Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Anh Lan hiểu dấu hiệu lúc nãy Chung Sơn nhắn lại với mình lên mang theo Thiên Linh Nhi rất nhanh rời khỏi chỗ này. Thời gian có hạn, nếu như Diệu tiên nhân thụ thương trở vể trước thì không kịp nữa.

Đi được không xa lắm thì Anh Lan thấy chân một ngọn núi lớn, bốn phía mây mù che phủ, rất hợp với ý Anh Lan.

Kiểm tra xem Chung Sơn đưa cho mình cái gì, thì ra là Bát Ngưu Nỗ, Chung Sơn đặc biệt chế tạo ra Bát Ngưu Nỗ, trường thương làm tên bắn, rất kiên cố.

- Đây là cái gì?

Thiên Linh Nhi hỏi.

- Cái tên dài này đã bắn chết người ở Chung phủ.

Anh Lan giải thích.

- Tên dài có thể đối phó được với Tiên Thiên Kỳ nhưng đối phó với Kim Đan Kỳ e rằng không được. Kim Đan Kỳ có sức mạnh hùng hậu, tên dài này tuy mạnh nhưng khả năng bắn không ra cương tráo.

Thiên Linh Nhi lo lắng nói

- Không sao, cương trảo tuy mạnh nhưng cô gia gia nhất định có thể thay đổi được. Huống hồ không phải ngươi còn có Ngọc Phù sao?

Anh Lan lập tức nghĩ đến Ngọc Phù của Thiên Linh Nhi.

- Ngọc Phù, Ngọc Phù cùng lắm cũng chỉ đối phó với đồng thi, thế nhưng đâu chỉ có riêng đồng thi không, hai cái Ngọc Phù khả năng không đối phó được.

Thiên Linh Nhi lo lắng nói.

- Không, lúc Diệu tiên nhân trở về nhất định sẽ bị thương nặng, chúng ta tuy theo hoàn cảnh mà hành sự.

Anh Lan nói vậy.

- Ừ.

Thiên Linh Nhi chỉ có thể gật đầu.

Tiếp theo Anh Lan và Thiên Linh Nhi bắt đầu lắp ráp Bát Ngưu Nỗ, cung nỏ cần phải có dây cực mạnh mới dùng được.

Chung Sơn cầm phi kiếm đứng phía trước cùng với Diệu tiên nhân đi đến chỗ đám cương thi.

Lúc này Diệu tiên nhân cũng không cấp bách lắm, hai cô gái kia xem ra đã chắc chắn nằm trong tay của hắn. Đợi khi nào Hồng Loan Thiên Kinh tới tay hắn sẽ cho bọn họ nếm thử phương pháp truy hồn, tự nhiên là sẽ không cách nào thoát khỏi lòng bàn tay hắn được.

Nhìn sư đệ ở phía trước, Diệu tiên nhân cười tà dị. Bảo bối! Ngươi đúng là một bảo bối.

Đi ở phía trước nhưng Chung Sơn có thể cảm nhận được Diệu tiên nhân đang nhìn mình, nhưng nhiều năm từng trải, Chung Sơn đã đối mặt với bao nguy hiểm nhưng không bao giờ loạn trí, lúc này sao có thể lộ ra kẽ hở được.

- Là ở chỗ này, sư huynh, chúng ta đi bộ để tránh rút dây động rừng, huống hồ Tiên Thiên Kỳ của ta còn chưa hoàn thành, vẫn còn tạp chất, chi bằng cứ chờ một lát.

Chung Sơn lộ vẻ xấu hổ.

Chờ một lát, còn có thể làm gì chứ? Diệu tiên nhân nhìn bộ dạng Chung Sơn, gật đầu hạ phi kiếm xuống.

Đây là một rừng cây nhỏ, bốn phía xung quanh đều nằm trong tầm mắt của Diệu tiên nhân. Chung Sơn chạy rất nhanh vào trong rừng.

- Sợ cái gì, ngươi không phải đàn bà chứ.

Diệu tiên nhân lộ ra một tia cười quái dị.

Nhìn Chung Sơn chạy vào rừng, hai mắt Diệu tiên nhân nhíu lại. Hắn muốn chạy trốn sao? Hừ! làm sao có thể thoát khỏi tay ta.

Thính lực của Diệu tiên nhân cực tốt, tiếng ào ào từ trong rừng truyền ra.

Ngược lại, Chung Sơn một thân nhẹ nhàng, cười cười đi ra.

- Sư huynh, vượt qua đỉnh núi này là được.

Chung Sơn dẫn đường cho Diệu tiên nhân.

Thấy Chung Sơn trở về, Diệu tiên nhân gật đầu. Tuy rằng trong lòng còn có chút nghi hoặc thế nhưng Chung Sơn đã trở về nên nghi ngờ cũng tiêu tan thành mây khói.

Chung Sơn dẫn đầu, Diệu tiên nhân nhẹ điểm chân lướt trên đỉnh núi, thoáng cái đã biến mất.

Ngay khi hai người bay qua ngọn núi lớn thì Chung Sơn lại một lần nữa biến mất trong rừng. Bỗng nhiên lại có một người nữa từ sau cây đại thụ đi ra.

Lần này thì Diệu tiên nhân mở to mắt ngạc nhiên.

Chung Sơn, lại là Chung Sơn.

Đúng là Chung Sơn, ở trong rừng Chung Sơn đã lưu lại dấu vết rồi dẫn Diệu tiên nhân đi vào sơn cốc.

Chung Sơn mang theo Diệu tiên nhân, đứng rất xa ngoài sơn cốc, chỉ vào trung tâm.

Hắc bào nam tử trong lòng bàn tay cầm một vật gì đó, xung quanh có hai mươi bốn đồng thi đứng vây quanh.

Ký hiệu tế đàn, lúc ẩn lúc hiển, quỷ dị không gì sánh được.

Âm khí tràn ngập xung quanh, Diệu tiên nhân đứng ở xa xa, hai mắt sáng rực lên, nhìn chằm chằm vào vật trong lòng bàn tay của hắc bào nam tử, trái tim, đó là trái tim.

Tuy rằng không biết đó là vậy gì vì đứng cách quá xa thế nhưng vẫn cảm nhận được tà khí ngập trời, trong mắt Diệu tiên nhân toát ra vẻ tham lam vô độ.

Tuy tham lam vô độ nhưng Diệu tiên nhân không hề kích động mà phân tích rất tỉ mỉ đây là người phương nào? Trong tay tại sao lại cầm một bảo vật như vậy? Không biết tu vi người này làm sao? Ta có thể đoạt được hay không?

Diệu tiên nhân nheo mắt suy tư một lúc rồi quay đầu lại nhìn Chung Sơn, hiển nhiên muốn biết thực lực người này ra sao từ miệng Chung Sơn.

Chung Sơn đã sớm chờ thời khác này, hắn lập tức nói:

- Sư huynh, ngươi xem, thực lực những đồng thi này thế nào?

- Đồng thi?

Diệu tiên nhân thoáng nhìn hai mươi bốn đồng thi nhíu mày nói.

- Đúng, là đồng thi, nếu như sư huynh đối phó với bọn chúng thì có nan giải lắm hay không?

Chung Sơn hỏi.

- Nực cười, chỉ là đồng thi mà thôi. Tuy rằng mình đồng da sắt nhưng với ta không là gì cả. Cái ta muốn hỏi là hắc bào nam tử kia tu vi thế nào? Ngươi đã nhìn hắn xuất thủ chưa?

Diệu tiên nhân trầm giọng nói.

- Hắc bào nhân tu vi thế nào ta vẫn chưa thấy, bất quá chúng ta nên phân tích một chút.

Chung Sơn cười nói.

- A?

Diệu tiên nhân ngạc nhiên nói.

- Người này hiện tại khẳng định là đang luyện công, mấy canh giờ trước ta rời khỏi chỗ này nhưng hắn cũng không hề di chuyển. Sở dĩ hắn như vậy chắc chắn là đã suy nghĩ tìm cách đối phó.

Chung Sơn mở miệng nói.

- Ừ.

Diệu tiên nhân gật đầu.

- Thứ hai, lúc trước có hai mươi năm đồng thi nhưng bây giờ chỉ còn hai mươi bốn đồng thi hộ vệ, có thể thấy hắn đã đánh bại một đồng thì, thực lực hắn chỉ có thể đánh được một đồng thi, như vậy tu vi của hắn…..

Chung Sơn cố ý không nói ra.

- Tu vi của hắn cùng lắm cũng chỉ hơn đồng thi được một chút.

Diệu tiên nhân lập tức nói vậy.

- Vẫn là sư huynh thông minh, tu vi của hắn cực đại vẫn thấp hơn sư huynh. Hơn nữa lại còn không năng động, trái tim tà dị kia chúng ta có lấy không?

Hai mắt Chung Sơn tỏa sáng hỏi.

Nhìn Chung Sơn, yết hầu Diệu tiên nhân khẽ giật giật, nhìn về phía hắc bào nam nhân xa xa, nheo mắt lại, hắn vẫn không hạ quyết tâm được. Diệu tiên nhân tuy rằng không phải Kim Đan Kỳ thế nhưng đã luyện qua Hồng Loan Thiên Kinh, Diệu tiên nhân tin rằng Nguyên Anh Kỳ của hắn có thể đối phó được. Mặc dù nghe Chung Sơn phân tích nhưng Diệu tiên nhân vẫn hết sức cẩn thận.

Chung Sơn thấy vậy cũng nhíu mày lại, nghĩ không ra Diệu tiên nhân lại gian xảo như vậy mà không bị mắc lừa.

- Sư huynh, sư đệ tuy rằng thực lực không mạnh lắm nhưng cũng nguyện vì sư huynh mà đi tìm thực hư.

Chung Sơn bỗng nhiên mở miệng nói.

- Ngươi?

Diệu tiên nhân vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Chung Sơn.

Thực lực của Chung Sơn thế nào Diệu tiên nhân cũng có thể đoán được. Chỉ là Tiên Thiên Kỳ mà thôi nhưng lại vẫn còn xa mới đạt tới mức Tiên Thiên Hậu Kỳ. Hắn muốn đi? Hắn muốn chết phải không? Quả nhiên Chung Sơn nói vậy đã khiến Diệu tiên nhân bị mê muội.

Chung Sơn thấy Diệu tiên nhân nghi hoặc, trong lòng biết đã đạt được hiệu quả, hắn khẽ nhấc chân lên đi vào bên trong.

Vừa mới đi được hai bước, bỗng nhiên người cầm trái tim trong tay mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia sát khí.

Người nọ liếc mắt nhận ra Chung Sơn, lúc trước sai đồng thi truy đuổi hắn nhưng vẫn còn chưa giết chết được.

Cách thật xa, Chung Sơn phát hiện trong mắt người nọ hiện lên một tia sáng màu xanh, tà dị, cực kỳ tà dị, hắn làm gì vậy?

Mặc kệ là làm gì, Chung Sơn vẫn hướng về phía trước.

Chỉ thấy miệng hắc bào nhân lẩm nhẩm giống như đọc kinh, trong nháy mắt có năm đồng thi vọt tới chỗ Chung Sơn. Nhưng hắc bào nam nhân lúc này không nhìn chằm chằm vào Chung Sơn nữa mà chuyển ánh mắt nhìn về phía Diệu tiên nhân ở phía xa xa.

Thấy Diệu tiên nhân, hắc bào nam nhân nhướng mày lên, trong mắt hiện lên một tia tức giận.

Chung Sơn xông lên phía trước, Diệu tiên nhân thật không ngờ bởi vì trong mắt Diệu tiên nhân Chung Sơn đang tự đi tìm con đường chết. Hắn thật sự muốn tìm cái chết sao? Không thể như vậy được.

Diệu tiên nhân chung quy cũng không muốn tận mắt thấy Chung Sơn bỏ mạng, trong nháy mắt, cả năm đồng thi đều vọt tới trước mặt Chung Sơn.

Mười cánh tay chỉ vào Chung Sơn, dường như chỉ sau một khắc là có thể lấy mạng Chung Sơn.

- Hô hô…….

Bỗng nhiên hàng trăm đạo kiếm khí xuất hiện trước mặt Chung Sơn bắn thẳng vào năm đồng thi.

Phập phập phập…..

Liên tiếp nhưng âm thanh vang lên, trong nháy mắt cả năm đồng thi đều dừng lại. Cương thi, thứ nhất là thân thể kiến cố, thứ hai đó là thi độc. Hàng trăm đạo kiếm khí chỉ khiến cho đám đồng thi khựng lại nhưng rồi bọn chúng lại tiếp tục tiến về phía Chung Sơn. Thế nhưng bọn chúng chỉ hơi ngừng lại là đủ rồi, trong nháy mắt Diệu tiên nhân đã vọt tới trước mặt Chung Sơn.

Chung Sơn lúc đó cũng thoát ra ngoài.

Diệu tiên nhân đi đến, cả năm đồng thi đều trực tiếp nhằm phía Diệu tiên nhân. Diệu tiên nhân cầm Phấn Hồng Chi Kiếm, nhẹ nhàng vung lên, từ trên thân Phấn Hồng Chi Kiếm hàng trăm đạo kiếm khi bắn ra dài đến mười trượng.

Dài mười trượng? Chung Sơn mở to hai mắt nhìn, không phải kiếm dài ra mà năng lượng của thanh trường kiếm bắn ra dài đến mười trượng. Kiếm cương!

Chung Sơn biết rõ chính mình sử dụng đao

Mà Kim Đan Kỳ hình thành kiếm cương, kiếm cương tuy rằng phụ chú trên kiếm nhưng phảng phất hình thành thực thể giống nhau, năng lượng công kích uy lực vô cùng, mười trượng kiếm cương, cường giả thậm chí có thể nên đến trăm trượng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK