• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vẫn là câu nói đó, nhưng mà chỉ trong chốc lát, phân lượng của nó đã khác một trời một vực.

Mồ hôi lạnh của Trương Dần túa ra theo từng hơi thở.

Hắn không tin vào mắt mình, dù thế nào cũng không thể tin được tên sai vặt hèn mọn này lại có thực lực kinh khủng như vậy. Trong khoảnh khắc đó, đến như hắn cũng chỉ miễn cưỡng nhìn thấy chiêu kiếm mà thôi.

Tại sao Ngụy gia lại có thể ẩn giấu một cao thủ kiếm đạo đáng sợ như vậy chứ?

“Các hạ rốt cuộc là người phương nào?” Trương Dần sắc mặt ngưng trọng ôm quyền nói: “Hiện nay lão tổ Ngụy gia đã bạo thể mà chết, Ngụy gia xuống dốc, bất kể Ngụy gia cho các hạ chỗ tốt gì Trương gia của ta nguyện ý kính dâng gấp đôi, mong các hạ không xen vào chuyện này”.

Chỉ là một gã sai vặt mà có thân thủ, kiếm pháp đấy thì có quỷ mới tin. Trương Dần không hề muốn đắc tội người như vậy. Hắn vừa há miệng liền trực tiếp mượn hơi, đồng thời nói việc Ngụy gia lão tổ đã chết nhằm gián tiếp nhắc nhở Giang Sở - ngày nay cao thủ ở Trương gia xuất hiện lớp lớp, Ngụy gia căn bản không có tư cách chống lại.

Thực lực của Giang Sở quả thật rất mạnh, nhưng đối mặt với cao thủ chân chính của Trương gia vẫn không tính là gì. Ngưng Tinh cảnh cường giả mới là yếu tố quyết định tất cả.

“Ta đã sẽ nát giấy bán thân của mình, ngươi có thể cho ta lợi ích gấp bội sao?" Giang Sở nhẹ giọng nói, cũng không để cho Trương Dần nói nhiều, hắn hời hợt đưa kiếm trúc trong tay lên, nhưng mà, tốc độ kiếm thực sự quá nhanh.

Đối với Giang Sở chuyện sống còn của Ngụy gia và Trương gia hắn không hề để trong lòng. Lần này nếu không phải đại tiểu thư Ngụy gia lấy giấy bán thân ra thì hắn vẫn sẽ ngồi tại chỗ hoàn thành việc điêu khắc của mình, cũng không thèm quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Thậm chí nếu như Ngụy Nguyên không có dũng khí nói không muốn gả cho Trương Dần thì hắn cũng sẽ không xuất thủ.

Với Giang Sở thì một tờ giấy bán thân không tính là gì. Chỉ cần hắn muốn đi, một tờ giấy bán thân không ràng buộc hắn được. Thế nhưng với tình cảm như vậy của Ngụy Nguyên hắn không thể không báo đáp. Đó là nguyên nhân Giang Sở ra tay, điều này Trương Dần căn bản không thể biết được.

Trường kiếm phá không bay tới, không hề cho Trương Dần cơ hội tự hỏi.

Theo bản năng, Trương Dần mở quạt giấy để chặn lại, tư thái như vậy quả thật giống y như lúc đối phó với Ngụy Vũ, thật tiêu sái, thật khí độ. Nhưng mà trong nháy mắt kiếm trúc đâm tới, cây quạt giấy có giá trị không nhỏ này liền bị đâm thủng, tốc độ Kiếm trúc không giảm, trượt sát tai Trương Dần và mang theo một lớp da mỏng.

“ Rút kiếm!”

Giọng nói vang lên một cách lãnh đạm, giống như gió lạnh khắc nghiệt của mùa đông làm cho người ta run rẩy khắp người.

“Các hạ đừng khinh người quá đáng!” Trong sợ hãi, Trương Dần tức đến nổ phổi mắng to, mặc dù hắn cảm thấy Giang Sở khó đối phó nhưng hắn không giống những hộ vệ kia. Tuy rằng kiếng kỵ nhưng cũng không thể nói là quá mức sợ hãi, hắn rút bội kiếm trong tay ra, chỉ về phía Giang Sở, ánh kiếm sáng loáng.

Đây quả là một thanh kiếm tốt, nói chém sắt như chém bùn cũng không quá đáng, huống chi, trong tay Giang Sở chỉ là một thanh kiếm trúc mà thôi, nó sẽ bị chặt đứt dễ dàng lúc va chạm với nhau.

Bước ra một bước, kiếm trúc trong tay Giang Sở lần thứ hai chớp động, trong một hơi liền đánh ra bảy kiếm, mỗi kiếm đều đánh vào chỗ nguy hiểm nhưng mà trong mắt người khác thì bảy kiếm đó giống như một kiếm vậy.

Trương Dần không phải chưa từng thấy cao thủ dùng khoái kiếm nhưng mà dưới Ngưng Tinh cảnh tuyệt đối không có ai có thể dễ dàng làm đến một bước này. Kiếm pháp giống như một tác phẩn nghệ thuật, đẹp đến kinh tâm động phách.

Đáng sợ nhất chính là bảy kiếm này nối liền một mạch, trong nháy mắt khóa hết tất cả đường lui của hắn, cho dù né tránh thế nào những chỗ yếu hại trên thân hắn đều bị ánh kiếm bao phủ. Kiếm thế mơ hồ, không nhìn rõ được, nguyên bản Trương Dần muốn xuất ra một chiêu kiếm nhưng không tài nào xuất được. Hắn chỉ có thể múa kiếm bảo vệ trước ngực và yết hầu, hai điểm yếu trí mạng.

Trong nháy mắt, hai dòng máu từ trên vai Trương Dần bắt ra, tay cầm kiếm run lên, thiếu chút nữa ngay cả kiếm đều không cầm được. Lúc này Trương Dần mới thực sự sợ hãi, hắn vốn nghĩ rằng với thực lực của mình dù cho đánh không lại Giang Sở thì cũng không phải chịu quá nhiều thiệt thòi, nhưng mà lúc này chỉ với hai chiêu liền đã làm mình trọng thương, thế thì còn đánh thế nào nữa?

“Dừng tay! Kiếm pháp của các hạ thật tinh diệu, tại hạ xin nhận thua, chuyện hôm nay coi như xóa bỏ.”

Mặc dù xấu hổ, nhưng sự tình đến bước này cũng không phụ thuộc vào việc Trương Dần có phục hay không. Hảo hán không tính toán thiệt thòi trước mắt, chỉ cần tránh đi được lần này tự nhiên sẽ có cao thủ trong gia tộc ra tay. Bất kể là Giang Sở hay là Ngụy gia đều phải trả giá bằng máu, như vậy chịu một chút thiệt thòi trước mắt thì có đáng gì.

“Đi? Nào có chuyện dễ dàng như vậy.” Sát khí trong mắt Giang Sở lóe lên, chầm chậm bước tới, kiếm trúc thuận thế đánh xuống, ánh kiếm màu xanh chớp động, sau đó mũi kiếm đã đặt tại yết hầu Trương Dần. Kiếm trúc nhuốm máu lộ ra nhàn nhạt sát khí khiến Trương Dần không dám nhúc nhích.

“Thả thiếu gia nhà chúng ta ra!” Hai gã hộ vệ còn lại thấy Trương Dần bị chế trụ, khẩn trương hô to.

“Ngươi muốn thế nào?” Lòng bỗng nặng trĩu, Trương Dần nhìn chằm chằm Giang Sở, lông mày nhướn lên. Cho dù chuyện đến mức độ này hắn cũng không tin là Giang Sở dám ra tay với mình, bởi hắn có Trương gia hậu thuẫn: “Ngươi đừng quên ta là nhị công tử của Trương gia, nếu ta có chuyện gì bất trắc thì Ngụy gia sẽ phải chôn cùng ngay lập tức.” Trương Dần nhìn thẳng vào mắt Giang Sở lạnh lùng nói.

“Dừng tay!” Ngụy Vũ mắt thấy cục diện đến mức độ này bắt đầu hoảng sợ, hắn không hiểu được mà cũng không kịp nghĩ tại sao một gã sai vặt lại có thực lực kinh khủng như vậy. Thế nhưng hắn cũng hiểu được hậu quả của việc Trương Dần chết ở đây, hắn nói: “Giang Sở, ngươi đang làm gì vậy, mau buông kiếm xuống”.

Trong mắt Trương Dần lộ ra vẻ trào phúng, hắn không nói gì mà chỉ lạnh lùng nhìn Giang Sở, bây giờ Ngụy Vũ đã lên tiếng hắn còn dám tiếp tục sao?

“Vậy thì sao nào?” Giang Sở xem thường nói: “Trương công tử nên nhớ bây giờ Ta đã không còn là người Ngụy gia nữa, sự tồn vong của Ngụy gia thì liên quan gì tới ta?”.

Giang Sở không để ý lời nói của Ngụy Vũ, kiếm trúc trong tay bỗng nhiên phát lực, trong nháy mắt đâm xuyên yết hầu của Trương Dần.

“Kiếm của ta, ra phải nhuốm máu.”

Giang Sở bình tĩnh thu kiếm xoay người đi. Mặc cho hai tay của Trương Dần đang giữ yết hầu, miệng kêu ặc ặc, hai mắt sợ hãi trợn to, hắn cũng không thèm nhìn lại dù chỉ một giây.

Mọi thứ xung quanh trở tĩnh lặng.

Không một ai có thể nghĩ rằng Giang Sở lại giết Trương Dần một cách gọn gàng, dứt khoát, không có một chút do dự nào, cứ như giết một con gà, con chó vậy.

“Ngươi... ngươi sao dám giết hắn? Ngươi có biết ngươi đã mang đến cho Ngụy gia họa lớn như thế nào không?” Ngụy Vũ từ trong cơn chấn động phản ứng lại, tức giận chỉ tay vào mặt Giang Sở, mắng to.

Giang Sở liếc nhìn Ngụy Vũ, ánh mắt như đao, không cần nói lời nào cũng làm cho Ngụy Vũ im bặt.

Không để ý tới Ngụy Vũ, Giang Sở nhìn về phía Ngụy Nguyên nói: “Đại tiểu thư, việc nơi này coi như xong, Giang Sở xin cáo từ.”

Người chết tất nhiên không thể nào thành hôn được với Ngụy Nguyên. Hắn xuất thủ là vì trả lại món nợ ân tình đưa giấy bán thân của Ngụy Nguyên. Hắn giết chết Trương Dần cũng coi như là hết nợ. Còn việc Ngụy gia muốn khắc phục hậu quả như thế nào căn bản không liên quan gì đến hắn.

“Được lắm! Ngụy gia, nợ máu phải trả bằng máu, các ngươi ở đó mà chờ chôn cùng công tử đi”. Hai gã hộ vệ còn lại của Trương gia sau cơn chấn động, cắn răng nói một câu rồi co giò bỏ chạy.

Với thực lực của bọn họ, căn bản không dám báo thù Giang Sở.

“Ngăn bọn hắn lại, giết ngay không cần lý do.” Trong tích tắc, âm thanh lạnh lùng, quả đoán từ Ngụy Nguyên vang lên.

Có mệnh lệnh của Ngụy Nguyên, hộ vệ của Ngụy gia nhanh chóng giải quyết xong hai tên kia. Chỉ có Ngụy Vũ là đã sớm bị biến cố bất ngờ làm cho bối rối, thật sự phải liều mạng với Trương gia sao? Nhưng mà bây Ngụy gia không có tý cơ hội thắng nào.

Sự quyết đoán của Ngụy Nguyên nhất thời đã nhận được sự tán thưởng từ Giang Sở.

Chuyện đã đến mức này cho dù sao cũng phải giết người diệt khẩu trước đã, tình huống đã xảy ra là không thể thay đổi được, phải làm mọi cách để Trương gia biết được tin tức này.

Trước đó, Giang Sở không hề cố kỵ giết chết Trương Dần, kỳ thực đó không phải là hành động theo cảm tính, vì có thả Trương Dần trở về cũng không mang lại chỗ tốt nào. Suy cho cùng, khi mình rời đi rồi, Ngụy Nguyên cũng chạy không thoát khỏi số phận là phải lấy Trương Dần. Ngược lại, mình tự gánh vác hết mọi chuyện có thể miễn cưỡng giải vây phần nào cho Ngụy gia. Dù sao thì ở bên ngoài cũng không ai biết được tại Ngụy gia có người có thực lực giết chết được Trương Dần.

Đã như vậy, đơn giản là giết hết tất cả.

“Giang công tử xin dừng bước.” Ngụy Nguyên nhanh chóng xác định lại thân phận hai bên, bất luận trước đó Giang Sở có thân phận gì, kể từ khi Giang Sở xé nát giấy bán thân và chém giết Trương Dần thì hắn đã không còn nửa điểm quan hệ với Ngụy gia nữa, điểm này rất trọng yếu.

“Đại tiểu thư còn điều gì phân phó?” Giang Sở dừng bước, bình tĩnh hỏi.

“Ngụy Nguyên có một yêu cầu quá đáng, mong công tử giúp đỡ”. Trong mắt lộ vẻ kiên định, Ngụy Nguyên hướng về phía Giang Sở thi lễ một cái, nghiêm nghị nói.

“Ồ!” Trong lòng hơi kinh ngạc, Giang Sở không khỏi quay lại nhìn Ngụy Nguyên.

“Việc này có lẽ sẽ làm công tử gặp phải nguy hiểm, nhưng đối với Ngụy gia mà nói, đó là cơ hội duy nhất để chúng ta lật ngược lại tình thế. Ngụy Nguyên cả gan xin công tử giúp đỡ”.

Nói xong, Ngụy Nguyên liền quỳ xuống đất, trong mắt ngấn lệ.

“Tiểu thư!”

Mọi người của Ngụy gia đều kinh hãi biến sắc, đồng thời quỳ xuống, nhất thời họ không thể tiếp nhận được việc thay đổi thân phận này. Làm sao chỉ sau phút chốc, đại tiểu thư lại có thể quỳ xuống trước mặt tên sai vặt ngày xưa?

Sự thẳng thắn và quyết đoán như vậy không khỏi làm cho Giang Sở cảm động.

Nghĩ lại mấy năm qua, mặc cho mình lười biếng thế nào, mặc cho mình suốt ngày chỉ ngồi điêu khắc trúc ở trước rừng, Ngụy Nguyên cũng chưa từng trách móc mình lấy một câu, lòng Giang Sở không khỏi mềm lại. Hắn thở dài một hơi tiến đến đỡ Ngụy Nguyên dậy rồi nói:“ Đại tiểu thư không nên nói như vậy, Giang Sở sẽ đáp ứng.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK