Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mọi thứ đều không ngừng biến hóa, đời người có thăng có trầm, câu chuyện có cao trào và thoái trào, không thể nào tránh được. Bạn đừng kinh ngạc, trong đời mình, bạn không thể lúc nào cũng sung sướng…Bảy ngàn năm rồi, thế giới đã biến đổi, con người biến đổi, thanh kiếm trong tay Liễu Dật cũng biến đổi, biến đổi theo kiểu nào thì tôi không có cách diễn giải, truyền thuyết này chỉ có thể đợi bạn đến đọc.

Chăm chăm bàn tay trái của mình rồi nhìn thanh trường kiếm đen nhánh, Liễu Dật hoàn toàn rối bời, cái gì vậy, ngọn lửa hồng đang bao quanh thân kiếm, thiêu đốt cánh tay chàng nhưng không có cảm giác nóng bỏng, ngược lại, đó là cảm giác ấm áp, khiến chàng phấn chấn vô cùng.

Ánh mắt mọi người đều bị ngọn lửa hồng đang nhảy nhót hấp dẫn, ngọn lửa lung linh nhưng nóng rãy, người đứng quanh bất giác tự lùi lại vài bước bởi sức nóng khiến hơi thở họ gấp gáp hẳn lên, ý thức trở nên mông lung.

Lang Vương vận khởi hộ thân cương khí chống lại áp lực của hơi nóng, nói với Liễu Dật: “Ma chủ, nóng quá, ngài không có cảm giác gì ư?”

Liễu Dật lắc đầu: “Ấm áp lắm, không nóng chút nào, nhưng…đây là chuyện gì vậy? Nó làm cách nào đó đã tụ lại trên thân kiếm của ta, ta không thể khống chế được.”

Lang Vương tràn đầy nghi hoặc, mặc cho ông đã đi khắp tam giới suốt hơn ngàn năm nhưng chưa bao giờ thấy thứ lửa nào thần kỳ như thế.

Liễu Dật nhìn quanh, mặt đất dần dần cháy sém, đột ngột bị lửa đỏ làm nứt ra. Bỗng nhiên, trong đầu chàng ánh lên một một tia sáng, nhiệt độ quả nhiên cao, nếu như dùng để dung luyện Thiên Tinh Khoáng sẽ thế nào?

Chàng nắm chắc chuôi kiếm, tuốt mạnh Bi Mộng Kiếm, lúc đó, chung quanh lưỡi kiếm đen nhánh bị lửa đỏ bao phủ, trông cực kỳ quái dị.

Chàng thôi động Lan Nhĩ Phi Na Thanh Tâm Pháp, đem vô thượng chân lực nhập vào trong thân kiếm, chớp mắt cảm giác được luồng chân khí bị một tầng khí nóng vây lại, Bi Mộng Kiếm bắt đầu rung động, toàn bộ thân kiếm bị lửa đỏ bao phủ, tựa hồ…chàng không khống chế nổi nó, hình như Bi Mộng có sinh mệnh, muốn thoát ly khỏi chàng.

Chàng nói lớn với Lang Vương: “Lão sư, mau mở lò luyện.”

Lang Vương lập tức hiểu ra, cấp tốc mở nắp lò luyện, chỉ thấy bên trong lửa vàng vẫn không ngừng dung luyện khối Thiên Tinh Khoáng, cũng lúc đó Liễu Dật buông lơi song thủ, một tiếng ngân lanh lảnh phá không bay lên, trường kiếm đen nhánh hóa thành một con hỏa long, tiến thẳng vào lò luyện.

Chàng thở hắt một hơi, không hiểu Bi Mộng xảy ra chuyện gì mà dùng khí lực cực lớn cũng không cách nào giữ nổi nó, chỉ cảm thấy thanh kiếm muốn xông vào lò luyện; vì vậy khi Lang Vương mở nắp, chàng chỉ lơi tay trong thoáng chốc, nó đã hóa thành hỏa long, tiến thẳng vào trong.

Bầu không khí dần bình tĩnh lại, Lý Lăng bước tới, chắp tay thành quyền nói: “Cung hỉ thành chủ, thanh kiếm này đã thành kiếm thần, chắc không lâu nữa có thể trở thành đế kiếm.”

Lúc này trên tay Liễu Dật không còn ngọn lửa hồng nữa, chỉ có vỏ kiếm màu đen, mọi người đều thong thả tiến lại.

Chàng nói: “Lời huynh đài tại hạ không hiểu, trăm năm ôm giấc mộng si kiếm chắc huynh đài rất am hiểu kiếm đạo, có thể nói rõ ràng được chăng?”

Lý Lăng cười nhẹ đáp: “Ta cũng không rõ lắm, chỉ được nghe Lãnh Kiếm huynh nói rằng kiếm không phải là vật chết mà có sinh mệnh, giống như thế giới của chúng ta, có người bình phàm, người bất bình phàm, người tu kiếm, người tu đạo, lại có cả những bậc thống chế cao cao tại thượng; kiếm đạo cũng giống như thế, thần kiếm chắc chắn là vật bất phàm, có thể trợ giúp chủ nhân hoàn thành tu nghiệp nhưng mà mọi người thường bỏ qua một điểm là phải giúp ngược lại cho tu nghiệp của kiếm, kiếm giúp người thành nhân đạo thì người phải giúp kiếm thành được kiếm đạo, tạo thành trạng thái hai bên hỗ trợ lẫn nhau, có thể lên thẳng thiên đạo.”

“Cho dù Lý Lăng đã si kiếm bách niên cũng không cách nào tham ngộ được nhân kiếm hỗ tu như vậy để lên thiên đạo. Nghe Lãnh Kiếm huynh giảng giải về kiếm như nghe được thiên thư. Chắc huynh ấy đã sớm qua được thiên đạo tiến vào trí đạo, tu vi đã đến mức siêu việt thiên nhân, giờ huynh ấy thành truyền thuyết chân chính.”

Liễu Dật gật đầu: “Lăng huynh đệ nói là ta trong lúc vô ý đã tiến hành thiên đạo kiếm nhân hỗ tu?”

Lý Lăng gật đầu: “Xem ra lúc nãy thanh kiếm đó đã rũ đi nguyên hình, đề thăng lên một kiếm cảnh mới, nếu như không phải thành chủ trợ giúp thì nó làm sao tự đề thăng, rũ sạch được hồn phách của nó đây?”

Liễu Dật nhớ lại ảo cảnh lúc trước, không phải chàng mà là hỏa long đã hoàn thành đạo tu kiếm của Bi Mộng nhưng hỏa long từ đâu mà đến?

Lý Lăng nhìn mọi người đang ngơ ngẩn, cười nói: “Các vị bất tất kinh ngạc, chẳng qua có những vật vì chưa hiểu rõ, chúng ta không lí giải được mà thôi, như thần khí trong tay các vị, nếu có một ngày các vị tham ngộ được đạo tu kiếm, ắt sẽ nhập vào thiên đạo, đạt mức đại thành về kiếm.”

Rất nhiều cao thủ chính ma lưỡng đạo đều tự nhìn vào vũ khí trong tay mình, ai không muốn vũ khí tâm ái của mình có được hào quang chói lọi, sắc bén vô cùng, lại có thêm công năng đặc thù, bèn cố gắng nhớ lời Lý Lăng vừa nói, tựa hồ có thêm nhận thức mới về đạo của vũ khí. Có lẽ họ cần cảm tạ Lãnh Kiếm, nhân vật thần thoại đã đã có những lý giải bất khả tư nghị về kiếm.

Liễu Dật suy nghĩ lời của Lý Lăng, ý của y là…kiếm và người cũng giống nhau, có thể đề thăng tu vi của mình, Bi Mộng và những thần kiếm khác có vẻ không giống nhau, nó là một thanh thần kiếm không có hồn phách, vì sao lúc này lại vụt trở thành một thanh thần kiếm siêu việt, hỏa long xuất hiện thật sự rất kỳ quái, giải thích như vậy dường như chưa hợp lý…

Có thể còn nhiều thứ đợi con người tham ngộ, kì tích luôn tồn tại bên cạnh bạn, giống như Lãnh Kiếm đã cùng quật khởi với cửu đại môn phái. Bằng vào lí giải sâu rộng về kiếm, cùng kiếm tham ngộ, ông ta chỉ mất có 30 năm ngắn ngủi đã vạch đất phân chia địa vị cùng với thủ lĩnh cửu đại môn phái, trở thành thần thoại của kiếm. Truyền thuyết về ông ta càng lúc càng nhiều, nhưng ông ta bỗng nhiên ngộ đạo vào một đêm, phi kiếm lên chín tầng trời hoặc đã bỏ kiếm mà đi, tiêu sái giữa thiên địa, hoàn toàn vượt khỏi vòng chuyện sinh tử. Vì vậy, ông ta là một kiếm giả, kiếm giả trong truyền thuyết…

Lúc mọi người đang suy ngẫm trong lòng, Lam Nhận gào lớn lên: “Mọi người xem lò luyện kìa?”

Tiếng kêu kinh ngạc của nàng đánh thức mọi người từ trong ngàn vạn suy nghĩ vẩn vơ, hướng mục quang về nắp lò luyện, trong thoáng chốc nhưng người đứng gần lò luyện đều vội vàng thoái lui.

Câu chuyện còn tiếp tục, Tàn Nguyệt châm điếu thuốc, nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục kể.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK