Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

...Trên Thần tiên nhai ở chân nam Bão Hà phong, mặt đông dựng lên một vách đá trơn bóng cao ngất. Giữa vách đá có một vết nứt ước chừng 3 thước, vết nứt trơn nhẵn, hệt như bị đao bén chém vào tạo thành, tương truyền là chỗ thần tiên xưa thử kiểm. Do đó, Thần tiên nhai cũng được gọi là "Thí kiếm nham". Có thơ rằng:

"Tích niên tiên hiệp du, kiếm khí dục hoành thu; Nhất kích phong vân bích, thiên niên minh sắc thu. Thanh đài hoành đoạn thạch, sơn quỷ hướng nhân sầu; Quang hoa kinh thiên cổ, chí kim do chiếu mâu".

Thiếu niên chiến thắng trở về, trên Phi Vân đỉnh được chưởng môn ngợi khen, đang cao hứng trùng trùng nhanh chân về Thiên điểu nhai, muốn kể những chuyện trong chuyến đi trừ phỉ với người ở nhà. Ai ngờ, vừa đến Thiên điểu nhai còn chưa kịp vào nhà, thì gặp phải chuyện xúi quẩy như thế. Ban đầu y còn cố gắng chu toàn, diễn ra pháp thuật "Hoa khai khoảnh khắc", ý đồ hàm hồ cho qua chuyện. Không ngờ tên Triệu Vô Trần không biết sống chết cứ quấy rầy đến cùng. Đừng nói Tỉnh Ngôn không thể sử dụng pháp thuật gọi dây tử la trói người, mà cho dù biết, cũng không kiên nhẫn mà biểu diễn cho gã xem.

Vừa nhớ lại mình cùng Quỳnh Dung, cùng quân binh Nam Hải, môn đồ Thiên Sư, ra sống vào chết ở Hỏa Vân sơn, mà tên Triệu Vô Trần này vào đêm đó, lại lên nhai quấy nhiễu người ở đường. Nghĩ đến đây, Tỉnh Ngôn không dằn được lửa giận, nhiệt huyết bừng bừng khắp người:

"Cho dù ngươi là thiên vương lão tử, hôm nay ta cũng phải dạy cho người một bài học!"

Lần này, quái kiếm sau lưng y vô cùng nhanh nhẹn. Thiếu niên vừa động niệm, còn chưa kịp thi triển thuật cảm ứng, thì đã thấy nó thoát khỏi vỏ kiếm bay lên không, phát ra từng tràng gào rít kinh người.

Mắt thấy bộ dạng kịch liệt của Trương Tỉnh Ngôn, Triệu Vô Trần luôn tự cao tự đại cũng hết sức kinh hãi. Gã môn đồ đắc ý của Thượng Thanh cung tâm cao khí ngạo này, chưa từng coi tên thứ dân nhờ quyên núi mà được nhập giáo này trong mắt. Lần Giảng kinh hội trước, tuy Trương đường chủ không bộc lộ cái dở ra trước chúng nhân như dự liệu của gã, nhưng cái thủ đoạn không sáo vẫn thổi được, dù gây kinh ngạc, nhưng có lẽ chẳng qua cũng chỉ là thủ đoạn kiếm ăn của người ở kĩ lâu. Nếu không phải vì vị Khấu cô nương như hoa như ngọc, gã làm gì chịu nói chuyện với Tỉnh Ngôn để bị hạ thấp thân phận!

Chỉ bất quá, hiện tại thấy khí thế của Tỉnh Ngôn, quả là vượt tưởng tượng của gã rất xa. Vốn thấy Trương Tỉnh Ngôn yên lành trở về, đã khiến Triệu Vô Trần hết sức kinh ngạc. Hỏa Vân sơn là địa phương gì? Không ai hiểu rõ hơn gã. Nơi đó núi cao sông sâu, phỉ tặc hung ác, còn có hỏa tinh hung hiểm phi thường ẩn hiện, tên Trương đường chủ tầm thường này, lại còn một mình đến đó, nói không chừng cuối cùng ngay cả xương cốt cũng chẳng còn. Nhưng không ngờ, chỉ qua vài ngày, lại thấy y an nhiên quay về!

"Cũng được, tên này không quá tệ so với tưởng tượng, bất quá cũng chưa chắc thật sự lợi hại. Loại người chợ búa này, không phải rất giỏi phóng đại sao? Ta không thể để bị y hù dọa được. Nếu như lần này đánh bại gã, lại ở trước mặt sư tôn thổi phồng lên, nói không chừng chức Đường chủ Tứ Hải đường sẽ thuộc về ta. Nói đến cũng xúi quẩy, Tứ Hải đường này vốn chẳng đáng gì, ai ngờ lại có một mỹ nhân như thế..."

Cái gọi là thấy lợi tối mắt, tuy trên đầu kiếm lượn như rồng, Triệu Vô Trần cũng chẳng quan tâm, chỉ tính toán sao cho mình được như ý. Không chỉ không biết nguy cơ, trên mặt còn lộ ra vẻ cười cổ quái. Bộ dạng trấn định của Triệu Vô Trần khiến thiếu niên đang nộ khí trùng trùng, cảm thấy có chút không chắc:

"Không phải tên này có quỷ kế gì chứ? Rất có khả năng. Tên này có thể tề danh cùng Hoa Phiêu Trần, tất có chỗ hơn người, ta không thể chủ quan".

Nghĩ đến điểm này, Tỉnh Ngôn lập tức vận "Húc diệu huyên hoa quyết", bố trí một tầng kim quang khắp người. Có sự bảo vệ của "Đại quang minh thuẫn", thiếu niên yên tâm, nhìn tên Triệu Vô Trần vẫn còn xuất thần, hét lớn:

"Ngươi là đánh hay không đánh?"

"Đánh. Vì sao không đánh?"

Triệu Vô Trần ung dung đáp.

"Hà hà! Không ngờ ngươi có không ít trò che mắt người khác. Chỉ bằng mấy trò vặt này mà muốn hù dọa bổn đạo gia? Đâu có dễ vậy!"

Không phải là Triệu Vô Trần không biết Húc diệu huyên hoa quyết. Chỉ là hiện tại gã đã bị suy nghĩ chủ quan lấn át, có đánh chết gã thì gã cũng không tin một tên chợ búa vừa nhập môn không bao lâu, lại có thể lĩnh hội bí kỹ của Thượng Thanh cung. Chỉ nghe gã ra vẻ cười khà, nói:

"Khà khà!, hôm nay để mỹ nhân xem coi, rốt cuộc cái gì mới là pháp lực chân chính!"

Nói xong, Triệu Vô Trần phát lực dưới chân, theo bộ thức kì quái, hoa chân múa tay, chạy vòng quanh mấy người Tỉnh Ngôn.

"Tên này rốt cuộc là làm trò gì thế?"

Thấy cử động cổ quái của Triệu Vô Trần, Tỉnh Ngôn trong lòng có chút nghi hoặc.

"Mặc kệ gã. Ta cứ tiên hạ thủ vi cường".

Chăm chú quan sát quỹ tích di chuyển của Triệu Vô Trần, sau đó Tỉnh Ngôn chiếu theo pháp nghệ của Ngự kiếm quyết, hai ngón tay chỉ ra, hét một tiếng:

"Nhanh!"

Liền nghe một tiếng gió "Vù", cổ kiếm đang xoay vòng trên không bất ngờ lao nhanh, chém vào quỹ tích của Triệu Vô Trần.

"Oanh!"

Một tiếng đá, sắt va chạm vang lên, lúc bột đá tan đi thì thấy kiếm bay lệch hai thốn, chỉ chém trúng mặt đá chỗ dòng suối.

"Đáng tiếc! Bất quá dù sao cũng chỉ là lần đầu, còn có chút chệch choạc!"

Bên này Tỉnh Ngôn tiếc nuối, bên kia Triệu Vô Trần toát mồ hôi lạnh khắp người:

"Ái! Xem ra pháp thuật phi kiếm của tên này, cũng không phải dọa người!"

Bị một phen kinh hãi, Triệu Vô Trần cũng không tiếp tục chạy nữa, vội phát ra tuyệt kỹ của gã:

"Thực cốt phong!"

Pháp thuật này của gã lợi hại ở chỗ, lúc thi triển không giống như pháp thuật phong hệ khác, thổi đất đá bụi cát bay mù lộ liễu. Tuy pháp thuật này không có thanh thế cát bay đá chạy kinh người, nhưng uy lực lại không thể xem thường. Còn chưa để địch thủ phát giác, một cổ phong tà đã vô thanh vô tức xông vào cơ thể địch nhân, âm thầm ăn mòn gân cốt nguyên thần, khiến người trúng thuật đau đến không còn muốn sống.

Pháp thuật Thực Cốt phong này, chính là một trong vài pháp thuật phong độc của Thượng Thanb cung. Triệu Vô Trần chọn thuật này, chính là vì vô thanh vô tức, khiến Tỉnh Ngôn nằm liệt giường vài tháng, sau đó...

Tính toán này của Triệu Vô Trần tuy âm hiểm, nhưng quả thật trù tính không tệ. Chỉ đáng tiếc, không biết là thần xui quỷ khiến thế nào, trong cõi u minh tự có báo ứng, gã hôm nay quả thật đã quá coi thường thiếu niên phố chợ trước mặt. Triệu Vô Trần thường ngày khôn ngoan, tâm tư cẩn mật, hiện lại có phán đoán sai lầm chết người về thực lực của đối thủ. Đặc biệt là, gã không biết, thiếu niên trước mặt dung mạo sáng sủa, lại vừa trở về từ trận chiến vô cùng thảm liệt.

Lại nói Triệu Vô Trần sau khi kích phát "Thực cốt phong" vô thanh vô tức, trong không minh trên Thiên điểu nhai, lập tức có một dòng ám lưu không nhìn thấy, dập dờn ào về phía Tỉnh Ngôn.

Ngay khi dòng ám lưu đó không chút lưu tình ào đến thân thể thiếu niên, thì bỗng bị tầng quang hoa cản lại. Trong sát na, quang hoa đại thịnh, dòng ám lưu lập tức bị đẩy lên không trung.

Sau một trận dao động, pháp thuật vốn rất ít khi thất thủ của Triệu Vô Trần đã bị tiêu thất vô ảnh vô tung. Còn lúc này, thiếu niên vẫn chẳng biết gì, đang kì quái tên này sao lại hí lộng mình, y nào biết vừa rồi "Đại quang minh thuẫn" của mình đã ngăn cản một kích vô cùng ngoan độc của Triệu Vô Trần!

Tất cả chỉ phát sinh trong nháy mắt. Ngay khi Triệu Vô Trần kì quái, Trương Tỉnh Ngôn mơ hồ, thì nghe một tiếng hét lanh lảnh:

"Chớ đả thương ca ca ta!"

Người nói chính là Quỳnh Dung. Tuy nó chẳng hiểu Đường chủ ca ca và người kia nói cái gì, nhưng hiện tại thấy hai bên động thủ, nó liền minh bạch một điều:

Thì ra tên kia là người xấu!

Còn không để cho nó kịp xuất thủ giúp đỡ, đã thấy một đạo ám lưu tấn công ca ca. Lập tức, tiểu Quỳnh Dung vừa gấp vừa giận, lập tức lệnh cho hai cây trâm hình chim trên đầu hiện nguyên hình, điều khiển bay đến chỗ Triệu Vô Trần đang chờ địch nhân ngã xuống.

"Ái!"

Lúc đoản nhận sắc bén đến sát người, Triệu Vô Trần cũng vừa bừng tỉnh. Trong lúc hoảng hốt chỉ cảm giác một cổ hỏa khí ào vào mặt, lòng biết không ổn, vội cúi đầu tránh.

Cái đầu tạm giữ được, chỉ là búi tóc trên đầu không tránh được. Chỉ nghe một tiếng "Xoạt", cả dây buộc tóc cũng bị hớt văng đi. Tức thì, tóc đầy đầu xõa xuống, che hết nửa gương mặt của gã.

Trong không khí, có một mùi thúi hoắc đang lan tỏa!

"?"

Vén tóc che khuất mặt ra, Triệu Vô Trần liền nhìn thấy đôi Chu tước thần nhận đang bay lượn trên không. Trong lúc hoảng hốt, tên Thượng Thanh môn đồ một lòng gây hấn này, nhất thời như nhận phải án tử, đứng ngẩn tại chỗ như một gốc cây, không chút động đậy.

Tỉnh Ngôn thì mặc kệ có nội tình gì, thấy Triệu Vô Trần sợ hãi đứng yên, sao chịu bỏ qua cơ hội, nhanh nhẹn lao người lên trước, tung một cước mãnh liệt, đá cho tên vô sĩ đó lăn xuống núi.

Gần như đồng thời, chỉ nghe một tiếng "Oành", thanh cổ kiếm của Tỉnh Ngôn đã bất ngờ chém xuống, kích trúng chỗ cách chỗ cũ của Triệu Vô Trần chừng ba, bốn tấc.

Lần này không phải là Tỉnh Ngôn tính không chuẩn mà chỉ là y vừa dùng ý nghĩ điều khiển kiếm chém xuống bên cạnh. Thiếu niên trong lúc bận rộn bỗng nhiên nhớ đến, tên này tuy đáng ghét, nhưng cũng không thể lấy tính mạng của gã. Hiện tại nếu thật sự giết gã, e rằng cũng hết sức phiền phức.

Trải qua hành trình đến Yết Dương trừ phỉ, Tỉnh Ngôn đã minh bạch, trên thế gian này quả thật có không ít kẻ đáng giết. Chỉ là người này thì vẫn chưa phải.

Hiện tại, trên Thiên điểu nhai chỉ còn lại môn nhân của Tứ Hải đường. Khấu Tuyết Nghi vẫn đang ngớ ngẩn, dường như vẫn chưa tỉnh khỏi chuỗi sự tình vừa rồi. Tỉnh Ngôn và Quỳnh Dung một đứng, một chồm trên lan can Tụ Vân đình nhìn xuống:

Chỉ thấy Triệu Vô Trần vừa bị đá, hiện đang lăn trên đất như hồ lô, đè lên lùm cây bụi cỏ đất đá lởm chởm của Thiên điểu nhai, lăn thẳng một đường xuống núi.

Ánh mắt của Quỳnh Dung và Tỉnh Ngôn cũng dán vào thân thể lăn cù cù của Triệu Vô Trần, mãi đến khi tên này va vào một gốc cây kiên cố, mới ngăn được thế lăn của gã. Lúc này từ trên cao ngó xuống, Triệu Vô Trần đã trở thành một điểm đen lớn cỡ đồng tiền.

Hai người cứ như thế nhìn xuống, Tỉnh Ngôn bất động, Quỳnh Dung cũng bất động. Qua chừng công phu một tuần trà, điểm đen đó cuối cùng cũng động đậy, dường như đang cố bò dậy, sau đó nghỉ một chút, bắt đầu chậm chạp di chuyển đi.

"Hà...coi như gã mạng lớn!"

Tỉnh Ngôn thở phào. Nhìn tốc độ di chuyển của điểm đen đó, ước chừng lần này Triệu Vô Trần không chết cũng bầm dập tơi tả.

"Hà..."

Lại là Quỳnh Dung, nó cũng bắt chước thở phào, sau đó quay mặt hỏi:

"Ca ca, tên xấu xa đó làm chuyện xấu gì vậy?"

"Tên đó khinh bạc Tuyết Nghi tỷ tỷ của muội".

"Ra là vậy".

Tiểu nha đầu bỗng nhiên đại ngộ. Bất quá lập tức có chút nghi hoặc:

"Ca ca không phải cũng đã từng khinh bạc sao?"

"A...Khinh bạc cũng phân khinh bạc tốt và khinh bạc xấu. Tên khốn đó là khinh bạc xấu".

Thiếu niên chỉ muốn sớm kết thúc đề tài này.

"Thì ra là vậy".

Trầm mặc một hồi, chỉ thấy tiểu nha đầu lại có mấy phần lo lắng nói:

"Đợi khi Quỳnh Dung lớn, ca ca nhất định phải nhớ khinh bạc tốt đối với muội nha!"

"..."

"Quỳnh Dung! Chúng ta không nên cứ tán gẫu, đỡ Tuyết Nghi tỷ tỷ của muội vào nhà nghỉ ngơi trước đi".

"Vâng..."

Tiểu nha đầu đáp một tiếng, lén lút liếc mắt xuống chỗ Triệu Vô Trần, nhìn tròng mắt của nó loạn chuyển, không biết tiểu nữ oa tinh quái này, lại đang suy nghĩ chủ ý cổ quái gì.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK