân một cái, men theo cột cờ thoắt cái trượt lên trên. Tống Tử Đô vừa mới bật người lên, hai chân Sở Phong móc lấy cột cờ, bíu ngang người, song chưởng từ trên vỗ thẳng xuống đỉnh đầu Tống Tử Đô.

Tống Tử Đô vội giơ chưởng tiếp lấy, "bang", Tống Tử Đô bị đè trở lại mặt đất. Sở Phong thì dựa thế lộn người lên trên, nhẹ nhàng rơi vào đỉnh cột cờ, đang muốn đoạt lấy gương đồng.

Tống Tử Đô đâu thể dễ dàng để hắn đắc thủ, quét chân phải một cái, "rắc", quét gãy cột cờ, mắt thấy cột cờ sắp ngã xuống, Sở Phong điểm mũi chân lên đỉnh cột cờ một cái, "ầm", cột cờ cắm thẳng vào đài Bát Quái.

Tống Tử Đô lăng không bay lên, mũi chân điểm vào cột cờ một cái bay lên tới đỉnh, hai người kịch chiến ngay trên cột cờ, thân hình lúc phân lúc hợp, nhìn như lắc lư sắp rớt, mọi người nhìn thấy mà thấp thỏm.

"Bang!"

Song chưởng hai người chạm nhau, văng ra hai bên, lại trở xuống mặt đất.

Khi trở xuống mặt đất Sở Phong lắc lư, làm như đứng không vững. Tống Tử Đô hai mắt lóe lên, y tận dụng thời cơ, lướt nhanh tới, hữu chưởng chuẩn bị đánh ra.

Sở Phong chỉ chờ một chiêu này của y, ngón tay trái đột nhiên bắn ra một tia chỉ kình vào mặt Tống Tử Đô, nhanh mạnh vô bì. Tống Tử Đô vội dừng lại rồi nghiêng đầu đi. Chính vào khe hở này, Sở Phong lướt tới trước người y, giơ cao hữu chưởng, đoạn chém thẳng xuống.

Tống Tử Đô vội giơ chưởng đỡ, "bang", lại bị chấn văng ra hai trượng, không chờ đứng vững, "vèo" lại một đạo chỉ kình kéo tới trước mặt. Tống Tử Đô vội nghiêng đầu đi. Sở Phong chợt lượt tới, hữu chưởng chém thẳng xuống. Tống Tử Đô chỉ phải giơ chưởng tiếp, "bang", lại bị chấn văng ra hai trượng, đã bị chấn tới ven đài Bát Quái.

"Vèo!"

Chỉ kình lại kéo tới, Tống Tử Đô biết còn tiếp tục như vậy tất sẽ bị Sở Phong chấn cho rớt xuống đài Bát Quái, y vội trở tay "cheng" rút ra Thất Tinh kiếm, "đinh" ngăn lấy chỉ kình, tiếp theo mũi kiếm chỉ về phía trước.

Wa! Giờ thì nguy rồi, Sở Phong không nghĩ tới y lại đột nhiên rút kiếm, hắn vừa tung người lướt tới, nhìn qua như xông thẳng vào mũi kiếm của Tống Tử Đô.

- A!

Mọi người thất thanh la hoảng, ngay cả Tống Tử Đô cũng cho rằng mũi kiếm của mình đã đâm vào cổ họng Sở Phong rồi, tuy nhiên mũi kiếm cắm vào chỉ là cái bóng của Sở Phong.

Là "Phù Quang Lược Ảnh" !

Sở Phong ngay tại sát na mũi kiếm đâm vào cổ họng mình đã sử ra "Phù Quang Lược Ảnh", thân hình vẽ ra một đường vòng cung vội tránh đi, bởi vì quá nhanh, người thì lướt đi, nhưng cái bóng vẫn còn tại chỗ, cho nên nhìn qua giống như đã bị mũi kiếm đâm thủng cổ họng rồi vậy.

Cái bóng trên mũi kiếm thoắt cái cũng tan biến, Tống Tử Đô vội xoay người, nhưng không thấy Sở Phong đâu, lại xoay người, vẫn không thấy Sở Phong. Y thầm kinh hãi, y giật mình không phải là vì không thấy Sở Phong, mà là y lại không phát hiện ra khí tức của Sở Phong, Sở Phong như thể đột nhiên đã biến mất khỏi đài Bát Quái!

Y không nhìn thấy Sở Phong, nhưng người xung quanh lại thấy rõ ràng, Sở Phong vẫn đứng phía sau Tống Tử Đô. Tống Tử Đô hướng về phía trước, hắn cũng hướng về phía trước theo, Tống Tử Đô xoay người, hắn cũng xoay người theo. Họ rất khó hiểu, Sở Phong rõ ràng đứng ở phía sau, mà sao Tống Tử Đô không phát hiện ra.

Họ không rõ, nhưng các cao thủ như Mộ Dung, Ngụy Đích trong lòng lại rõ ràng, bởi vì họ cũng như Tống Tử Đô, cũng không phát hiện khí tức của Sở Phong. Cao thủ so chiêu, ngoại trừ dùng mắt, càng quan trọng là cảm thấy khí tức của đối thủ biến hóa, bởi vì những gì hai mắt thấy chưa hẳn là thật, nhưng biến hóa của khí tức có thể trong nháy mắt phản ánh lại ý đồ của đối thủ. Hiện tại khí tức của Sở Phong đột nhiên biến mất, Tống Tử Đô đương nhiên giống như một người mù, có phần không biết làm sao.

Tống Tử Đô dựng thẳng Thất Tinh kiếm lên, từng bước xoay người, mồ hôi hột thấm thái dương. Sở Phong ở phía sau y cũng chuyển theo từng bước một, từ từ áp sát sau lưng Tống Tử Đô, hữu chưởng chậm rãi giơ lên, lòng bàn tay đã ngưng tự một tầng Thái Cực kình khí.

Mọi người ngừng thở, tim đã nhảy tới cổ họng.

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK