• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Dờ

Trong phòng vip bệnh viện Nhân dân, Kim tổng xuyên việt và minh tinh tương lai họ Bạch vui vẻ đạt được sự đồng thuận của một cuộc giao dịch mờ ám. Bạch Dương không quên thừa nước đục thả câu, ra sức tố cáo tội trạng của Trịnh Mỹ Dung.

Thế An gọi Trịnh tổng vào phòng bệnh, "Sao lại gây khó dễ cho Bạch Dương, cậu ấy là ân nhân cứu mạng của tôi. Việc này tuy không tuyên bố ra ngoài, nhưng Mỹ Dung, về sau cô không được đối xử với người ta như vậy."

Trịnh Mỹ Dung thẳng thắn dứt khoát: "Đúng vậy, Kim tổng."

Bạch Dương bắt đầu tiểu nhân đắc chí, lắc lắc đầu gối ra oai với Trịnh Mỹ Dung.

Thế An liếc mắt nhìn thấy, buột miệng nói: "Tiện đường mang Bạch Dương đi mua vài bộ quần áo. Cậu ấy ăn mặc đáng thương quá, quần rách hết rồi --- Có phải cô đánh người ta thành ra như vậy không?"

Lời vừa ra khỏi miệng, hắn đã biết là mình nói sai. Nét mặt của Bạch Dương và Trịnh tổng đều trở nên vô cùng vi diệu.

Bạch Dương hận không thể bịt miệng hắn lại.

Trịnh Mỹ Dung bình tĩnh đáp: "Tôi sẽ sắp xếp trang phục cho Bạch tiên sinh."

Thế An cố tỏ ra là mình ổn, gật đầu: "Phiền cô rồi."

Bạch Dương thấy Trịnh Mỹ Dung đi rồi mới hận rèn sắt không thành thép quay lại nói: "Đại ca à, anh xuyên việt thì đừng có ăn nói lung tung, ai ăn mặc đáng thương? Cái quần Levi"s này không rẻ tẹo nào đâu biết không?"

Thế An ngây thơ nhìn hai cái lỗ to trên đầu gối quần của Bạch Dương, "Bây giờ thịnh hành mặc đồ rách rưới như vậy sao?"

Bạch Dương trợn trắng mắt, "Đây không phải là rách rưới, đây gọi là, thời --- thượng ---"

Thế An buồn cười nhìn cậu, "Giày bẩn cũng là thời thượng?"

Bạch Dương đỏ mặt lên: "Đúng vậy, anh không hiểu thì đừng có nói linh tinh. Phải nghe lời tôi."

Thế An tò mò, "Cha mẹ cậu là người ngoại quốc? Tóc vàng rất hiếm thấy."

Bạch Dương thực sự tin là hắn xuyên việt rồi, bằng không năng lực diễn kịch này thừa sức làm ảnh đế đoạt Oscar, "Đây là nhuộm đó. Nếu anh thích, mai tôi dẫn anh đi nhuộm."

Thế An nhíu mày, "Nếu cậu để tóc đen có lẽ sẽ càng đẹp hơn."

"Đương nhiên, tôi để kiểu gì cũng đẹp hết." Bạch Dương không hề thấy xấu hổ.

Ngày hôm sau đưa Kim Thế An về nhà, thủ tục giấy tờ xuất viện đều do Trịnh Mỹ Dung xử lý. Lần này Bạch Dương đã có kinh nghiệm, cậu ép Kim Thế An phải quay một đoạn video.

Thế An nhìn chính mình trên màn hình điện thoại, cảm thấy rất mới lạ, đọc từng chữ theo lời Bạch Dương, "Tôi là Kim Thế An, tôi tự nguyện trợ giúp Bạch tiên sinh tiến thân vào giới giải trí. Bất kể phải tiêu bao nhiêu tiền.... cũng cam tâm tình nguyện, cho đến khi giúp Bạch Dương tiên sinh trở thành minh tinh quốc tế. Hiệp nghị này có hiệu lực từ --- hôm nay là ngày bao nhiêu? ----- ngày 15 ----- tháng mấy? ------- tháng 10 ---- năm 2012. Những lời hứa hẹn phía trên có đầy đủ hiệu lực pháp luật."

Bạch Dương hài lòng lưu video lại, không khỏi nhướn mi vui vẻ, thế là túm lấy Kim Thế An cùng selfie một tấm.

"Đây là cái gì?"

"Di động, anh cũng có."

"Dùng để chụp hình?"

"Dùng làm gì cũng được, gọi điện thoại, nhắn tin, lên mạng lướt weibo, tự quay video. Để tôi dạy anh."

Thế An tỏ vẻ mờ mịt, trừ "gọi điện thoại", những thứ khác hắn nghe không hiểu.

Dưới sự chỉ bảo ân cần của thầy giáo Bạch Dương, rất nhanh, Kim tổng đã trở thành một thiếu niên nghiện internet đầy đủ tư cách. Vào một buổi trưa mấy ngày sau, Bạch Dương đang ở bên ngoài thì nhận được tin nhắn của Kim tổng: 【Thời tiết rất đẹp ngày mai mời cậu đến tầng hai mươi lăm của công ty để ăn bữa cơm rồi cùng nói chuyện có được hay chăng Kim Thế An 】

Nói thật, cảm giác cứ như tin nhắn của bậc cha chú hoặc là của ông nội vậy. Lại còn là chữ Phồn thể.

Bạch Dương nhìn điện thoại, cười suốt mười phút.

"Chẳng phải tôi dạy anh gọi điện thoại rồi à? Nhắn tin làm gì, mệt mỏi quá."

Thế An chậm rãi uống trà, "Lần đầu tiên mời cậu ăn cơm cần phải trang trọng một chút. Gửi thiệp mời thì sợ không làm đúng, đành phải gửi tin nhắn cho cậu."

Bạch Dương: "May mà anh không gửi thiệp mời thật, bằng không tôi chẳng giấu nổi giùm anh nữa đâu."

Kim tổng viết tin nhắn cũng không dễ dàng, hắn không biết gõ bính âm. Lúc Bạch Dương dạy hắn, suy nghĩ nửa ngày mới sực nhớ ra hội người cao tuổi thường hay đổi sang bàn phím viết tay để nhập chữ. Bạch Dương cắn miếng bít tết hỏi hắn: "Tôi nói này Kim tổng, anh chết như thế nào vậy? Ngã vách núi? Bị người ta đâm? Hay là trúng đạn?"

Thế An rũ mắt, "Không nói thì hơn, cũng chẳng phải chuyện gì tốt."

Bạch Dương chưa từ bỏ ý định, "Vậy anh từ triều đại nào tới? Chắc gần đúng không? Anh biết điện ảnh."

Thế An khẽ gật đầu, "Năm dân quốc thứ 19, đại khái cách hiện tại 80 năm."

Bạch Dương líu lưỡi: "Trước giải phóng à."

Thế An khó hiểu: "Giải phóng?"

"Chính là... chính là trước khi thành lập quốc gia ấy. Lúc đó là Quốc dân đảng đúng không? Sau đổi thành Đảng Cộng sản, gọi là sau giải phóng."

Thế An có nghe nói tới Đảng Cộng sản, nhưng không ngờ bây giờ thay vua đổi chúa, đổi thành Đảng Cộng sản nắm giữ giang sơn, hắn không khỏi cảm thấy thổn thức, "Tưởng Công có còn khỏe không?"

"Tưởng Công nào cơ?"

"Đại tổng thống, Tưởng Công Tưởng Trung Chính."

"Đó là ai vậy?" Bạch Dương suy nghĩ, "Tưởng Giới Thạch á? Chết lâu rồi."

Thế An thở dài.

Bạch Dương vừa ăn vừa khua chân múa tay, "Tôi nói cho anh biết, bây giờ là Đảng cộng sản nắm quyền, anh ra ngoài không được ăn nói lung tung. Dù Hải Long các anh là tập đoàn tài chính lớn nhưng cũng đừng có mở miệng ra là Quốc dân đảng với lại Tưởng Giới Thạch, cẩn thận chú cảnh sát mời anh đi uống trà."

Kim Thế An nghiêm túc gật đầu.

Bạch Dương tung bay nước miếng: "Anh phải biết, bây giờ là thời đại nhân dân làm chủ đất nước, không phải là đám nhà giàu các anh nữa. Cả cộng đồng cùng hưởng phú quý giàu sang có hiểu không? Tức là nếu anh nhiều tiền thì phải giúp tôi thành minh tinh. Tôi nói anh nghe, anh phải cảm tạ trời đất đã cho anh xuyên đến lúc này rồi gặp được tôi. Nếu anh xuyên đến thời kỳ Cách mạng văn hóa, có khi bị đánh chết ngay tắp lự."

Kim Thế An mờ mịt, nhưng vẫn tiếp tục nghiêm túc gật đầu.

Bạch Dương ngẩng đầu lên trừng hắn: "Anh đã đồng ý rồi thì không được gạt tôi. Lúc trước anh đã gạt tôi một lần rồi. Nói nâng đỡ tôi, sau đó không có sau đó nữa."

Thế An dịu dàng cười, "Người lừa cậu không phải tôi, tôi nhất định sẽ không lừa gạt cậu."

Bạch Dương đỏ bừng mặt, cúi đầu như muốn úp mặt xuống bát cơm, "Nói chuyện hẳn hoi, đừng có giở giọng buồn nôn."

Tên Kim Thế An này khiến người ta cảm thấy thật khó xử, nhưng cũng thật thu hút. Nói cái gì cũng nghe, quả thực giống như tool hack mà ông trời ban cho cậu.

- ---- Sự thực chứng minh, Bạch Dương vẫn quá ngây thơ. Mỗi một gã đàn ông tên là Kim Thế An, dù là hiện tại hay quá khứ, thì đều rất có năng lực kiếm chuyện.

Phiền não của người xuyên việt lũ lượt kéo tới. Kim Thế An xuyên qua cứ như một đứa trẻ lớn xác, ngày nào cũng tìm Bạch Dương nói chuyện, nói trời nói đất nói nhân sinh, nhưng không hề nói tới sự nghiệp minh tinh của Bạch Dương.

Bạch Dương bị hắn làm phiền đến phát điên. Cậu lại chìm đắm trong công cuộc giành ăn với lũ gà rank đồng. Hôm nay, Bạch Dương đang ở quán net ngoài tiểu khu thì Kim tổng lại nhắn tin cho cậu: 【Trời thu thắm sắc không biết liệu có thể bớt chút thời giờ nhàn hạ ghé thăm tệ xá đàm đạo đôi câu Kim Thế An 】

Bạch Dương trả lời: 【Không】

Kim Thế An không hề dao động: 【Một lời quân tử đáng giá ngàn vàng ngày ấy còn như đồng minh hòa hợp hôm nay cớ gì lại xa cách vạn dặm cô độc chốn nhà cao cửa rộng y phục kỳ dị lại không thể lấy dùng quả thực phiền não rất mong được tương trợ Kim Thế An】

Bạch Dương trả lời: 【 Nói tiếng người. 】

Kim thế an:【 Tôi muốn gặp cậu 】

Bạch dương:【 Làm gì? 】

Kim thế an:【 Không có quần áo mặc】

Bạch dương:【...... Đồ ngốc 】

Bạch Dương ôm bụng cười đau ruột, cưỡi lên con xe máy rồi phi thẳng đến khu nhà cao cấp chỗ Kim Thế An. Trên đường đi, Kim Thế An còn thúc giục cậu: 【 Rốt cuộc là có đến hay chăng vô cùng mong mỏi trà xanh đã rót chỉ chờ quân tới Kim Thế An】

Tên này quả đúng là địa chủ thổ hào tới từ thời kỳ trước giải phóng, hắn chẳng hề mảy may biết đến khó khăn của nhân dân, Bạch Dương tức giận thầm chửi trong lòng. Ông đây ở khu Kiến Nghiệp, đm anh ở Tử Kim Sơn*, anh nghĩ gần lắm chắc?

*Kiến Nghiệp đến Tử Kim Sơn gần 30km.

Bạch Dương không thèm để ý tới hắn, tiếp tục lái xe.

Lúc gần tới nơi, Kim Thế An lại nhắn tin: 【 Tôi sẽ nói cho Trịnh tổng biết cậu đẩy tôi xuống lầu Kim Thế An 】

Lại còn đe dọa cơ à.... Bạch Dương gửi giọng nói: 【Cút!】

Chửi thì chửi, nhưng lúc nhìn thấy Kim Thế An đáng thương tội nghiệp ngồi ở phòng để đồ, Bạch Dương vẫn cười vỡ bụng.

"Hôm qua ở công ty anh vẫn ăn mặc trông lịch sự ra dáng phết cơ mà?"

"Đó là quần áo của quản gia." Kim Thế An thở dài.

"Vậy anh tiếp tục mặc quần áo của người ta đi."

"Anh ta không muốn cho tôi mượn nữa."

Quản gia người nước ngoài tên là Paul, vô tội đi ngang qua phòng để quần áo.

Kim Thế An buồn phiền chỉ vào giá áo, "Quần áo thực sự quá lố lăng quái dị, tôi nhìn người trong công ty đâu có mặc như vậy."

Sơ mi hồng, quần xanh lá, áo polo màu dạ quang. Bạch Dương không cần nhìn cũng thấy buồn cười, "Thẩm mỹ của anh đồng bóng thật sự."

Kim Thế An vô tội, "Đó không phải là tôi, thẩm mỹ của tôi không phải là thế này."

"Vậy anh muốn thế nào?"

"Cậu dẫn tôi đi may mấy bộ tây trang. Tôi nhìn những người trong công ty đều mặc tây trang."

"Bây giờ không ai may quần áo nữa, đều đến trung tâm thương mại mua luôn. Tôi cùng anh đến Tân Nhai Khẩu* đi."

*Tân Nhai Khẩu (新街口): khu trung tâm thương mại ở Nam Kinh.

Nói là đi ngay, Thế An phân phó người làm vô cùng thuần thục. Bạch Dương nghe hắn lưu loát nói tiếng Anh dù không mấy chuẩn chỉnh để dặn dò quản gia Paul chuẩn bị xe, cậu lắp bắp kinh hãi: "Anh biết nói tiếng Anh à?"

Thế An cười, gật đầu: "Từng du học Anh Quốc."

Tiếng Anh của mình còn nát hơn một gã xuyên việt, Bạch Dương cảm thấy hổ thẹn.

Hai người tốn một buổi trưa để dạo hết bách hóa Đại Dương, thương mại Tân Bách, Đức Cơ Plaza.

"K-Boxing, TRiES, Septwolves*..." Bạch Dương hỏi hắn, "Anh thích hãng nào?"

*Các hãng thời trang menswear nội địa Trung Quốc.

Kim tổng hào sảng đáp: "Hãng đắt tiền."

Bạch Dương thầm thấy buồn nôn, dắt Kim Thế An lên tầng hai của Đức Cơ Plaza. D&G, Armani, Burberry, cái nào đắt thì mua cái đó. Dạo một vòng mua xong xuôi, Bạch Dương bất đắc dĩ nói, "Anh chọn quần áo đều cùng một kiểu dáng, khác gì nhau đâu?"

Tất cả đều là âu phục chính trang, không thì cũng là áo khoác, áo măng tô. Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Bạch Dương, Kim Thế An mới lấy thêm vài cái jacket và áo da. Tóm lại, đống quần áo này trong mắt Bạch Dương thì chính là kiểu "dù mỗi ngày anh đều thay quần áo nhưng người khác không hề nhận ra."

"Có sao đâu," Thế An mỉm cười, "Áo mũ chỉ cần sạch sẽ không mất đi phong thái là được."

"Quá cổ hủ rồi." Bạch Dương oán giận, "Trừ xám ra thì toàn là đen, tươi trẻ có sức sống lên tý đi chứ?"

"Vốn tôi cũng đáng tuổi ông nội cậu rồi." Thế An đáp.

Bạch Dương đã chết trong lòng, "Đúng vậy, phẩm vị cũng là phẩm vị của ông nội tôi."

Mấy cô gái ở quầy bán hàng hiển nhiên không nghĩ vậy. Mỗi lần Kim Thế An thử đồ đi ra, mắt của đám nhân viên nữ như biến thành hình trái tim: "Lạy chúa tôi, tiên sinh, anh thật sự rất có phong thái! Rất có phong cách của trường phái bảo thủ, rất cổ điển rất thân sĩ!"

"Không ai mặc chiếc áo bành tô này đẹp như anh, cảm giác như bước ra từ trong phim ấy~"

"Đúng đấy đúng đấy, cứ như người mẫu vậy, anh có phải là minh tinh không~"

"Ơ đây không phải là Kim tổng của Hải Long sao? Kim tổng anh đẹp trai quá! Gần đây anh có hứng thú với trang phục cổ điển ạ?"

Chậc chậc chậc chậc chậc.

Bạch Dương đứng bên cạnh trề môi nghĩ, các cô đúng là một đám con gái thiển cận, sớm muộn gì cũng hối hận cho xem. Các cô chỉ biết vây quanh tên ngốc ấy mà không biết trước mặt mình chính là siêu sao tương lai - Bạch Dương!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK